Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gilderoy Lockhart

- Nếu nhóc không ngổ ngáo thì có lẽ bọn anh sẽ cắn rứt đó. Còn không em cười một cái có khi bọn anh gõ trán thì lương tâm không bị ai tha. 

Ceridwen trợn mắt nhìn bốn người nói một câu mà cô không thể ngờ luôn. Cedric cúi đầu về phía trước nhìn cô cười. Cô lắc lư người qua lại một cách vô định, mệt mỏi giữa dòng người xô bồ tấp nập này. 

- Riết rồi em chẳng hiểu sao bản thân có thể chơi với mấy anh được nữa. 

Do Harvey đã dùng đũa phép lấy đồ ăn có sẵn trong căn bếp nên cả năm người đều ra ngoài sân đầy bóng râm. Cô ngồi xuống một bậc thềm có cái bóng râm to lớn nhất một mình hưởng thụ cái mát. Cầm lấy khay thức ăn không khỏi khiến tâm cô một lật bàn. 

Đặt dĩa thức ăn xuống cô quay đầu nhìn sang Harvey hỏi: 

- Ơ, sao lại là cái này, em muốn ăn súp với bánh mì cơ. 

Bụp!

- Au...

Lập tức nhận ngay cái gõ trán từ vị huynh trưởng nhà Ravenclaw - Neil Alva. 

- Ăn súp và rồi lại ăn súp. Người như que củi mà lúc nào cũng rống cổ lên gây chuyện. 

Sắc mặt Alva thay đổi, anh cứ như người mẹ lo cho đàn con. Bỏ khay cơm ra một bên, chỉ tay trầm giọng nói. Kế bên Harvey cười khẩy nhìn Alva, đôi mắt lại nhìn vào dĩa cơm có rất nhiều rau củ: 

- Con nhỏ này không ăn được rau, cậu không biết sao Neil. 

Coffey đưa mắt nhìn cô, như tìm ra được nguyên nhân anh ta, anh ta gằn giọng thấy rõ: 

- Như vậy thì phải ăn hết, từ nay không được ăn súp nữa.

- Ối không đừng mà em chết mất. 

Ceridwen như không tin vào tai, tay ôm má miệng hét lên không cam lòng nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi gì. Sau cả ngàn thế kỷ đối với cô là cực thì thời gian ăn xong bữa cơm rốt cục cũng xong. 

Cách. 

Khui lon nước soda ra, uống một ngụm. Đầu lưỡi cảm nhận được vị tê, từng bọt khí tràn đầy trong khoang miệng, mùi vị nhạt nhòa hơi mặn giống với nước khoáng. Lắc lắc cái chân để cho chiếc giày quai hậu tuột khỏi chân, thấy nó sắp tuột ra cô cố gắng lắc mạnh hơn cho đôi giày đó bay lung tung nằm một xó nào đó. Harvey kế bên tựa người vào gốc cây thấy hành động của cô nhướng mày lên, nhích người một tý nói: 

- Em chê nhà em chưa đủ nghèo phải không, khi không giục tứ tung, bẩn hay hư thì sao. 

Ceridwen vẫn im lặng chịu trận mọi sự càm ràm không mấy vui vẻ vào giờ chiều nắng gắt khó chịu này. Miệng chẹp chẹp vài cái rồi lại đưa tay lên che miệng ngáp một cái thật dài. Nơi khóe mắt còn vươn ra một chút nước. Harvey thấy cô như vậy cũng biết là đang mệt mỏi nên cũng im lặng. 

Tựa đầu vào người Cedric, tuy bốn người ai cũng làm cô ghét nhưng nếu chỉ ra người tốt nhất và ít khi gõ trán cô nhất cũng chỉ có anh ta là được. Đôi mắt hai màu Ceridwen đột nhiên nhìn vào thằng nhóc với mái tóc rối bù xù đang giơ cái máy chụp ảnh lên hỏi, cô dù gì đang ở trên bậc thềm nhóm Harry mấy bước lên tiếng nói vang lại dù không muốn nghe nhưng cũng phải lọt vào tai. 

- Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy... thấy có phiền gì không nếu em chụp hình anh?

Rồi cô lại quay đầu nhìn về phía Harry đang có bộ dáng lờ lững lặp lại: 

- Chụp hình à? 

Ceridwen bộ dáng ngạc nhiên nhìn đám bạn của Harry và thằng nhóc bên nhà Gryffindor. Quay sang nhìn Harvey, miệng lầm bầm nói: 

- Uầy, xem kìa, xem kìa chúa cứu thế sao mà toàn những người nổi tiếng không à. 

Harvey nhìn một màn sắc mặt mà Ceridwen mang lại, chúng không có thiện cảm ngưỡng mộ ngược lại chỉ mang sự trêu đùa bỡn cợt. Anh cũng không nói gì nữa, chỉ biết cười cười cho qua chuyện, sau đó nhìn cô một hồi, vươn tay kẹp cổ.

- Sao em không hưởng một chút cái đẹp nào nhỉ?

Harvey dùng tay còn lại xoa mái tóc màu nâu lạnh của cô khiến chúng rối xù cả lên. 

- Ký tặng ảnh hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ sao, Potter? 

Vui vẻ với anh ta chưa được bao lâu thì giọng thô lỗ của Draco vang vọng qua sân trường. Dừng động tác cô nhìn phía dưới bục thềm, Draco đang cùng với hai thằng bạn du côn nối khố là Crabbe và Goyle, thêm ba người bạn thân kia nữa. Blaise hùa theo với người bạn nói lớn: 

- Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy! 

Harry tức giận nắm chặt tay, quát lên: 

- Tao không có làm mấy cái chuyện đó, im đi. 

Thằng nhóc cầm lấy cái máy ảnh - mà cô nghe loáng thoáng được là Colin có thân hình chỉ to bằng cái cần cổ bò mộng của Crabble, cố gắng gào lên la to: 

- Chỉ tại anh ganh tức thôi! 

- Ganh tức? Nhóc con, nếu như thằng đầu thẹo Potter đó nổi tiếng ở Gryffindor thì bên Slytherin Azura Ceridwen nổi tiếng không kém nhé. 

Pansy một người phụ nữ trang nhã, đoan trang không cần cao giọng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe khi một nửa sân trường giờ đây đang chú ý tới nói. Harry Potter có thể nổi tiếng vì được mệnh danh là chúa cứu thế cứu được toàn thế giới phù thủy, đánh bại kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó. Nhưng như thế thì sao chứ, Ceridwen tuy không phải là người giàu có, gia tộc bí ẩn huyền bí gì nhưng trong trường lại chính là nổi tiếng không kém gì tên Harry Potter đó. Cho dù kiêu căng, quên tên người khác, khiến nhà khác bị trừ điểm nhưng tuyệt đối lương tâm của Ceridwen không phải là lòng dạ hiểm ác gì. 

Ngoài miệng hay không quan tâm hay chẳng muốn giúp đỡ, nhưng chỉ cần mặt dày đến hỏi tất nhiên Azura Ceridwen rất tự nhiên mà mở miệng giảng bài trừ người mà Ceridwen ghim ra. Nhưng chung quy cũng do gây chuyện trước nên mới không chỉ bài. 

Ceridwen nghe vậy đôi mắt có cái nhìn khác hẳn, chưa có ai tâng bốc cô. Hai tay chống cằm, nhìn Pansy cười cười: 

- Thôi Pansy, toàn nói quá không à. Tớ thề tớ mà nỗi tiếng á, cũng không có phá luật ỷ bản thân được người ngưỡng mộ ra để tự cho mình là đặc biệt đâu. 

Draco cười phá lên, khuôn mặt trông hả hê hết sức khi mà nói xéo nói móc người cậu ghét. Kể cả Pansy, Blaise và Theodore cùng hai tùy tùng - Crabbe và Goyle cười lên trông rất chi là mất hình tượng quý tộc. 

Ron nghe vậy, tức giận bùng nổ lên não không kiểm soát được: 

- Mày ăn ốc sên đi, Ceridwen và cả mày nữa đấy Malfoy. 

Crabbe ngừng cười, bắt đầu xoa nắm đấm của nó với vẻ đe dọa. Malfoy lại có vẻ mặt khinh khỉnh nhạo báng: 

- Coi chừng đó Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về. 

Phía trên. cô cười một cách thích thú, che miệng lại cũng hùa theo Draco: 

- Ơi là trời, trước khi nói suy nghĩ cái đi. Đũa phép đã gãy còn làm phép coi chừng phản hệ đó, người gánh tất nhiên không phải chúng tôi cậu Weasley à. 

Draco cười khẩy nhìn Ron, để cô nói xong thì nhái lại bằng cái giọng the thé chói tai nhức óc đầy quen thuộc: 

- Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn thì má sẽ lập tức nắm đầu con lôi về nhà. 

Slytherin  ồ lên cười to khiến cho Ron đỏ mặt như trái bong bóng khí màu đỏ. Nhìn rất giống những thiếu nữ mới yêu lần đầu. Draco cười ngạo nghễ: 

- Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó còn đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại... 

- Draco, được rồi. Tớ nghĩ đừng lấy gia đình ra để nói, không tốt đâu. 

Trước khi Ron rút mạnh cây đũa phép dán băng keo, Ceridwen liền lên tiếng nhắc nhở. 

Gia đình chính là thứ cô không muốn nhạo báng nó, Ron Weasley đúng là người mà cô ghét nhưng ghét ở đây chỉ có mình cậu ta chứ không thề có gia đình. Cách nuôi dưỡng mỗi con người khác nhau và cô biết gia đình Weasley tuy không được khá giả nhưng giáo dục con cái cô lại thấy nó rất đặc biệt. Dù cho nhiều đứa con họ vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi sống, bằng chính đôi tay và nhân cách của họ làm cô đặc biệt rất thích, không phân biệt bất kỳ dòng máu lại. Trên tất cả họ rất đặc biệt và chính điều đó cô không muốn bôi nhọ. 

Draco ngước mặt lên nhìn cô, mặc dù tiết thật vì không nói hết nhưng cậu biết Ceridwen rất ghét những ai nói về gia đình của người khác. Cậu không chọc nữa chỉ nhún vai dừng việc đùa bỡn. Harvey ánh mắt nhìn bóng lưng của cô đầy hài lòng, đây mới chính là một trong những bản chất thật của cô làm anh rất thích. Đùa của Ceridwen rất có chừng mực, cô biết nhìn mặt người khác mà đoán ý. 

Nhưng mà cuộc vui thú vị này kết thúc thì lại có cái mới. Ceridwen đảo mắt thấy ông thầy giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám - Lockhart đang sải bước về phía học sinh đang tụ tập. Tấm áo chùng màu ngọc lam của thầy bay phất phơ phía sau: 

- Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Ai đang phân phát ảnh có chữ ký hả? 

Harry há miệng toang nói thì bị chặn họng bởi cánh tay thầy Lockhart quàng vai qua cậu ta và giọng nói vui vẻ nghe như sấm rền của thầy vang lên: 

- Lẽ ra tôi chẳng cần hỏi làm gì! Harry, chúng ta lại gặp nhau! 

Bị kẹo bên hông của thầy Lockhart và nóng bừng nên vì ngượng, Harry nhìn thấy Draco đang lỉnh vào đám đông với nụ cười tự mãn. Thầy Lockhart tươi cười với Colin: 

- Chụp đi, cậu Creevey. Hình có cả hai người thì không gì đẹp bằng, và cả hai chúng tôi sẽ ký tên vào ảnh cho em. 

Colin lóng ngóng với cái máy chụp ảnh, cậu nhìn vào trong màn hình rồi lại ngước lên nhìn thầy nói: 

- Ờm, chị Ceridwen phiền chị né ra được không ạ. 

Thầy Lockhart quay ra đằng sau, thấy cô đang hai tay chống cằm, nghiêng đầu híp mắt cười. 

- Ồ trò có phải là Azura Ceridwen không? 

- Tất nhiên là không rồi ạ. 

Ceridwen nghiêng đầu mỉm cười trông rõ tươi, nhưng Slytherin thì biết được nụ cười đó chẳng khác gì ác ma đội lốt thiên thần. Thầy Lockhart khuôn mặt khó hiểu nhìn cô hỏi: 

- Vậy em là ai. 

Ceridwen vui vẻ nói lại, giọng nói ngọt ngào vang lên vanh vảnh trong khoảng sân trường này: 

- Tất nhiên em là Azura Ceridwen rồi ạ. 

Lockhart biểu hiện cứng đờ nghe cô nói, cười gượng nói tiếp: 

- Trò đùa không vui đâu Azura à. 

- Em đâu có đùa, nếu thầy đã biết, thầy hỏi làm gì chứ? 

Ceridwen mở mắt, đôi mắt hai màu xanh lá xanh biển nhìn Lockhart bình thản nhưng đáy mắt lại khác xa. Nhìn ông thầy đó, cô cũng chẳng có mấy thiện cảm rồi nhưng vì ông ta là thầy giáo, mà đã là thầy giáo được chọn chắc chắn cũng sẽ giỏi nhưng tính cách khoe khoang đó cô không thề thích hay cái cách nói chuyện đó. 

Nụ cười Lockhart dập tắt hẳn khi nghe cô nói như vậy. Kế bên Cedric chỉ biết cười, không nói gì để yên cho cô làm càng nhưng để cho ông thầy đó không biết anh đang cố tình không chỉnh sửa lại thái độ vô lễ của cô thì Cedric làm ngơ nhắm mắt, bộ dáng dựa đầu vào vai người khác ngủ rất là giống. 

- Vậy sao? Azura hình như em không được tốt lắm thì phải. 

Chuyển chủ đề, ông thầy đó liếc mắt sang chỗ khác tránh né câu hỏi không có bất kỳ câu trả lời nào phù hợp với nó. Nhưng Ceridwen làm gì mà bỏ qua, nhưng hôm nay tâm trạng cô tốt thế nên cũng không chấp nhặt. Nghe Lockhart nói vậy, cô kéo nụ cười nhạt, thở dài một hơi nói: 

- À dạ đúng đấy ạ, hồi nãy có người thấy sang... bắt quàng làm họ làm em không thích cho mấy. Em không hiểu là lớp một có được dạy dỗ đàng hoàng không mà đến cái nghi lễ gọi giao tiếp cũng không biết nữa. 

- Ồ như vậy là không được rồi, một học sinh hư hỏng như vậy em đừng có chơi Azura. 

Đám Slytherin bụm miệng cười nhìn ông thầy Lockhart trở thành trò cười cho thiên hạ. Ông ta đúng là ngu ngốc, không biết rằng Ceridwen đang nói ông ta sao. Ở đây ngoài tứ đại thiên tài năm tư đang đứng kế bên Ceridwen thì chẳng có ai gọi thẳng tên cô đâu. Ông thầy đó ngu ngốc thật hay đang cố tình ngu ngốc đây ta. 

Nụ cười Ceridwen càng rõ mà đã càng rõ như vậy chứng tỏ cô đây cũng chẳng thèm hứng thú nói chuyện với loại người như ông ta. Cô biết như vậy có hơi vô lẽ với giáo viên khi nói xéo, nhưng đến cả câu nói ấy, một sự nói xéo có thể nói là thanh thiên bạch nhật, hàm ý rất rõ ràng mà ông thầy đó còn lại gọi thẳng tên cô. Nếu như ông thầy đó nghĩ học trò với nhau có thể gọi thẳng tên cho thân mật như thầy trò thì cô thấy trường hợp rất ít, nhưng mà dù có đi chăng nữa thì chẳng phải sự nói xéo này chính là muốn đính chính ông thầy nên biết không thân quen cũng đừng có gọi tên. 

Cựa quậy một chút cho Cedric mở mắt, anh ta biết được cũng đứng lên giả vờ che miệng ngáp một cái cho tỉnh ngủ. Cô đứng lên mang giày vào chân, nhìn Lockhart cười rõ tươi và cũng rất thân thiện nói: 

- Dạ em đi đây, dù gì em cảm thấy trong người không được khỏe chắc bởi cái người đó mang bầu không khí không mấy được sạch sẽ. Em sợ ở đây lâu sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu nữa. 

Chưa kịp để ông thầy đó nói gì cô lướt qua Lockhart. Vừa lướt qua, bóng lưng hai người ngược lại với nhau khuôn mặt cô lập tức thay đổi. Cười khẩy trong đó pha chút sự khinh thường, ánh mắt sắc bén liếc nhẹ ông thầy rồi đi luôn. Trừ Lockhart đám học sinh ai cũng biết được rằng Gilderoy Lockhart chính thức lọt vào danh sách đen hàng đầu của hàng đầu của Azura Ceridwen. 

Bước vào trong lớp học của thầy Lockhart, cô chán nản với cái lớp học này. Ngồi kế bên Pansy, để cặp lên bàn che đi cái thân thể đang nằm úp xuống bàn đầy mệt mỏi chán chường. Theodore kế bên thấy cô như vậy đã quen nên cũng rất tự nhiên cùng cô bạn Pansy lấy hết tất cả sách xếp đống tất cả tác phẩm của thầy Lockhart trước mặt mình. Cô cũng không nói gì hay khó chịu, năm ngoái ngồi cùng hai trong bốn người họ giúp cô lấy tập sách ra để trước bàn chứ đâu. 

Những học sinh khác đang lục tục kéo vào lớp, bộ ba tam giác vàng thì ngồi lên bàn hai dãy giữa trước cô. Ở đây nghe được họ nói chuyện, không muốn cũng phải lọt tai. 

- Mặt bồ nóng đến độ có thể chiên trứng chín được. Mà bồ nên cầu cho thằng nhóc Creevey đó đừng có gặp Ginny, nếu không hai đứa nó sẽ xúm nhau lập ra câu lạc bộ người ái mộ Harry 

Nghe giọng là biết của ai rồi, ở giữa trước cô Harry nói, trông tông giọng hình như rất quạu: 

- Im đi. 

Khi cả lớp đã đầy đủ và ngồi xuống ổn định. Thầy Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay. Thầy bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ bản của Neville. Giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa cuốn sách. Ông ta chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt: 

- Tôi, Gilderoy Lockhart. Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy. Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu! 

Thầy ngừng lại để chờ học trò cười vài cái đầy say mê. Ceridwen hai tay khoanh trước để lên bàn, cằm dựa vào. Hai mắt cứ nhìn vào bóng lưng người trước mặt là Harry nhưng đôi lúc lại nhìn thầy Lockhart. 

- Tôi thấy tất cả các con đều mua trọn sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả - chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu. 

Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói: 

- Các con có ba mươi phút để làm bài... nhớ đấy đừng gian lận. Bắt đầu, làm đi!

Ceridwen vươn tay lấy cái kính đeo vào cho tỉnh táo đầu óc đôi chút cho tiết học nhàm chán như môn lý hay môn hóa hoặc môn lịch sử của giáo sư Binn. Nhìn vào tờ giấy kiểm tra và đọc:

Một. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì? 

Hai. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì? 

Ba. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì? 

... 

Cứ thế nhưng câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, lật sang trang cuối cùng với câu hỏi cuối cùng là: 

Năm mươi tư. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì? 

Ceridwen trợn mắt nhìn năm mươi tư câu hỏi không ra bất kỳ hệ thống liên quan đến bộ môn phòng chống nghệ thuật Hắc ám, tất cả mọi thứ đều liên quan đến ông ta. Thầm tặc lưỡi miệng lẩm bẩm đầy khó chịu, quay sang nhìn Theodore: 

- Cậu biết làm không, Theodore.

Dù ghét nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến điểm số được, cô ghét điều này. Nhưng đáp lại chính là Theodore vẫn lắc đầu cười trừ, quay sang cô bạn Pansy. Nghe nói phái nữ rất mê mẩn ông ta, cô không ám chỉ Pansy là kẻ mê muội nhưng đời con gái như Pansy chưa từng trải sống một kiếp thì mê là phải như idol đó. 

- Cậu biết không Pansy. 

Pansy nhìn vào tờ giấy kiểm tra không nhìn cô nhưng miệng vẫn trả lời: 

- Chỉ có vài câu thôi. 

Đưa tay lên gãi đầu một cái, thôi được rồi chơi trò chơi muôn thuở của học sinh nào. Ngựa quen đường cũ như cô, một học sinh là ngồi ghế nhà trường mười hai năm tất nhiên khi kiểm tra cũng phải từng chơi. Lật phao thôi, nhưng lần này cô khác. Kiếp trước đúng là khi cô chơi phao sẽ chơi trong thầm lặng và có chút sợ hãi khi có thầy cô giáo và có ba mẹ khá là dữ và cấm kị việc giáo viên gọi cho phụ huynh. Nhưng ở đây, cô chắc chắn bốn anh ta cũng không thích ông thầy này và một huynh trưởng nghiêm nghị như Kevin với tiêu chí : Chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng. 

Cô cá chắc ông thầy Lockhart này không được Kevin tôn trọng, chỉ cười giả tạo thôi. Lấy quyển sách giáo khoa lật từng trang ra trước mặt bàn dân thiên hạ tất nhiên Lockhart ông thầy đó chỉ đang chú tâm ngắm nhìn trong gương xem bản thân mình đẹp tới cỡ nào. 

Đám học sinh bên nhà khác trợn mắt nhìn cô không thể tin được Ceridwen trắng trợn chép phao không một chút sợ hãi nào. Phía bàn trên, Ron thấy có tiếng động nhẹ quay đầu lại nhìn thấy cô đang ngang nhiên chép phao. Đối với một người ghét Slytherin lại còn ghét Ceridwen như cô nữa thì việc này quá hời rồi. Ron ngước lên nhanh chóng hét lớn mách lẻo: 

- Thầy ơi, Ceridwen gian lận. 

Thầy Lockhart đang ngắm nhìn bản thân trong gương nghe có người mách lẻo liền nhanh chóng đứng phắt dậy đi lại chỗ Ron nói: 

- Là ai gian lận? 

Ron cười thầm trong bụng quay xuống chỉ vào bàn cô. Nhưng trước mặt thầy Lockhart và Ron đây thì cô đang làm bài rất tự nhiên, trên bàn chỉ có mỗi tờ giấy mà ông thầy phát và không hề có bất kỳ quyển tập hay sách vở gì. Thầy còn thấy Ceridwen đang ghi ghi chép chép không một chút do dự gì nhìn như vậy ai nghĩ là gian lận. 

- Trò Ron à, tôi đâu có thấy Azura gian lận đâu. 

.

.

.

25102024 - 17586

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com