Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Xuyên

Đào Lê Sơn Hà, cô công chúa xinh đẹp của gia đình, cô sở hữu làn da đen mà 3 đời nhà cô không ai có. Nhưng được cái cô có ba mẹ rất đẹp và xui thây toàn bộ vẻ đẹp đó được một mình cô thừa hưởng hết nên cô đẹp gấp đôi.

Đi ra đường cô luôn làm tâm điểm chú ý, nhưng theo hướng tích cực, bởi làn da đen nhưng cũng bởi vì cô đẹp vừa đẹp kiểu Việt vừa có phần tây tây.

Cô cũng rất tự hào về vẻ đẹp của bản thân. Bởi từ nhỏ cô là một đứa trẻ rất quậy, quậy bằng ba đứa con trai luôn, ba mẹ thấy vậy cũng chả làm được gì, vì họ cũng từng như vậy(thậm chí hơn). Họ cảm thấy may mắn vì đứa con của mình thừa hưởng trí thông minh của ba, và cùng sự khéo léo và tài năng của mẹ.

Bởi cô có tất cả mọi mặt tốt của ba lẫn mẹ nên bên nhà nội ngoại rất vô cùng cưng chiều cô nên...... Cô đâm ra hư:)

Tiếc tình trạng đó chỉ kéo dài đến năm cấp 2 nơi cô gặp mất đứa còn bố láo hơn cô, còn trẩu tre hơn cô gấp 10 lần. Nhìn tụi nó xấu như vậy, mà ba mẹ lại nói cô giống tụi nó sẽ xấu gấp gấp nhiều lần nên... Cô sợ:)

Cô bắt đầu quan sát tụi nó, tụi nó làm gì cô làm ngược lại, cứ thế một năm cô đã trở thành học sinh giỏi cấp thành phố khi mới lớp 9.Ba mẹ tự hào, cô vui. Ông bà tự hào, cô mừng. Thầy cô tự hào, cô rén!

Đúng vậy, sau khi thầy cô thấy tiềm năng của cô nên bắt đầu kêu cô đi tham gia một đống hoạt động để lấy danh hiệu về cho trường. Cô thì bắt đầu sợ và cảm thấy bị bó buộc, mà một người lạc quan và tự do hơn bất kì ai như cô thì sao để như vậy được.

Bằng chứng là khiến bản thân bị bệnh bằng cách uống nhiều nước đá và phơi nắng vào giữa trưa, ép mình chạy quanh trường đến kiệt sức và tất nhiên là làm trong âm thầm và không ai biết:).

Kết quả cô ốm liệt giường một tháng và tỏ ra do mình học quá nhiều trước mặt gia đình dòng họ và.... Cả cô, chú, bác, thím, dì, đều cùng nhau lên trường nói chuyện với hiệu trưởng.

Và từ đó không một thầy cô nào kêu cô đi thi này nọ nữa... :))

Sau đó cô lên cấp ba, rút kinh nghiệm từ cấp hai, cô không còn mong muốn vượt trội trước mặt mọi người nữa, cô bắt đầu học cách khiêm tốn và trở nên mờ nhạt dù học lực cô luôn nằm trong top của trường. Cô có 3 năm cấp ba thoải mái và đầy kỷ niệm giữa những người bạn của mình.

Sau đó những người bạn của cô bắt đầu tách ra, mỗi người một hướng, một cuộc sống, một công việc riêng của mình. Nhưng bọn cô vẫn dữ liên lạc dù chả bao giờ động tới, nhưng vẫn chả ai xóa cả. Bởi mọi người đến muốn dữ những ký ức tuổi học trò của mình trong những tin nhắn không bao giờ mất đi.

Cô lên đại học, cô cũng bắt đầu tiếp xúc nhiều với Internet và mạng xã hội, dù có từ thời nào rồi nhưng bây giờ cô mới động đến. Chắc do tuổi thơ của cô quá trong sáng đi.

Cô bắt đầu chìm đắm vào cái bộ tiểu thuyết trong và ngoài nước, cô luôn cảm thấy phấn kích trước những câu chuyện kịch tính và nó ngầu bá cháy luôn khi cô tưởng tượng cô là nhân vật chính. Điều đó thật(vô cùng) tuyệt.

"Harry Potter sao? " Cô từng thấy nhiều trên mạng nhưng bây giờ cô mới bắt đầu coi, bởi cô cũng không đánh giá cao lắm về bộ truyện.

Cô vô app đọc mở đầu là 'Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy'. Nhân vậy chính thì y chang tên truyện là Harry Potter là cậu bé bằng cách thần kì nào đó đã đánh bại chúa tể hắc ám chỉ khi mới là trẻ sơ sinh, hài thật. Đó là những gì cô nghĩ.

Càng đọc thì bắt đầu cuốn, nhưng không phải là vì nhân vật chính mà là hai nhân vật bạn của nhân vật chính là là Ron và Hermione. Thật tuyệt vời khi bản thân có một người bạn hài hước và hiểu mình, và có một cô bạn thông minh và khéo léo.

Khi cô học hết quyển một thì cô bắt đầu buồn ngủ rồi, nhìn lên đồng hồ thì đã 10 giờ tối rồi nên cô tắc máy, bao bọc mình bằng chiếc chăn ấm áp, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ..

Một giấc ngủ dài..

.......

Phải cô đang ngủ nhưng trong đầu lại rất tỉnh táo và quan trọng hơn.... Cô không mở mắt ra được?!!!

Cô thấy mình đã ngủ rất lâu nhưng lại trả ai đánh thắng cô cả, điều đó khiến cô sợ hãi, sợ bản thân không bao giờ tỉnh lại. Nhưng lúc này...

"Bellezza, con phải dậy ngay cho má, không phải hôm qua con nói với má là hôm nay sẽ đi học sớm sao!! "

Học? Ừ thì cô đang học đại học đó nhưng sao má cô lại ở đây??

"Mới học tiểu học có mấy bữa thôi mà đã chán như vậy rồi!! "

Không tiểu học á?!!!

Rầm!!

"Ui da" Cô chợt tỉnh dậy, ôm cái đầu xui xẻo đập vào sàn nhà của mình. Dù chả biết chuyện gì sảy ra nhưng...

"Má! Sao má giật chăn con!! "Cô ôm đầu chất vấn.

" Dậy rồi đó hả? Sao không ngủ tiếp đi để má ném cái giường ra ngoài luôn? "Má nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhìn như thể chỉ cần cô nói gì đó phật lòng má thì sẽ bị má chém chết luôn tại chỗ vậy.

"Con đi vệ sinh đây!! "Cô chạy ra ngoài. Sau khi trốn đại vào căn phát nào đó thì cô mới bắt đầu để ý xung quanh.

Nhìn căn phòng mang đậm chất phương tây năm 1980 này, cô hình như cũng bắt đầu ngộ ra bản thân đang ở đâu rồi đấy.

" Má!!"Cô chạy ra khỏi phòng, nhìn chiếc cầu thang ở gần đó cô chạy xuống luôn.

"Cái gì mà ồn áo quá vậy?"Nhìn người đàn ông cao gầy, tóc đen trước mặt.

" Ba? "Sao nhìn ba cô trẻ dữ vậy.

" Belle, má mà biết con chạy trên cầu thang là má con sẽ nổi điên lên coi"Ba cô nhắc nhở cô rồi đi lên cầu thang.

Nhìn người ba vốn đã ly hôn với má năm cô 18 tuổi, cô ngạc nhiên trong thấy và có phần đau buồn. Người cha lúc trẻ của cô ở đây vậy cô đã quay về quá khứ sao?

Không đúng, đây đâu phải nhà cô và cô cũng đâu tên Belle gì đó đâu? Mà hình như từ đầu đến giờ cô và gia đình đều nói tiếng Anh mà nhỉ?

"Xuyên không, không lẽ có thật.. " Người vốn đã đọc nhiều thể loại truyện như cô làm sao mà không biết xuyên không là gì chứ.

Nhưng.... Nếu là xuyên không thì cô đang ở đâu?

Hmmm, đi hỏi má cho lành! Nghĩ chi cho mệt não!

Nghĩ vậy cô chạy xuống nhà bếp.

________________________________

Bellezza Charlotte và cũng là Đào Lê Sơn Hà:

Lần đầu viết truyện nên còn dở lắm mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com