Chương 1 - Draco Malfoy
"Nhà Malfoy đâu chỉ có một người thừa kế?"
— [ĐN Harry Potter] Thuần huyết - Chương 1 —
Lưu ý: Lệch nguyên tác.
-----.-----
Draco Pov's
"Nhà Malfoy đâu chỉ có một người thừa kế?"
Tôi từng nghe những lời thì thầm đó rất nhiều lần – dọc hành lang, trong những bữa tiệc rượu vang ở lâu đài Wiltshire, thậm chí là trong mớ hỗn độn của giấc ngủ. Câu hỏi đó, dù là vô tình hay cố ý, vẫn cứa vào tôi như một vết cắt nhỏ – không chảy máu, nhưng rát âm ỉ.
Và đúng thật, tôi là người thừa kế.
Nhưng là người thứ hai.
"Tôi là viên ngọc quý của Lucius."
Đúng thế, cha tôi từng nói như vậy – khi ông ta khoác áo cho tôi, dạy tôi cách đứng, cách nói, cách khinh thường thế giới. Là đứa con trai nối dõi, là đứa trẻ được dẫn đến chỗ ông Ollivander từ năm bảy tuổi để chọn lấy cây đũa phép tốt nhất mà tiền có thể mua được. Là Malfoy – không bao giờ mặc đồ cũ, không bao giờ thất lễ trên bàn ăn tối, và không bao giờ kém cạnh một ai.
"Nhưng nếu phải so sánh với Leylia, thì tôi cũng chỉ là viên kim cương rẻ tiền – sáng bóng theo cách công nghiệp. Một loại đá được bốc vội trong tiệm trang sức sang chảnh để làm hài lòng giới quý tộc tầm trung...
... còn chị ta là ngọc báu Musgravite* – thứ đá quý hiếm đến mức chỉ tồn tại vài mẫu trên thế giới – và tất cả đều thuộc về nhà Malfoy."
Tôi không thích nói câu đó ra miệng. Thật lòng thì tôi chưa từng thích nó. Nhưng... có những điều, một khi đã tồn tại trong máu, trong ánh mắt người cha, trong sự im lặng của bàn ăn, thì dù có căm ghét đến đâu, tôi vẫn phải nuốt nó xuống như một lời nguyền.
Tôi biết cha thương tôi. Nhưng cái cách ông nói chuyện với chị ta – chậm rãi, chắt lọc, ánh mắt ông lúc ấy như đang dâng rượu thánh cho một vị nữ thần.
Lucius chưa bao giờ nói ra, ánh mắt ông nhìn chị ta không bao giờ giống khi nhìn tôi. Với tôi, đó là kỷ luật, là di sản, là áp lực phải vượt qua kẻ địch.
Còn với Leylia – đó là niềm kiêu hãnh thuần túy, như thể ông vừa tìm được thứ ma thuật thượng đẳng nhất thế gian và quyết không chia sẻ với bất kỳ ai.
Leylia Malfoy, chị gái tôi – trưởng nữ dòng họ Malfoy, thiên tài bẩm sinh, người mà từ năm mười một tuổi đã khiến một Thần Sáng cấp cao lỡ miệng hỏi:
"Đây là cô bé hay là hóa thân của Morgana Le Fay** vậy?"
Khi tôi được dạy cách cầm đũa phép, Leylia đã có thể giải lời nguyền.
Khi tôi còn luyện bùa trói cơ bản, Leylia đã có thể triệu hồi được thần hộ mệnh của chị ấy - một con hồ tinh.
Mẹ luôn nói tôi là đứa trẻ ngoan.
Còn cha? Cha chưa bao giờ cần phải nói gì. Chỉ cần một cái liếc mắt của Leylia là tôi hiểu – ngôi nhà này, cái tên này, cái ngai danh giá ấy... vốn dĩ chưa từng là của riêng tôi.
Leylia không cần nói nhiều. Chị không gào lên như tôi, không cần giở giọng khinh khỉnh để che giấu nỗi sợ hãi. Chị chỉ cần nhìn – một cái liếc mắt lạnh buốt – là cả đám Slytherin sẽ ngậm miệng, còn các giáo sư thì... ừm, họ sẽ gọi đó là "tinh thần kỷ luật".
Tôi từng nghĩ chị sẽ không bao giờ trở lại Hogwarts. Chị ta ghét cay ghét đắng nơi này, trước đây là vậy bây giờ vẫn vậy.
Thế mà năm nay... chị lại chọn quay về.
Không báo trước. Không gửi cú mèo. Chỉ đơn giản là bước xuống xe ngựa trước mặt tất cả chúng tôi – như một dấu chấm hết cho bất kỳ ảo tưởng nào tôi còn giữ về việc mình là trung tâm thế giới.
Vậy mà tôi còn không hiểu tại sao mình vẫn có thể ân cần đỡ chị ấy xuống.
Harry Potter có thể là kẻ được chọn,
Nhưng chị tôi, Leylia Malfoy, là kẻ mà định mệnh cũng phải nhường đường.
...
(*): Musgravite là một loại đá quý cực kỳ hiếm, lần đầu phát hiện ở dãy Musgrave (Úc) và thuộc nhóm khoáng vật taaffeite. Đá có màu xám khói, xanh ô liu hoặc tím nhạt, mang vẻ đẹp huyền bí và lạnh lùng. Vì độ hiếm cao, musgravite từng được xem là một trong những viên đá quý đắt nhất thế giới, với giá lên tới hàng chục ngàn USD mỗi carat.
(**): Morgan le Fay là một phù thủy quyền năng trong truyền thuyết vua Arthur. Bà thường được miêu tả là chị hoặc em gái của vua Arthur, và là một học trò cũ của pháp sư Merlin.
.
.
.
.
.
Tiệc đầu năm của Hogwarts luôn là một trong những khoảnh khắc ấm áp và rộn ràng nhất.
Đại Sảnh Đường sáng bừng trong sắc vàng ấm áp của hàng ngàn ngọn nến lung linh lơ lửng giữa không trung hắt xuống mặt bàn dài, chiếu sáng những bàn tiệc dài đầy món ngon quen thuộc.
Tiếng cười râm ran, tiếng dao nĩa leng keng, và hương vị của một Hogwarts trọn vẹn sau kỳ nghỉ hè tràn ngập không gian.
Không khí rộn ràng hơn bao giờ hết – học sinh cũ cười đùa, học sinh mới háo hức, bàn tiệc đầy những món ăn bốc khói thơm ngát.
Những chiếc cốc vàng và đĩa bạc đang đầy ắp thịt quay, bánh ngọt, và những bát bơ sữa bốc khói. Trần nhà phù thủy – phản chiếu bầu trời đêm thu đầu tháng chín – lấp lánh những vì tinh tú, điểm xuyết vài cụm mây bạc mỏng như tơ
Mùi bơ và bí ngô lan tỏa khắp các dãy bàn. Học sinh tụ tập theo từng nhà, tiếng cười nói râm ran, tiếng nĩa va vào dĩa, tiếng kẹo vỡ lốp bốp – tất cả hoà thành một bản nhạc vui nhộn và thân quen. Tiếng muỗng nĩa leng keng hoà cùng tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp Đại Sảnh Đường. Những tấm băng rôn bốn nhà rực rỡ bay lơ lửng trên trần.
Học sinh tụm năm tụm ba, rôm rả kể lại những kỳ nghỉ, những món quà, hay đơn giản là... ai đã cao lên hơn ai. Đám Gryffindor thì ồn ào như thường lệ, thi nhau hô tên; Slytherin vẫn điềm tĩnh và kênh kiệu, nhưng cũng có vài nụ cười hiếm hoi; Ravenclaw lặng lẽ quan sát; còn Hufflepuff thì đang cố gắng chia đều món pudding bí đỏ cho cả bàn.
Harry nhét thêm miếng bánh bí ngô vào miệng, mắt nhìn quanh như thể vẫn chưa tin được mình đã trở lại. Ron cười hô hố vì cái thìa kẹt trong ly pudding của Seamus, Hermione lắc đầu nhưng không ngăn được nụ cười.
Không khí náo nhiệt. Vài học sinh năm ba nghịch đũa phép làm nổ tung đĩa pudding, còn mấy giáo sư thì chỉ mỉm cười mắt nhắm mắt mở, cố giấu đi sự mệt mỏi quen thuộc bằng những nụ cười thân thiện.
Mọi thứ đều giống như mọi năm — ấm cúng, cổ điển, và đậm chất Hogwarts.
Đầu bàn giáo viên, Giáo sư McGonagall nhấp một ngụm trà, Snape thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, còn cụ Dumbledore – với bộ áo choàng tím thêu họa tiết sao chổi xanh lam rủ nhẹ xuống nền đá cẩm thạch – đang từ tốn bước ra trước bục gỗ.
Trên bục cao nhất, Hiệu trưởng Albus Dumbledore đang đứng – bộ râu bạc dài đến thắt lưng và ánh mắt như hồ nước sâu, ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc sau cặp kính hình nửa vầng trăng. Khi cụ giơ tay lên, và chỉ với một cái vẫy nhẹ, cả Đại Sảnh dần yên lặng, chỉ còn tiếng gỗ va nhẹ vào nhau và lửa tí tách trong lò sưởi.
Giọng ông vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó... khác. Một chút nghiêm trang, một tia hoài niệm xen lẫn cảnh giác.
"Xin chào mừng tất cả các học sinh cũ và mới đã đến với năm học mới tại trường Hogwarts!" Giọng cụ vang lên – dịu dàng, hóm hỉnh và có phần... ươn ướt cảm xúc, như thể mỗi năm trôi qua lại khiến ông càng thêm gắn bó với nơi này."Ta tin rằng mùa hè vừa qua của các trò tràn đầy năng lượng"
"Ta hy vọng kỳ nghỉ vừa rồi đã giúp các trò nạp đầy năng lượng... và nếu không, ít nhất là tràn đầy đồ ăn. Vì ta e là... năm nay sẽ không hề nhàm chán đâu đấy."
"Một năm học mới bắt đầu – với sách vở, với bột nổ, và với hàng loạt những điều bất ngờ mà ta... ừm, chắc chắn không dự đoán được."
Một tràng cười bật ra từ bàn Gryffindor. Ron huých cùi chỏ vào Harry:
"Thầy nói vậy là y như rằng sẽ có chuyện to rồi."
"Ừ." Harry gật gù. "Chỉ mong không phải một ông thầy với hai khuôn mặt được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám lần nữa."
"Năm nay sẽ là một năm đặc biệt... và không chỉ vì món pudding được thêm nhiều quả lý chua hơn thường lệ."
Mọi ánh mắt dồn lên bục giáo viên.
"Như các trò đã biết... Hogwarts từng có những học sinh xuất chúng, có người trở thành Thần Sáng, có người làm việc cho Bộ Pháp Thuật — và có người thì... chọn những con đường khác."
Một chút xôn xao len lỏi giữa các dãy bàn. Ai cũng đang thầm đoán xem cụ Dumbledore lại định kể thêm một giai thoại nào của thời xa xưa nữa.
"Ta muốn thông báo với các con rằng, từ hôm nay, một học sinh cũ của Hogwarts – người từng rời đi một cách bất ngờ vào vài năm trước – sẽ quay trở lại hoàn thành những năm học còn lại của mình."
"Không vì vi phạm. Không vì yếu kém.
Mà đơn giản là vì... Hogwarts lúc ấy không đủ lớn để giữ chân cô ấy lại."
"Và bắt đầu từ đêm nay, cô ấy sẽ tiếp tục việc học tại đây."
"Các em học sinh thân mến." Cụ quay lại phía toàn sảnh đường "Xin giới thiệu với các em... một sự hiện diện đặc biệt."
"Người mà một số trong các em đã biết tên, còn phần còn lại... sẽ sớm biết."
"Leylia Malfoy – sẽ đồng hành cùng Hogwarts trong năm học này!"
Harry cau mày, Hermione cũng khựng tay. Một tiếng "Hả?" nho nhỏ vang lên từ phía Gryffindor. Cái họ đó...chẳng phải rất quen thuộc sao?
Cụ Dumbledore mỉm cười. Một nụ cười như thể ông đang biết trước điều gì đó mà toàn bộ Đại Sảnh còn chưa kịp cảm nhận.
Đám đông vẫn đang rì rầm thì đột nhiên – cánh cửa Đại Sảnh bật mở.
Không phải bằng tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Mà là một cú đẩy trầm tĩnh, dứt khoát, như thể người bước vào không cần xin phép.
Tiếng vang nặng nề, không vội vàng, không hoảng hốt – mà như thể người phía sau cố ý chọn khoảnh khắc đó để cắt ngang.
Ánh sáng bên ngoài ùa vào – lùa theo cơn gió mang mùi đất ẩm và sương đêm – khiến ngọn nến trong Đại Sảnh chao đảo.
Tiếng bước chân vang lên, không lớn tiếng – nhưng kỳ lạ thay, từng nhịp lại khiến không khí gần như chùng xuống.
Các giáo sư quay đầu trước. Sau đó là các học sinh gần cửa.
Và rồi, như một phản xạ lan truyền, cả Đại Sảnh dần dần lặng đi.
Ánh mắt mọi người đồng loạt quay lại.
Một cơn gió lùa nhẹ vào, làm tắt vài ngọn nến gần cửa.
Người bước vào không phải học sinh năm nhất. Cũng không phải giáo viên.
Tiếng giày cao gót nện đều đặn lên nền đá cẩm thạch như nhịp gõ từ một bản nhạc cổ quái.
Từng bước chân khiến bầu không khí xung quanh ngưng đọng, như thể cả Đại Sảnh bị phủ một lớp bùa câm lặng.
Tiếng giày chạm nền đá vang lên. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng mỗi bước như chạm vào màng nhĩ của tất cả mọi người.
Không có tiếng sấm. Không có khói mù hay gió xoáy. Chỉ là tiếng bản lề kêu kẽo kẹt, và không khí chợt trở nên... dày đặc hơn.
Ánh nến chợt chao đảo – một chút thôi, như thể không khí vừa thay đổi áp suất.
Cô gái ấy – bước đi chậm rãi, dáng người thẳng và kiêu kỳ như một bức tượng điêu khắc sống. Ánh sáng từ trần Đại Sảnh đổ xuống mái tóc vàng kim xoã dài như dòng thủy ngân, mềm mại như tuyết tan ánh lên sắc lam mờ dưới ánh đèn, khiến mỗi bước chân của cô tựa như tiếng vọng từ một thời kỳ cổ xưa nào đó.
Gương mặt ấy trắng mịn như sứ, tựa như tạc ra từ sương và băng, đẹp theo kiểu nguy hiểm và cổ xưa. Tĩnh lặng như bức tượng đá quý. Không một biểu cảm dư thừa.
Bộ đồng phục Slytherin được chỉnh trang hoàn hảo đến đáng sợ, chỉnh tề đến từng đường khuyết – gọn gàng, cổ cao, tay áo điểm chỉ bạc, váy xếp li ngắn hơn quy định một chút, cà vạt bạc-xanh thắt đúng quy chuẩn, áo choàng đen dài chấm đất may đo theo từng đường nét cơ thể, phù hiệu rắn uốn lượn trên ngực sáng lên dưới ánh nến, và giày cao gót đen đế đỏ, từng bước một dội lên nền đá cẩm thạch, lạnh và sắc như tiếng dội của kim loại.
Phía sau áo choàng đen lấp ló một vết thêu hình rắn uốn lượn – không phải logo nhà Slytherin thông thường mà là một bản cổ hiệu, chỉ được thêu cho hậu duệ đời đầu của dòng họ sáng lập.
Đôi mắt xám tro ánh bạc đảo qua Đại Sảnh, quét qua mọi người như không thèm ghi nhớ ai cả, như thể đang lật giở một cuốn sách cũ – không tìm kiếm ai, cũng chẳng cần phải nhìn lâu. Bình thản đến rợn người.
Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp đều đặn trên nền đá cẩm thạch, vang lên rành rọt giữa sự im lặng tuyệt đối.
Cô bước thẳng qua giữa Đại Sảnh – ngang qua bàn Gryffindor, nơi Harry Potter tròn mắt ngơ ngác; ngang qua bàn Ravenclaw, nơi các học sinh liếc nhìn lại đầy tò mò; ngang qua Hufflepuff, nơi đám học sinh lặng lẽ nuốt nước bọt. Và đặc biệt là ngang qua bàn Slytherin – nơi Draco Malfoy không dám nhúc nhích, không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay dưới bàn, đến mức khớp trắng bệch, mắt không rời người vừa bước vào.
Chỉ một ánh mắt, và cả Đại Sảnh như đông cứng.
Như thể... một thứ gì đó không thuộc về nơi này vừa bước vào – một tạo vật lạ lùng, xé toạc mọi sự dễ chịu vốn có của Hogwarts.
Giống như một vì tinh tú lạ lẫm, xa cách và quá đỗi lạnh lùng, cô bước lên bục giáo viên, dừng lại bên cạnh cụ Dumbledore.
Mọi âm thanh im bặt, không ai dám cất tiếng.
Ngay cả bàn nhà Slytherin cũng chỉ nhìn cô như thể vừa thấy một truyền thuyết bước ra từ sách cổ.
Một vài học sinh hít vào khe khẽ. Các giáo sư khẽ trao nhau ánh nhìn.
Harry nghiêng đầu, Ron tròn mắt, còn Hermione thì hơi chau mày.
Chỉ có vài vị giáo sư – như McGonagall, Snape, hay Flitwick – thoáng khựng lại, ánh mắt như nhìn thấy một cơn ác mộng cũ trở về.
Malfoy Leylia – người đứng đầu danh sách thừa kế của gia tộc Malfoy.
Leylia dừng lại trước bục giáo viên, nơi Dumbledore đang đứng. Ánh mắt hai người chạm nhau – một người già nua từng trải, một cô gái như từ bóng tối bước ra.
Cô nhẹ nhàng nâng tà áo choàng dài, cúi đầu.
Một cái cúi đầu không quá thấp, cũng không quỵ lụy.
Chỉ là một cái cúi chào đúng góc nghiêng 15 độ, góc nghiêng chuẩn mực – kiêu hãnh, đĩnh đạc, không thừa, không thiếu, hoàn toàn theo chuẩn mực giới quý tộc.
Đôi môi mỏng nhếch khẽ một nụ cười – nửa lạnh nhạt, nửa mỉa mai.
Và rồi cô cất giọng, giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo như băng mùa đông – không lớn, rất khẽ, nhưng vang rõ đến tận bức tường cuối sảnh, như trượt qua mọi góc tường đá lạnh:
"Con không đến muộn chứ, thưa hiệu trưởng?"
Giọng nói ấy vang lên – thanh, trong, rõ ràng như pha lê vỡ.
Không ai nói gì. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ có Dumbledore mỉm cười rất khẽ — nụ cười đầy ẩn ý, nửa như đã biết trước, nửa như đang cẩn trọng nhìn một lưỡi dao mạ bạc.
Đôi mắt xanh lam sau gọng kính nửa vầng trăng khuyết khẽ ánh lên một tia lấp lánh khó đoán, một nét hóm hỉnh lẫn đề phòngnhư nhìn thấy... một chương cổ tích đang hồi sinh.
"...Không đâu, Leylia. Con đến đúng lúc như thường lệ."
"Hogwarts... luôn nhớ những người từng rời đi. Chào mừng trở lại, cô Malfoy."
Không một tiếng vỗ tay nào vang lên.
Không phải vì ai ghét bỏ cô – mà vì không ai dám.
Chỉ có ánh mắt của Harry là chằm chằm không rời khỏi dáng hình băng giá ấy.
Và khi Leylia quay gót, không ai dẫn đường, không ai chỉ chỗ.
Cô đi thẳng về bàn Slytherin.
Ngồi xuống cạnh Draco. Không nói một lời.
-----.-----
— [ĐN Harry Potter] Thuần huyết - Chương 1 —
— END CHAP —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com