Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Alva, tại sao con lại ra chỗ đó?" Rachel vừa dắt tay Alva vừa hỏi cậu bé.

"Con muốn bảo vệ anh tóc vàng." Alva mắt tròn xoe nhìn mẹ.

"Anh tóc vàng? Con muốn bảo vệ anh tóc vàng khỏi rồng?"

Anh tóc vàng? Đừng nói là Draco Malfoy?

Rachel cứ tưởng thằng bé chỉ nói đến bức tranh trong sách thôi chứ.

"Dạ!" Alva gật đầu lia lịa.

"Được rồi, anh Harry đang đợi con đấy." Rachel dắt thằng bé tới chỗ mà Harry và Adela đang đứng.

Mắt Alva sáng lên, "Anh Harry. Ô tô bay."

Cậu chạy mấy bước loạng choạng tới ôm Harry.

"Alva." Harry xoa nhẹ đầu cậu bé.

"Harry, ô tô bay... ô tô bay." Alva vừa bám chân Harry vừa nói.

"Anh Harry, em cũng muốn lên ô tô bay." Adela bên cạnh cũng chen vào.

Harry cứng người trong vài giây, ngẩng đầu nhìn về phía Rachel.

Rachel cười, "Gia đình cô đã thấy cháu ngồi trên một chiếc ô tô bay, Harry. Cô cũng đã chụp cho cháu một tấm để đời. Nếu biết hôm nay gặp cháu ở đây, cô đã mang tấm đấy đi rồi."

Harry lắp bắp, "Cô có... có chụp ạ?"

"Ừ. Thật may vì chỉ gia đình cô nhìn thấy. Nhưng hai đứa này thì cứ đòi ngồi lên ô tô bay giống cháu đấy, Harry." Rachel nhìn về phía hai con.

Adela mặt buồn thiu, chu môi nói: "Nhưng papa không cho..."

"Papa nói ô tô bay là phạm pháp." Alva chen vào.

Rachel liếc nhìn Harry, "Vậy mà người nào ở đây vẫn làm được, nhỉ?"

Harry đỏ mặt, gãi đầu không biết trả lời thế nào.

Rachel xoa đầu cậu, "Cô đùa thôi, nhưng nếu còn lần sau nhớ cẩn thận. Tốt nhất là không nên còn lần nào nữa đâu."

"Vâng!" Harry đáp.
____________

"Vậy là ba mẹ con gặp Potter và cả Malfoy ở tiệm sách?" Snape nhíu mày, nghiêng đầu, giọng đều đều hỏi Rachel.

Rachel gật đầu, môi hơi mím lại nhịn cười.

"Có lẽ... chúng ta đã chọn nhầm ngày để tới đây rồi." Snape thở dài.

Alva hồn nhiên nói với cha: "Papa, anh tóc vàng không bị ăn thịt. Anh ấy là rồng..."

Snape ngừng bước, nhìn về phía con trai, "Tóc vàng... là...Draco? Draco... là rồng?"

Alva gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng long lanh như mới phát hiện bí mật động trời của giới phù thủy.

Adela kéo áo cha, "papa, anh Harry cũng thích sư tử giống con."

Snape đưa mắt về phía trước, bước đi tiếp, giọng nói có chút mỉa mai: "A, Potter... Dĩ nhiên rồi. Nó là Potter."

Rachel hơi lùi lại một chút, để mặc cho ba cha con nói chuyện. Trong dòng người vội vàng của Hẻm Xéo, hình ảnh Snape cao lớn mặc áo choàng đen phất nhẹ theo từng bước chân, nghiêng người lắng nghe câu chuyện "anh tóc vàng" của Alva rồi lại khẽ cau mày khi Adela nhắc đến Harry khiến trái tim cô mềm đi.

Giáo sư Snape của cô vẫn là người đàn ông lạnh lùng, giọng trầm đều như không bộc lộ cảm xúc. Nhưng Rachel thấy ánh mắt Snape dịu đi khi Alva khẽ gật đầu, khi Adela kéo nhẹ áo để gây chú ý.

Rachel cảm thấy thấy khoé môi mình cong lên, cô cũng biết ánh mắt cô sẽ không thể giấu được cảm xúc hiện tại. Một phần cô muốn lưu lại giây phút này mãi mãi, nhưng một phần trong cô lại sợ... sợ nếu mình vô tình lộ ra ánh nhìn này, Snape sẽ nhận ra tình cảm mà cô đã cô cất giữ bấy lâu.

Snape hơi ngừng lại, nghiêng đầu, nhưng không quay đầu hẳn, "Cô còn định đứng đấy bao lâu nữa?"

Hắn đã phát hiện ra cô lùi lại, cô đang quan sát, ánh mắt không phải kiểu tò mò hay canh chừng mà là một sự dịu dàng mà hắn không thể nhận ra đó là cảm xúc gì.

Rachel giật mình, cô cười nhẹ: "Chỉ là... muốn để anh có thời gian nói chuyện với hai đứa thôi."

Snape không đáp ngay, chỉ nhấc bổng Adela lên một tay, còn tay khi vẫn giữ Alva ở gần mình, rồi thấp giọng đáp với cô: "Cô không cần lùi lại... chúng là con của chúng ta."

Câu nói ngắn gọn, không ngọt ngào hay hoa mỹ, nhưng cũng khiến lồng ngực Rachel nóng lên như thể vừa mới bị nhìn thấu.

Snape liếc cô một cái rồi bước đi tiếp. Rachel bước gần hơn, ánh mắt vẫn vương chút bối rối, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Em định cho hai đứa đi học trường mầm non của Muggle."

Snaoe khẽ nheo mắt, "Trường mầm non Muggle? Để chúng học cách tô màu và hát mấy bài vớ vẩn à?"

Rachel mỉm cười, "Để chúng biết cười nhiều hơn và không trở thành... giáo sư Snape thứ hai."

Snaoe hơi dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô nói như thể giáo sư Snape là người thế giới nên tránh."

Rachel nhún vai: "Em chỉ nghĩ... một Severus là đủ rồi. Hai thì hơi quá sức cho Hogwarts."

Snape khẽ hừ, không phải bác ngay. Hắn cúi đầu chỉnh lại cổ áo cho Alva, cậu bé ngược nhìn hắn với đôi mắt đen giống hệt cha.

"Chúng không giống ta..."

Rachel hơi nghiêng đầu nhìn Snape, "Chúng có anh, và cả em. Chúng có đủ hạnh phúc."

Snape khựng lại nửa giây.

Đủ hạnh phúc?

Hắn từng nghĩ đó là khái niệm xa xỉ, thứ mà thế giới sẽ nhanh chóng cướp đi khi mà con người chưa kịp chạm vào biên của nó. Bản thân hắn... chưa bao giờ thực sự có nó. Lily là ánh sáng, nhưng ánh sáng đó lại tắt quá sớm.

Nhưng khi Rachel nói "Chúng có anh, và cả em", hắn lại cảm thấy khó phản bác. Không phải vì hắn tin cô, mà lúc đó trong đôi mắt của cô không hề có sự mơ mộng ngây thơ. Snape liếc xuống hai khuôn mặt nhỏ đang lắng nghe từng lời của họ.

Có lẽ với chúng... sẽ khác.

Nhưng hắn vẫn bước tiếp, giọng đều đều phủ nhận: "Thế giới sẽ không dung thứ cho hạnh phúc quá lâu."

Rachel nhìn Snape từ phía sau, rồi cất giọng đáp: "Nhưng anh sẽ giữ nó bằng mọi giá cho chúng, không phải sao?"

Snape khựng lại, không dám thừa nhận. Nếu thừa nhận nghĩa là hắn biết phải chiến đấu vì một điều mỏng manh và... sợ mất nó.

Nhưng hắn biết, Rachel nói đúng.

"Nếu có thể." Snape tiếp tục bước đi.

Rachel khẽ mỉm cười, như thể câu trả lời đó là vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com