Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Azura Ceridwen cậu có coi Pansy Parkinson này là bạn không?

[ Tình bạn

Không phải đánh giá về thời gian

chúng ta quen nhau được bao lâu.

Mà tình bạn

Chính là hiểu rõ cảm xúc và

là nơi ta cảm thấy

an toàn và sẻ chia. ]

.

.

.

Ăn Giáng sinh hờ có một tuần, Ceridwen chính thức lên thiên đường luôn. Trời ơi mọi người không biết đâu, cô ở nhà huynh trưởng Kevin sướng vô cùng. Không cần làm cái gì và cũng chẳng cần câu nệ tiểu tiết. Ăn chơi xả láng, gia chủ của gia tộc Kevin cũng chẳng nói gì, ngược lại rất dung túng cho cô.

Azura - thảnh thơi chạy nhảy - Ceridwen : " Ha hả ta là bá chủ căn nhà này. "

Bụp!

- Au... Anh Kevin kỳ quá vậy. Đừng tưởng em hiền mà bắt nạt nhe chưa.

Bụp!

- Au...

Xoa xoa cái trán đầy đau đớn của mình, liếc mắt nhìn vị huynh trưởng lại bị búng trán thêm một cái nữa.

- Sao không gọi tên nữa đi.

- Anh là huynh trưởng, với lại chúng ta anh em với nhau chỉ có gia tộc Kevin biết chứ...

Bụp!

- Au...

- Cứ gọi Andrew, ai lại có thể ý kiến.

Kevin nhướng mày nhìn cô, Ceridwen nhìn anh ta nói như vậy thì cô cũng chẳng phản kháng, im lặng xem như đồng ý. Nhận ra cái gì đó, quay đầu sang nhìn hỏi tiếp :

- Mà anh nè, anh không ngồi ở khoang huynh trưởng có sao không.

Kevin liếc nhìn cô lắc đầu một cái rồi lại chú tâm vào quyển sách giáo khoa năm năm. Ceridwen thấy vậy cũng chẳng nói gì, tựa đầu nằm lên đùi anh ta nhắm mắt lại ngủ, mặc kệ hai con quỷ sứ lông lá chạy nhảy tung tăng khắp phòng cố tình chọc giận con cú của Kevin.

Học kỳ hai đã đến, Ceridwen với tâm trạng vui mừng hơn bao giờ hết, một là có người anh trai thứ hai chính là bắt đầu thực khi hai kế hoạch nhỏ trong nửa học kỳ này. Một nhỏ chính là trả thù mấy con quỷ kia, hai nhỏ là gửi thư nghỉ học chấm hết chỉ vậy thôi.

Đến lúc đó cô sẽ có một khoảng thời gian yên bình mặc kệ sau này chúng nó có mưa bão như thế nào. Nhưng mà thay vì lo lắng, chúng ta hãy lo cho hiện tại trước đã, lo lắng quá có nếp nhăn đó và đối với phụ nữ nó rất xấu.

- Azura cậu đây rồi...

Bước vào trong phòng sinh hoạt của Slytherin là nghe thấy một giọng nói thánh thót quen thuộc. Chưa kịp quay đầu sang thì cô lại bị một vật nặng đè lên vai, giữ người con gái đó không cho bị té cô nói :

- Nào bình tĩnh, cái gì mà la hét vậy nhức hết cả tai.

- Tớ là Pansy Parkinson, đúng rồi Azura nhà cậu ở đâu vậy?

Ceridwen tâm tình khó hiểu nhìn cô bạn nhà mình, la hét lớn như vậy chưa kể làm mất đi phong thái của một quý tộc, cũng chỉ để hỏi cô về vấn đề nhà cửa thôi sao? Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm, nhìn cô bạn Pansy, Ceridwen ngẫm nghĩ một hồi đáp :

- Để làm gì?

Pansy cũng rất tự nhiên mà đáp lại :

- Để tặng quà cho cậu đấy, cậu có biết mình chọn quà cho cậu gần một tuần, rồi lúc gửi quà không biết nhà cậu ở đâu lại phải đợi đến vô học.

Nói đoạn tông giọng Pansy trở lên buồn hơn hẳn, tay còn giữ khư khư hộp quà được gói giấy cẩn thận và một chiếc nơ to đùng màu tím. Nhìn thấy món quà trên tay Pansy, cô ái ngại trong lòng, người ta tặng quà cho mình hơn một tuần rồi mà mình còn chẳng nhớ gì tới người ta. Tội lỗi quá, quá trời tội lỗi rồi, cực kỳ tội lỗi luôn điều quan trọng phải nhắc lại ba lần chữ " tội lỗi."

- Được rồi được rồi, cậu tặng quà tớ rất vui nhưng mà mai mốt đừng tặng nữa. Được chứ, tốn kém lắm và tớ cũng không thích đâu.

Cho dù lời nói có đau lòng như thế nào Pansy vẫn một mực để ngoài tai những lời nói ấy. Dúi hộp quà vào tay cô, Ceridwen ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng định trả lại thì cậu ta tránh xa cô ra, giơ tay thành chữ X nói :

- Tớ sẽ không lấy đâu.

Nhìn cô bạn Pansy, rồi lại nhìn hộp quà. Tâm tình phức tạp hẳn đi, đằng sau lại có một hộp quà đưa vào tay cô.

- Tớ là Theodore Nott, chúc cậu giáng sinh muộn vui vẻ Ceridwen.

Lần lượt đó những người mà cô nhớ những khuôn mặt mà lại chẳng nhớ tên - Draco Malfoy, Blaise Zabini, Goyle và Crabbe.

Nhìn những món quà trên tay cô mỉm cười một cái, nghiêng đầu ngọt ngào nói :

- Cảm ơn rất nhiều, đáng tiếc tớ lại không có quà xin lỗi nhé.

- Món quà chính là nhớ tên bọn tao là mừng rồi.

Draco khịt mũi một cái, rất thẳng thắng mà nói khiến cho Ceridwen chỉ cười. Đưa tay lấy balo nhìn mọi người :

- Chờ chút, tớ cất những món quà này đã nhé.

Pansy nhìn hình ảnh Ceridwen khuất bóng rồi ngồi phịch xuống ghế. Đột nhiên tầm mắt thu vào lá phong thư màu vàng đậm, cúi người lấy nó lên liếc nhìn qua liếc nhìn lại. Thấy lá thư không đề tên Pansy nổi máu hóng hớt đưa tay lấy tấm thư ra đọc.

Gửi : Albus Dumbledore - Hiệu trưởng trường Hogwarts

( Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế )

Tôi - Azura Ceridwen muốn rút đơn xin nghỉ học trường Hogwarts. Tôi sẽ học đến hết năm nhất và năm hai tôi xin chính thức nghỉ và không mong muốn rằng sẽ dính dáng tới một chút gì gọi là phép thuật.

Tôi - Azura Ceridwen mong ngài và các giáo sư chấp thuận.

P/s : Mong ngài phê duyệt sớm nhất có thể.

Kính thư,

Azura Ceridwen.


Nhìn bức thư trên tay Pansy khi mà đọc hết, đôi tay run run không thể tin vào mắt mình. Kế bên Blaise thấy Pansy như vậy khó hiểu nhìn cô bạn nói :

- Pansy có chuyện gì sao mà cậu hốt hoảng khi đọc bức thư đó vậy?

Pansy không nói gì, đưa lá thư sang cho cậu bạn đọc. Nhíu mày nhận lấy bức thư trên tay, lúc đầu vẫn không có biểu hiện gì nhưng năm giây sau liền kinh hô trợn mắt ngạc nhiên.

- Không thể nào.

- Cái gì không thể.

Theodore nhìn sang cậu bạn da đen hỏi. Blaise cũng đưa tờ giấy cho Theodore nói :

- Ceridwen... cậu ấy định nghỉ học?

- Hả?

Cả Theodore và Draco nghe nghe như sét đánh ngang tai, ánh mắt Theodore nhanh chóng nhìn vào bức thư. Draco lại giật nảy nói :

- Không đời nào, làm gì có chuyện đó chứ?

- Không Draco, thật đó đọc đi.

Đối diện người bạn Theodore đưa tờ giấy đó. Draco lúc đầu còn hơi do dự nhưng rồi cũng cầm lấy mà đọc, tầm mắt cậu liếc đi liếc lại tấm thư như thể không muốn tin vào mắt mình. Chưa kịp nói gì tiếp theo giọng nói quen thuộc phát ra :

- Này mấy cậu có thấy phong thư màu vàng nhạt của tớ không. Cái phong thư không có...

Định hỏi có ai thấy lá thư đó không nhưng dường như câu nói đó rất chi là vô nghĩa khi Draco đang cầm lấy tấm lá thư quen thuộc. Ceridwen thu lại nụ cười, thầm tặc lưỡi trong lòng. Ông trời à không cho người ta bữa tiệc dài thì thôi đằng này cho bắn pháo hoa kết thúc trong năm giây là sao cơ chứ.

Tiệc vui đến mấy nó cũng sẽ tàn thì tất nhiên, nhưng người ta chưa ăn chưa nói chuyện mà ông cho người ta thấy bức thư là sao? Ngộ đời thật sự. Đưa mắt nhìn tấm lá thư rồi đánh mắt sang cô bạn Pansy và mọi người thấy sắc mặt không được tốt biết là có chuyện Ceridwen vẫn bình thản mà nói :

- Mọi người đọc hết rồi à.

Hiện tại thì cô vẫn còn đang thẩn thơ uống bình trà sữa mà cô mới pha xong định đem ra đây uống chung. Thì uống chung thì uống thật đó nhưng với cái bầu không khí nặng nề, cực kỳ nặng nề mọi người ạ.

- Được rồi, có gì mọi người nói luôn một thể luôn đi chứ... im lặng vậy tớ hơi sợ đấy nhé.

- Vậy tại sao cậu lại nghỉ học, Hogwarts có gì mà cậu không thích thì nói thẳng đi.

Pansy lập tức nói thẳng vấn đề không câu nệ bất kỳ thứ gì mà nói hết ra hết. Ceridwen nhìn Pansy, đưa tay che miệng mình bộ dáng suy nghĩ rồi lại nói :

- Nó... ài... các cậu gặp phải quỷ chưa? Trong đêm lễ hội Halloween tớ gặp phải con quỷ nó to, đáng sợ cầm một cây gỗ lớn đầy gai. Tớ... lúc đó rất sợ, cực kỳ sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Nhìn mọi người, Ceridwen cuối cùng cũng nói ra sự thật vào cái đêm đó. Mặc dù nó có như thế nào đi chăng nữa, đối với người khác nó chẳng là gì nhưng đối với cô nó lại chính là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất. Ánh mắt Ceridwen trùng xuống, ngước mặt lên nhìn trần nhà rồi cúi xuống nhìn mọi người nói :

- Chắc mọi người nghĩ tớ hèn nhát, đúng là vậy, tớ không như các cậu nghĩ. Cái sự mạnh mẽ, sự lạnh nhạt đó nó chỉ là vỏ bọc, tớ Azura Ceridwen rất sợ mọi người thấy vẻ mặt yếu đuối của tớ. Bởi mọi người càng nhìn tớ sẽ càng tự ti thêm, tớ không phải con nhà giàu, cũng chẳng phải con nhà tiểu thư bí ẩn, cũng chẳng phải là người có quyền, tớ chỉ là một muggle bình thường như bao người khác. Tớ ngay từ nhỏ không biết bất cứ thứ gì về phù thủy thế nên gặp con quỷ đó, tớ cứ nghĩ tớ đã chết.

- Vậy sao cậu không nói với tớ chứ? Azura Ceridwen cậu có coi Pansy Parkinson này là bạn không?

Nước mắt không tự chủ được rơi trên khuôn mặt Pansy, lần đầu tiên Pansy khóc vì một muggle bởi vì Azura Ceridwen chính là người bạn chân thành đầu tiên không có vẻ mặt sợ hãi, sợ sệt hay cúi đầu vì cái tên gia tộc mang trong người. Pansy có thể bỏ ra một năm, hai năm, ba năm hoặc bốn năm hoặc nhiều năm, nhiều năm nữa giới thiệu tên cho Azura Ceridwen. Nhưng tại sao, cậu ấy lại chẳng bao giờ tin chứ.

Hỏi Pansy Parkinson có đau không?

Tất nhiên là có, một người bạn tuy chỉ chơi với nhau ba, bốn tháng nhưng đối với cái môi trường không cha mẹ nối tiếp. Chỉ tự giác đứng lên học tập mang lại thành tích cũng có thể biết nó khắc nghiệt như thế nào. Và cũng biết được người bạn nào mang cho ta cảm giác thật lòng và an toàn nhất.

Nhưng đáng tiếc từ lúc quen cô đó giờ. Ceridwen chưa bao giờ kể bất kỳ liên quan tới cô cho Pansy nghe. Điều đó Pansy có thể hiểu được rằng cô vẫn chưa tin, nhưng không sao.

Chỉ cần Pansy Parkinson cố gắng.

Chỉ cần ngày nào cũng giới thiệu tên.

Chỉ cần...

Chỉ cần và...

Chỉ cần thôi.

Pansy Parkinson muốn Azura Ceridwen để bản thân mình từng có đặt cô vào.

Nhưng đáng tiếc không bao giờ.

- ...

Ceridwen ngước mặt lên trần nhà tránh cho nước mắt chảy xuống.

Trên đời này cô chỉ có vài người bạn mà cô tin tưởng nhất.

Uyên Thanh Nguyệt Nhã.

Quý Khuần Khanh.

Lộ Di Nhiên.

Và... Quân Uyển Nhu.

Những người đó chính là ánh sáng dẫn lối cả đời cô, là người mà cô hết mực tin tưởng. Cả đời này Azura Ceridwen cũng chỉ có bốn người đó là bạn.

Họ chịu được tính cách lạnh nhạt của cô.

Họ chịu được sự thất thương của cô.

Họ chịu được sự khó hiểu của cô.

Và...

Họ kiên nhẫn chờ đợi cô.

Cô cắn răng cúi người nhìn Pansy cay độc nói :

- Không!

- !!!

Mọi thứ xung quanh tan nát, chúng chìm vào im lặng như đại dương không đáy, không tiếng động.

Chúng tĩnh lặng.

Và...

Sự có cả sự lạnh lẽo bao trùm.

Chúng nặng nề mang con người ta chìm xuống không thể ngước đầu lên.

Nhà Slytherin kể cả những anh chị khóa trên hoặc cùng khóa đôi mắt ngạc nhiên với lời nói tàn độc đó. Thật sự họ chưa bao giờ nghĩ Ceridwen lại dám nói câu thẳng thừng như vậy.

Vì họ thấy hai người đi chung với nhau đến lớp học kể cả đến Đại Sảnh Đường ăn.

Họ cũng thấy hai người cười nói vui với nhau.

Họ cũng thấy cả hai bên vực cho nhau.

Họ cũng thấy...

Cái gì họ cũng thấy...

Và họ cũng chưa từng thấy hai người đó cãi nhau.

Nhưng bây giờ sự việc như thế này. Họ chưa từng nghĩ có ngày Ceridwen lại nói như vậy, một câu nói đơn giản nhưng chúng như nhát dao đâm thẳng vào tim của Pansy Parkinson.

Ánh mắt Ceridwen đanh lại, nhìn Pansy :

- Cậu là một thuần chủng, một thuần huyết mang trong mình sự nghiệp lớn để nối dõi gia tộc. Cậu... Pansy Parkinson...

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi cậu Pansy, bắt buộc Ceridwen phải làm vậy. Ceridwen không muốn có một mối quan hệ tình bạn này.

Ceridwen thật lòng không muốn cậu nhớ nhung tới nó, khóc mà chẳng biết vì sao.

- ... cần chơi với những gia tộc thuần huyết khác mang lại danh tiếng chứ không nên chơi với một máu bùn như tôi. Cậu... Pansy Parkinson...

Rất xin lỗi cậu.

Ceridwen không muốn tổn thương cậu đâu.

Ceridwen chỉ đang muốn làm những điều tốt với cậu thôi.

Ceridwen thà chịu cho cậu hận nhưng không bao giờ muốn cậu biết được sự đau khổ để cậu phải cùng gánh vác.

- ... nên biết tôi chỉ mang đến phiền phức cho cậu, và cậu chẳng bao giờ thật sự hiểu tôi. Thế nên... Pansy Parkinson à...

Một lần nữa...

Ceridwen không biết nói câu này thứ bao nhiêu. Nhưng làm ơn chỉ một lần nữa thôi...

Xin lỗi cậu...

Lại phải làm tổn thương cậu...

- ... chúng ta từ giờ tốt nhất đừng làm bạn nữa. Bên trong xa lạ, bên ngoài là bạn.

Ceridwen biết tình bạn của cả hai ta quen nhau cũng chỉ vỏn vẹn bốn tháng. Nhưng cô biết, cô cảm nhận được Pansy xem cô là người bạn chân thành. Xem cô là người có thể dựa dẫm và nói hết ra mọi chuyện bắt buộc phải gánh vác.

Và đó cũng chính là thứ cô không muốn Pansy phải gánh vác thêm nữa. Cô không muốn Pansy phải lo lắng cái dấu ấn mang cho cô sự đau khổ này. Cô không muốn Pansy phải tìm mọi cách để giúp cô

Thế nên sự đáng tiếc ở đây chính là tình bạn giữa cô và Pansy rất trớ trêu. Tình bạn tan vỡ thì chúng ta có thể tìm một người bạn mới nhưng mười một tuổi như vầy mà đã chịu đã kích thì chưa chắc gì thoát khỏi.

Cho dù vậy nó lại chính là điều tốt nhất.

Ceridwen không mong muốn cậu tha thứ nhưng Ceridwen chỉ cần cậu trưởng thành và tìm được một người bạn mới.

Một người bạn giúp cậu vơi đi một nửa gánh nặng

Chứ không phải như cô phải làm tăng thêm gánh nặng cho cậu.

Thành thật xin lỗi.

Tình bạn...

Giữa cậu và cô...

...nên chấm dứt...

.

.

.

24012024 - 20224

----Thân ái----

- Moon -

Hừm... vẫn chưa đau lắm. Cần thêm nước mắt và chút vị đắng. Muhahaha thế mới đã.

- Cinn -

Cảm giác bình thường.

- Zun -

(╥╯﹏╰╥)ง(╥﹏╥) không chịu đâu, sao nó lại buồn thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com