Chap 3: Độc dược số ba
Đại Sảnh - Lễ Phân Loại
"Vậy chúng ta quay lại quá khứ thật sao?" Adela quay đầu sang anh trai.
"Là quá khứ, nhưng không phải quá khứ của thế giới chúng ta." Alva quan sát cha đang ngồi trên bàn ăn giáo viên. Khác hẳn với những mong chờ của cậu khi bước vào Tàu tốc hành, cha cậu ở đây lại không nhìn cậu và Adela dù chỉ là một cái liếc mắt.
"Ý anh là sao?" Adela nhíu mày.
"Khi anh giới thiệu tên, anh Harry không hề có biểu cảm như từng biết người trùng tên... Anh ấy không biết chúng ta... Có thể chúng ta không tồn tại trong thế giới này..."
Adela liếc cha mình ở bên trên, rồi thấp giọng, run run: "Vậy là... cha cũng không biết chúng ta, và có thể là cả mẹ nữa..."
"Có thể ông ấy đang sống một cuộc đời không có chúng ta... Biết đâu ông ấy hạnh phúc hơn."
Adela lườm anh trai: "Đừng nói linh tinh."
Sau một hồi im lặng.
Adela thì thào: "Em tưởng dù ở đâu... cha cũng nhận ra chúng ta chứ."
Giọng Alva trầm hẳn: "Nhưng không phải ở đây. Ở đây chúng ta chỉ là hai đứa trẻ mang họ ông ấy."
Adela siết chặt tay áo chùng: "Vậy nếu ông ấy không biết... Chúng ta có nên... nói cho ông ấy không?"
"...Không, anh nghĩ chúng ta nên giấu."
Adela liếc anh trai: "Anh chắc không? Anh giấu bí mật với cha dở tệ. Cha chỉ liếc anh một cái là anh nói hết luôn."
Alva giật mình, lườm em gái: "Anh giấu rất tốt, em im đi."
Adela khịt mũi: "Để em xem."
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Alva, một khả năng mà cậu đã bỏ qua từ khi ở trên tàu.
"Adela, nếu... nếu chúng ta không có trong danh sách học sinh thì sao?" Giọng Alva run lên, nhìn chằm chằm vào danh sách trong tay giáo sư McGonagall.
Adela trợn mắt, "Anh đừng nghĩ mấy giả tưởng đáng sợ đấy."
"Anh không nghĩ ra. Anh cảm thấy thế. Nếu-"
Ngay lúc đấy, giọng giáo sư McGonagall vang lên: "Alva Snape."
Cả Đại Sảnh rơi vào im lặng ngay tức khắc. Trên bàn giáo viên, nhiều giáo sư lập tức ngẩng lên. Cô McGonagall quay lên nhìn giáo sư Snape với vẻ mặt nghi hoặc. Các học sinh năm trên liếc nhìn giáo sư Snape.
Còn Alva và Adela ngay lập tức thở phào. Alva bước ra khỏi hàng.
Cậu bé với mái tóc đen dày, vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt sẫm màu, trầm tĩnh khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi khác lập tức thu hút ánh nhìn của toàn sảnh.
"Này, cậu bé đó..."
"Có phải trông giống..."
"Giống thầy Snape...?"
Severus Snape, đang thong thả nâng ly trà khói mờ, khựng lại. Ngón tay ông khẽ siết lấy tay cầm chén sứ, ánh mắt nhíu lại theo phản xạ, quay chậm rãi về phía học sinh đang bước tới ghế. Và rồi... ông thấy cậu bé tóc đen vuốt gọn, nét mặt thanh tú, ánh mắt sâu như vô tình chạm mắt ông, bình thản như gương soi - giống ông đến rợn người.
"Severus, sao thầy bảo thầy không có con? Thằng bé giống thầy quá." Giáo sư Flitwick nhìn kỹ.
Snape không đáp. Không ai rõ là vì ông ngạc nhiên, nghi ngờ, hay... bối rối. Ông chỉ khẽ nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Alva đang ngồi xuống dưới Mũ Phân Loại.
Ở đầu bàn, Dumbledore nghiêng đầu một cách đầy thích thú, ánh sáng từ đôi mắt sáng xanh như xuyên thấu cả sương mù: "Ồ... thú vị thật."
Khi Alva vừa ngồi xuống, chiếc mũ chỉ mới chạm vào đầu cậu đã thốt lên: "Snape? Mùi độc dược nồng thật... Ta chưa thấy học sinh nào mà mang theo cả cái hầm độc dược thế này!"
Chiếc mũ cười khúc khích: "Thông minh, cẩn thận, đầy tiềm năng, tham vọng... Và rất ám ảnh với độc dược. Một Snape không sống trong cay đắng... Thay vào đó là sự kiêu hãnh nhẹ nhàng, kỷ luật, và có cả lòng tốt."
Rồi giọng nói bỗng trở nên sắc sảo hơn: "Con không ngại con đường tăm tối, miễn là điều đó đúng đắn. Một tham vọng rất... Slytherin."
Và rồi một tiếng vang lớn khắp đại sảnh: "SLYTHERIN!"
Chiếc mũ cất tiếng, và cả dãy nhà Slytherin nổ ra tiếng vỗ tay, nhưng ở bàn giáo viên, một người đàn ông vẫn ngồi lặng như tượng.
Alva bước xuống dãy bàn nhà Slytherin.
Cô McGonagall tiếp tục đọc cái tên tiếp theo: "Adela Snape."
Cả sảnh đường lại tiếp tục vang lên tiếng rì rầm. Ở bàn giáo viên, Snape ngẩng phắt lên lần thứ hai, ánh mắt giật thẳng về phía cô bé vừa bước khỏi hàng.
"Thầy còn con gái nữa sao?" Giáo sư Sprout quay sang hỏi Snape. Nhưng ông vẫn không trả lời.
Cô bé với mái tóc đen xoăn nhẹ, không mím môi nghiêm túc như Alva mà nở một nụ cười nhẹ.
"Tóc đen, mắt đen. Đúng Snape rồi nhưng mà..."
"Chả giống thầy Snape tẹo nào..."
"Cô bé này dễ thương quá, không nhìn ra giống thầy Snape..."
Khi chiếc mũ vừa chạm vào tóc Adela, nó khựng lại một chút, rồi bỗng gầm lên trước toàn sảnh:
"LẠI MỘT SNAPE?!"
Mọi ánh mắt đổ dòn về cô bé đang ngồi trên ghế với ánh mắt mở to và đôi má đỏ bừng.
Nhưng mũ chưa dừng lại, nó nói to như thể vừa phá được một vụ án:
"ĐỪNG TƯỞNG MÙI HOA HỒNG ÁT ĐƯỢC MÙI ĐỘC DƯỢC CỦA NGƯƠI! HAI CÁI HẦM ĐỘC DƯỢC DI ĐỘNG TRONG CHƯA ĐẾN MƯỜI PHÚT! NHÀ CÁC NGƯƠI TẮM BẰNG ĐỘC DƯỢC À?!"
Toàn bộ bàn Gryffindor cứng đờ. Bàn Ravenclaw thì có tiếng khúc khích ngạt thở. Bàn Hufflepuff sững sờ. Còn ở bàn Slytherin, Alva thì đưa tay ôm mặt, còn Draco Malfoy suýt sặc nước bí ngô.
Ở bàn giáo viên, gương mặt Severus Snape giật nhẹ. Ông buông thìa nĩa, mặt vô cảm, nhưng đôi mắt đen sẫm dán chặt vào chiếc mũ như muốn thiêu rụi nó tại chỗ.
Chiếc Mũ tiếp tục làu bàu, nhỏ hơn nhưng vẫn đủ lớn: "Mùi hoa hồng... với gỗ sồi? Độc dược với phong cách nước hoa? Merlin ban phước cho Hogwarts."
Adela nghiến răng, tay nắm chặt vạt áo.
"Gan dạ. Bướng bỉnh. Thông minh. Và một cái miệng chẳng ngán ai... Ừm. Ta biết phải đưa ngươi đi đâu rồi..."
Một tích tắc nín thở...
"GRYFFINDOR!"
Đại sảnh bùng nổ trong tiếng vỗ tay lẫn tiếng xì xào bối rối. Adela bước khỏi ghế, quay lại nhìn thầy Snape - người vẫn đang bất động như tượng đá rồi mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com