Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

"Học sinh năm nhất nhà Slytherin đi theo tôi!" Huynh trưởng Gemma dẫn đầu và theo sau là các tân phù sinh.

Đến gần các bật thang thì giọng nói của vị huynh trưởng lại lần nữa cất lên và mang tính cảnh cáo, "Các trò hãy nhớ kĩ, khi đến các phòng học phải để ý cầu thang, chúng rất hay di chuyển, vì thế nếu không cẩn thận thì hậu quả chờ các trò chính là làm mất mặt Slytherin!"

Cả một đoạn đường dài không có tiếng nói nào chỉ có mỗi âm thanh đanh thép của vị Huynh trưởng Gemma, các học sinh nhà Slytherin di chuyển rất trật tự, đại đa số là các quý tộc nên họ gần như không đến nổi nhìn thấy cái gì cũng bất ngờ, và càng không ồn ào như các tân phù thủy của các nhà khác, như nhà Gryffindore thì có vẻ hơi náo nhiệt với cảnh tượng xung quanh họ.

Đến tầng hầm của nhà Slytherin thì Huynh trưởng đọc mật khẩu, "Nhớ lấy! Mật khẩu là Thuần Huyết!" Sau khi đọc mật khẩu xong thì bức ảnh xê dịch sang một bên, hiện ra một lối vào.

'Đúng như mình dự đoán, Slytherin tôn trọng sự Thuần Huyết tới mức này!' Anne bắt đầu có đôi phần cảm thán về việc tôn sùng máu trong của nhà Slytheirn.

Rồi tất cả các học sinh năm nhất bước vào, Anne khẽ quan sát xung quanh, căn hầm Slytherin này màu chủ đạo là xanh lá và bạc như trên biểu tượng, ở chính giữ có chiếc lo sưởi đang cháy lửa đỏ rực ấm áp, phía trên đầu là những chiếc đèn thủy tinh có độ sáng vừa đủ không khiến cho người ta chói mắt hay quá thiếu sáng, xung quanh chiếc lò sưởi ấm áp đang rực lửa kia có khoảng năm, sáu chiếc ghế bành được bọc bởi chất nệm êm cũng màu xanh nốt.

Hơn nữa nơi đây có khoảng vài học sinh năm lớn hơn, khá thưa thớt, khi học sinh năm nhất vừa bước vào thì Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo viên môn Độc Dược đã xuất hiện, ông khẽ liếc nhìn đám học sinh năm nhất.

"Hoan nghênh các trò đến với ngôi nhà tốt nhất ở Hogwarts, ta là chủ nhiệm của các trò - Severus Snape! Các trò là học sinh nhà Slytherin, hãy đọc cho kĩ luật và đừng phạm những sai lầm, ta không muốn nhà Slytherin bị trừ điểm bởi những hành động ngu xuẩn của các trò! Nhớ kĩ! Nhà Slytherin mang hình ảnh một con rắn, ôn tồn, yên tĩnh như loài rắn! Ta mong các trò sẽ không bồng bột, nóng nảy như đám sư tử Gryffindore kia! Phòng nghỉ của ta luôn mở cửa chào đón các trò. Nhưng thực tình ta không mong có ai khóc nhè chạy đến mách cho ta khi bị ăn hiếp." Vừa dứt câu thì thầy Snape bước đi đến phòng dành cho giáo viên nhà Slytherin, để lại các phù sinh năm nhất đang ngơ ngác.

Lời nói vừa rồi mang tính cảnh cáo, rằng đừng có dại mà làm phiền đến ông.

"Được rồi, hành lí đã được chuyển lên phòng của các trò, trong phòng có nội quy và bản đồ tránh lạc đường. Nếu chẳng may gặp được yêu tinh Peeves thì hãy nghiêm mặt và cho nó cút xéo! Nó chỉ sợ mỗi ngài Nam Tước Đẫm Máu, là con ma của nhà ta, vì thế với học sinh nhà Slytherin thì tên đó cũng khá kiên dè!" Huynh trưởng Gemma quay lại nhắc nhở, dừng một chút rồi giọng trở nên đanh thép mà tiếp tục, "Tôi dặn dò các trò! Không được phép đưa bất kì học sinh nào khác nhà vào phòng sinh hoạt chung hay nói mật khẩu cho chúng biết. Đặc biệt, mật khẩu nhà sẽ được thay đổi 2 tuần một lần! Vì thế sẽ không hại gì nếu các trò chịu khó thi thoảng liếc mắt ngó vào bảng thông báo bên kia dùm cho! Tôi không muốn nhận được tin có học sinh nào thuộc nhà Slytherin bị nhốt ở ngoài do không biết mật khẩu sau khi thay đổi."

"Quy tắc của Slytherin là gì tôi mong các trò nhớ kĩ! Bên ngoài, Slytherin là tập thể đoàn kết! Tôi không mong muốn có hành vi đáng xấu hổ hay bôi nhọ danh dự của Slytherin!"

"Tiếp đến là phòng ngủ. Do số lượng học sinh nữ năm nhất là số lẻ, nên tôi sẽ để 1 người ở phòng riêng, nữ sinh ở riêng là Rose, nam bên trái, nữ bên phải, giờ thì về phòng đi! " Vị Huynh trưởng cuối cùng cũng chấm dứt việc thao thao bất tuyệt của mình mà khẽ liếc mắt nhìn đám học sinh năm nhất.

Nhóm học sinh nữ không ai nói gì chỉ liếc Anne, người vẫn bình thường, không động tĩnh và không liếc Anne chỉ có Pansy và một, hai bạn nữ khác mà thôi. Tất cả học sinh năm nhất đều lặng lẽ trở về phòng của mình, Anne nghe rõ những lời của vài người mỉa mai cô.

"Đáng lắm, màu bùn thì ở một mình đi!"

"Đồ máu bùn, chả ai muốn ở với nó là đúng!"

Anne không nói gì, mặt vẫn không một gợn sóng, bình tĩnh mà bước đi, Pansy bên cạnh quay sang có chút e ngại, nhỏ cũng nghe được những tiếng thì thầm mỉa mai đó, "Anne, cậu không sao chứ??"

Mắt thấy Anne chỉ cười nhẹ lắc đầu, Pansy bực mình, liếc cái nhóm người tự cho mình là cao quý kia, "Đủ rồi đó, Anne không giống như các máu bùn khác, và cậu ấy cư xử như một quý tộc, không như các người, là quý tộc cao quý nhưng lại đi sân si như mấy kẻ máu bùn ngoài kia! Daphne, cậu cũng thấy vậy đúng không?" Pansy quay sang nhìn cô bạn quen biết từ trước của mình.

"Pansy nói đúng, Anne không giống với lũ máu bùn kia!" Cô nàng cũng bước đến gần, giờ Anne mới biết cô ấy là Daphne Greengrass, cô bạn này ban nãy không hùa theo những người kia mà kì thị cô. Bạn mới không tệ nhỉ?

"Thật nực cười khi mà tụi mày đi dè biểu một người có phong thái hơn hẳn tụi mày! Nhìn người ta mà học hỏi, lũ quý tộc nửa mùa!" Draco Malfoy khó chịu lên tiếng, dứt câu thì cậu đã cất bước quay đi về phía dãy phòng cho nam.

Không ai dám nói gì thêm, Anne khá bất ngờ, nếu cô nhớ không lầm thì Pansy khá là ngang, còn khó ưa nữa, sao thái độ của Pansy lạ đến mức bất ngờ như thế chứ, chưa kể tên Malfoy chẳng phải lúc đầu cũng khó chịu với cô hay sao? Còn cô bạn Daphne thì Anne không rõ lắm, không có nhiều thông tin về cô ấy, chỉ biết cô nàng này là quen thân với Pansy theo nguyên tác và cũng là chị của Astoria Greengrass - vợ tương lai (nguyên) của Draco Malfoy! Nhưng Anne nhanh chóng vứt cái khó hiểu đó ra sau đầu và quay sang hai người bạn có thiện ý của mình.

"Không sao đâu Pansy, cảm ơn cậu và cả cậu nữa Greengrass, tôi nghĩ nếu nói thì họ vẫn không thèm để ý đâu, kệ họ đi."

"Nhưng mà...thôi được, cậu chắc là không sao khi bọn nó nói vậy chứ??" Pansy khẽ thở dài.

Anne cũng hiểu ý tốt của cô nàng, cười nhẹ mang ý cảm ơn, "Ổn mà, dù sao thì họ không hẳn là sai khi nói về thân thế của tôi, nghe vài câu cũng chẳng sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lên tiếng nhé Pansy." Pansy nhìn cô rồi cười không đáp, đành thôi, nếu Anne cô ấy bảo cô ấy vẫn ổn là được rồi!

Anne vừa tính cất bước thì nghe một giọng nói dịu dàng bên tai mình.

"Tôi và chủ nhiệm không muốn trò gặp rắc rối vì đã thấy những biểu hiện kia, nên chủ nhiệm đã đưa ra quyết định này."

Là vị huynh trưởng Genma lặng lẽ bước gần đến Anne, rồi lại toang bước đi về phòng dành cho anh. Anh đã trao đổi trước với giáo sư Snape trong lúc dùng bữa, nhà Slytherin tuy nói hoà đồng với nhau nhưng về định kiến thì cô bé đặc biệt này sẽ không tránh khỏi. Cách để tránh phiền toái cho cô bé và tránh đi tiếng xấu dành cho Slytherin chỉ còn cách này, tạm thời là vậy.

Cùng lúc đó Daphne đã cách cô một đoạn từ bao giờ, cạnh bên nhỏ là Pansy đang chờ đợi cô, "Thôi, đi về phòng nào hai cậu, Rose sao lại đứng đơ ra đó?" Nghe thế thì Anne cười mỉm rồi bước đến hai người bạn vừa quen.

Cả ba cứ thế mà đi đến cuối các dãy phòng, phòng Anne ở phía cuối, đối diện là phòng của Pansy và Greengrass, cô ấy là bạn cùng phòng với Pansy.

"Hay lắm, tôi đối diện phòng cậu này Anne."

"Ừm, vậy thì tôi đỡ phải chán rồi nhỉ? À, tôi có thể đi đến sảnh với hai cậu vào ngày mai chứ ??"

"Được chứ, à mà cậu cứ gọi tôi là Daphne nhé, cậu có ý kiến gì không Pansy??" Nghe nhắc đến mình thì Pansy cũng gật đầu, "Được chứ, thôi tôi vào phòng nhé, mai gặp!"

"Vậy nhé, tôi cũng vào phòng nhé, mai gặp"

"Ừm, mai gặp!" Anne cười đáp lại, và mở cửa phòng mình, bước vào.

Trong phòng Anne quan sát và đánh giá căn phòng này, cho 9/10, khá sạch sẽ, sáng sủa, khá tiện nghi, khá đầy đủ, giường cũng khá to, bàn học, kệ sách, nhà tắm, cửa sổ nhìn ra phía ngoài khá là to, cảnh vật đêm nơi đây cũng rất đẹp!! Còn điểm trừ?? Hmmm có lẽ là do nơi đây có màu xanh lá đậm và bạc, hơi u ám một chút, nhưng cũng đúng thôi, màu chủ đạo của Slytherin cơ mà, chỉ đặc biệt nhất là vì nhà Slytherin ngay bên dưới Hồ Đen nên khá thiếu ánh sáng.

Không thèm làm gì, Anne nằm vật xuống giường, ôm lấy chiếc gối mềm mại, trùm chăn kín cả người. Có vài giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Phải, cô đang khóc, nhưng...không hẵn là buồn bã... Nó có xen lẫn niềm vui và nổi buồn lại với nhau.

Vui là cô đã thật sự được trở thành một học viên nhà Slytherin, nhưng cô rất buồn là bởi...cô là một Phù thuỷ gốc Muggle, sống ở Slytherin không biết có thật sự nên vui không đây?? Có mấy ai trong Slytherin thân thiện Pansy và Greengrass và có hảo cảm với cô như họ chứ! Sắp tới e là khó khăn lắm đây...

Anne chợt nhớ ngày mai có tiết học, vì thế cô đã lấy ra ít sách về những môn sắp phải học để đọc qua. Dù cô đã học qua nhờ những cuốn sách ở nhà, nhưng vẫn nên bám sát sách giáo khoa. Để không bị xem thường bởi xuất thân của mình từ các đồng học Slytherin, cô càng phải nỗ lực đem điểm cộng về. Để họ khó chịu với cô nhưng lại không thể không cảm kích vì có điểm nhà, còn gì khó chịu bằng?

Cũng nhờ có thời gian đọc sơ qua sách giáo khoa, cô đã có thể hiểu biết hơn về thế giới này, ngày trước xem tiểu thuyết và phim thì cũng không thể nào hiểu rõ như thế. Anne đã có xem qua được về lịch sử các gia tộc khác nhau, cũng như các gia tộc mất tích, các gia tộc đã không còn người kế thừa, hay gia tộc lừng lẫy,...và nhiều kiến thức khác.

Thế giới phép thuật, quả là một nơi có nhiều điều thú vị và bí ẩn !!

Sáng hôm sau Anne dậy khá sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, vừa hay trùng hợp khi Anne vừa đẩy cửa bước ra thì Pansy cùng Daphne cũng cùng bước ra khỏi phòng. Anne chủ động chào, "Chào buổi sáng hai cậu!"

"Chào buổi sáng Anne." Cả hai đồng thanh chào lại

Daphne khoác tay hai cô bạn của mình cười, "Đi thôi, đến Đại sảnh ăn sáng nào hai cậu!"

Đồng ý với ý kiến, cả hai gật đầu rồi cùng với Daphne đi ra ngoài. Ra phía phòng ngoài thì khá là ít học sinh, bởi còn khá sớm, bỗng có hai người dường như đã đứng chờ thì phải, một người cất giọng.

"Ba người lâu thật!" Là Blaise, cậu ta cùng Draco đang đứng chờ ở phòng sinh hoạt chung.

"Chậm chạp!" Draco đưa ánh mắt hướng về phía Anne kiêu khích, ý muốn nói Anne chậm chạp lề mề.

Anne đáp trả lại ánh mắt của Draco, "Tôi có bảo cậu chờ sao? Cậu tự nguyện thì sao lại than vãn!?"

"Cậu....." Draco lại lần nữa á khẩu không biết đáp gì, trước giờ có ai nói năng kiểu này với cậu đâu! Sát khí hai người bắt đầu bùng lên... Không biết từ khi nào mà Anne lại cảm thấy khó chịu cực kì với tên đầu bạch kim hóng hách này!!

"Thôi thôi, đi ăn sáng thôi!" Pansy và Daphne can ngăn. Draco không nói gì mà quay người đi, bốn con người kia cũng quay bước đi theo.

Đi đến Đại sảnh, nơi đây hiện giờ cũng không nhiều học sinh lắm, có nhà Slytherin là đầy đủ thôi, các nhà khác vẫn chỉ có lác đác vài con người.

Năm người ngồi xuống, chả hiểu sao đi kiểu gì hay do quán tính mà Anne trùng hợp ngồi ngay đối diện Draco, Anne cố nhịn, 'Tất thối của Merlin! Sáng sớm đã gặp cái mặt tên này quả là muốn đấm cho!!' Nhịn cái nắm đấm của mình lại, mặc dù Draco Malfoy kia chẳng làm gì, nhưng Anne nhìn mặt hắn thôi đã muốn đấm cho. Một tên nhóc hóng hách!! Ngươi phải biết là ta lớn hơn thằng nhóc nhà ngươi đấy!!

Ăn xong bữa sáng, cả năm người đi đến lớp học đầu tiên, lớp Biến Hình của vị chủ nhiệm nhà Gryffindore - giáo sư McGonagall, tên đầy đủ là Minerva McGonagall.

Anne vô cùng thích cô McGonagall, cô vô cùng nghiêm túc, công bằng và rất giỏi nữa! Anne luôn thắc mắc một điều, tại sao nhà Gryffindore có giáo sư điềm tỉnh như vậy, mà các học sinh thuộc nhà này đều có những chuyên mục quậy phá, có lẽ thiếu bước gỡ nóc trường thôi ấy. Khác một trời một vực với vị chủ nhiệm nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com