Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | thuở đầu

Cánh cửa Đại Sảnh Đường ầm ầm dịch chuyển, luồng ánh sáng từ bên trong hắt ra hòa lẫn cùng màn đêm mùa thu mờ sương của Scotland. Hàng trăm ngọn nến lơ lửng phía trên bàn dài, phản chiếu xuống mặt sàn đá xám cổ kính. Những chiếc cốc vàng sáng rực, những tấm áo choàng đen huyền đồng loạt chuyển động theo nhịp quay đầu hiếu kỳ.

Đêm nay, như thường lệ, là Lễ Phân Loại.

Giáo sư McGonagall dẫn đầu đoàn học sinh năm nhất tiến vào, trong tiếng xì xào vang vọng khắp nơi. Các học sinh cũ ngồi thành hàng ngay ngắn trên bốn bàn dài đại diện cho bốn Nhà. Nhưng bầu không khí hôm nay đặc biệt khác lạ – không chỉ bởi mùa thu năm 1971 mang theo hơi lạnh sớm, mà còn bởi hai cái tên đã khuấy động cả giới thuần huyết suốt những tuần gần đây.

Một, là Sirius Black – con trai trưởng của gia tộc Black cao quý, kẻ được mặc định sẽ nối gót tổ tiên vào Slytherin như bao thế hệ trước.

Hai, là Natasha Fawley – người thừa kế cuối cùng của một trong những dòng họ thuần huyết cổ xưa nhất, vốn đã gần như biến mất khỏi vòng xoay quyền lực sau một biến cố bí ẩn.

"Nhìn kìa," Một học sinh năm ba bàn Slytherin nghiêng người nói nhỏ, "Con bé tóc bạch kim, chính là Natasha Fawley đó. Gia tộc Fawley từng nắm ghế trong Hội Đồng Pháp Thuật, cho tới khi... ừm."

"Cho tới khi tai họa đó xảy ra," Một người khác tiếp lời, giọng như rắn rít, "Giờ thì chỉ còn mỗi nó. Thật thảm."

Bên bàn Ravenclaw và Hufflepuff, học sinh cũng bàn tán không kém phần sôi nổi. Làn tóc óng ánh dưới ánh nến và vẻ ngoài xinh đẹp của Natasha khiến cô trở thành tiêu điểm. Cô đi giữa đoàn học sinh, bước chân nhẹ như lướt, sống lưng thẳng tắp. Trên gương mặt hơi nhợt nhạt là vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, như thể tiếng bàn tán kia không hề chạm đến được cô.

Cạnh đó, Sirius Black bước đi với một thái độ hoàn toàn khác. Mái tóc đen rối bù, ánh mắt sáng rực đầy thách thức. Dù chỉ mới mười một tuổi, hắn đã mang một khí chất ngạo nghễ đặc trưng của dòng họ Black – nhưng lại pha lẫn một tia ngông cuồng khó đoán. Hắn liếc quanh Đại Sảnh, nửa thích thú, nửa chán ghét, tựa mọi ánh nhìn kia chỉ là trò tiêu khiển.

"Đến rồi," McGonagall nói, đặt lên cái ghế bốn chân giữa sảnh chiếc Mũ Phân Loại cổ xưa. Mũ hơi cử động, rồi cất tiếng hát chói tai như thường lệ, giới thiệu về bốn Nhà của Hogwarts. Khi tiếng vỗ tay vừa dứt, danh sách học sinh bắt đầu được đọc.

Từng người một được gọi lên, và những tiếng reo hò, vỗ tay nối tiếp nhau. Không khí dần sôi nổi. Nhưng rồi, khi cái tên "Sirius Orion Black" vang lên, cả Đại Sảnh như nín thở.

Những người thuộc các gia tộc thuần huyết đều nghiêng người về phía trước. Ở bàn Slytherin, vài gương mặt quen thuộc của dòng Black – anh em họ, họ hàng xa – trao nhau ánh mắt chắc mẩm.

"Dĩ nhiên sẽ là Slytherin," Một thiếu niên tóc đen lên tiếng, Evan Rosier, giọng tự đắc, "Cháu trai của Druella, không thể khác."

Sirius tiến đến chiếc ghế, ngồi xuống. Mũ Phân Loại trùm lên đầu hắn, rũ xuống che mất nửa khuôn mặt. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi –

"GRYFFINDOR!"

Tiếng hô vang vọng khắp Đại Sảnh như tiếng sét giữa trời quang. Một vài tiếng reo hò bùng lên từ bàn Gryffindor, dẫn đầu là một cậu bé gầy gò đeo kính tròn – James Potter – đang hét đến khản cổ như thể vừa chứng kiến phép màu.

Nhưng ở bàn Slytherin, không khí đông cứng như đá.

Vài người khẽ nhếch môi khinh bỉ. Một tiếng xì xào lan nhanh như đám cháy trong cỏ khô:

"Gryffindor à?"

"Nhà Gryffindor? Nhà của bọn máu bùn và anh hùng rởm?"

"Thật mất mặt."

Sirius tháo mũ ra, cười nửa miệng. Hắn không quan tâm đến ánh mắt thất vọng cháy bỏng từ bàn Slytherin. Trái lại, hắn ngẩng đầu cao hơn, bước về phía bàn Gryffindor như một lời tuyên bố: Hắn sẽ không đi theo con đường mà gia tộc đã định sẵn.

Rồi chợt, một ánh nhìn lạnh như lưỡi dao mảnh lướt qua hắn. Sirius quay đầu, bắt gặp một cô bé đang đứng trong hàng chờ, nhìn hắn không phải bằng ánh mắt tò mò như đám đông, mà là đánh giá. Trong đôi mắt màu bão ấy không có khinh bỉ, không có ngạc nhiên, mà chỉ có một sự quan sát tỉnh táo, lạnh lùng, như thể đang cân nhắc một nước cờ.

Rồi tên cô được gọi vang lên giữa không gian trang nghiêm của Đại Sảnh:

"Natasha Andromeda Fawley."

Một làn sóng xì xào khẽ dấy lên. Dù họ đều biết về người thừa kế cuối cùng của dòng họ Fawley, nhưng cái tên đệm "Andromeda" khiến không ít người ngẩng đầu. Trong những gia tộc thuần huyết lâu đời, việc chọn tên luôn mang dụng ý sâu xa – và "Andromeda" là một cái tên không thể xem nhẹ.

Sirius khựng lại một nhịp.

"Andromeda"... Đó là tên người chị họ mà hắn quý mến nhất, người đầu tiên dám đứng lên chống lại những giáo điều mục ruỗng của gia tộc Black. Hắn nhớ rõ đêm hôm ấy, trong căn nhà u ám ở số 12 Grimmauld Place, Andromeda đã mỉm cười bảo hắn:

"Đừng để ai nói với em rằng em không thể tự chọn con đường của mình."

Và giờ, giữa đại sảnh sáng rực ánh nến, một cô gái xa lạ mang tên "Andromeda" bước ra từ hàng. Natasha Fawley điềm tĩnh tiến lên, mái tóc bạch kim lấp lánh như vệt sáng thiên hà. Cô ngồi xuống ghế, chiếc mũ phủ xuống, chưa đầy năm giây sau–

"RAVENCLAW!"

Tiếng reo vang từ bàn Ravenclaw, nhưng Sirius vẫn nhìn theo cô, ánh mắt thoáng một tia tò mò khó giải thích.

Phần lớn học sinh vẫn còn bị chấn động bởi "quả bom" Sirius Black. Tuy vậy, không ít người trong giới thuần huyết vẫn hướng về Natasha.

"Ravenclaw?" Một học sinh năm tư Slytherin thì thầm. "Fawley đáng ra phải là Slytherin như truyền thống."

"Tốt thôi," Một người khác cười khinh khỉnh đáp, "Ravenclaw thì Ravenclaw. Chẳng ai muốn ở chung nhà với một Black phản bội."

Natasha không phản ứng. Cô ngồi xuống bàn Ravenclaw, lặng lẽ quan sát Sirius bên kia sảnh. 

Ở bàn Slytherin, Narcissa Black ngồi lặng. Ánh mắt cô sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt. Cô không reo hò, cũng không nhếch môi khinh bỉ như phần còn lại. Cô hiểu, quyết định của Sirius không phải bốc đồng, cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự thất vọng lan tràn trong hàng ngũ phù thủy thuần huyết.

"Cháu trai nhà Black vào Gryffindor... họ sẽ không tha cho nó," Một người thì thầm bên cạnh.

Narcissa không đáp. Cô chỉ siết chặt tách trà trong tay, mím môi đăm chiêu.

Bữa tiệc khai giảng sau đó náo nhiệt như thường lệ. Những khay thịt nướng, khoai tây nghiền, bánh bí đỏ đầy ắp. Tiếng cười đùa của Gryffindor vang dội khắp sảnh khi Sirius nhanh chóng hòa nhập cùng James Potter và một cậu bé nhút nhát tên Remus Lupin. Còn Natasha ngồi ở góc Ravenclaw, im lặng, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với người bên cạnh nhưng phần lớn thời gian là quan sát.

Ánh mắt cô lại lướt qua Sirius – lần này không phải đánh giá, mà là một thoáng... thú vị.

Một Black rẽ dòng.
Một Fawley trống rỗng.

Họ không biết, đêm nay chính là khởi đầu cho một chuỗi những năm tháng đan xen giữa va chạm, mưu lược, tình bạn, và những cảm xúc không thể gọi tên.

oOo

Chú thích: Andromeda là tên của một Thiên hà có thật, cách Trái Đất khoảng 2,537 triệu năm ánh sáng. Nằm trong chòm sao Andromeda, dễ quan sát bằng mắt thường vào những đêm trời tối, đặc biệt từ Bắc bán cầu vào mùa thu. Trong nguyên tác HP, Sirius có một chị họ (chị em với Narcissa và Bellatrix) cũng tên Andromeda nhưng đã bị xóa tên khỏi gia phả vì cưới Muggle-born (Ted Tonks).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com