Gilderoy Lockhart
Mình cũng không muốn trễ nãi gì, nhưng mà mình đậu đại học sư phạm xong giờ rối bù lên mấy cái thuyết trình. Nên có gì cho mình xin lỗi nhe, hai bạn kia cũng không thật sự có thời gian rảnh đâu, giờ tan đàn xẻ ghé mỗi người một nơi hết rồi.
.
.
.
Sự việc sau đó cô thề là nó cực kỳ chán ngắt, Harvey thì phải đi nói chuyện với gia đình nhà Hermione. Andrew thì lại nói chuyện với Alva, và mọi người biết đó Alva với Harvey đi chung với nhau nên cô cũng theo đó mà cùng.
Trên đường đi, sau khi đã lấy một đống tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng hí hửng kêu loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. Vì vậy, cậu ta đã mua bốn cây kem dâu có bơ đậu phộng to bự chảng nhưng rất may cô đã ngỏ ý từ chối. Cô không thích bơ đậu phộng ăn chung với kem, bởi vì ăn vào rồi cô sẻ nôn mửa. Harry thấy vậy nhanh chóng mua cho cô cây kem socola.
Ceridwen bất lực toàn tập, mặc dù cảm kích cậu ta mua cho cô đó nhưng mà cô lại không thích ăn kem cho mấy, nhưng người ta có lòng tốt mua rồi giờ chẳng lẽ cô lại từ chối. Cả bốn người với ba huynh trưởng lớn canh me vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn.
Ron thèm thuồng ngó nhìn chằm chằm bộ áo chùng Chudley Canon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo cậu ta đi mới thôi. Cả bốn người lại đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên.
Ceridwen ngắm nghía những cây bút lông ngỗng rồi đưa tay vào balo lấy chiếc bút thủy tinh xem xét. Kiếp trước thì xài bút bi, nó là thứ không thể thiếu của mọi người. Cô cũng muốn xài bút thủy tinh lắm nhưng mà càng lên lớp lớn hơn thì việc học và bài vở lại rất nhiều. Bút thủy tinh viết một chút lại hết mực, rồi phải chấm chấm có khi bỏ quên luôn nguyên câu nói mà các giáo viên đọc. Chưa kể lại ngồi bàn hai người, mình không làm đổ nhưng con bạn kế bên làm đổ.
Mà xui thay làm đổ cũng chẳng được gì, bị mất thời gian lau dọn nữa mất công nên cô cũng chỉ xài bút bi như bao người khác thôi. Nhưng ở thế giới này, thì xài được mà người ta xài bút lông ngỗng. Nhưng cũng không sao giáo sư cho phép cũng rồi.
Mua xong đến tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, gặp đám Fred, George và Lee Jordan đang nhét đầy túi những cái pháo bông không Phỏng Tay - Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Ceridwen nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, máu thích thú lại nổi lên định cầm lấy vài đồng mua vài cây về chơi thì ngay lập tức Andrew không thương tiếc xách cổ áo cô đi ra khỏi cửa tiệm. Cô hét lên :
- Em muốn mua nó.
- Không nghịch Azura.
Đó là lý do tại sao cô ghét nhất là đi mua đồ với người lớn đó, nói đi mua sách thề luôn những thứ gì liên quan tới năm học mới mua còn không là không mua đâu. Nài nỉ còn không cho chứ đừng ở đây nói vài ba câu. Đi tới một cửa tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gãy, những cái cân đồng lệch cán, và những cái áo trùm cũ dính đầy vết độc dược. Cô và những người kia gặp ngay huynh trưởng Percy đang vùi đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn " Những Huynh trưởng đạt tới quyền lực. "
Ron ngó vô bìa sau cuốn sách, đọc to :
- Một nghiên cứu về các Huynh trưởng Hogwarts và nghề nghiệp sau này của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ...
Percy ngay lập tức liền nạt :
- Cút ngay!
Ba đứa kia giật mình bỏ đi, Ron nói nhỏ :
- Phải rồi, ảnh đầy tham vọng mà, anh Percy ấy! Anh lên kế hoạch hết rồi... ảnh muốn làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật...
Ceridwen nghe xong cười khẩy một cái nói :
- Người ta có tham vọng để vô những nơi tốt đẹp làm việc. Chứ không có tham vọng làm gì, ăn bám cha mẹ hả?
Ron cáu bẳn hẳn đi khi nghe cô nói thế, nạt tiếp :
- Mày đừng tưởng bữa đó tao cảm ơn mày thì mày muốn lên mặt nghe chưa.
Ceridwen rút cây quạt nhỏ họa tiết đơn giản, sử dụng có sợi dây gắn liền với cây đũa phép bung ra. Phẩy phẩy vài cái nói :
- Tôi nói không đúng hả? Không học giỏi thì mai sau nghề gì chứa chấp chứ. Người ta có tham vọng, có mục đích mai sau có công ăn việc làm tốt thì họ lấy cái đó làm ý chí mục tiêu. Đừng lên nói con người cố gắng chứ, tôi kị mấy cái đó lắm đó.
Cô dù rằng có ghét mấy người học giỏi đi chăng nữa hay ghét học tới cỡ nào nhưng mà cô vẫn phải quyết tâm học. Bởi vì học là con đường duy nhất khiến cô có một công việc hoàn chỉnh. Cho dù sự cố gắng có phản bội cô đi chăng nữa nhưng đối với cô cho dù ghét nó thì có làm được cái gì chứ. Nên cứ mặc kệ sự thờ ơ nó đáp trả và thay vào đó là sự cố gắng nỗ lực khác nhau hơn nữa.
Lúc này Ron hoàn toàn câm nín, quả thật lời Ceridwen nói không sai. Các anh trai lớn của cậu đều có những công việc tốt mà mình như ý và hàng tháng cũng có gửi những thứ do tiền của họ làm ra và họ mua được, tuy không cao sang gì nhưng trên hết tất cả chính là tấm lòng mà các anh ấy đặt vào.
Harvey và Alva nhìn Ceridwen bước đi một mình đơn độc cách xa nhóm của Harry. Tuy nó chỉ có cách vài bước nhưng họ cũng nhìn ra được tấm màng ngăn vách mà cô đặt ra. Ceridwen vẫn còn ôm giữ khư khư cái chấp niệm thế giới khác nhau, chỉ cần Ceridwen cố gắng thì cô có thể quay về thế giới cũ, nơi mà ba mẹ đang chào đón, chờ đợi đứa con của mình.
Một giờ sau, tất cả mọi người đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry, Hermione, Harvey, Alva, Andrew và Ceridwen là đám duy nhất kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo :
GILDEROY LOCKHART.
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM.
Hôm nay, lúc mười hai giờ ba mươi phút trưa đến bốn giờ ba mươi phút chiều.
Kế bên cô, Hermione ré lên mừng rỡ :
- Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!
Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói :
- Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý dùm những quyển sách, này...
Ron, Harry và Hermione cùng với Ceridwen chen lọt được vô trong. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của ông.
Mỗi người nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghỉ lễ với Phù thủy rồi lẻn lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger.
- A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy.
Trông bà Weasley rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi. Điều đó làm cô cảm thấy khó hiểu, cô sẽ không ngạc nhiên khi ông ta nổi tiếng với các bộ sách giáo khoa do chính tay mình viết nhưng mà chỉ là ký tặng thôi mà thì có gì là quan trọng chứ.
Không để cô đợi lâu, Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi họ nhích tới dần. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của ông.
Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái máy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron :
- Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri.
Ceridwen nhức đầu ôm trán, vẻ mặt khó chịu hẳn đi vì bầu không khí bị chìm xuống, nó tuy nhộn nhịp nhưng quá đông người làm cô thở không nổi kèm với nó là tiếng ồn ào náo nhiệt làm cô càng mệt mỏi thêm. Kế bên Ron vừa xoa cái chân khi ông ta dẫm lên, nói :
- Mánh lớn dữ à!
Câu nói đó lọt tới tai Lockhart, ông ngước đầu lên và nhìn thấy Ron. Rồi ông nhìn thấy Harry, ông tròn mắt ngó rồi đứng phắt dậy. Ông ta hô to, dõng dạc :
- ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!
Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới nắm lấy cánh tay Harry kéo cậu ta lên phía trước đám đông. Lúc đó Ceridwen tầm mắt tự nhiên mờ dần, quá đông người chen chúc nhau vì vậy không khí có loãng đi. Xung quanh nóng nực rồi còn chật chội, nhưng may sao một cánh tay kéo cô ra khỏi cái đám đông đó.
- Ceridwen, em không sao chứ?
Ngước mặt lên nhìn người con trai mái tóc màu xám tro, đôi mắt xanh lục bảo giống với Andrew. Đeo huy hiệu Slytherin, ăn mặc chỉnh tề. Ceridwen biết được người cùng nhà nên cũng không có kháng cự gì, đưa tay lên yếu ớt lắc qua lắc lại nói :
- Không sao, cảm ơn...
- Em ngồi ở đây đi, anh đi lấy sách giáo khoa giúp em.
Một giọng khác lại vang lên, chúng chỉ chứa mỗi sự ôn nhu. Có lẽ cô đã biết là ai rồi nên mới yên tâm gật đầu đồng ý. Ceridwen ngồi trên thềm cầu thang cố gắng định hình được mọi thứ trước mắt. Hình ảnh mờ nhạt dần bây giờ đã thấy rõ hơn, lắc đầu vài cái rồi thở dài. Đúng là cô không bao giờ ở được những chỗ đông người đặc biệt là chật hẹp vì không khí bị người khác dành hết rồi nó còn loãng nữa. Dù rằng những đứa cao có thể hít thở không khí loãng trên đó nhưng nó trong lành còn ở dưới một đám đông này thì trong kiểu gì, trong bằng niềm tin hả? Chắc vậy đó.
- All of this is not a positive or proud thing to be able to inspire everywhere. It's a hidden corner that can't be uttered into words, and once it's over, I'll definitely regret it soon. I was worried about the cold shaking of both my limbs and my heart choking. I come here only to expect you when you have to shout helplessly the question: " Is anyone there? " Know that: "There are me and those who are going through these things like us, here! "
Ceridwen sau khi định hình được với đại lấy quyển sách trong balo của cô xem có gì để đọc. Phát hiện ra mình đọc xong ngẩn người vài giây, lẩm nhẩm trong miệng :
- Cái gì vậy trời, học tiếng anh nhiều quá quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi. Rồi xong, mười hai năm học ngữ văn của mình thế là tiêu tan trong không khí hả trời.
Cô như thể không muốn tin vào bản thân mình, cô cảm giác cái kiếp trước cô mong muốn học giỏi anh lắm nhưng không bao giờ được ấy vậy mà điểm văn của cô luôn lớn nha. Giờ môn anh đối với cô dư sức nhưng môn văn không biết sao luôn rồi. Cầm lấy chiếc điện thoại cô mở từ điển ra dò, bên trong đó là phần mềm của kiếp trước, chúng được cài đặt bằng tiếng Việt.
Nói ra luôn là cái này lúc cô té xuống thì trên vai cô có quải cái balo này đi theo chứ không phải ông thần kia tặng đâu cũng chẳng phải cô tự tay làm nó đâu. Xin lỗi à, cô đây chỉ chơi máy tính chứ không biết làm, đâu có quy luật nào bắt buộc chúng ta chơi máy tính thì phải giỏi chế tạo đâu phải không? Trừ khi nó làm bên mảng chế tạo và bên IT đến lúc đó cô khỏi nói ai cũng biết hết.
Nhìn cái điện thoại nhớ đến lúc trước làm việc kiếm tiền để mua được chiếc điện thoại. Nói thật chứ cô quý tất cả những thứ trong balo của cô bởi vì trong đó có vài món của ba cô mua, có vài món mẹ cô mua nhưng đa phần anh cô mua nhiều hơn cho cô nên cô rất trân trọng nó.
- " Positive " là tích cực, " Proud " là tự hào, còn " Able " là có thể hoặc cần được, " Inspire " truyền cảm hứng. Tất cả những điều này chẳng phải là một điều tích cực hay đáng tự hào để có thể đi truyền cảm hứng khắp nơi. Ài mệt mỏi quá đi... Không học nữa, nhìn mà muốn trầm cảm dễ sợ vậy đó.
Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng làm Ceridwen hết hồn quay đầu sang nhìn. Nôm na cũng dễ hiểu là cái ông Lockhart nổi tiếng tặng sách miễn phí cho Harry rồi còn chụp hình nói gì gì đó đó về việc ông ta sẽ dạy trong trường Hogwarts với môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.
Nhìn thấy Harry đang được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Vác cái đống sách trong đầu sự khổ sở, cậu ta hơi vẹo người, lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu. Câu ta đến bên Ginny, cô bé mái tóc đỏ và khuôn mặt hơi tàn nhang nhưng cũng rất xinh đẹp đứng cạnh một cái vạc mới mua. Harry không chút thương tình với bộ sách giáo khoa đó bỏ vào vạc của Ginny, lầm bầm với cô bé :
- Cho em mấy thứ nè. Anh sẽ mua sách của anh sau...
- Chắc mày khoái cái trò lắm đó hả Potter?
Ceridwen không khó khăn gì nhận ra được cái giọng nói vừa vang lên. Cô quay đầu nhìn thấy Draco đang trên tầng đi xuống, cô cũng biết mà đứng dậy nhích người qua tý cho cậu ta đi qua. Harry thấy Draco, đứng thẳng để cậu mặt đối mặt hay nói cách khác là " face to face " với Draco Malfoy. Cái mặt Draco đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Kéo nhẹ cô sang một bên, nhìn Harry nói :
- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!
Ginny nhanh chóng phản bác nói :
- Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó.
Ceridwen có thể cảm nhận được đây là lần đầu tiên cô bé út Ginny thuộc nhà Weasley mở miệng nói trước mặt Harry. Cô bé quắc mắt nhìn Malfoy, cậu ta lại giở giọng dài lè nhè :
- Mày kiếm được cả một con bồ nhí này nữa hả, Potter?
Ginny ngượng chín cả người, Ceridwen bụm miệng cười vì cái giọng của cậu ta, vì giữ hình tượng nên cô xoay người tránh cho những người đó thấy được hình ảnh thất thố của mình. Vừa hay Ron và Hermione đã chen được lối đến bên mọi người, cả hai người đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart. Ron nhìn Malfoy như thể nhìn thấy một cái gì đó gớm lắm dính ở đế giày nó :
- Thì ra là mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?
Malfoy cãi lại :
- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả mớ sách đó à đúng rồi điều nữa. Azura sao mày lại đi chung với đám này chứ.
.
.
.
21092024 - 22417
----Thân ái----
- N -> Noun : danh từ.
- V -> Verb : động từ.
- Adj -> Adjective : tính từ,
- Adv -> Adverb : trạng từ
- Pre -> Preposition : giới từ.
- Moon -
Học tiếng anh cùng Moon nè, nhưng trước đó có hai điều :
- Thứ nhất truyện chỉ để viết không có giảng dạy gì hết. Nhưng Moon chỉ muốn giải thích không ai đọc có thể lướt đi thôi.
- Thứ hai Moon có giải thích nghĩa nhưng không chuyên sâu nên khó hiểu độc giả tự tìm hiểu. Nên nếu ai độc giả nào đọc, nghĩa nó khác thì mở cuốn sách từ điển ra là nó có giải thích nghĩa hết. Moon đây chỉ lấy những thứ liên quan đến câu nói, nghĩa giống nhau thôi nên đừng thắc mắc.
All of this is not a positive or proud thing to be able to inspire everywhere. It's a hidden corner that can't be uttered into words, and once it's over, I'll definitely regret it soon. I was worried about the cold shaking of both my limbs and my heart choking. I come here only to expect you when you have to shout helplessly the question: " Is anyone there? " Know that: "There are me and those who are going through these things like us, here! "
- Positive ( adj ) : tích cực
- Proud ( adj ) : tự hào.
- Able : có thể, cần được,
- Inspire ( v ) : truyền cảm hứng.
=> Tất cả những điều này chẳng phải là một tích cực hay đáng tự hào để có thể đi truyền cảm hứng khắp nơi
- Hidden : từ gốc -> Hide ( n ) : Trốn, ẩn nấp, che khuất.
- Corner ( n ) : Góc, để vào góc.
Hidden corner : góc khuất.
- Uttered : từ gốc -> Utter ( n ) : thốt ra, phát ra.
- I'll : viết tắt -> I shall ( trợ động từ Should ) : chỉ các dự đoán tương lai. " I will " : Tỏ ý chí.
- Definitely ( adv ) : rạch ròi, dứt khoát.
- Regret ( v ) : hối tiếc.
- Soon ( adv ) : sớm nhanh.
=> Đó là góc khuất không thể thốt lên thành lời, và một khi đã thành lời rồi thì chắc chắn là ngay sau đó tôi sẽ thấy hối hận.
- Worried ( adj ) + about somebody/ something : cảm thấy lo lắng + cho ai đó/ cái gì đó?
- Shaking ( n ) : sự lắc, sự giũ.
- Both ( adj ) : cả hai.
- Limbs -> Limb ( v ) : chặt chân tay.
- Choking -> Choke ( v ) : ngừng thở, nghẹn lại.
=> Tôi lo lắng đến lạnh run cả tay chân và tim thì nghẹn lại.
- Only ( adj ) : chỉ có một, duy nhất.
- Expect ( v ) : mong chờ.
- Shout ( n, v ) : la hét.
- Helplessly ( adv ) : xem -> helpless ( adj ) : bất lực
=> Tôi đến đây chỉ mong các bạn khi hét lên trong bất lực câu hỏi : " Có ai ở đó không? "
- Know ( v ) : biết
- Those : xem ( từ xác định và đại từ số nhiều của that )
- Through ( pre ) : qua, xuyên qua, đến cùng
=> Biết được rằng : " Còn có tôi và những ai đang phải trải qua những điều này như chúng ta, ở đây! "
Tất cả những điều này chẳng phải là một điều tích cực hay đáng tự hào để có thể đi truyền cảm hứng khắp nơi. Đó là góc khuất không thể thốt lên thành lời, và một khi đã thành lời rồi thì chắc chắn là ngay sau đó tôi sẽ thấy hối hận. Tôi lo lắng đến lạnh run cả tay chân và tim thì nghẹn lại. Tôi đến đây chỉ mong các bạn khi phải hét lên trong bất lực câu hỏi : " Có ai ở đó không? ". Biết được rằng : " Còn có tôi và những ai đang phải trải qua những điều này như chúng ta, ở đây! "
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com