Chương 3
Chương 3:
Sáng hôm sau Anne dậy lúc 7 giờ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, vừa định chào ba mẹ thì cô thấy trên bàn có một bức thư tay kèm với thức ăn sáng, nội dung trong bức thư khiến cho cô có chút ấm áp xen lẫn tiếc nuối:
" Ba mẹ phải lên đường sớm, nếu lúc con dậy thức ăn đã nguội thì nhớ làm nóng lại rồi dùng! Đừng bỏ bữa nhé con gái yêu. Đến trường an toàn thì viết thư cho ba mẹ.
Thân ái, mẹ con!
Tái bút: Nếu trường con có cho phép người thân đến thăm thì nhớ gửi thư cho ba mẹ, ba mẹ sẽ đến với con, và hãy báo với ba mẹ khi nào con về! Ba mẹ không biết tiền tệ của Phù Thủy có khác biệt thế nào, vì thế đã để cho con một khoản chi phí, nếu không đủ thì nhớ hãy báo sớm cho chúng ta nhé! Yêu con."
Đọc xong bức thư đầy tình thương kia khiến cho Anne mỉm cười hạnh phúc, quả nhiên ba mẹ luôn yêu thương con cái. Ngay phía dưới bức thư có một phong bì chứa bảng Anh khá...dày, cô e là nếu đem đổi tại Gringotts thì vẫn dư ấy chứ!
Sau đó Anne xem thức ăn còn nóng hay không, thật may vì chúng còn ấm nóng và thơm, thế là bữa sáng được nhanh chóng được giải quyết.
Hoàn tất bữa sáng thì liền quay trở lại phòng cùng lá thư và chiếc phong bì dày kia để thay trang phục, một áo thun trắng được phối với váy yếm dài màu nâu nhạt, trông khá giản dị và thanh lịch. Khi Anne vừa chuẩn bị xong thì đã nghe tiếng chuông cửa, nhanh chóng để phong bì vào một chiếc túi nhỏ cùng màu chủ đạo của trang phục rồi đi xuống nhà.
Sau cánh cửa kia là vị giáo sư Độc Dược - Severus Snape, cô lễ phép chào ông, ông liền đưa tay ra và nói với chất giọng khàn đặc trưng, "Giữ chặt tay ta, nếu không hậu quả ta không chắc chắn đâu!"
Nghe đến đây thì Anne biết, giáo sư sẽ di chuyển bằng cách độn thổ, và cô sẽ phải giữ chặt tay ông, nếu không thì cô sẽ đem mạng mình ra đùa vui đấy... Anne nhanh chóng giữ lấy tay của giáo sư Snape, rồi cô bắt đầu có cảm giác buồn nôn nhẹ.
Việc độn thổ diễn ra khá nhanh, khi Anne chưa nhận thức được thì trước mặt cô đã là một nơi khác, nhanh chóng nuốt đi cơn buồn nôn xuống bụng, rồi quan sát, trước mặt cô không phải Hẻm Xéo mà là một trang viên nào đó, và có một gia đình ba người đang đứng trước mặt cô, họ có màu tóc bạc kim nổi bật.
"Phiền cậu rồi Severus, Draco nhờ cậu." Vị nam nhân tóc bạch kim lên tiếng và nở một nụ cười thân thiện, nhưng đối với Anne thì nó khá là "công nghiệp", chính xác ông ta là Lucius Malfoy.
"Ừ! Draco đi." Snape đáp lại một cách hờ hững rồi nắm lấy tay Draco Malfoy và độn thổ ngay sau đó cùng cô bé cạnh bên mình, để lại đôi vợ chồng kia chưa kịp tạm biệt đứa con trai quý tử của họ.
"Anh có để ý cô bé đi cùng Severus không ?"
"Có, nhưng có chút quen và có chút lạ, có lẽ cũng được Severus hộ tống đến Hẻm Xéo! Ồ Crissy thân ái, tôi nghĩ một tách trà sẽ giúp tôi nhớ lại đôi chút đấy!"
Kết quả sau khi nói ra câu cuối cùng thì Lucius bị chính vợ mình lườm cho một cái.
Đến được Hẻm Xéo, Snape cất tiếng với chất giọng đanh thép khó chịu, "Bây giờ trò Rose và Draco, hai đứa bây đi mua đồng phục và đũa phép, thú nuôi của các ngươi, ta đi mua các thứ còn lại, xong việc thì trở lại đây!" Snape nói rồi dừng lại, giọng ông khẽ cất lên khi quay sang Anne, "Trò Rose, đây là tiền cho cả học kì của mi, ta đã rút rồi! Đây là chìa khóa hầm 217, học kì sau mi tự mà đi rút! Bây giờ thì mau đi đi." Snape dứt lời rồi toang rời đi để lại một thắc mắc trong cô gái nhỏ đang ngơ ngác.
Anne có phần bất ngờ và khó hiểu 'Mình là một Muggle, sao có thể có hầm vàng??'
"Này! Mau đi đến tiệm của phu nhân Malkin mua đồng phục." Draco đứng phía xa nói vọng lại, chà có lẽ khi Snape vừa dứt câu nói đầu thì cậu ta đã bước đi một đoạn rồi!
Anne cũng nhanh chóng bước đến chỗ cậu và cũng hiểu là cậu ta không hề nghe được việc một phù thủy Muggle như cô lại có hầm vàng như các phù thủy thuần chủng. Nếu biết thì chắc cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt như nuốt phải sên cho xem!
"Ra chỉ là máu bùn!" Có một chút khinh miệt, cậu cứ ngỡ là con gái gia tộc nào đó vì phong thái khác biệt của nhỏ.
Một lúc họ đang đứng trước cửa tiệm "Trang Phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin" rồi cả 2 đi vào trong. Một phu nhân trung niên niềm nở chào đón hai chúng nó.
"Đồng phục Hogwars đúng không cưng! Ở đây nhiều lắm!! Ai đo trước?" Phu nhân Malkin niềm nở đặt câu hỏi.
Cả 2 đều im lặng không trả lời.
Anne không biết mình nên xung phong hay không, vì nếu cô làm thế thì có mạo phạm đến cái 'tôi là nhất' của tên Draco Malfoy hay không? Còn phía Draco lại vì cái sự 'quý tộc Malfoy' nên cũng chả muốn tranh đo áo với một đứa con gái!
Bất chợt Anne bị phu nhân Malkin kéo đi, "Nhường con gái ha! Con gái theo ta vào đây nào!"
Bên ngoài Malfoy kia luôn nhẩm những câu khó chịu, "Sao một quý tộc như ta phải đi chung với con nhỏ máu bùn chứ!" hay, "Đồ máu bùn kinh tởm!" và, "Nếu không phải ba má bận và cha đỡ đầu nghiêm nghị, thì có cho ta cây Nimbus 2000 ta cũng không đi!!" Vừa đúng lúc Anne nghe hết tất cả, nhưng cô vẫn im lặng bước ra, đến phiên Draco Malfoy đo trang phục.
Cô không có ý kiến, càng không ngạc nhiên khi thấy thái độ đó của tên Malfoy, hắn ta vốn không khác gì nguyên tác. Hắn khinh miệt vì Anne cô là phù thuỷ gốc Muggle, và hay bị gọi một cách kiếm nhã bởi các phù thủy thuần chủng 'cao cao tại thượng' là Máu Bùn ý là phù thủy có xuất thân dơ bẩn bởi dòng máu Muggle. Những câu nói cô nghe được từ tên tóc bạch kim kia khiến cho cô nhận ra, dù bản thân thích thú với Slytherin nhưng việc vào đó thì mơ cũng không được!
"Không sao, sẽ ổn thôi, nhà nào cũng được, miễn đừng ồn ào!" Anne tự nhủ với bản thân, phải, Anne cô rất ghét sự ồn ào vì thế Gryffindore có lẽ là nơi cô không muốn vào cho lắm dù sao thì chỉ cần hòa thuận với nhóm Harry là được chứ không nhất thiết phải chung nhà mà.
Rồi một lúc thì Draco Malfoy cũng bước ra, Anne thì nhận được áo ngay do số đo của cô phù hợp với mẫu đồng phục có sẵn, đồng phục của Draco thì sẽ được đưa tận nhà.
Sau khi phu nhân Malkin ếm đống đồng phục trở nên nhỏ lại cùng với túi của chúng thì một cậu bé mái tóc đen đeo kính bước vào, cậu ngay lập tức bị phu nhân Malkin hỏi rồi kéo vào trong đo trong khi cậu đang khá lúng túng.
"Máu bùn kia, đi nhanh, đứng đó làm gì!" Cậu Malfoy bắt đầu nổi cáu, lý do là vì trong lúc đo, cây thước đo như muốn siết cổ cậu, và làm vài cọng tóc bạch kim được vuốt keo tỉ mĩ rối lên! Hình tượng Malfoy là thứ quan trọng!
Anne im lặng theo sau Draco đến tiệm thú cưng gần đó. Draco đã có 1 con ở nhà nên cậu chỉ vào xem, Anne thì đang suy nghĩ nên chọn con nào thì ngay lập tức cô nhớ đến tên Đuôi Trùn - Peter Petigrew, hắn đã hóa thành con chuột Sabbers ở cùng gia đình nhà Ron Weasley trong suốt nhiều năm. Vì thế cô quyết định sẽ mua một con mèo, nhìn một lúc, cô chọn được một bé mèo đen xám, khá dễ thương, cô trả tiền rồi đặt tên cho nó là "Moon" nghĩa là mặt trăng.
Cô không chọn cú là bởi vì cô biết rõ thời gian mình về nhà, nếu cần gửi thư thì có thể mượn cú của nhà trường và còn một vấn đề nữa là Anne cô không biết cách chăm sóc một con cú như thế nào!
"1 cái tên tầm thường!"
Draco khẽ khinh bỉ nhỏ con gái cùng con mèo cạnh mình.
Điểm kế tiếp mà cả hai đến là tiệm đũa phép của ông Olivander, bên trong thì khá bừa, rồi một ông lão tóc trắng đến gần họ cất tiếng chào hỏi, "Chào các cháu, năm nhất đến lựa đũa sao?" Không vòng vo dài dòng, "Được rồi con gái thử trước nhé!" Xong ông kéo Anne đến gần một cái bàn gỗ, Draco thì đừng sau cách đó vài bước.
"Cháu thuận tay trái hay phải?" ông Olivander từ tốn hiền lành hỏi.
"Dạ tay phải thưa ông."
"Đây cháu cầm...à không không không, không hợp với cháu, đây đây... Không phải, không, đây rồi..., không đúng...!!" Việc thử đũa khá khó khăn, ông đã đưa cho cô thử khá nhiều đũa nhưng kết quả mỗi cây đem lại thì khiến cho tiệm của ông càng hỗn loạn thêm...
"Đây rồi! Cháu thử xem!" Từ trong kho bước ra và ông đưa cho Anne một cây đũa khác, rồi một luồng sáng đến từ đầu đũa và xuất hiện một viên ngọc thủy tinh có màu xanh ngọc ngay thân dưới đũa. Chiếc đũa phép này không hoàn toàn màu đen, nó có chút xám và có hoạ tiết, điểm nhấn có lẽ là viên ngọc thuỷ tinh màu xanh ngọc kia, rất đẹp mắt!
"Ôi thật nhiệm màu, cây đũa này là tóc của tiên cá và nước mắt Phượng Hoàng, lõi có sợi tim rồng được kèm với lông Phượng Hoàng, dài 12inch, thật kì diệu khi nó chọn cháu là chủ nhân!" Ông Olivander lấy làm ngạc nhiên, sau đó vui mừng thốt lên.
Rồi ông nhanh chóng giải thích về sự diệu kì mà ông vừa mừng rỡ, "Cháu biết chứ? Nước mắt của Phượng Hoàng có thể hồi sinh, nhưng vào đũa phép, thì cây đũa ấy có khả năng trị liệu thương tích rất tốt! Nếu cháu biết cách sử dụng, thì không có vết thương nào làm khó được chiếc đũa phép này, ngoài ra, lông Phương Hoàng giúp cho chủ nhân của chiếc đũa phép học được nhiều quyền năng phép thuật. Hãy nhớ kĩ và sử dụng một cách cẩn thận!"
Ban đầu Anne không biết ông nói "kì diệu" ở đây nghĩa là gì, đến khi nghe ông giải thích thì cô đã rõ, ôi quả thật bất ngờ, nước mắt Phượng Hoàng có thể làm đũa ư? Đã vậy còn có cả lông Phượng Hoàng... được luôn sao??
Khi Anne đã có chiếc đũa của mình thì đến lượt của Draco, cây đũa của cậu ta thì giống như nguyên tác, được làm từ vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân, dài 10 inch, đàn hồi hợp lý, và nhiều quyền. Rồi họ nhanh chóng đến quầy để trả tiền.
Sau khi mua xong áo, thú lẫn đũa phép, Anne và Draco trở về chỗ cũ. Dừng chân tại vị trí cũ chờ đợi giáo sư Snape trở lại, bỗng Anne chợt nhớ ra mình có hơi bất lịch sự vì chưa mở lời giới thiệu bản thân.
"À, tôi là Anne, Anne Rose, xin thứ lỗi vì lời giới thiệu muộn này!"
Nhưng nhận lại sau màn giới thiệu đó là một câu đáp đầy tính xem thường, "Hứ! Đồ máu bùn! Mày nghĩ sao mà một Malfoy như tao cần biết mày là ai ư?? Nực cười! Ba mẹ tầm thường sinh ra đứa con cũng tầm thường!!" Draco nhếp môi kinh bỉ, thứ máu bùn kinh tởm!
Cô biết rõ cái tính hóng hách này của cậu, Anne cô chỉ theo phép lịch sự mà thôi chứ cũng không có ý muốn kết bạn hay làm quen. Nào ngờ cậu ta còn nói đến ba mẹ cô, cô liền nhướng mày đáp trả, "Máu bùn?? Ồ hóa ra một công tử quý tộc như cậu lại có thể thốt ra một từ ngữ mang tính bất lịch sự đến vậy, và càng bất lịch sự hơn khi cậu đụng chạm đến ba mẹ người khác. Cậu không biết phép tắc nhưng tôi thì có, cậu nghĩ cậu có quyền gì mà miệt thị người khác trong khi bản thân lại không phép tắc và bất lịch sự như thế?? Hơn nữa không ai là có quyền xúc phạm hay miệt thị người khác nhé!"
Vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng giáo sư Spane trở lại. Draco khá bất ngờ trước những lời nói của cô, nhưng sớm lấy lại vẻ quý tộc, điềm tĩnh của mình. Rồi cả hai cũng được Snape đưa về nhà.
Khi về đến nhà, Anne nhận sách giáo khoa và vé tàu từ giáo sư, sau đó ông liền quay về trường Hogwarts. Cô lên phòng và tất nhiên cô ếm bùa bay cho đồ của mình theo lên phòng, lần đầu tiên cô thực hiện bùa chú bằng đũa phép đấy!
Anne nằm trên giường suy nghĩ đáng lẽ Harry Potter và tên Malfoy kia phải gặp nhau ở tiệm phu nhân Malkin chứ nhỉ?? Sao họ không gặp nhau? Không lẽ do có sự xuất hiện của cô nên làm thay đổi nguyên tác rồi sao? Chắc do cô nghĩ nhiều quá rồi, biết đâu là vì đi cùng cô nên mới khác biệt đôi chút thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com