Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 Phù thủy á??

Cô chạy xuống nhà bếp và thấy người mẹ yêu quý của cô đang vật lộn với con cá dù đã bị mẹ chặt đầu nhưng hình như vẫn con tươi nên có dãy đành đạch ra. Cô đi đến đó.

"Má mi, năm nay là năm bao nhiêu rồi ạ?? " Cô nhìn thấy mẹ đang lườm cô với ánh mắt như giết người và cô rén.

Thôi nào, sợ mẹ là bản năng của người con không ai có thể thay đổi được khi bạn còn mẹ và cô cũng vậy.

"Đừng nói với ta là con ngủ nhiều đến nỗi mất não rồi đấy? " Mẹ nhìn cô chằm chằm và cô chắc chắn nếu mình trả lời là có thì tối nay cô ra ngoài đường ngủ là cái chắc.

Cô chỉ cười rồi rời đi trước ánh mắt giết người của mẹ.

"Sợ vl" Cô sợ đến nỗi nói tiếng mẹ đẻ luôn và chắc chắn là cô đã đi đủ xa để mẹ không nghe thấy.

Cô ôm trái tim đang đập thình thịch của mình như thể vừa coi xong phim kinh dị, rồi chạy lên phòng.

Cạch

"Ủa mà khoan, mình có lịch treo tường mà?? " Đến khi đóng cửa phòng cô mới nhận ra trong phòng mình có cuốn lịch đang treo trước đầu giường.

Tuyệt thật cô cảm thấy mình vừa chơi game kinh dị để kiếm bảo bối nhưng vừa chết đi sống lại thì cô thấy bảo bối mình vì kiếm mà chết thì nó đang nằm kế bên cô.

"Năm 1990 sao... " cô nhìn cái lịch mà suy sụp, yes thời này không có mạng và cũng chả có IPhone để cô lên Google tìm kiếm mình đang ở đâu.

Dù cô đoàn mình đang ở nước Anh. Nhưng cụ thể hơn thì không biết.

Sầu...

........

8 tháng sau.

Sự thật là dù không có mạng Internet thì cô vẫn sống tốt.

Từ việc cô bắt đầu kết bạn với những đứa trẻ cô cho là nhỏ tuổi để giống những đứa trẻ khác, tuy hơi phiền nhưng cũng chả sao. Sống ở thấy 8 tháng cô cũng bắt đầu hòa nhập với cách sống người Anh.

Thật mệt mỏi.... Haizzz

Cô đang ở trong trong công viên cùng chơi với mấy đứa trẻ để không khiến bản thân lạc loài, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Ở đây sống khá thoải mái nhưng, cũng chả khiến cô cảm thấy bớt buồn chán chút nào.

Sống một nơi lạ lẫm không có họ hàng người quen cũng chả có bạn bè thân thiết, ba mẹ vẫn như cũ nhưng cũng chả khiến cô đỡ cô đơn hơn chút nào.

"Muốn về nhà quá" cô muốn về lại Việt Nam.

"Bella, cậu đang đọc gì vậy? "Một cô bé tóc nâu với khuôn mặt đầy tàn nhang đến lại gần hỏi cô.

Cô thấy vậy thì đóng sách lại, từ tốn nói.

"Tâm Lý học thôi, nó khá hay đó cậu muốn đọc không?" dù sao cô cũng không định cho ai mượn đâu, nên đừng đòi mượn của cô.

Hình như sách này có phần cao siêu quá đối với tụi nhỏ nên nghe cô nói vậy, cô bé nhìn cô với ánh mắt ngu ngơ. Cô bất lực đứng dậy.

"Tớ về nhà đây" cô phủi bụi trên quần mình rồi đi luôn, bỏ mặt cô bé ngu ngơ nhìn theo.

Cô thật sự cũng muốn trở nên hòa đồng với lũ trẻ nhưng... Cô làm biếng. Hồi còn nhỏ cô năng động, quậy phá tới đâu thì bây giờ cô trầm tính, ngoan ngoãn chừng đó. Dù kiếp trước cô cũng đã 24 tuổi nhưng tuổi tâm hồn cô có vẻ hơn cả thế, và bây giờ cô 10 sắp 11 tuổi có tâm hồn như bà cô 60 tuổi.

Nhưng cô cảm thấy mình vẫn có thể vui vẻ và năng động như trước nếu không có vụ ly hôn của ba mẹ hay cái chết của cô em gái chưa chào đời thì bây giờ cô vẫn như một đứa trẻ hồn nhiên có sức sống hơn bây giờ.

.......

Tới nhà, cô cởi giày ra. Phát hiện ba mẹ cô đang ở trong phòng khách hình như đang nói chuyện gì đó mà cô thấy ba mẹ cô ai cũng đang vui mừng. Sau đó mẹ thấy cô ở ngoài cửa.

"Belle, con yêu!!" Đột ngột nhảy ra ôm lấy cô xoay vòng vòng.

"Từ từ má, con chóng mặt quá!! " cô chưa hiểu gì nhưng má cô đang trong tình trạng phấn khích như phát điên ra. Ba cô thấy vậy cũng không ngăn cản khiến cô tức muốn chết, cô vô cùng chóng mặt và dần có cảm giác buồn nôn (có vẻ từ khi đến đây cô thấy bản thân yếu đi hẳn).

"MÁ, DỪNG LẠI CON SẼ NÔN RA MẤT!!! " Cô hét lớn lên, bỗng đồ vật xung quanh bay lơ lửng lên.

Ba cô thấy vậy thì kêu má dừng lại, má cô thấy đồ vật bay lơ lửng cũng dừng lại hành động của mình. Cô thì buồn nôn nên không để ý gì hết, chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh thì cô nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài, giật mình cô rửa mặt sơ sơ rồi đi ra ngoài.

"Con mới vô nhà vệ sinh thôi mà có chuyện gì vật má!! " Cô chạy ra và thấy đồ vật rơi khắp nhà, cô nhìn má.

"Má con không biết má phấn khích vì điều gì nhưng đâu nhất thiết phải đập phá đồ đạc như vậy? "

"Ranh con, là con phá mà dám kêu má hả!? " Má tức giận nhưng miệng vẫn không kìm được mà cười rất tươi.

"Hả? " Cô hoang mang đến khi ba cô giải thích thì cô lại hoang mang hơn.

"Con là một phù thủy, con yêu"Ba Belle đặt tay lên vai cô.

"??? " Thôi nào ai đó hãy giải thích cho biết đi đừng có cười hớn hở như vừa trúng số độc đắc nữa được không??

Đến bữa ăn tối hôm đấy.

"CÁI GÌ MÁ LÀ PHÙ THỦY Á!!!" Cô ngạc nhiên hét lớn, miệng cứ há to mà không đóng lại được.

"Và con cũng vậy, con yêu" Má tiếp lời.

"Cái-" chưa kịp thốt ra lời ngọc tiếng vàng thì đã bị ba cô bịp miệng lại.

"Và con đã nhận được thư của trường Hogwarts" má cười rất tươi lộ cả hàm răng trên rất đưa cho cô là thư. Cô cầm lấy và đọc.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Bellezza Charlotte,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall

Cô đọc xong rồi đơ ra tại chỗ. Có phải như cô đang nghĩ không, hình như cô đã xuyên quá thế giới Harry Potter rồi thì phải!?

Cô nhìn má không quá tin tưởng. Má cô thấy vậy dút đũa từ trong túi ra, chỉ vào chậu bắt rồi đọc cái gì đó mà bát đũa trở lên sạch bóng.

Được rồi, giờ không muốn tin cũng đành tin thôi.

Cô chấp nhận sự thật trong sự bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com