Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược.

Xuân đi hạ lại tới,

Thu qua thì đông đến.

Bóng dáng cổ thụ ấy,

Lại vẫn cứ kiên cường.

Đứng chờ dưới cơn nắng,

Cơn nắng gắt mùa hạ. 

Đứng chờ cái lạnh giá,

Lạnh giá của mùa đông.

Chỉ mang nỗi u buồn 

U buồn rồi cô độc

Cô độc giữa màn đêm

Không một chút ánh sáng. 

Bóng hình mặt hồ nước

Phản chiếu nơi sắc đỏ 

Ánh đèn vẫn chọi rọi 

Có khi hơn xuân về

Cơn gió lạnh heo mây 

Vẫn làm nó đứng chờ 

Mặc sự cô độc chiếm 

Rồi lại đón chào thêm 

Một ngày rồi một ngày 

Ánh sáng sắc hy vọng 

Giải chỉ mỗi nỗi bày 

Nhưng nó vẫn cô độc 

Rồi lại thuở không biết

Thời gian cứ mãi trôi 

Không một lời dự báo 

Cũng chẳng có thì thầm

Chúng vẫn cứ thảnh thơi

Bước đi không chờ đợi

Một phút rồi hai phút

Một tháng rồi hai tháng 

Mùa này rồi mùa khác 

Tử đằng vẫn ở đó

Mãi mãi đợi bóng hình 

Hình ảnh đôi người quen 

Với tình yêu to lớn 

Cho dù có giông bão 

Nhưng tháng này cứ đi 

Rồi tháng này cứ đến 

Đôi người vẫn bên nhau 

Mãi mãi không chia lìa.  

Nhưng pháo hoa đã bắn

Đến lúc cũng phải tan 

Thì hạnh phúc gặp nhau 

Giữa bạn và hai người 

Rồi cũng phải chia xa

Nỗi nhớ mang chờ đợi 

Cũng chỉ mang đau lòng 

Thôi thì người đã đi 

Tử đằng sẽ đi cùng.


Ánh mắt cô nhìn vào đằng xa phía chân trời, võng mạc cô không tự chủ được chúng thi nhau chảy xuống mà cho dù vậy cô vẫn mở miệng ra nói những câu thơ mà trong đầu Ceridwen bấy giờ tưởng tượng trong tâm trí. Kế bên Flint sau khi bước ra khỏi cửa tiệm của Ollivanders thấy hai dòng nước mắt cô chảy xuống liền ngạc nhiên, nhưng sau đó đi lại chỗ cô nhẹ giọng nói : 

- Ceridwen, sao em khóc vậy. Đừng khóc chứ, xấu lắm.

Ceridwen cúi đầu xuống tránh cho người khác đau lòng, cô nhớ ba mẹ rồi. Cô nhớ hai người họ lắm rồi, đêm nào cũng mơ thấy bóng hình đó. Có bóng hình của anh trai cô, cô nhớ lắm, muốn quay trở về lắm, muốn được sống, muốn được cố gắng nhưng bây giờ cố gắng thế nào vẫn không được. Coffey mới vừa bước ra cửa tiệm thấy cô không nói gì, đi lại định hỏi nhưng kế bên Flint lại dùng khẩu ngữ : 

- Em ấy đang khóc. 

Mizu phía dưới đi lại đưa đầu dụi vào người cô an ủi, nó cũng cảm nhận được những giọt nước mắt thầm lặng, không một tiếng kêu vang ngất trời nào. Chỉ lặng lẽ khóc, giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, chạm vào bộ lông đen của Mizu. Mà phía bên này, Coffey nhíu mày đưa tay chỉ vào người Flint ẩn ý là do cậu làm phải không nhưng trái ngược với suy nghĩ đó Flint lắc đầu. 

Hai người mới bước ra thấy sự tình như vậy liền nhìn cô, nhưng lại không biết nói gì và an ủi gì. Họ có biết cô khóc về cái gì đâu, an ủi cho đau lòng thêm hay gì. Thấy mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng nhẹ, báo hiệu đã hết đi những giờ trưa hè nắng gắt. Coffey nhìn Ceridwen vẫn đang im lặng mà khóc không một tiếng kêu hay tiếng khóc nấc bèn đưa tay lấy cái hộp đũa phép đưa cho Higgs giữ.

Cậu cũng nhanh chóng lấy nó và rồi Coffey nắm lấy tay cô dắt đi. Cô cũng chẳng biết gì mà cứ đi theo, vì trong đầu cô bây giờ vẫn chỉ đang nhớ mỗi bóng hình ba mẹ và anh trai. Nước mắt thì cứ rơi và miệng thì cứ nghẹn ngào nói : 

- Xuân ... đi hạ ... lại tới. Thu ... qua ...thì đông ... đến. 

Cứ thế họ dừng lại trước viện cú Eeylops, cũng là lúc là cô lẩm bẩm đến câu cuối cùng trong bài thơ suy nghĩ trong tâm trí : 

- Tử ... Tử đằng sẽ ... đi cùng. 

Cả bốn người dừng lại nhìn về phía Ceridwen, nói thật là từ trước giờ nói chuyện với muggle thì họ cũng chẳng muốn. Bởi vì bọn muggle quá thô lỗ và thiếu phép tắt không suy nghĩ trước khi đưa ra hành động hoặc lời nói. Nhưng mà cô bé trước mặt này đây - Azura Ceridwen lại mang trong mình vẻ khác lạ. Cô không phải kiểu cô gái hiền lành thục nữ gì, ngược lại cũng chẳng phải là cô gái xấu xính cá tính. Chỉ ở mức giữa, nhưng có lẽ tính cách này hơi đặc biệt, cô thờ ơ, cô chỉ mang nét mặt bất cần đời chứ chẳng bao giờ mang nét mặt lạnh lùng. 

Tính cách đôi lúc dễ chịu, đôi lúc khó gần, đôi lúc lại vui vẻ. Nhưng chung quy đây là cô gái mà họ dễ chịu và cảm thấy an bình nhất khi gặp mặt. Đúng là lúc gặp mặt hay giới thiệu, cô có vẻ khó gần nhưng cho dù vậy cô cũng không phải là con người vô tâm. Biết lắng nghe và nhẫn nhịn, mang điều tốt nhất cho người đối diện, lần đầu tiên bốn Slytherin phải khen một muggle chính hiệu. 

Flint gãi đầu vài cái rồi cúi người xuống trước mặt cô nói : 

- Ceridwen thân mến, em đừng khóc nữa nhé. Xấu lắm. 

Ceridwen nghe vậy ngước mặt lên đôi mắt đỏ lên khi khóc, mặt mũi tèm lem nước mắt. Khóc nấc lên trong vô cùng đáng thương nhưng cho dù vậy cũng phải giữ giá mình : 

- Em khóc... đấy rồi sao, ai cần... anh... anh lo chứ. 

Định đưa tay lau đi nước mắt thì Pucey đặt chiếc khăn màu trắng thêu hình rắn xanh lục gấp vuông cho Flint để lau đi nước mắt hai bên. Ceridwen đưa tay muốn gạt đi cái tay đang lộng hành trên khuôn mặt, nhưng mà một tay thì bị Coffey giữ, tay kia lại bị Higgs cầm.

- Tránh xa em ra, làm như thế...thật khiếm nhã.

Flint nhìn cô cười, ôi trời lần đầu tiên có một người như vậy. Khóc đây rồi còn mà không cho người ta giúp thì biết làm gì giờ. Sau đó Flint lại an ủi lần nữa : 

- Em khóc như vậy không sợ ba má em buồn sao? 

Ceridwen im lặng vài giây nhìn người con trai trước mặt, nghe vậy cũng cay độc mà đáp trả, lời nói thẳng thừng vang lên : 

- Ba má em an nghỉ rồi, còn gì mà gặp mà nhớ mà buồn.

Bầu không khí lại một lần nữa im lặng nhưng có lẽ lần này nó mang sự ngượng ngùng. Flint thầm tặc lưỡi trong lòng khi đụng chạm đến nỗi đau của em ấy, bảo sao hồi nãy nghe cụ Ollivanders nói về cặp đôi đó đã hiểu sao em ấy lại buồn và khóc rồi. Đó chẳng phải là ba má của Ceridwen sao. Pucey nhìn cái bầu không khí này cũng muốn phá tan lắm nhưng mà... không biết lên mở lời làm sao để cho cô bé trước mặt này vui.

Sau khi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, Flint bấy giờ mới phát hiện ra xung quanh em ấy có một mùi thơm rất dễ chịu. Hình như là mùi hương của violet, một mùi hương mang sự mới lạ và lần đầu anh thấy có người dùng loài hoa này làm mùi hương trên cơ thể mình. Ceridwen thấy Flint còn đang ngẩn ngơ, ánh mắt đảo qua chỗ khác, suy nghĩ trong phút chốc khi sấp sỉ chiều cao bằng nhau mà Flint đã quỳ một chân xuống ngang hàng, cũng là nơi mà mùi hương trên xương quai xanh phát ra nhiều nhất, nhếch môi nhìn là biết đang làm gì, ánh mắt đanh lại lừ lừ nhìn anh ta, đưa tay lên không trung búng một cái, nói : 

Tách!

- Tỉnh mộng đi, ngửi mùi hương violet của em xong cho đã rồi đứng hình.

Giật mình ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt hoang mang không biết tại sao có thể đoán được dễ dàng như vậy, Ceridwen đọc vị được à. Flint nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu người con gái đối diện, đối với quý tộc bọn anh mà nói thì chính là được dạy dỗ rất nghiêm khắc và chuyện quan trọng nhất mà trong giới quý tộc là phải giữ bình tĩnh và tránh cho người khác có thể đọc vị được bản thân. 

Nhưng mà trước mặt anh đây, Azura Ceridwen lại đọc nó một cách bình thản vẫn không chần chờ hay cố gắng nhìn vào. Có lẽ cô bé này không bình thường và anh cảm giác rằng Azura Ceridwen dù không phải là một phù thủy thuần chủng nhưng mà năng lực lại rất có thể vào được Slytherin. Anh cam đoan nó...

- Ceridwen này, chắc khỏi cần phân loại anh cũng biết em vào nhà nào rồi đó? 

Nhìn Flint với ánh mắt khó hiểu, gì vậy trời tự nhiên không trả lời câu hỏi của cô mà lái sang câu hỏi khác. Nhưng cho dù vậy tính cách cô không phải là con người tọc mạch gì nên là : 

- Gryffindor ấy hả? 

Coffey lạnh nhạt lên tiếng sau khi cô dứt lời : 

- Não của em không đần độn ngu ngốc tới nỗi phải vào nhà của bọn sư tử háo thắng đó. 

Ceridwen nghe vậy ánh mắt ngước lên nhìn Coffey, đưa tay quơ qua quơ lại làm bộ dáng không biết làm gì mà cũng không biết nói gì.

- Ừ... ừ đúng rồi, em đần độn vậy thì em về Hufflepuff cho xong chuyện. 

Lời nói phát ra xong, lập tức Pucey liền bác bỏ nói : 

- Em cũng chẳng tốt đến nỗi vào Hufflepuff đâu. 

Mặc dù không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng tin họ đi. Tính cách cô nàng này tốt đến đâu cũng chẳng tốt quá đà, giúp là giúp đỡ hết hoặc là có lòng bao dung không thấy đáy. Nói chuyện từ sáng giờ Azura Ceridwen lúc tốt bụng lúc xấu tính, tính cách lại thất thường nên càng không phải là một Hufflepuff chính hiệu. Mà Ceridwen nghe vậy ánh mắt bất cần đời nhìn mấy người : 

- Vậy Ravenclaw hay gì, nói trước em chắc chắn bản thân mình vẫn sẽ không bao giờ vào cái căn nhà tri thức đó đâu. 

Bốn người nghe vậy cũng gật đầu, Flint bấy giờ mới nói : 

- Ravenclaw tất nhiên không hợp với nhóc rồi. Nhóc phải vô Slytherin ấy. 

Cô trợn mắt nhìn người trước mặt, cười khẩy một cái trong vô thức : 

- Xàm, xin lỗi em không có phải là khôn, cũng không phải là thuần chủng, cũng chẳng phải con tiểu thư gia giáo nào bí ẩn hay gì hết. Là một muggle chính hiệu, mấy anh đọc truyện quá một trăm tám mươi phút rồi. 

- Tin anh đi, anh chắc chắn một trăm phần trăm Azura Ceridwen sẽ vào Slytherin. 

Flint lên giọng chắc nịch, nói gì chứ dù rằng Ceridwen không phải là thuần chủng nhưng tính cách và cách hành xử lại nói lên tất cả, đều đó không thể bàn cãi. 

- Không vào.

Không bao giờ cô chấp nhận ngôi nhà dành cho thuần chủng đâu. Như thế bị bắt nạt nữa, không phải vì cô yếu đuối hay không dám trả thù chỉ là không muốn gây rắc rối cho năm học mới này chút nào. Điều đó thật tồi tệ, cô có thể đối xử với người đó tốt đến tận trời mây nhưng cũng cay độc kéo họ xuống địa ngục nếu như làm điều tàn ác nào đó đối với cô. 

- Cá cược không Ceridwen thân mến? 

Ceridwen nghe lời đề nghị của Flint liền cứng đờ.

Cá cược sao? 

Quay mặt sang hướng khác với bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước tới nay, cô có cá cược nhưng những điều chắc chắn và nắm bắt phần thắng cô mới dám. Còn không có chết cũng chẳng dám nhưng mà giờ đây cá cược mà cô có biết bản thân vào nhà nào đâu. Cũng không dám nữa...

- Không ... không bao giờ, nói em không tự tin hay không dám, sợ cũng được nữa, yếu đuối đi chăng, em mặc kệ, không quan tâm. Em không cá cược. 

Azura Ceridwen chẳng bao giờ dám thách thức hay cá cược bừa cả, những thứ không dám chắc phần thắng cô thề cũng chẳng bao giờ dám. 

Có chết cũng không. 

.

.

.

18092023 - 22202.

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com