Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiêu chiến

Muốn vươn tay cầm lấy cánh tay phải được thấm đẫm dòng máu đỏ tươi qua lớp vải băng thì nhanh chóng Ceridwen tránh né nó ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào con người trước mặt : 

- Chúng ta... không thân quen, thì đừng động chạm. Tôi ghét điều đó, và xin lỗi... 

Nhắm mắt lại, lắc cái đầu khi mà đôi mắt nó cứ hoa lên không tài nào mà mở ra được. Hiện tại cô rất muốn về phòng ngay lúc này, chịu đựng mọi cơn hành hạ nó đem lại cho cô. Quay sang nhìn vị huynh trưởng Kevin trước mặt, nói : 

- ... tôi có thể ra trễ, vì một số vấn đề. Xin phép.

Nói rồi không để người đó đồng ý hay không, cô cũng gấp rút mà chạy nhanh về căn phòng. Quá mệt mỏi và đau đớn, cô muốn được một không gian yên tĩnh, cắn răng chịu đựng âm thầm và không muốn ai biết. 

Cô độc với nỗi đau thấu tận xương tủy.

Cạch!

Đóng cánh cửa gỗ đó xong, giục balo lên giường cũng là lúc mà thân thể cô ngã rạp xuống, những dòng huyết đỏ tươi cứ thế từ cánh tay phải cô chảy ra không ngừng. Chúng như muốn rút hết dòng máu làm cô mất đi sức lực hiện tại của bản thân, làm cô chỉ có thể thành một cái xác khô đầy đau đớn, nhưng cho dù vậy dấu ấn mạn châu sa hoa này nó khác. 

Nó rút máu thân thể cô nhưng cũng có điểm dừng, chỉ cần thấy bản thân bất ổn nó dừng lại và chỉ bộc phát sự đau đớn tận cùng bên trong thân thể từ các cơ quan nội tạng, đại não, mạch máu, thần kinh, ý thức và tâm trí.

Có thể nói dấu ấn mang con người ta đau đớn và càng lạm dụng thuốc để kéo dài sự tra tấn đau đớn thì nó càng trả lại cô gấp bội. Cái giá phải trả khi chuyển sinh qua một thân phận mới, bởi vì trên đời này không ai cho không ai cái gì. Nhận được cái kia tất nhiên cái giá nó phải tương đương.

Mà thứ cô nhận được sự tra tấn không bằng chết, sống cũng không được mà chết cũng không xong.

Azura Ceridwen cũng vậy, cô xuyên không sang một thế giới khác thì cái giá của nó là phải bị tra tấn cả ý thức, tâm hồn, tất cả và tất cả mọi thứ. 

- Khụ... Khụ... Khụ... 

Ho ra một làn máu tươi đỏ nhuốm rực cả chiếc băng vải, giờ chỉ còn sự đau đớn, tay run rẩy mở miếng băng vải bên tay trái ra cô cắn vào nó. Cô không muốn ai nghe, cô không muốn ai thấy bản thân như vậy. Cô chỉ mong muốn bản thân phải yếu đuối trước chính mình và khoác lên vẻ ngoài thờ ơ, lạnh nhạt với người khác. 

Cô không muốn chìm đắm trong thế giới ảo này, cho dù cô chẳng biết xuyên không tới đây. Nhưng chính ông Diêm Vương kia đã nói, nếu như biết trân trọng mạng sống thì cô sẽ được quay về kiếp trước. 

Thế thì cô lại càng không muốn vấn vương gì tới nó, càng không muốn nhớ tên bất kỳ ai chỉ mong khi quay về kiếp trước nhớ lại nó... 

Cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

- Sao cô ta ra lâu thế, thật tốn thời gian. 

Thời gian tới giờ vẫn không ngừng trôi qua. Hiện tại đã qua bốn mươi lăm phút. Tất cả mọi người đã tập hợp đủ tại phòng khách kể cả giáo sư Snape nhưng chỉ thiếu một người đó là... 

Azura Ceridwen.

- Đúng là con nhỏ máu bùn kinh tởm mà. 

- Vậy... sao? 

Con nhỏ đó quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Ceridwen đang thì thầm vào tai nó. Nó giật mình nhảy ra xa do quá hoảng mà té xuống đất, khuôn mặt tái xanh nhìn vào đôi mắt vô hồn của con người trước mặt. 

Không...

Không...

Không một tiếng động nào. 

Không một tiếng xì xầm nào.

Con nhỏ này ngồi ở hàng đầu và gần cuối nên khi muốn quay đầu nói chuyện phải vượt qua đám ở dưới. Nhưng lại không có, bước chân không một tiếng động nào không khỏi khiến cho con nhỏ trước mặt sợ hãi và hình như khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt. Không chỉ riêng con nhỏ đó mà tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn con người xuất hiện một cách thần bí. 

- Não của trò chứa toàn cỏ lát hay là đồng hồ hư mà đến trễ. Thật không có phép tắc.

Giáo sư Snape khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt một tầng lạnh lẽo nhìn Ceridwen trước mặt không quên buông lời mỉa mai nhưng tuyệt nhiên chẳng đã động gì đến tâm của cô ấy. 

Thở dài một hơi rồi lảng tránh ánh mắt, nhìn vào ngọn nến sáp trắng phía xa xa nói : 

- Em xin lỗi, em đã xin phép huynh trưởng rồi. 

Xong cũng mặt kệ giáo sư như nào mà đi xuống hàng ghế trống, trên người một bộ quần áo mới không phải đồng phục học sinh chỉ là chiếc áo sơ mi trắng viền đen thắt caravat đen dài mặc thêm chiếc váy đen xếp ly dài qua đùi đây chỉ là ý tưởng lóe lên trong đầu cô khi cô nhớ đến một ngôi trường có đồng phục rất đẹp ở Hà Nội. 

- Vậy bắt đầu khiêu chiến thủ tịch. 

Giáo sư Snape chỉ lườm Ceridwen nhưng rồi phất tà áo mà ngồi chỗ khác, huynh trưởng Kevin thấy tình hình cũng ổn hơn mới cất giọng nói. 

- Đầu tiên là dành cho các năm trên rồi mới năm nhất. 

Cuộc đấu tỷ thí dành chức thủ tịch này nọ, hay là dành các huynh trưởng nam hay huynh trưởng nữ đối với cô cũng chẳng có gì to tác. Cô thấy việc này chỉ tốn thời gian nhất là đối với cô, cũng chẳng có ý chí gì lớn lao.

Cũng mất đi một phần niềm tin về cái sự cố gắng rồi, nên học trước học sau nó cũng giống nhau. Cô chỉ định rằng năm hai sẽ nghỉ học Hogwarts và xin giấy vào học đại học Oxford làm, kiếp trước cô còn đang học dở. Kiếm việc làm nào lương cao, nghề tốt sống qua ngày qua năm tháng nuôi hai miệng ăn. Đến về già, mua mảnh đất nào đó trồng rau nuôi cá sống cùng với Mizu và Kawa đến hết đời. Cô có học thức, cô còn giữ kiến thức của thế giới kia, đã có nền tảng cơ bản chỉ cần chăm chỉ mài dũa trở nên sắc bén hơn thôi.

Do phải cố gắng chịu đựng cơn đau cùng với bữa nay vận dụng vào thứ thuốc quá nhiều, có vài chất chứa thuốc ngủ không khỏi khiến cô đau đầu, nhức nhối muốn ngay lập tức về phòng ngủ liền, xoa xoa cái thái dương đột nhiên : 

- Tôi muốn khiêu chiến với cô, Azura Ceridwen. 

Một giọng chanh chát vang lên, nghe đến có người gọi tên, Ceridwen ngước nhìn lên một con nhỏ nào đó cô còn chẳng nhớ. Lắc đầu ngán ngẩm : 

- Xin lỗi, tôi chịu thua.

Slytherin cứ tưởng vì danh dự mà đứng lên đấu nhưng ngược lại với cái lối suy nghĩ của mọi người, Ceridwen lại thẳng thừng mà từ chối. Vậy chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ yếu, là nỗi ô nhục của cái Slytherin này, nếu như vậy mai sau bị bắt nạt thì chẳng ai thèm cứu giúp, đơn giản mà nói Slytherin tôn trọng những kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu.

Con nhỏ đó nghe vậy không khỏi tức giận hét lên : 

- Con nhỏ máu bùn, mày dám khinh thường tao sao? Hay mày chẳng học được bất kỳ câu thần chú nào.  

Ceridwen ngước mặt lên nhìn, ánh mắt cô bắt đầu có một chút gì đó gọi là dao động nhìn xong lại nói : 

- Chắc... vậy.

Mỉm cười nâng vai cao hơn một tý, một nụ cười bình thường như bao ngày chứa đầy sự giả tạo, giả tạo đến hoàn hảo. Nhìn vào cứ tưởng nó chỉ là nụ cười lạc quan, nhưng có ai đâu ngờ rằng, lời nói cợt nhã hời hợt của cô với nụ cười chỉ mang tính chất có lệ thôi. Chứ cô cũng chẳng biết bản thân đang cười vì cái gì nữa. 

- Con khốn, tao giết mày. Đồ máu bùn kinh tởm. Chưa từng... chưa từng ai dám nói vậy với tao. Chưa từng ai khinh thường tao, mày dám nói vậy với tao, hôm nay Daria Swan sẽ dạy dỗ mày một trận ra trò. 

Người tên Daria Swan tức giận bùng nổ, nhảy xuống khỏi nơi khiêu chiến thủ tịch năm nhất đi đến định lấy tay tát cô một bạt tay thì Ceridwen nhanh chóng né sang chỗ khác cầm lấy balo xoay người, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển sang hướng khác. 

Rầm!

Daria té cái rầm, úp xuống đầy đau đớn và mất đi vẻ đẹp thuần huyết của quý tộc. Đứng dậy căm hận nhìn cô, đưa đũa phép chĩa vào người Ceridwen hét lớn : 

- Baubillious - Bùa bắn sét. 

Ceridwen nhìn dòng sáng xanh xuất hiện từ đũa phép phía đối thủ cũng chẳng lo lắng gì né sang hướng khác, vươn tay lấy cốc nước trên bàn hất vào người Daria. Mà biết đó, sét mà còn gặp nước là có chuyện, chết người đấy.

- Aaaaaaa...

Daria đau đớn hét lên khi cảm nhận dòng điện chạy vào cơ thể, từng dòng điện cứ thế hành hạ cô đến khi cô ngất xỉu chẳng còn cảm nhận bất cứ thứ gì. Ceridwen nghiêng đầu mỉm cười, không biết câu thần chú nó là điều chắc chắn, cô cũng chẳng phải con người giỏi võ, cô cũng chắc chắn. 

Nhưng cho dù vậy không có nghĩa bản thân  chịu khuất phục người khác, có não là để suy nghĩ chứ đừng cho nó im lặng mà không vận động chất xám đó mới gọi là ngu đấy. 

- Phòng vệ chính đáng nhé quý cô. 

Có chết người cũng không liên quan tới cô, bởi vì một tiếng nữa thôi cũng chẳng nhớ bản thân đã từng xém giết người đâu. 

Sáng sớm thức dậy lúc sáu giờ, có lẽ hôm qua vì sự cố dùng quá nhiều liều lượng thuốc nên mới mệt mỏi như vậy. Rời khỏi giường xoa xoa cái lưng rồi cũng thầm chửi rủa nó, cái giường ngủ gì mà chẳng thấy êm ái gì, làm cô mệt mỏi từ hôm qua đến giờ. 

Bước chân đến phía tủ, chọn bộ đồng phục đi học dành cho phù thủy, thắt caravat thuộc nhà Slytherin. Nhìn bản thân trước gương không khỏi khiến cô thở dài, vậy là lại đi học một lần nữa. Nhưng lần này nó không phải là các tiết liên quan đến con số toán học. Cũng không phải liên quan đến các hóa trị, đến các công thức tính toán vật lý đại lượng, không phải lịch sử dân tộc đầy hào hùng, không phải mặt trận địa lý với các biến đổi khí hậu, không phải cơ thể người về nguyên trình giảm phân hay nguyên phân kể cả các đời lai tính trạng F1 của bố mẹ, mà lại là các câu thần chú, trở thành một phù thủy tài năng. 

Chải mái tóc nâu lạnh, hôm nay cô lấy hai lọn tóc gần mang tai cột ra đằng sau cùng với dây ruy băng đen cột thành chiếc nơ. Để những quyển sách to chà bá vào balo, quay sang hôn nhẹ một cái vào Mizu và Kawa đang ngủ say. 

Cô cũng chẳng sợ hai đứa buồn, cũng chẳng sợ hai đứa quậy lên cũng an tâm đôi phần nào đó. Xong xuôi hết mọi thứ, đeo đôi giày sandal rồi cầm lấy bản đồ, bước ra khỏi phòng ký túc xá. 

Thời gian học ở đây nó khá khác biệt, đối với trường cô kiếp trước là sáu giờ bốn mươi lăm có mặt và bảy giờ bắt đầu học thì bây giờ là không có mười lăm phút đầu giờ chỉ việc tám giờ vào học là thôi. 

Đại Sảnh Đường.

Nhìn những món ăn trước mặt, nói chung đỡ hơn tối qua là được. Đưa tay lấy chén súp ăn thì có một lực tác động hơi nhẹ đằng sau chạm vào vai cô, giật mình quay sang nhìn thấy ba người con trai nào đó lạnh nhạt nói : 

- Thật khiếm nhã. 

Rồi cũng chẳng quan tâm gì nữa bắt đầu chú tâm vào chén súp ăn hết. Ba người kia nghe vậy cũng chẳng nói gì để vài quyển sách lên bàn rồi bắt đầu ngồi xuống dùng bữa. Do học sinh ít với lại năm nhất vẫn còn chưa dậy, thường bảy giờ mới bắt đầu ra ăn sáng nhưng có một trường hợp đặc biệt là cô nhóc Azura Ceridwen này nên việc chuyển chỗ cũng chẳng có gì đặc biệt. 

- Azura thân mến, buổi sáng tốt lành. 

Flint nói rồi đưa tay lấy một dĩa bít tết cho mình bắt đầu ăn, hai người kia cũng đưa tay chào hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Quay đầu vẫn thấy cô chăm chú nhìn vào cái màn hình nhỏ hình chữ nhật nào đó, trên đó còn có hàng chữ nhỏ màu trắng và nền màu đen nhìn lóa mắt lắm. Tay thì vẫn thuần phục đưa muỗng vào miệng ăn ngon lành.

- Một ngày an lành. 

- Hở? 

Flint cùng với hai người kia nghe cô nói vậy liền khó hiểu chỉ thấy cô đẩy chén súp sang một bên. Tay kia lau miệng rồi nói : 

- Hồi nãy ba người chúc tôi đấy. 

- Nhưng hồi nãy mà.

Pucey chịu thua với cô nàng này luôn. Sao lúc nào cũng thờ ơ vậy chứ, không thể năng động tý nào sao.

- Ăn không được nói chuyện, món súp của tôi nó mà lạnh là tôi bỏ bữa. Mà... 

Ceridwen lấy tờ khăn giấy ướt khác lâu các ngón tay đang cuốn vải băng trắng  một cách sạch sẽ, đưa tay vào ngăn balo, lấy trong đó vài lọ thuốc rồi nhìn ba người : 

- ... ba người là ai? 

- Hả?

Cả ba trợn mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi nếu như gặp gỡ nhau một tháng trước lúc gặp lại quên thì cũng không nói. Còn đằng này, hôm qua mới vừa nói chuyện với nhau giờ đã quên trời ạ. Nếu như lúc thi hay kiểm tra có nhớ bài không. Giải thích cho hành động đó, Ceridwen bình thản đáp : 

- Tôi nhớ vụ cá cược nhưng tiếc thật, tôi lại không bao giờ nhớ tên và mặt người khác. Thứ lỗi nhé. 

Sau đó lại mỉm cười nhìn ba người, một nụ cười giả tạo đến hoàn hảo.

- Anh cảm thấy tương lai giới thiệu với em còn dài dài. Tên anh là Terence Higgs.

- Anh là Aidan Pucey.

- Còn anh là Marcus Flint. 

Ceridwen gật nhẹ đầu mỉm cười, xong lại quay sang lấy lon nước ngọt ướp lạnh bỏ vài viên thuốc vào miệng và uống một hơi. Pucey thắc mắc nhìn cô để trên bàn một đống lọ thuốc : 

- Em bị bệnh?

- Chắc... vậy.

Vẫn là câu trả lời khiến người đời gây bao nhiêu sự ức chế trong đấy, bản thân cô không muốn mọi người phải biết quá nhiều. Chỉ cần thấy cô và tính cách sở thích bản thân, khỏi cần tìm hiểu cho mất công. Nghe câu trả lời quen thuộc cả ba cũng hơi cau mày nhưng vẫn quen nên nuốt vào bụng. Ceridwen thấy vậy cười cười đưa tay lấy lọ kẹo có hình thù tam giác ba màu khác nhau để trước bàn ba người : 

- Tặng mỗi người một viên

Higgs ánh mắt thắc mắc chăm chú nhìn vào cái lọ kẹo đó, nhưng vẫn mở miệng hỏi : 

- Đây... là cái gì?

Ceridwen để ba lọ kẹo giữa bàn trước mặt ba người, nói : 

- Không sớm thì muộn cũng thử, nên mấy anh thử đi. Một người chỉ được chọn một và ăn một viên đấy nhé điều kiện chính là ăn xong bữa sáng. 

Ba người nhìn một lúc rồi cũng gật đầu bắt đầu ăn bữa sáng của mình để mà hưởng thức cái thứ trong lọ kia. 

Sau năm mười phút họ cũng ăn xong thì cũng là lúc mà mấy học sinh bắt đầu vào đại sảnh đường càng nhiều. Flint cùng ba người đó đứng lên chừa chỗ cho những đứa học sinh năm nhất, cầm lấy ba lọ kẹo nhìn bước về phía chỗ dành cho mình. 

- Vị nó như thế nào em nói được không? 

Kế bên Ceridwen cũng đi theo ba người, nghe vậy chỉ cười nói : 

- Đoán xem.

- Hỏi em cũng như không.

Pucey bất lực than ngắn thở dài.

- Ba cậu dậy sớm vậy? 

Một giọng nói khác vang lên, cả ba ngước lên nhìn là một người con gái mái tóc nâu hạt dẻ xoăn dài, khuôn mặt mọi góc cạnh hiện lên vẻ ưa nhìn. Higgs nói : 

- Imelda? Chỉ thích thú nhất thời thôi. 

- Ồ hứng thú nhất thời à. Vậy còn cô bé muggle đáng yêu trên tàu này dậy sớm thật đấy nha.

Chỉ nhướng mày xong quay xuống nhìn cô bé Ceridwen quen thuộc. Mà cô nghe vậy liền mỉm cười nói : 

- Thất lễ nhưng mà em quên vị huynh trưởng nữ đằng kia rồi.

- À không sao, chị là Imelda Roxana 

Cúi đầu chào rồi cũng chỉ cười không nói gì nữa, Imelda thấy vậy cũng hơi ngượng ngùng với cái sự im lặng này. Quay sang nhìn ba người kia : 

- Ba cậu cầm cái gì vậy?

- Là kẹo của Azura con bé nói chọn lấy rồi ăn một viên. 

- Là ngậm để hưởng thức thưa anh Marcus. 

Ceridwen nhanh chóng sửa lại câu sai trong lời nói của Flint, Imelda nghe vậy liền nhìn cô hỏi : 

- Chị ăn được chứ? 

Cô nghe vậy chỉ cười đưa tay lấy trong cặp một hũ kẹo khác đưa cho chị. 

- Bốn hũ kẹo, cứ chọn. 

Nhìn hũ kẹo màu xanh lá, màu tím, màu hồng, màu đỏ trước mặt mọi người nhìn nó rồi Flint đưa tay lấy hũ kẹo màu xanh lá : 

- Tớ lấy xanh lá. 

- Tại sao? 

Higgs thắc mắc hỏi mà Flint rất tự nhiên trả lời : 

- Bởi vì xanh lá tượng trưng cho Slytherin. 

- Thôi tớ lấy màu hồng...

Imelda cũng nhanh tay lựa lấy hũ kẹo màu hồng. Pucey thì màu tím và Higgs màu đỏ, cả bốn nhận lấy những hũ kẹp về phía mình rồi mở nắp lấy một viên bỏ vào miệng ăn. 

Lúc đầu sắc mặc họ cũng chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng dần dà về sau sắc mặt họ liền trở lên khác biệt, Imelda lên tiếng đầu tiên giọng nói hơi lớn vì vị của kẹo trong miệng không khỏi khiến cho dãy bàn Slytherin nghe : 

- Ceridwen, đây là kẹo gì mà ngon vậy? Chị chưa từng thấy kẹo nào mà nó vừa the vừa ngọt vừa có vị đào nó tan trong miệng và thơm nữa chứ. 

- Ể vị dưa hấu này cũng ngon lắm.

- Còn đây là vị táo, nó ngon.

- Vị nho này. 

Cả bốn người đắm chìm trong sự ngọt ngào ngon lành của bốn lọ kẹo, Flint nói : 

- Ê, cho tao thử vị của mày coi Aidan

Nhưng chưa kịp để cho bốn người trao đổi kẹo thì cô đã nhanh tay lấy bốn hũ kẹo nói : 

- Rất tiếc nhưng em phải nói rằng mỗi người chỉ được một viên. 

- Thôi mà cho chị một viên đi.

Imelda không thích mấy món ngọt hoặc kẹo cho mấy nhưng mà lần đầu tiên ăn phải viên trong tay Ceridwen thì cô thay đổi suy nghĩ nó quá ngon rồi. 

- Ể mà hình như Imelda chưa ăn sáng mà. 

Higgs đột nhiên nhớ gì đó quay sang nhìn người bạn của mình nói. Ceridwen quay sang giải thích cho bốn người : 

- Không phải chỉ là đây là kẹo the, đang ăn sáng tự nhiên ăn kẹo cũng sẽ khiến người khác ngán. Mà mấy anh đang ăn sáng chẳng lẽ em kêu mấy anh ăn liền. Với lại ăn kẹo trước khi ăn cũng được bởi vì có chất ngọt thay thế cho dạ dày đói khi đi học trễ. 

Cả bốn gật đầu đã hiểu song nhìn xuống thấy cô cất bốn hũ kẹo đó vào trong balo liền tiếc nuối, Pucey ấm ức hỏi : 

- Sáng mai em cho bọn anh ăn nữa được không. 

Ceridwen khựng lại vài giây, mỉm cười nhìn bốn người xoay lưng về chỗ ăn của mình nói : 

- Không, đây là chỉ là kẹo làm quen thôi, ăn rồi cũng đừng ăn nữa.

Imelda nhìn cô quay người bước đến bàn ăn năm nhất song lại nói : 

- Ngoài bốn hũ kẹo đó ra em còn cái nào nữa không? 

Lấy chiếc điện thoại lên nghe chị ta nói vậy cô nói tiếp : 

- Tất nhiên là còn, em có khá là nhiều những thứ ngon lành và tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bốn người ăn kẹo rồi thì thôi. 

- Vậy tớ ăn được không? 

Một giọng nói khác vang lên, cô xoay người nhìn thắc mắc hỏi : 

- Cậu là ai? 

- Tớ là Pansy Parkinson, hân hạnh. 

Đưa ánh mắt liếc nhìn một lượt về phía cô bạn có mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp tuy rằng chưa trưởng trưởng thành hết các góc cạnh tinh sảo như coi gái kia nhưng cũng có thể coi là một người con gái đẹp, dễ thương. Ceridwen nhìn một hồi, đưa tay vào balo lấy một vài thanh kẹo có màu đỏ và xanh lá đưa ra trước mặt nói : 

- Đây cậu chọn đi. 

- Đây là gì? 

Pansy thắc mắc lên tiếng hỏi, lần đầu thấy mấy cái vỏ bao bọc bằng nhựa màu đỏ và xanh lá. Nhìn chúng chằm chằm nhưng đáp lại vẫn chỉ là vài câu nói quen thuộc : 

- Nói trước còn gì là thú vị nên là thử đi. 

Cuối cùng lấy thanh kẹo màu xanh lá đơn giản chắc là tưởng trưng cho Slytherin rồi. Mở ra bẻ lấy một thanh và ăn thử, ánh mắt sáng lấp lánh như khi cảm nhận vị của nó lúc đầu nó vừa ngọt nhưng khi cắn vào lớp bánh lại lấn át đi vị ngọt và có chút vị đắng. 

- Ngon quá lần đầu tớ ăn đấy. 

Cerridwen mỉm cười rồi cũng chẳng nói gì. Đưa tay lấy lọ thuốc trên bàn rồi cầm lấy bản đồ để tìm lớp học. 

Mặc dù bản thân cô quên tên hay quên mặt đi chăng nữa. Nhưng vì một cuộc sống yên bình không trách trở nào hãm hại cô thì bản thân cô nên tạo ra một mối thiện cảm nào đó chỉ cần là mười phần trăm hoặc hai mươi phần trăm là được chứ đừng có mà số âm. Sống không nổi đâu. 

.

.

.

26112023 - 18128

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn -

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com