Hèn nhát
[ Trong trái tim chúng ta đều có bóng tối sự hèn nhát và đơn độc. Trên hết thảy, ai cũng vậy và trên hết thảy ai cũng khó mà vượt qua nó. ]
[ Zun ]
Ceridwen nhìn Kevin, cô biết anh ta nói như vậy là có ý gì. Chỉ là cô không biết bản thân mình có như vậy hay không. Cười nhạt một cái nói :
- Thời gian nó khá bạc bẽo với chúng ta, nên nếu phải dùng camera hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn.
Kevin gật đầu, cô nhóc này nó thông minh mà chỉ là nó tưởng bản thân mình không bằng những người khác thôi. Gõ trán một cái rõ đau và giúp nó thoát ra những định kiến mơ hồ mà trong đầu nó suy nghĩ. Đừng hỏi tại sao anh lại biết nó suy nghĩ gì chỉ là anh có học bế quan bí thuật thôi năm năm mà không học là hơi uổng đấy.
Đôi mắt hai màu nhìn sang Kevin mà tâm cô cười khẩy bản thân mình một cái. Quả nhiên chức danh huynh trưởng không phải là kẻ chỉ biết lãnh đạo thôi đâu, năm năm anh ấy học ở đây chính là những kiến thức sâu xa và khác xa với cái lý thuyết. Học không phải nhìn trong sách mà chúng ta còn phải thực hành, một năm là một trăm một ngàn kinh nghiệm xương máu chúng ta rút ra. Có thất vọng, có thất bại, có thành công, có đủ mọi loại cảm xúc dư vị hòa trộn vào và từ đó hình thành nên những gì mà con người ta phải trải.
Chúng ta không hơn nhau về cái đầu suy nghĩ như thế nào mà chúng ta hơn nhau ở cái kinh nghiệm thực tế tiếp xúc với bên ngoài và khả năng phán đoán.
- Học xong chưa mà ở đó nhìn hả con nhóc não cá vàng này.
Không biết từ lúc nào mà bốn người kia đã xách cái xác về lại thư viện. Liếc ánh mắt sang anh chàng bên Gryffindor, gằn giọng nói :
- Anh còn định gõ nữa tối nay em nghỉ ngủ đấy.
Harvey cười khẩy một cái, không sợ mà còn búng thêm một cái vào trán cô một cái rõ đau và rõ to. Nắm chặt bàn tay lại chịu đựng quay sang nhìn cuốn sách không thèm quan tâm đến bốn người kia.
- Cảm ơn huynh trưởng Kevin nhiều.
Coffey gật đầu nhìn huynh trưởng đáp lại chỉ là cái cười nhếch lên, đôi mắt xám âm u đó không còn là sự lạnh lẽo nữa nó bình thường âm hòa giao độ giữa cái lạnh và cái nóng. Đưa tay gõ trán Ceridwen một cái :
- Không gì đâu, bốn trò ra đây nói chuyện với tôi một chút được chứ.
Cả bốn người không nói gì chỉ gật đầu, cô ngước mắt lên nhìn lại nhận một cái gõ trán đau thương từ Alva trừng mắt nhìn vào sách cô bảo học đi. Rồi cả năm người bước ra xa chỗ cô mà nói chuyện.
Cô cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng tọc mạch gì mặc dù bản thân cô nói rằng mình thích hóng drama nhưng cái gì hóng được cô mới hóng còn không thì thôi có chết cũng không chuyện của người ta xen vào làm gì. Biết rồi có làm được cái quái gì đâu, có khi chuốc thêm rắc rối đầy mình bây giờ.
Khoảng chừng mười phút sau cả năm người mới nói chuyện xong và về chỗ ngồi của mình. Cedric nhìn cô nói :
- Học xong chưa Azura?
Ceridwen chẳng nói gì hai tay lấy quyển vở đưa cho Coffey như rằng đưa thánh chỉ.
- Phù... cuối cùng cũng xong, hạnh phúc quá.
Việc trả bài sau khi xong xuôi cô liền úp mặt xuống bàn thở dài đầy mệt mỏi.
- Au...
Chán nản ngước mặt lên nhìn Harvey đánh nhẹ vào đầu cô bằng quyển sổ A bốn của cô. Mắt nhắm mắt mở nhìn rồi cũng cúi đầu xuống mặt kệ cái tay đang cầm quyển sổ đang gõ bôm bốp vào đầu cô.
Bụp!
Bụp!
Bụp!
- Đại ca, làm ơn tha thứ cho cái đầu này của em.
Nhỏ giọng nói, cô cũng chẳng thèm ngước lên bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi rất muốn nghỉ ngơi và an nhàn vô phòng ngủ mà trước đó chính là để cô ăn tối cái đã. Đứng bật dậy chỉnh lại mái tóc nâu lạnh của mình rồi xách cặp đi ra khỏi thư viện không quên nhìn mọi người nói :
- Em đi đây. Đừng có mà đi theo em kẻo người khác hiểu lầm.
Cô không muốn dính vào những thứ scandal về việc một chân đạp mấy thuyền. Mặc dù bản thân mình không quan tâm những thứ này có khi còn chẳng biết nữa nhưng cô có từng nói rồi cô không thích rắc rối nên không muốn trở thành tâm điểm của trường.
Nhìn bốn người đó ít nhiều gì cũng mang sắc đẹp nổi tiếng trong trường nên cũng có được fan nữ phía sâu thầm mê nên nếu đi chung với mấy người đó chắc chắn sẽ có bàn tán và trở thành cái gai dần dần mọi người có suy nghĩ khác nhau nghĩ rằng cô đạp chân chục thuyền.
Lễ hội ma cuối cùng cũng tới, hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Bước vào trong đại sảnh đường đi lại bàn ăn nhà Slytherin lấy tất cả những thức ăn ngon bổ dưỡng và ngon lành nhất để đi tới phòng thí nghiệm. Bốn người kia vì chờ việc hai loài bướm có thể tới sinh trưởng bất kỳ lúc nào nên đã nhờ cô lấy giúp. Muốn từ chối lắm chứ nhưng tâm cô không cho với lại sợ bị bụp, nói thật chứ giờ cái trán cô nó sưng đỏ nên rồi tội nghiệp nó dễ sợ.
- Cậu không ở lại ăn sao, Azura?
Hướng ánh mắt về phía cô bạn tóc nâu lạnh đang lấy vài dĩa thức ăn vào trong khay. Ceridwen nhìn phía cô bạn Pansy cười :
- Ừm, tớ đi vào thư viện tý.
Nói xong không chờ đợi gì thêm cô liền nhanh chân đi trước.
Bước vào phòng nghiên cứu đi lại chỗ bốn người đó đặt khay thức ăn xuống nhìn bốn người :
- Mấy anh ăn nè.
- Để đó đi Azura, em lại đây xem đi.
Cedric quay đầu sang phía cô vẫy tay lại. Ceridwen liền đi lại trước mắt cô chính là loài cây aconitum được phát triển nở rộ với hai loài bướm quen thuộc Blepharita amica và Polychrysia moneta đang bắt đầu sinh trưởng và phát triển. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó, từ con non khi đậu vào dải màu của loài hoa ăn chúng và từ từ nó bắt đầu trở thành ấu trùng. Do việc sử dụng độc dược sinh trưởng nên hài loài bướm này nó bắt đầu gỡ vỏ ra.
Thấy hai cái cánh nở rộ từ từ thân xác nó rút khỏi vỏ khô và trở thành loài bướm trưởng thành. Alva cẩn thận dụng đũa phép lẩm nhẩm câu thần chú bắt nó vào trong hộp. Ceridwen nhìn vào vỏ khô của nó định đưa tay nó thì :
Bụp!
- Au...
- Nó có độc, nhỏ não cá vàng này định trở thành nạn nhân tiếp theo hả?
Ceridwen liếc mắt nhìn sang Harvey, lấy thức ăn cho rồi giờ còn bị đánh. Biết vậy khỏi lấy cho bốn người bị đói luôn, khổ thân suốt ngày bị gõ bôm bốp vào trán.
Bụp!
- Liếc cái gì?
- Em đi vệ sinh đây.
Dậm chân một cái không chờ bốn người đó cô cầm lấy balo đi ra khỏi phòng nghiên cứu. Bốn người kia thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ ánh mắt cô trợn lên khi thấy phòng vệ sinh bị đập một mảng lớn. Chúng còn chẳng có cửa nữa mà thay vào đó nó bị đập tan tành dưới sàn nhà.
- Làm cho nó rối lên đi!
Nghe tiếng hét từ bên trong phát ra, cô giật mình là giọng của con trai. Mà một đứa con trai làm gì ở phòng vệ sinh nữ chứ, biến thái à. Ngó đầu vào nhưng lại rụt ra ánh mắt nhìn nó đăm chiêu :
- Mình muốn vô nhưng lỡ có chuyện gì rồi sao?
Nắn cằm suy nghĩ bản thân có nên vô trong không thì...
- AAAAAAA...
Bản tính Ceridwen đó giờ tuy không thân quen nhưng cũng khá lo cho người khác. Nếu cảm thấy giúp ít được thì mới giúp, còn không thì cô chẳng thèm, bước vào trong nhà vệ sinh ánh mắt cô thấy hình ảnh Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Lia ánh mắt về hướng khác, ngẩng người vài giây khi thấy một con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó thì đập đổ những bồn cầu xung quanh.
Hai người con trai khác, một người đeo kính và một người mái tóc đỏ - Harry và Ron đang vớ lấy những ống nước vụn dùng hết sức bình sinh mà chọi mạnh vô tường. Ceridwen khuôn mặt sợ hãi khi nhìn thấy con quỷ dơ bẩn cao to sần sùi, đôi chân không tự chủ mà lùi lại.
Con người ai chả sợ mấy thứ này, phim còn sợ chứ chừng nói là hình ảnh thật như này. Đôi mắt dường như sắp chảy ra nhưng Ceridwen lại cố gắng còng lưng lên không thể để người khác nhìn thấy bản thân cô yếu đuối. Học chưa bao lâu cô từng có cảm giác mấy người đó đã biết bộ mặt yếu đuối của mình rồi cô chẳng muốn.
Cô không muốn và cô cũng chẳng muốn nhớ làm ơn hãy bay ra khỏi bộ não của cô đi.
- Ceridwen! Tránh ra con quỷ kìa.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt ngạc nhiên đầy sợ hãi. Thấy con quỷ đang cầm khúc gỗ chày kia giơ nên cao, Ceridwen chết chân tại chỗ, giống như nhưng cái rễ cây bắt đầu mò xuống dưới nắm chặt gốc rễ không cho cô đi chạy đi. Harry phía sau thấy như vậy chạy lại làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà siết cổ con quỷ khổng lồ.
Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu ai đó chọc một cây đũa phép vô mũi. Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Ceridwen cúi người thụp xuống, tay chân run rẩy không hề nhấc chân được ra khỏi.
Đưa tay run run cầm lấy cây đũa phép chĩa vào con quỷ giọng nói hơi lắp bắp :
- Bra.. Brachia ... bindo...
Vẫn không thấy có dấu hiệu gì xảy ra ở đầu đũa phép, Ceridwen lo lắng nhìn cây đũa phép, đập nhẹ nó vài lần vào tay, mong rằng chưa hết pin mà run rẩy nói :
- Sao... sao vậy, làm... làm ơn... thành công đi mà... brachiabindo...brachiabindo... brachiabindo ...
Ánh mắt nhìn lên con quỷ đang chuẩn bị cầm lấy khúc gỗ đang định quất vào người Harry Ceridwen chĩa thẳng vào người con quỷ hét lên :
- Brachiabindo - bùa trói.
Lập tức hai chân của quỷ bị sợi dây thừng trói chặt vào chân, té úp xuống sàn nhà. Ron lúc này rút cây đũa phép ra :
- Wingardium Leviosa.
Khúc gỗ chày tuột ra khỏi tay con quỷ, bay lên cao tuốt trên không trung rồi lúc con quỷ úp xuống chiếc gỗ chày đó nó cũng đạp mạnh vào đầu khiến nó xây xẩm mặt mày, im re không một tiếng động. Ceridwen cười cười mang một chút sự điên dại ngẩn ngơ ra, đôi mắt hai màu ngây dại ra đôi chân run lên từng hồi.
Bỗng có tiếng động rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn người quay mặt nhìn ra, trong lúc đánh nhau mọi người không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vào phòng vệ sinh, theo sát bà là giáo sư Snape, giáo sư Quirrell và cùng với bốn con người quen thuộc trong phòng thí nghiệm. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.
Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ, giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry rồi sau đó lia mắt đến phía Ceridwen đầy giận dữ gằn giọng nói :
- Ceridwen, sao trò lại ở đây, chẳng phải trò ở phòng nghiên cứu độc dược sao?
Ceridwen tỉnh táo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn giáo sư chủ nhiệm nhà mình. Miệng không thể nói bất cứ thứ gì bởi vì cô còn quá sợ hãi chuyện hồi nãy, ánh mắt dao động nhìn vào đôi mắt đen của giáo sư nhưng không thể phân minh bản thân. Cedric thấy vậy đi lại xốc nách cô lên giúp cho cô đứng dậy nhìn giáo sư nói :
- Giáo sư Snape, em ấy có chuyện đi vệ sinh cũng không biết được rằng có con quỷ khổng lồ đi tới.
Lập tức ánh mắt dời sang sang Harry trừng rõ to và rõ thấy. Cedric đã nói vậy thì đó chính là chứng cứ tốt nhất, Ceridwen sợ hãi úp mặt vào người anh ta đôi tay nắm chặt tay Cedric đầy sợ hãi nó cứ run lên bần bật không thể dừng lại được.
Cedric nhìn cô chỉ biết xoa đầu an ủi. Harry nhìn cô không bị các giáo sư chỉ trích hay bị la rầy gì chỉ đơn giản hỏi và hỏi sau đó lại là được an ủi của các đàn anh năm trên. Song ánh mắt lia tới chỗ giáo sư McGonagall, lần đầu tiên thấy được cơn giận dữ trong mắt bà, môi bà trắng bệch hy vọng kiếm điểm cho nhà Gryffindor liền lập tức tiêu tan trong nháy mắt.
- Các con nghĩ cái trò gì vậy hả?
Giọng bà lạnh băng, Harry và Ron nhìn nhau vẫn đứng trời trồng với cây đũa phép trong tay.
- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?
- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.
Giọng nói khác phát ra, Ceridwen úp mặt Cedric quay sang nhìn cô bạn tóc xoăn nâu khuôn mặt trắng bệch thấm đẫm nước mắt. Hermione đứng dậy và đối mặt với giáo viên :
- Dạ, con đi tìm quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết sách về quỷ...
Cạch!
Một tiếng động nhỏ vang lên, Ceridwen quay đầu nhìn thấy cây đũa phép Ron rơi xuống. Nhìn sắc mặt hai người và ánh mắt dao động của cô bạn Hermione là cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, Ceridwen cậu ấy... sử dụng bùa trói chân con quỷ và... Ron cậu ấy... nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.
Giáo sư McGonagall nhìn Harry và Ron đang làm ra vẻ đã biết chuyện, giáo sư chăm chú nhìn ba đứa trước mặt
- Thôi được, trong trường hợp này... Hermione, con bé ngu ngốc sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?
Hermione cúi gằm mặt khi bản thân cô ấy là học sinh ngoan nhất trường vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm vi phạm nội quy để cứu bồ cho hai đứa con trai và đứa con gái, Harry không thốt ra được lời nào kể cả Ron. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy. Giáo sư McGonagall quyết định :
- Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con, nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.
Hermione bước ra, giáo sư liền quay lại về phía Ron và Harry :
- Thôi được, cũng còn may cho ba đứa con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đo sức với một con quỷ khổng lồ như vậy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.
Xong còn đưa mắt nhìn về phía Ceridwen vẫn còn đang sợ hãi úp mặt vào trong người Cedric. Coffey nhìn giáo sư McGonagall nói :
- Giáo sư, hôm nay bọn em đang chế giải thuốc độc có lẽ về muộn qua giờ giới nghiêm liệu...
- Không sao, mấy đứa cứ việc tìm được thuốc giải là quan trọng nhất, ta sẽ nói với giám thị Flitch năm đứa đừng lo.
Cả bốn người gật đầu rồi bước đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ, Cedric thấy cô vẫn còn sợ, đôi chân run lên tay thì nắm chặt góc áo của anh. Anh cười, cúi người bế cô lên đi ra khỏi phòng, tay không quên vỗ vào lưng an ủi.
- Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười điểm!
- Có năm điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì?
- Cũng thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thật. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu mạng nó đấy.
Ron nhìn Harry mà nói ra nỗi uất ức của mình.
- Nếu như cậu không làm cậu ấy buồn.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Ấy chà, chưa đánh đã khai rồi xem ra không phải cô bé đó đi kiếm con quỷ.
Cả hai cứng nhắc quay sang nhìn người vừa nói, là một anh chàng nhà Ravenclaw, mái tóc đen và đôi mắt xanh biển đậm không thấy đáy mang chất vẻ lạnh lùng.
- Hai đứa hay lắm, trốn ra khỏi hàng, không về ký túc xá xem ra lời nói hiệu trưởng vẫn không có tác dụng. Có cần anh trừ điểm luôn cho không khỏi kiếm gì nữa.
Harvey nụ cười mang chút méo mó, tụi nhóc con này tuy là cùng nhà nhưng đáng tiếc anh ghét những người không tuân theo quy củ. Ron giật nảy lên nói :
- Không... đừng khó khăn lắm bọn em mới kiếm được điểm.
- Vậy trừ hai điểm cho mỗi trò.
Coffey nhếch môi lên nụ cười lạnh, Ceridwen liếc ánh mắt nhìn hai người năm nhất. Đột nhiên tầm mắt mờ dần không có thể thấy rõ ràng nữa. Trước mặt Ron nghe vậy á khẩu câm nín nhưng nhìn thấy Ceridwen chỉ tay :
- Cậu ấy cũng ra khỏi hàng mà.
- Ồ, tất nhiên là không trò Weasley, trò Ceridwen trong phòng thí nghiệm nên đã không biết có con quỷ vượt ngục. Hiểu chứ giờ nếu không muốn bị trừ điểm thêm về việc rời giường thì về ký túc xá ngay cho tôi.
Alva lạnh nhạt nói xong cũng bước đi theo hướng khác đến phòng thí nghiệm, cả ba người kia cũng vậy Ceridwen đánh mắt sang hai người rồi cũng thôi vùi khuôn mặt vào trong chiếc cổ của Cedric.
- Azura ngoan, đừng sợ, con quỷ đó đã được giáo sư Quirrell xử lý rồi đừng lo.
Đặt Ceridwen lên bệ đá ngang trong phòng thí nghiệm. Cedric có thể cảm nhận cô đang run lên từng hồi nói :
- E... Em... Em... con quỷ đó... nó to và... và đáng sợ quá.
Lẽ ra cô nên biết ngôi trường pháp thuật nó không an toàn chút nào. Nó chỉ mang đến cho con người ta gặp rắc rối, tâm trạng Ceridwen rối bời suy nghĩ linh tinh nhiều thứ khác nhau.
Cô vẫn không yên tâm, cô còn rất sợ, rất sợ hãi lỡ như con quỷ hoặc một thứ gì đó xổng ra và hại cô thì làm sao?
Azura Ceridwen rất hèn nhát, không có sự can đảm gì hết bởi vì cô rất quý mạng sống này bởi vì ông ta từng nói nếu như học biết cách trân trọng mạng sống cô Azura Ceridwen à không Quân Dạ Nguyệt mới đúng thì sẽ được quay lại thế giới cũ.
Thế nên dù không biết làm sao cô vẫn sẽ bảo toàn nó để có về được với ba mẹ của mình. Tất cả mọi thứ chỉ cần ai làm tổn hại thân xác này cô sẽ dùng mọi cách giết người đó chỉ để bảo toàn mạng sống này.
Và điều tốt nhất để bảo toàn cô sẽ nghỉ học.
Không muốn học ở đây nữa.
Alva nhìn cô, đi lại cúi thấp người nhìn cô xoa đầu cười :
- Ceridwen ngoan, bình tĩnh và nhắm mắt lại. Đắm chìm trong ảo mộng tươi đẹp quên đi những chuyện đáng sợ đó...
Giọng nói ngọt ngào vang lên rót vào tai cô, giờ đây cô đã rất mệt bị đả kích ảnh hưởng đến tâm lý mà muốn đi ngủ sớm. Nên những việc này cũng đã rất dễ dàng, đôi mắt hai màu lơ mơ dần dần khép lại và...
- ... ngủ ngon và mơ đẹp.
... ngủ.
Chỉnh sửa tư thế nằm ngủ cho cô thoải mái, Coffey đưa tay lấy chiếc áo chùng đắp vào người cô còn Harvey thì lấy áo chùng xếp lại gác vào đầu cô cho dễ ngủ. Xong cả bốn người đều bắt đầu công việc của mình.
.
.
.
30122023 - 19477
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com