Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Độc dược số bốn

Dãy bàn nhà Slytherin

Khi bữa tiệc vừa bắt đầu, một anh năm tư đã bắt đầu thì thầm với Alva: "Cậu là con của viện trưởng đúng không? Trông cậu giống thầy ấy quá trời."

Một anh năm ba xen vào, huých vai anh kia như để giảm bớt sự thô lỗ: "Ngoại trừ cái mũi. Và cậu... đẹp trai hơn nhiều."

Cả đám cười khúc khích, nửa đùa nửa thật. Alva nhướng mày, đặt cốc xuống, cười nhạt: "Vậy à? Thật may là các anh không so sánh cả tính khí."

Draco bật cười đầu tiên, rồi mấy anh năm trên cũng cười theo, vẻ thích thú lẫn có phần dè chừng. Một cậu khác tò mò hỏi: "Vậy là đúng thật à? Mày là con của thầy Snape?"

Alva khéo léo tránh câu trả lời, nhún vai: "Nếu đúng thì liệu thầy ấy có để em ngồi bàn này không? Hay em đã bị giữ lại trong hầm độc dược từ năm lên tám rồi?"

Còn Draco thì nghiêng đầu, nhìn Alva chằm chằm rồi thì thầm: "Thế thì mày chắc chắn là con thầy thật rồi. Tránh né câu hỏi đúng kiểu thầy luôn. Thảo nào lúc trên tàu tao thấy mày quen như vậy, thì ra là mày giống thầy Snape. Mà không phải em mày bảo mày bị viêm họng à?"

Alva cười nhẹ, "Vừa mới khỏi." Rồi lập tức cúi đầu xuống ăn đồ ăn của mình. Ánh mắt của cậu, tuy cố tỏ ra điềm tĩnh, lại cứ thi thoảng liếc sang mái tóc bạch kim bên cạnh - thứ ánh lên như một lọ độc dược chưng cất chuẩn màu trong ánh nến lung linh của Đại Sảnh.

Không được. Tuyệt đối không được. Alva, mày phải có danh dự. Mày không được xin tóc anh ấy.

Draco nhận ra điều đó. Cậu xoay đầu sang nhìn thẳng Alva, nheo mắt: "Mày nhìn tóc tao suốt từ nãy đến giờ. Có gì à?"

Alva suýt nữa thì nghẹn miếng bí ngô trong miệng. Cậu ho nhẹ một cái rồi lắc đầu, nói thật nhanh: "À... không, không có gì."

Draco nghĩ: Con trai của giáo sư Snape kì lạ thật đấy, hay do cả ngày điều chế độc dược nên thế?

Dãy bàn nhà Gryffindor

Adela bước xuống dãy bàn nhà Gryffindor, cố tìm một chỗ gần anh Harry. Nhưng các học sinh khác được phân loại trước đã lấp đầy chỗ.

Adela đứng một lúc, rõ ràng là có chút thất vọng, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống ghế cách Harry ba chỗ.

Adela chống cằm nhìn Harry một cách buồn rầu.

"Này, em là Snape thật à? Nhà em có tắm bằng độc dược như mũ nói thật à?" Fred nghiêng đầu sang hỏi.

"Không, nhà em không tắm bằng độc dược, nhà em vẫn dùng xà phòng." Adela hạ giọng.

Chắc chắn phải hỏi anh Harry chỗ mua xà phòng mùi gỗ sồi.

George cũng nghiêng đầu: "Em có thích độc dược không?"

Adela đảo mắt nói: "Em không! Em thích bay trên trời hơn."

Đừng mơ em thừa nhận mình thích độc dược sau vụ vừa rồi.

"Nhưng cái mũ bảo cậu là hầm độc dược di động đấy." Ron cười khúc khích.

Adela phản bác: "Đấy là mùi của Alva bay sang, trong túi anh ấy lúc nào cũng phải có ba lọ độc dược."

"Cậu ta cầm ba lọ dược làm gì? Cậu ta định đầu độc ai à?" Fred hỏi.

"Một lọ để tĩnh tâm, một lọ tăng sức tập trung, một lọ để... tạo hương độc dược yêu thích cho bữa ăn." Adela vừa căn miếng bánh vừa nhún vai đáp.

Ron nghẹn bánh: "Cái gì? Tạo hương độc dược?"

George cảm thán: "Quý tử nhà Snape đúng là không khiến người ta thất vọng. Còn em thì không giống Snape tẹo nào."

"Chắc vì vậy nên em mới vào Gryffindor." Adela gật gù với George.

"Gryffindor Snape, năm học mới chắc chắn thú vị." Fred và George đập tay rồi cười.

"Nhưng mà hai em thực sự là con của giáo sư Snape à? Anh không tin được là thầy ấy có con đấy." Fred hỏi thêm.

Adela nhìn anh rồi nói: "Chúng em đâu có nói vậy, là mọi người tự gọi chúng em như thế."

George nhíu mày: "Thế là không xác nhận, cũng không phủ nhận..."

Adela chỉ tiếp tục ăn, không trả lời.

Bàn giáo viên

Giáo sư McGonagall nghiêng đầu hỏi giáo sư Snape, rất khẽ, không mỉa mai: "Severus... Từ khi nào cậu có con?"

Snape dừng lại, "Minerva, đừng vô lý. Chúng không phải con ta."

"Không phải con cậu? Nhưng chúng họ Snape."

Giáo sư Snape lạnh lùng nói: "Trùng hợp. Không thiếu người họ Snape."

Cô McGonagall mím môi: "Chiếc mũ phân loại nói chúng là ...'hầm độc dược di động'. Cậu không thấy điều đó quá rõ ràng sao?"

Giáo sư Snape vẫn lạnh nhạt: "Cũng không thiếu nhà có hầm độc dược."

Cô McGonagall gằn giọng: "Thế còn chuyện thằng bé kia giống cậu. Từ ngoại hình, tư thế, ánh mắt đến cách thằng bé quan sát mọi thứ. Và cả... cách thằng bé đặt tay cũng giống cậu. Như một phiên bản nhỏ của cậu."

Snape ngừng lại, nhưng chỉ nửa giây: "Trùng hợp..."

Giọng cô McGonagall lạnh hơn, như xoáy sâu vào bức tường vừa mới xây của giáo sư Snape: "Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp xảy ra cùng lúc như thế, Severus."

Snape quay đầu nhìn bà, "Nếu cô có ý định thêu dệt một chuyện cảm động rằng ta bất ngờ phát hiện mình có con, thì xin lỗi, ta không diễn được. Ta không có con, và cũng không... cần."

"Nhưng bọn trẻ thì cần có cha." Trong thoáng chốc, bà thấy một nét vỡ nứt trên mặt Snape, "Cậu có thể phủ nhận, nhưng sự thật thì không biến mất chỉ vì cậu quay lưng."

Bà lắc đầu, trở về với bữa ăn của mình. Lần đầu tiên, bà thấy Snape bối rối.

"Trùng hợp thôi..." Giọng Snape không còn chắc chắn, nhỏ chỉ mình ông nghe thấy.

____________

Tên học sinh: Alva Joan Snape
Cha: Không rõ
Mẹ: Không rõ
Người giám hộ: Không có ghi nhận

Tên học sinh: Adela Grace Snape
Cha: Không rõ
Mẹ: Không rõ
Người giám hộ: Không có ghi nhận

Snape nhíu mày, rồi lấy ra gương tra cứu của Bộ. Ông nhập tên hai đứa vào, kết quả cũng không rõ ràng giống như hồ sơ học sinh.

Snape lặng im vài giây, rồi gõ lệnh cuối: Tìm Kiếm Huyết Thống Gần Nhất.

Chiếc gương hiển thị:

SEVERUS SNAPE (99.98%) - Quan hệ cha con

Snape ngồi lặng. Ngón tay khẽ run. Miệng thì thầm: "Cái quái gì thế này..."

Nhưng sâu trong ánh mắt đã có một phần không còn phủ nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com