Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Borgin & Burkes

- Hình như nhóc con Azura này đây không thích sự có mặt của anh? 

Harvey nhíu mày không hài lòng khi nghe cô nói câu đó, nhưng rồi nhanh chóng cũng dãn ra che lấp đi cái sự vặn vẹo trong đôi mắt đỏ rực.

Ceridwen cũng chỉ biết tránh né cái câu hỏi, vừa muốn gặp để giữ mối quan hệ tốt đẹp, dẫu sao thì cô với anh ta kiếp trước ít nhiều có quen biết. Trên việc xa lạ dưới việc thân thiết kiểu dạng vậy đấy, chứ không có nói chuyện nhiều hay đi ăn, đi chơi đâu đó. Tất cả chỉ gói gọn với cái sự quen biết gặp gỡ và nói chuyện với nhau đôi chút thôi. Còn giờ đây cái cô không muốn gặp anh ta là bởi vì cứ đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Cô không hiểu sao mỗi khi gặp anh ta và Alva, cô thề luôn, thân thể cô nó bị sao sao. 

Nó mềm nhũn, mất hết sức lực, từng mọi thứ trên cơ quan nội tạng nó cứ đập thình thịch, chột dạ đủ thứ. Điều đó làm cô khá lo lắng cho thân thể này và cũng như bản thân mình. 

Nhìn anh ta cô chỉ cười cười cho có lệ rồi nói : 

- Có đâu, chỉ là đi đâu cũng gặp anh. Mà gặp anh em chắc sẽ gặp với ba người kia luôn. 

Harvey dường như hiểu được câu nói đó ám chỉ cái gì, đưa tay xoa đầu cô nói : 

- Ừm, khỏi lo gì chút xíu cũng gặp à. 

- Cậu Kevin, tất cả những thứ cậu cần đã có. 

Một giọng nói vang lên, cô quay đầu nhìn ông Borgin đang đưa một cái hộp đen tuyền hình chữ nhật, các góc và đường cạnh đều viền hoa văn được mạ vàng. Kevin gật đầu đưa tay cầm lấy, tay kia đưa cho ông ta một túi tiền. Ceridwen có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau rất nhiều lần, có vẻ như đây là một số tiền không nhỏ tất nhiên chúng đều bằng vàng. Mỗi cái hộp được mạ vàng thôi cô chắc cũng tốn không ít tiền. Mà đó là đối với cô còn đối với Andrew nó cũng chỉ là số tiền nhỏ, chắc vậy. 

Nhận được chiếc hộp trong tay, anh quay sang nhìn hai người nói. Vươn tay nắm lấy tay Ceridwen nói : 

- Đi thôi Azura. 

Ceridwen cũng thuận theo đà mà chạy theo anh Andrew bỏ mặc Harvey phía sau. Thấy hai bóng hình khuất dáng đi, anh đưa tay mở cửa chiếc tủ kế bên. Lôi một ai đó ra ngoài một cách thô bạo nói : 

- Harry, đây không phải là nơi mà em có thể đến. Đi nhanh. 

Harry ngạc nhiên, cậu không tin nổi Harvey lại biết cậu từ trước một cách dễ dàng. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của vị huynh trưởng Harvey, cậu không nói gì cả chỉ biết cúi đầu nhận lỗi nghe những lời la mắng. 

Đây là lần cậu đi đến Hẻm Xéo bằng cái bột Floo này. Cậu cũng chẳng ngờ bản thân mình đọc sai có một vài chữ mà nó đã dẫn đến hậu quả khôn lường. Thấy được cha của tên Draco Malfoy đáng ghét đó, điều đó cũng chẳng làm cho cậu ngạc nhiên vì cậu biết được rằng Slytherin là cái nôi đào tạo những nhà thuần chủng sử dụng Hắc thuật. Nhưng điều mà cậu không ngờ chính là lại thấy Ceridwen đi cùng với huynh trưởng Kevin giao dịch bí mật gì đó. 

- Em... em chỉ... 

Harry lắp bắp nhìn huynh trưởng không nói được câu tiếp theo. Harvey thở dài đưa tay chỉ vào cánh cửa đối diện cách khoảng vài mét nói : 

- Đi ra ngoài, em không nên ở đây Harry. Với lại đừng đi theo mấy mụ già phù thủy ở đó nếu không muốn bị lừa. 

Cậu nghe lời, nhanh chóng chạy nhanh đi ra khỏi cửa. Thấy bóng dáng đã mất, Harvey xoay người nhìn chủ tiệm đưa cho ông ta tờ giấy da lạnh nhạt nói : 

- Như cũ, nhưng nhiều và hơi tăng liều lượng lên thôi. 

Borgin hai tay cầm lấy tờ giấy da nhìn vào chúng với hàng chữ đẹp đẽ. Khẽ gật đầu nhìn cậu nói : 

- Vâng, tôi biết rồi. 

Nắm chặt tay Andrew bước đi ra cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà cô vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở cái khu này nói riêng và bẩn nhất nói chung đấy các bạn à. 

Không chối cãi khi mà cô thấy cái cửa sổ đối diện rất kinh tởm khi trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách đó hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác và đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó cô và Andrew rù rì trò chuyện với nhau trông rất giống mấy bà bán cá bán thịt ngoài chuyện bà tám với nhau. 

Nhìn những người đó không khỏi làm cô thấy sợ hãi, trời ạ dù gì cô có bao giờ gặp mấy cái thể loại ghê rợn này ngoài đời thực kiếp trước đâu, chúng chỉ có trong phim. Mfa cô nhìn thôi cũng đã thấy rất sợ hãi rồi chứ nói chi là mấy cái này. Chân đi nhanh hơn lại chỗ Andrew, cô đưa tay nắm lấy gấu áo của anh. 

Andrew đang đi cũng cảm nhận được ai đó đang kéo gấu áo của mình quay sang nhìn Ceridwen nói : 

- Có chuyện gì sao Azura? 

Ceridwen cũng nhanh chóng đi lại, vùi đầu vào bụng anh ta. Bởi vì chiều cao có giới hạn lên cao được có tới bụng của ảnh à nên đừng có mà cười cô. 

- Em sợ. 

Giọng nói nhỏ nhẹ vang chút sợ hãi vang lên, Andrew đờ người vài giây rồi cúi xuống nhìn cô chỉ cười nhẹ một cái. Ceridwen đó giờ trong mắt anh là một người khá bạo gan, không phải bạo gan của kiểu Gryffindor. Bạo ở đây có nghĩa là dám làm mọi thứ, lách luật và cái gì cũng làm được. Gây chuyện thì đương nhiên, mà gây sao không cho người ta biết và cũng không cho người ta có thể trừ điểm. Để làm được những thứ đó tất nhiên cần phải có gan lớn làm trước mặt các giáo viên. 

Vậy mà bây giờ nhìn Ceridwen sợ hãi như con rùa rụt cổ khiến anh không khỏi phì cười. Cúi người xuống bế Ceridwen lên nói : 

- Được rồi, ngoan nhé Azura. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. 

Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc đập vào mắt cô ghi là " Hẻm Knockturn ". 

Nhưng đối với cô biết vậy cũng chẳng có ích lợi gì, vì cô chưa bao giờ nghe tới một nơi chốn như vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, ngó nhìn xung quanh và đột nhiên : 

- Đi lạc hả cưng? 

Một mụ phù thủy già khú đế đang đứng trước mặt Andrew, cô xoay đầu nhìn. Đôi mắt hai màu nheo lại hàm ý chẳng muốn nhìn khi nhìn thấy tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn như móng tay người ta. Mụ liếc Andrew, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Andrew vẫn bộ dáng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mụ ta vẫn đứng chờ xem mụ ta làm gì. 

- Không, phiền bà tránh ra nếu không tôi cho một bùa nguyền rủa. 

- Cưng dám.

Nghe cái tên " Nguyền rủa " ánh mắt mụ phù thủy hơi sợ hãi nhưng nhìn Andrew cứ tưởng là một tên tay mơ non nớt nên đã đàn áp được cái sợ hãi đó trong lòng mụ ta. Cười một cách đáng sợ. Andrew cũng bấy giờ không tốt được bao lâu, lấy cây đũa phép ra thực nghiệm cho bà ta xem. 

- Crucio - Lời nguyền tra tấn. 

Lập tức bà mụ phù thủy kế bên ngồi thụp xuống, tay ôm lấy thân thể mình nằm dưới nền đá gạch lạnh ngắt trong dơ bẩn và rất hà tiện. Cũng vì điều này mà những mụ phù thủy xung quanh đều nhanh chóng cách xa hai người và đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Andrew. Đối diện thấy được tình cảnh như vậy mụ ta cũng sợ hãi đến nỗi làm đổ luôn đống móng tay xuống chân, miệng không dám hó hé bất kỳ thứ gì. 

Crucio - Lời nguyền tra tấn. 

Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, một khi đã sử dụng trừ những Thần Sáng và Tử Thần Thực Tử sẽ bị một vé vào một nơi gọi là chốn cửa địa ngục. Nhưng có lẽ một một vài người còn chưa biết, hẻm Knockturn một trong những hẻm chuyên bán những đồ dùng Hắc ám mục đích phục vụ cho những thứ đen tối và xấu xa nhất có thể. Nên đương nhiên những bọn Tử Thần Thực Tử cũng có ở đây và bọn chúng cũng có gan lớn để có thể sử dụng những thứ này mà không bị bắt. 

Chưa kể gia tộc Kevin cũng là một trong những gia tộc quyền lực có tiếng nói trong bộ và cả trong trường chính vì điều đó mà ngay cả biết con trai sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ cũng chỉ có thể làm ngơ. 

Hẻm Knockturn giết người là chuyện có thể bình thường. 

Thế nên sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ - Crucio và Imperio - lời nguyền độc đoán thì chuyện đó lại rất bình thường.

- Hai bồ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes không?... Chính là Malfoy và ba nó, chưa kể còn có huynh trưởng bên Slytherin và Ceridwen và anh Harvey. 

- Không thể nào, nếu là gia đình Malfoy và huynh trưởng bên Slytherin tớ còn tin chứ. Đằng này Ceridwen và anh Harvey sao? Không đời nào có chuyện hai người đó vào trong hẻm Knockturn. 

Hermione khuôn mặt không tin lời Harry nói về Ceridwen và Harvey bước vào trong hẻm Knockturn đó. Nhưng mà điều đó nhanh chóng bị dập tắt đi tức khắc bởi một giọng nói quen thuộc vang lên : 

- Ờ thì là vầy, câu chuyện của cậu ta đúng rồi đấy. 

Mọi người quay đầu sang nhìn người vừa nói. Thân ảnh quen thuộc, mái tóc màu nâu lạnh và đôi mắt hai màu đang được huynh trưởng Kevin bế lên đi vào trong ngân hàng Gringotts. Hermione như không tin vào tai mình nói : 

- Cậu vô đó sao Ceridwen? 

- Ừ, rồi làm sao? Không thích hả? 

Harry chợt lên tiếng lúng túng nói : 

- Không... không phải, ý tớ là...

Ceridwen không thèm quan tâm đến vấn đề của mấy người đó nữa, cô ghét ra mặt rồi. Nhảy xuống khỏi người Andrew, nắm tay anh ấy kéo đến cái quầy dài chạy dài suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch, kéo nhẹ áo Andrew cô nói : 

- Anh, đổi tiền như thế nào? 

Andrew nhìn cô một cái rồi nhìn cái quầy dài đổi tiền từ muggle sang phù thủy xong cúi người xách cổ áo cô kéo lên đi về phía sảnh chính. Ceridwen đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh nói : 

- Gì vậy trời? Lộn... lộn chỗ anh ơi... anh ơi lộn chỗ... lộn chỗ rồi...

Bụp!

- Au... 

Ngay lập tức nhận ngay cái gõ trán của Andrew, anh nói : 

- Không cần phải phiền phức thế đâu, lấy tiền của em kiếm được giữ đó đi. 

Hai tháng nay sống chung với căn nhà của Ceridwen, một căn nhà gỗ nhỏ không mấy xập xệ và cũng không mấy bẩn thỉu. Chúng chỉ đơn giản là căn nhà gỗ đơn sơ, bên trong chỉ chỉ đủ sống cho hai ba đến bốn người. Ngày này qua tháng nọ, Ceridwen đã tìm rất nhiều công việc cho bản thân để có thể kiếm được số tiền dư giả nuôi sống cho bản thân. Nào là bán hoa, bán giấy, làm thủ thư trong thư viện trường đại học Oxford rồi còn dạy học cho một người nào đó qua từ miệng Ceridwen kể. 

Andrew đã phải rất khâm phục cô nhóc này làm việc rất chăm chỉ, cố gắng kiên trì nhẫn nại tất cả mọi thứ để có thể kiếm sống. Nhưng mà một điều mà anh khâm phục hơn chính là sự lạc quan của con nhóc này, nhiều lúc Ceridwen đi làm về sau khi cố gắng dạy học cùng với sắp xếp tất cả quyển sách trên kệ cho dù có than vãn cỡ nào Ceridwen cũng không bao giờ từ bỏ. Bởi đó là cuộc sống, đôi lúc có những thăng trầm có thể khiến chúng ta đau khổ với mọi hoàn cảnh nhưng chỉ cần chúng ta vững vàng, kiên trì thì mọi thứ đều được. 

Ceridwen ngẩng người vài giây khi nghe được câu nói đó của Andrew, lòng cô muốn vui vẻ nở hoa vậy đó nhưng rất tiếc cô không thể làm trái với lương tâm của mình được. Nhưng mà anh ấy đã thay cô trả tiền những đồ dùng năm hai rồi mà giờ trả có khi Andrew cũng không lấy đâu. Thôi thì tùy anh ấy vậy, muốn trả cô cũng không ép đâu. 

Mọi người nghĩ cô sẽ nhảy đành đạch đòi trả tiền cho bằng được hả. Không cô đâu có ngu gì, có người trả chẳng lẽ đi giành, người nào á chứ không phải cô đâu. 

- Ceridwen...

Một giọng nói khác vang lên, cô quay đầu nhìn người phát ra chính là Harry đang gọi cô lại. Ngước lên nhìn Andrew, anh ấy cũng cúi xuống nhìn cô một hồi rồi để cô xuống. Ceridwen cười một cái rồi từng bước đi lại phía cậu ta nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng vang lên : 

- Có chuyện gì sao? 

Harry lúng túng vài giây, trong đầu cậu đang đấu tranh có lên nói chuyện đó cho cô biết không. Sự im lặng đó kéo dài gần năm phút đồng hồ nhưng sắc mặt của Ceridwen cũng chẳng mấy khó chịu, cô vẫn cứ đứng đó đợi Harry mở miệng ra. 

- Ờm là... tại sao cậu biết giáo sư Snape không phải hung thủ vậy? 

Cô ngớ người ra một cái, cố gắng vểnh tai nghe cậu ta nói chuyện đó. Cô có thật là nghe cậu ta nói chuyện đấy nhưng mà câu hỏi đó làm cô có chút khó hiểu, chắc mọi người ai cũng biết cô có tính hay quên rồi mà bây giờ nói chuyện từ hơn hai tháng trước có khi là bốn tháng trước thì làm sao mà cô nhớ chứ. Harry thấy cô như vậy cũng chỉ lúng túng nói :

- Hei ke ji yù fáng jiào sh... shòu...

- Gì vậy, Potter à, đúng là nhiều lúc tớ có nói những thứ trên sao hỏa hay sao gì đó nhưng thề là chưa có nói cái tiếng sao này luôn á...

Mọi người nghe đọc hiểu không, chứ là cô thì không hiểu rồi đó. Bó tay luôn đó chứ ở đó mà lắng nghe. Harry nghe cô nói như vậy liền nói tiếp : 

- Vào cái ngày mà cậu gặp bọn tớ với một anh huynh trưởng năm ba bên Hufflepuff. Anh ấy đã nói câu đó cùng với đó là cậu đã nói giáo sư Snape không phải hung thủ...

Ceridwen đứng thẳng người dậy nghe xong lời của Harry vừa phát ra, cô bây giờ mới nhớ đến cái chuyện quan trọng đó. Nếu như Harry không nói thì cô đã quên luôn chuyện đó, tại sao Cedric có thể biết được giáo sư không phải hung thủ chứ trong khi lại rất chắc chắn giáo sư phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là hung thủ. Nhìn Harry, đại não cô cố gắng nhớ lại câu nói của Cedric. 

- Hēi kē jì yù fáng jiào shòu cái shì xiōng shǒu đúng chứ? 

Harry mở bừng cả đôi mắt khi nghe cô nói đúng câu nói đó. Cậu gật đầu chắc nịch, Ceridwen thấy cái gật đầu đó cũng xem như có chút vui trong lòng nhưng mà tiếc thật lại phải dập tắt thôi chứ biết sao giờ : 

- Câu đó có nghĩa là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới là hung thủ. Nhưng mà tớ cũng không biết anh ấy tại sao biết nữa. 

Lập tức đôi mắt lại trở nên yếu xìu hẳn đi, Harry suy nghĩ vài cái rồi nhìn Ceridwen nói : 

- Ceridwen tớ hỏi cậu câu này được không? 

- Được hỏi đi. 

Ngập ngừng vài giây nhưng rồi Harry vẫn nói : 

- Cậu biết Statin và Fibra...

- Azura thân mến, em ở đây sao? 

Chưa nói xong không biết từ đằng sau Alva đã xuất hiện ngăn chặn cuộc nói chuyện của hai người.

- Ủa anh Neil, à Potter định hỏi em vài chuyện. Mà cậu hỏi gì cơ...

- Không... không có gì đâu... tớ đi trước đây tạm biệt cậu Ceridwen, anh Alva. 

Tránh né ánh mắt dò xét của huynh trưởng Alva, cậu lúc đầu muốn nói cho anh ta biết lắm nhưng mà lại nhớ đến lời nói của Hermione và Ron. Gia tộc Alva và gia tộc Harvey có sự giao hữu vô cùng tốt cũng có thể xem như là tri kỉ của nhau. Nếu cậu nói cho Alva biết ngay trước mặt Ceridwen thì cậu lại nghĩ anh ấy sẽ nói lại cho Harvey. 

Ceridwen ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta một cái nhưng rồi cũng thôi, ngước mặt lên nhìn Alva hỏi :

- Sao anh lại ở đây Neil, lấy tiền à. 

Alva cười đưa tay xoa đầu cô, tay kia lấy ra một bình nước đưa cho cô nói : 

- Uống chứ Azura, trà sữa trà đen không đường mà em thích.

Cô ngạc nhiên trợn mắt đưa tay cầm lấy bình nước của Alva mở ra xem. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô, uống một ngụm. Hương vị đắng của trà và xen kẽ chút ngọt của sữa. Đây đích thực là ly trà sữa trà đen mà kiếp trước cô uống nè. Ngẩn người nhìn Alva khẽ cười :

- Cảm ơn anh, Neil.

Alva không nói gì chỉ cười, xong lại liếc mắt sang cho Harvey đứng ở phía xa kia. Có lẽ nên làm việc cẩn thận lại rồi, chúa cứu thể thì không thể nào ra tay giết được nên chỉ có thể làm việc cẩn thận nhất có thể thôi.

.

.

.

26082024 - 22552

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com