Chap 1: Độc dược số một
Ga Chín - Ba - Tư
"Hai đứa không được nghịch ngợm, không được cãi nhau, cha sẽ canh chừng hai đứa." Rachel hôn má Alva và Adela tạm biệt.
"Dạ! Mẹ nghĩ con có vào được Gryffindor không?" Adela hỏi Rachel.
"Hmm, mẹ không biết nữa Adela, nhưng tính cách của con thích hợp với Gryffindor hơn." Rachel xoa đầu mái tóc xoăn nhẹ của cô con gái mười một tuổi.
Alva thở dài, "Đừng để cha nghe thấy chuyện này."
Rachel cười nhẹ, "Được rồi, hai đứa lên tàu đi."
Alva và Adela đẩy xe hành lý lên tàu, quay đầu vẫy vẫy tay chào mẹ.
Khi hai đứa đẩy xe hành lý đi tìm toa trống, thì bỗng cảm thấy một trận rung mạnh xuất hiện làm cả con tàu rung chuyển. Hai đứa trẻ lảo đảo, va vào nhau, tay Adela vẫn còn nắm chặt tay Alva như bản năng.
Tàu dường như chao nghiêng trong thoáng chốc, dường như không ai xung quanh để ý, mọi học sinh vẫn cười nói rôm rả. Nhưng với Alva và Adela, thế giới bỗng dưng méo mó trong mắt. Cửa kính mờ đi, ánh sáng chuyển màu. Alva nhíu mày, lập tức cảm nhận được một thứ gì đó đã lệch đi.
Adela loạng choạng giữ thăng bằng, mắt mở to nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng cánh đồng bên ngoài không còn là những dải cỏ mà cô quen thuộc. Tàu vẫn đang lăn bánh nhưng thế giới xung quanh khác hẳn. Ánh sáng lạnh hơn, và tàu bỗng vang vọng tiếng rít kim loại cổ xưa.
"Có chuyện gì vậy?" Adela nhíu mày hỏi anh cô.
"Anh không biết." Alva nhìn xung quanh, "Em có nhớ mẹ từng nói về chuyện xuyên không không? Có vẻ như chúng ta xuyên không rồi."
"Hả? Cái gì? Nhưng xuyên không đi đâu?" Biểu cảm Adela đầy nghi ngờ. Hồi trước nghe mẹ kể cô chỉ tưởng đấy là chuyện cổ tích chứ. Nhưng cô có chút hào hứng.
"Ai mà biết." Alva nhún vai, "Nhưng chúng ta vẫn ở thế giới pháp thuật, đây vẫn là tàu tốc hành Hogwarts... Chỉ là nó hơi lạ so với bản cải tiến mấy năm trước. Trông nó cũ hơn."
"Hay là chúng ta chúng ta xuyên về quá khứ?" Adela thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có khả năng lắm." Alva gật đầu, "Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm chỗ ngồi đã."
Hai người đẩy xe đi tìm toa trống nhưng toa nào cũng đông đúc, cho tới toa cuối. Một cậu bé tóc đỏ, và một cậu bé tóc bù xù đeo kính đang ngồi đó.
Alva gõ cửa, "Chúng tớ ngồi được không?"
Cậu bé đeo kính quay đầu nhìn, "À ừ, được chứ."
Hai người bước vào ghế trống, khi bước vào Adela nói nhỏ với Alva: "Anh có thấy hai người này quen không?"
"Cậu bé tóc xù giống y như anh Harry hồi nhỏ." Alva gật đầu trả lời.
Đôi mắt Adela dường như sáng lên, cô cúi đầu về phía Harry, khiến cậu bé hơi lùi lại.
"Cậu... sao thế?" Harry hỏi, nhìn Adela như thể cậu chưa từng gặp ai chào hỏi người khác bằng cách ngửi.
Alva kéo em gái lại ghế ngồi, cậu chưa kịp nói gì đã nghe em gái lẩm bẩm: "Mùi gỗ sồi, pha với chút mùi nắng... Giống hệt."
Alva nhìn hai cậu bé đối diện, "Xin lỗi cậu, em tớ có chút vấn đề về đầu óc."
Adela lườm anh mình, "Anh mới có vấn đề." Rồi cô chợt nhận ra những hành động mình vừa làm, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, hoảng loạng, lắp bắp: "Xin lỗi... tớ... không cố ý."
Harry chớp mắt: "Ờ... Ừm, không sao. Tớ là Harry Potter."
Cậu bé tóc đỏ bên cạnh nói: "Tớ là Ron Weasley."
"Tớ là Alva Snape, còn đây là em gái tớ, Adela Snape." Alva vừa giới thiệu vừa chú ý biểu cảm của Harry. Nhưng biểu cảm của người trước mặt lại làm cậu thấy thất vọng.
Không có cảm xúc như nghe tên người mình biết. Anh ấy không biết mình. Thế giới này không có mình và Adela sao?
Ron nhìn hai người hỏi: "Vậy hai cậu là sinh đôi sao?"
Adela gật đầu với cậu.
"Nhà tớ cũng có hai anh sinh đôi, hai anh ấy nghịch dữ lắm." Ron than vãn.
"Mẹ tớ cũng hay nói hai bọn tớ như thế." Adela cười đáp với cậu, nhưng mũi cô vẫn thoang thoảng mùi gỗ sồi của anh Harry làm cô không thể kìm được bản thân mà nhấc mũi ngửi.
"À Snape, cậu đang ngửi... Harry à?" Ron tò mò hỏi.
Adela lập tức ngồi thẳng người, "Không! Tớ... Tớ chỉ ngửi thấy trong này có mùi gỗ hơi lạ."
Alva liếc Adela với ánh mắt: Đừng làm trò cười nữa.
Harry vẫn còn đang bối rối, nhưng cười nhẹ: "Hình như là tớ dùng xà phòng hương gỗ thì phải?"
Mắt Adela gần như phát sáng: "Gỗ sồi phải không?"
Harry ngơ ngác: "Ờ...ừm... Chắc vậy."
Alva đập trán lên cửa kính toa tàu: "Thôi xong rồi..."
Đôi mắt Adela lập tức đỏ lên, nhìn Harry, đôi mắt không giấu nổi sự quan tâm kì lạ.
"Harry," Adela nói nhỏ, đầy chân thành nhưng lại khiến Harry lùi nhẹ, "cậu mua x-"
Chưa kịp dứt lời, một bàn tay đã vươn tới bịt chặt miệng cô lại.
"Im lặng." Alva trừng mắt với Adela.
Adela vùng vẫy khỏi tay anh trai, "Gì chứ? Em chỉ hỏi-"
"Không hỏi gì hết."
Ron ghé vào sát Harry, nói nhỏ vào tai cậu: "Không ngờ Hogwarts lại có mấy đứa kỳ lạ thế này."
Nhưng Harry thì... chỉ cười. Một nụ cười bối rối, nhưng có phần dễ chịu. Có lẽ, được ai đó nhớ đến và gọi đúng hương xà phòng mình dùng cũng không đến nỗi tệ.
Adela ngơ người nhìn Harry, lẩm bẩm chỉ mình Alva ngồi cạnh nghe thấy được: "Nụ cười anh ấy vẫn dịu dàng như thế. Rõ ràng có mùi gỗ sồi."
Alva nhìn em gái mình với vẻ mặt hết sức thất vọng: "Em lại bắt đầu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com