Chap 3: Giận Dỗi
Lại một ngày nữa làm việc tại bệnh thất, công việc ở bệnh thất là một trong những công việc mà anh cho nhàn nhất cho đến hiện giờ. Anh có thể ngồi đó đọc vài cuốn sách trong ít nhất hai giờ mà chẳng ai có thể làm phiền dù bà Pomfrey hay phàn nàn với anh về việc đó.
" Alastair, cậu lại lấy sách ra đọc sao?"
" Không đâu ạ, tôi chỉ xem lại các công thức thuốc thôi ạ."
Anh cười gượng, bởi anh sợ bà ấy la lắm. Ngược lại, bà ấy có vẻ không gượng gạo mà nói thẳng:
" Cậu đã đọc quyển đó 4 lần rồi đó."
Ánh mắt bà ấy nghiêm đến mức anh chả thể nhìn thẳng vào. Anh gấp sách lại rồi để xuống bàn làm việc.
" Nhưng chán lắm vì hôm nay là thứ bảy nên không có ai bị thương, thưa Madame."
" Vậy sao cậu không thử đi vài vòng trong trường đi, tôi nghĩ việc đó sẽ đỡ chán hơn. Và nên nhớ, đáng ra chúng ta nên cầu cho tất mọi người luôn bình an chứ không phải trông chờ họ bị thương."
Câu cuối của bà ấy làm anh rùng mình, nghe vậy anh liền cụp đuôi vọt ngay.
" Bà ấy nghiêm khắc thật."
Anh nhìn bầu trời, lúc này vẫn còn rất sớm. Lớp sương mờ buổi sáng vẫn còn giăng đầy trời kia kìa. Giá như có ai đó chơi cùng anh như Harry, ý nghĩ vừa bùng lên thì liền bị anh dập tắt ngay.
" Hôm nay là thứ bảy, để nhóc ấy yên thì hơn. Chắc giờ vẫn ngủ nhỉ?"
Mắt anh lia đến tháp nhà Griffindore rồi quay lại thở dài.
" Chào buổi sáng, Ngài Alastair."
Một đám học nữ đi ngang thì liền cúi đầu chào anh. Anh cũng nở một nụ cười niềm nở mà chào lại.
" Chào các trò."
"Ngài không việc làm sao ạ? Sao Ngài lại ở đây?"
Anh cười ái ngại nhưng cũng giải thích lí do cho các cô nàng, nghe xong, đám học sinh nữ ấy như bám lấy anh.
" Vậy hôm nay Ngài rảnh sao ạ?"
" Ta không chắc, nếu có ai bị thương thì ta sẽ quay về ngay."
" Màu yêu thích của Ngài là gì ạ?"
" Tất cả các màu."
" Vậy về hoa?"
......
Một buổi tám chuyện bình bông trở thành một buổi phỏng vấn cho các bài báo, các cô nàng cứ hỏi tới tấp từ câu này đến câu khác. Từ một hành lang bên Griffindore, anh thấy một đội Quidditch đi ra. Ra là cậu cũng trong đội, anh nhìn thấy cậu thì bất giác nở một nụ cười. Anh vô thức tự hỏi:
" Harry cũng ở trong đội Quidditch sao?"
Một nàng trong đám trả lời giúp anh.
" Cậu ấy ở trong đội từ năm nhất rồi ạ, là do hiệu trưởng phá lệ cho cậu ấy tham gia."
Anh gật đầu hiểu ý. Mắt anh lần nữa ngó về phía cậu. Nhìn cậu trong bộ trang phục Quidditch màu tía cũng cừ lắm đó chứ. Từ phía bên ngược lại, một đội Quidditch đi đến. Từ màu xanh lá của trang phục, anh đoán đây là đội Quidditch của Slytherin. Cả hai đội gặp nhau thì bắt đầu chí choé. Hermione và Ron ngồi một góc thấy ồn ào liền chạy lại.
" Malfoy? Không phải cậu trai Draco Malfoy đấy chứ?"
" Là cậu ta đó thầy, cậu ta hay gây sự với mọi người lắm. Đặc biệt là Harry Potter."
Anh biết cậu trai này, anh từng gặp cậu ta ở một sự kiện trong giới quý tộc nhưng không mấy để ý đến. Anh bắt đầu chú ý đến cuộc cãi vã đằng này thay vì cuộc nói chuyện với các cô nàng học sinh.
" Không ai hỏi tới mày cả, con nhỏ máu bùn kinh tởm."
Mọi người ở đó mở to mắt bất ngờ bởi câu mắng của cậu trai Malfoy kia, nhưng lại xem như chưa nghe gì vì không muốn liên lụy. Ron tức giận rút đũa phép dùng ngay câu thần chú để trả thù nhưng vì chiếc đũa gãy nên câu thần chú bị dội ngược lại. Sau đó Harry và Hermione đưa Ron đi đến chỗ lều của bác Hagrid vì nơi ấy gần nhất.
Anh nhíu mày, bỏ qua đám nữ sinh. Anh đi đến chỗ đội Quidditch của Slytherin đang đứng.
" Máu bùn? Ngôn từ thú vị đó, trò Malfoy."
Draco Malfoy đang cười vì Ron bị phản chú thì thấy anh liền khựng lại mà trở thành dáng vẻ nghiêm túc, đám học sinh khác cũng thế
" Nếu tôi được phép trừ điểm cậu thì chắc chả còn điểm nào đâu, tôi cũng chả hứng thú với việc nghe thầy chủ nhiệm Snape nhà Slytherin các cậu phàn nàn với tôi về điều đó."
Anh nói một tràng câu nói với nụ cười mỉm trên môi nhưng ẩn sâu trong nụ cười dịu dàng, trong sáng ấy lại nhưng những con dao găm vô hình đang dần dần lộ ra, chờ lúc để đâm vào da thịt người đối diện. Cậu trai Malfoy biết rõ anh là ai trong giới quý tộc nên chả dám hó hè gì. Anh thì thầm vào tai cậu ta:
" Trò Malfoy, tôi biết cậu vừa vào đội nên rất hào hứng nhỉ? Đừng để bị gãy tay hay chân gì nhé."
Anh vỗ nhẹ lên vai cậu ta vài cái rồi quay người bước đi. Malfoy với gương mặt hết sức khó chịu nhìn theo bóng dáng anh. Anh đi nhanh về phía lều của bác Hagrid. Vừa mở cửa ra, bác Hagrid mừng rỡ khi thấy anh.
" May quá, có cậu Alastair đây rồi."
Bác ấy mời anh vào nhà, anh nhanh chóng đi đến chỗ Ron. Cậu bé có vẻ nôn ra rất nhiều sên, anh rút ra đũa phép rồi vẫy qua lại. Sau một lúc, Ron mới ngừng cảm thấy buồn nôn.
" Anh đã nghe cuộc trò chuyện của các em."
Anh nhìn sang cô bé Hermione, mắt cô bé vẫn còn ươn ướt do nước mắt đọng lại.
" Yên tâm, anh cảnh cáo thằng nhóc Malfoy đó rồi. Lần sau có chuyện gì cứ đến nhờ anh nhé."
" Cậu giành đám trẻ với tôi đấy à, Alastair?"
Bác Hagrid chêm vào câu đùa khi anh vừa nói xong, anh cười cười rồi trả lời.
" Dạ đâu có, đâu dám, đâu dám."
Mắt anh nhìn sang Harry, anh đã cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh từ khi anh bước vào rồi. Dù cậu chẳng nói tiếng nào nhưng có vẻ cậu khá để ý tới anh, theo anh là vậy.
Harry bất chợt hỏi:
" Sao anh biết bọn em ở đây mà đến vậy?"
" À, anh thấy bọn em cãi nhau ở trên đường thôi, thấy Ron bị vậy nên anh đến."
Harry nhíu mày nhìn anh:
" Ngay sau đó?"
Bác Hagrid đơ ra khi thấy Harry cứ hỏi cố về anh, đây là lần đầu ông ấy thấy Harry như vậy. Thường thì dù cậu có tò mò thế nào nhưng sẽ tự biết thân mà dừng, đằng này cậu cứ cố gặng hỏi về một điều...không mấy quan trọng.
" Ha...Harry... Bồ hỏi anh ấy vậy là có ý gì?"
" Không, không có gì."
Harry với biểu cảm như đang giận dỗi làm anh khó hiểu, cậu rời khỏi lều một cách vô tình mà chẳng chào ai ngoài bác Hagrid. Anh nhìn theo bóng dáng cậu rồi nhìn sang bác Hagrid như mong có một lời giải thích. Bác ấy cũng bó tay trước hành động khó hiểu của cậu.
Từ ngày hôm đó, Harry ít nói chuyện với anh hẳn. Cùng lắm chỉ mấy câu chào buổi sáng của học sinh hay dùng với giáo viên rồi bỏ đi, đã vậy, cậu còn dùng kính ngữ với anh.
" Hầyyy, thưa Madame. Có phải tôi làm sai gì không? Sao thằng bé đó cứ né tránh tôi vậy?"
Anh thở dài, nằm ườn ra trên bàn làm việc. Bà Pomfrey bên cạnh với đống thuốc cũng mặc kệ anh trong dáng vẻ không phù hợp đó mà nói:
" Thằng bé? Cậu đã khiến nó bị trừ điểm sao?"
Anh lại thở dài rồi trả lời:
" Không ạ, thằng nhóc vốn dĩ rất dễ thương với tôi nhưng bỗng nhiên thì lại trở nên nổi giận rồi không thèm nói chuyện thân mật với tôi như trước mà không một lí do gì."
" Vậy à? Chắc do bài tập thôi, dạo này bài tập bắt đầu nhiều rồi đấy."
Anh nghe vậy thì được an ủi phần nào, bởi Harry là một trong số nhưng thành viên dễ kiếm điểm kì cựu của nhà Griffindore mà. Đến chiều, lúc đang đi trở về phòng để lấy đồ. Anh bắt gặp cậu đang đi một mình trên hành lang. Mặt cậu vẫn vậy, vẫn lộ rõ sự tức giận với anh.
" Chào buổi chiều, Ngài Alastair."
" Harry! khoan đã, nói chuyện chút."
Cậu bé chầm chậm quay người lại nhìn anh với vẻ bằng mặt chứ không bằng lòng . Anh lúc đó lúng túng vô cùng.
" Chúng ta vào đây nói chuyện đi."
Anh nắm tay cậu kéo vào phòng anh trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác. Sau khi vào trong phòng, anh càng cảm thấy lúng túng hơn. Bên ngoài thì sợ người khác nhìn thấy, còn trong này thì chỉ có hai đứa. Chính Harry cũng cảm thấy khá ngượng ngùng vì anh đang hành động một cách....sao nhỉ? Cậu cũng không biết giải thích sao nhưng nó làm cậu hơi ngại và...thích.
" Ngài Alastair, chúng ta vào đây để nói chuyện gì?"
Anh buông tay cậu ra, lùi vài bước. Nhưng khi lùi vài bước về sau thì anh bỗng đụng phải ghế và ngã ngồi lên ghế luôn. Harry bỗng thấy dáng vẻ của anh hiện tại rất dễ thương, cậu không nhịn được mà phì cười ngay. Anh đỏ hết cả mặt. Thở ra một hơi, anh đứng dậy và cố lấy lại bình tĩnh.
" Được rồi...chúng ta vào chuyện chính. Có phải em đang giận anh không?"
Harry nhíu mày nhìn anh, cậu trả lời:
" Ngài kéo em vào phòng chỉ để nói vậy thôi sao ạ?"
" Làm ơn đừng gọi anh như vậy nữa, Harry."
Anh gục mặt, đôi môi hơi mím lại. Mái tóc đỏ luôn được vuốt ra sau một cách gọn gàng thì nay lại bị anh bỏ bê, nó rũ xuống và hơi rối. Đôi mắt xám ủ rũ của anh làm Harry có chút xiêu lòng, giống một chú cún con vậy. Nhìn toàn cảnh, dù là tóc rối hay bất cứ thứ gì đều không thể làm anh xấu đi một milimet nào. Đã vậy, cậu còn cảm thấy anh quyến rũ theo một kiểu nào đó nữa.
" Anh Claude..."
Đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của Harry. Tim cậu như vừa bị ai doạ nạt, nó đập nhanh đến mức chính cậu cũng có thể tự nghe thấy. Cậu cố nuốt lấy nước bọt, nói:
" E...em không giận anh gì hết, anh Claude."
Anh nghe vậy thì thở phào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay vò nhẹ phần tóc mái.
" May quá, anh tưởng Harry giận anh chuyện gì đó."
" Đâu có-"
" Em bận làm bài tập sao? Bài khó không? Anh làm phụ em nhé?"
Với thái độ nhiệt tình của anh hiện tại, cậu lại cảm thấy có chút không quen. Bình thường, anh rất dịu dàng. Nói trắng ra là anh khá nhát khi nói chuyện với ai đó.
" Được chứ, anh Claude?"
Anh cười rồi nói:
" Nếu em không để các giáo viên khác biết."
Harry hớn hở, cậu hỏi lại anh:
" Vậy...vậy tối nay em đem bài tập đến đây được chứ?"
" Được, đem hết qua. Anh phụ em làm."
Và cứ thế đến tối, sau khi tất cả mọi người đã dùng xong bữa tối. Anh nhanh chóng trở về phòng để dọn dẹp, chuẩn bị cho cậu nhóc Harry đến học bài.
* Cốc cốc*
" Anh..anh Claude..."
Tiếng Harry gọi một cách e dè, anh thấy lạ nhưng cũng mở cửa ra. Ồ quao, bất ngờ chưa?
" Sao không ai báo cho anh rằng sĩ số của chúng ta tăng lên 2 nhỉ?"
Anh bất ngờ nhìn Hermione và Ron đang đứng cạnh Harry. Cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi nhún vai bất lực. Anh nhanh chóng mời đám trẻ vào rồi đóng cửa.
" Phòng anh không lớn lắm nên mấy đứa chịu khó nhé."
Cả ba đứa thận trọng mà gật đầu. Xong, đám nhỏ tụ lại chiếc bàn thấp ở giữa phòng và lôi tập vở ra. Harry thắc mắc không biết anh lôi cái bàn này đâu ra, vì lúc chiều cậu chả thấy nó. Ron thì chú ý cách trang trí khắp phòng, 4 bức tường thì đã có 2 cái bị lắp đầy bởi những cái kệ đầy sách. Hermione thì thấy khá thích thú với mấy cuốn sách thần chú trên kệ tủ. Cả ba đứa cứ thế mà nhìn khắp phòng, anh thấy vậy thì hỏi:
" Sao vậy? Bài khó sao?"
Ba đứa nhóc giật mình như bị bắt quả tang, chúng nhìn anh rồi lắc đầu. Harry bỗng chú ý đến một bức ảnh nhỏ trên bàn sau lưng anh, nó được đặt ở nơi khá khuất tầm nhìn, nếu không để ý kỹ cũng chả thấy. Trong bức ảnh chính là một người phụ nữ bên chiếc đàn hạc. Người phụ nữ ấy có mái tóc vàng, hơi xoăn. Diện một chiếc đầm trắng đơn giản. Khuôn mặt cô ấy phải nói là rất xinh đẹp, xinh đến mức phải ngỡ ngàng luôn. Mắt nhắm lại như đang cảm nhận âm nhạc, đôi môi được tô son đỏ nở một nụ cười mỉm. Harry nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đây là bức tranh duy nhất cậu thấy ở thế giới phù thuỷ mà không hề chuyển động. Cậu bất giác hỏi anh:
" Đó là....ai vậy?"
Hermione và Ron đang chuẩn bị làm bài tập thì bị Harry làm cắt ngang, cả hai cũng chú ý đến bức ảnh và đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Ron vô tình nói suy nghĩ ra miệng:
" Chời ơi...đó là vợ ngài sao?"
Hermione nhanh chóng huých tay, nhắc nhở cậu ta:
" Ron!"
Nhận ra sự việc vừa rồi, Ron bịt miệng lại rồi quay lại với bài tập. Hermione cũng cố phớt lờ mà tiếp tục làm bài.
" Không phải đâu, đừng nói vậy chứ."
Anh cười ngại, nhìn qua Harry.
" Ờ...ờm, bài khó sao, Harry?"
" Không phải đâu, THƯA NGÀI!"
Anh giật thót khi Harry nhấn mạnh như vậy. Lại nữa, anh lại bị Harry giận rồi!!!?
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com