Chap 8: Giáng Sinh, 1990
Snape không thường xuyên đến dạy cho Rachel, nhưng hắn vẫn nhận ra cô học rất nhanh. Cô đặc biệt có năng khiếu về độc dược và thảo dược học, nhưng môn biến hình thì dở tệ, dù học mấy tháng thì trình độ cũng chỉ hơn mấy học sinh vừa mới nhập học được mấy ngày.
Lần đầu tiên khi Snape xuất hiện ở tầng hầm trong nhà Rachel hắn đã khá bất ngờ, rất sạch sẽ, có rất nhiều thực vật Muggle. "Trong đây tại sao lại có nhiều cây của Muggle vậy?"
"Có phải anh không biết nghề nghiệp của tôi không? Tôi làm nghiên cứu thực vật, nhà tôi còn có một vườn sau nhà kìa." Rachel đáp, hình như cô chưa từng nói cho anh về nghề của mình.
Snape cũng chỉ ờ một câu rồi nhanh chóng dạy học. Lúc dạy, giáo sư Snape đặc biệt nghiêm khác, còn thích mỉa mai người khác.
Qua mấy tháng, Snape phát hiện Rachel toàn làm những thứ lung tung, và điên rồ, thậm chí còn chả tiếc cả mạng mình. Có một lần cô ta còn tạo ra một loại độc dược làm mềm nhũn người. Cô ta gọi nó là Slime. Hắn không hiểu rốt cuộc là cái quỷ gì? Có vẻ như cô ta đã lường trước được hậu quả nên trước khi thử đã gửi một bức thư đến cho hắn. Cô ta thậm chí còn không cả biết thời gian của loại độc dược đấy, làm hắn phải nghiên cứu cái loại độc dược đấy và làm ra thuốc giải cấp tốc. Hắn phát hiện cô ta còn cho cả mấy loại thực vật của Muggle vào nữa, làm hắn chỉ muốn bổ đầu và xem não cô ta chứa cái thứ gì.
"Cuối cùng tôi cũng trở lại bình thường." Rachel nói
"Ha, quý cô Li đây còn không muốn một thân thể khoẻ mạnh, mà muốn trở thành một vũng bùn nhầy nhụa. Quá kinh tởm, tốt nhất cô đừng nói với ai môn độc dược của cô là do ta dạy." Snape tức điên người.
"Thật ra cũng không hẳn là như vậy, tôi cũng đã thử ở mấy con chuột rồi, thời gian lâu nhất là năm tiếng, tôi cũng đã canh thời gian Alva và Adela ngủ rồi. Tôi còn gửi một bức thư cho anh nữa phòng trường hợp bất đắc dĩ quá thời hạn. Không ngờ anh tới sớm vậy."
"Ta còn có thể đến muộn được sao, trong bức thư cô viết là cô sắp không xong rồi." Lúc đấy Snape còn đang cấm túc một tên Gryffindor trong văn phòng, thì thấy con cú của cô ta đưa vào một bức thư khẩn.
"Ha ha." Rachel chỉ biết cười trừ quay mặt tránh tầm mắt của Snape.
Snape tưởng Rachel đã rút kinh nghiệm về sự ngu xuẩn của cô ta. Ai ngờ hắn đã lầm, cô ta còn trên cả tưởng tượng của hắn. Cô ta tự đông đá bản thân mình. Lúc đấy hắn vừa đến thì thấy Rachel đang đứng im như một bức tượng. Snape tưởng cô ta bị tập kích rồi bị hoá đá nhưng hắn dùng bùa chú gì cũng không giải được. Nhưng mười lăm phút sau cô ta đã trở lại bình thường.
"Giáo sư Snape, anh đến lúc nào vậy?" Sau khi bình thường, Rachel nhìn thấy Snape đang đứng nhìn cô, trên tay vẫn cầm đũa phép.
"Cô lại tạo ra cái quái quỷ gì nữa đây?" Snape gằn giọng hỏi Rachel.
Rachel chột dạ nói "Độc dược biến thành tượng đá, tôi còn khống chế được thời gian nó chỉ có mười lăm phút thôi. Thật ra tôi còn tạo ra loại 30 phút, một tiếng. Sau khi đóng đá, đặc biệt bền, dù tôi có ném từ trên tầng 10 xuống cũng không vỡ. Tôi cũng tạo ra giải dược còn nén thành viên nữa."
"Tại sao cô phải tạo ra thứ này trong khi có Petrificus Totalus (thần chú đóng băng) và nén viên giải dược để cho một người bị đóng băng uống. Thật nực cười."
"Vậy chúng ta có thể nghiền nát và bôi lên miệng người đó." Rachel yếu ớt nói.
"Ngu xuẩn."
Việc tự mình thử dược thật ra là thói quen khi nghiên cứu của Rachel. Nhưng cô chỉ thử khi đã chắc chắn nó an toàn và không nguy hiểm gì đến tính mạng của cô và người bên cạnh cô.
"Vậy Giáng Sinh anh có tới không?" Dù gì cũng chỉ còn một tuần nữa sẽ tới Giáng Sinh rồi.
"Sẽ không. Tôi sẽ ăn Giáng Sinh cùng trường."
"Được. Alva và Adela đã biết cười rồi đấy." Rachel kích động nói với Snape.
"Ồ." Snape muốn nhìn thấy con của hắn cười, nhưng mà Alva và Adela còn đang ngủ. Thôi để lần sau.
______________
Giáng Sinh, 1990
"Harry, cháu đang trốn anh cháu sao?" Rachel thấy Harry Potter đang ngồi đằng sau vườn nhà cô.
"Cháu cô Li." Harry đứng dậy, luống cuống chào lại Rachel. "Cháu sẽ đi ngay đây ạ."
"Không cần đâu, cháu có muốn vào nhà cô ngồi một lúc không? Cháu gọi cô là cô Rachel là được rồi." Trời đang lạnh thế này, để thằng bé ngồi ngoài cũng không ổn.
"Dạ..được ạ." Harry ngấp ngừng nói, sau đó đi theo Rachel vào nhà. Nhà cô Rachel ấm thật, cậu thấy hai bé đang nằm trên nôi. Là hai con của cô Rachel sao? Cậu chỉ hơi tò mò một chút.
"Đó là con của cô. Alva và Adela, cháu ra chơi với hai em nha." Rachel thấy Harry nhìn con cô với ánh mắt tò mò.
Harry đồng ý rồi tới gần Alva và Adela. Cậu thấy hai bé rất dễ thương, đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu. Cậu làm mặt hề để trêu hai em, hai em cười rất vui.
Rachel thấy Harry cũng hai bé chơi vui như thế thì cũng ra ngoài. Cô nghĩ một lúc rồi ra vườn hái một bông Lily sau đó vào lấy bánh quy mang vào.
"Harry, giáng sinh vui vẻ. Tặng cháu bông hoa này. Cháu có biết đây là hoa gì không?" Rachel đưa bông hoa cho Harry.
Harry sững sờ nhìn cô, rồi lại nhìn bông Lily trước mặt. Cậu biết đây là hoa Lily, tên của mẹ cậu cũng là Lily.
"Đây là hoa Lily ạ, cảm ơn cô ạ." Cậu đưa tay nhận lấy bông hoa. Bông hoa này có lẽ ở trong vườn của cô Rachel, cậu nhìn thấy vườn của cô ấy vẫn luôn tươi tốt, những bông hoa vẫn nở rộ dù mùa đông có lạnh đến mấy. Giống như có phép thuật vậy.
"Đúng vậy, đây là hoa Lily. Mong cháu về sau sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, dù mọi chuyện có ra sao cũng đừng sụp đổ. Cô tin chắc mẹ cháu cũng muốn cháu sống thật vui vẻ." Đây là Giáng Sinh cuối cùng của cậu tại nhà Dursley, bắt đầu từ năm sau cậu sẽ có một cuộc sống mới.
"Cô biết mẹ cháu ạ?" Harry mơ hồ nhìn Rachel, có phải cô ấy biết mẹ cậu không?
"Không có, cô đâu có biết. Cô chỉ biết tâm nguyện của những người mẹ thôi. Cháu ăn bánh không, Harry?"
Harry đồng ý. Cậu chỉ hơi thất vọng một xíu thôi. Nhưng trong nhà cô Rachel thật sự rất ấm, ấm hơn căn phòng của cậu nhiều. "Cô ơi, lần sau cháu có thể đến đây chơi không ạ?"
"Tất nhiên là có thể."
Kể từ Giáng Sinh, Harry thường đến nhà Rachel chơi. Mặc dù dượng cùng dì của cậu đều không cho, nhưng cậu lén đi và những lúc trốn Dudley. Rachel thấy Alva và Adela đều thích chơi với Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com