Kiêu ngạo và định kiến của riêng em
[ Sự kiêu ngạo sẽ giúp chúng ta tự tin thế nhưng cũng đừng quá kiêu bởi sẽ ngã. ]
[ Cinn ]
[ Định kiến rất tốt nhưng không chú ý sẽ ngã vào tiêu cực. ]
[ Zun ]
[ Bản thân mình nên làm tất cả những thứ mình muốn nếu không mai sau sẽ hối hận ]
[ Moon ]
Sau thời gian tìm kiếm và tìm hiểu nhiều thứ khác nhau thì cũng đã điều chế được ra atropin để làm chậm quá trình rối loạn nhịp tim. Nhưng còn những loại bướm đêm thì vẫn chưa có kết quả gì, có những loài bướm đã qua mùa sinh nở và trưởng thành thế nên rất khó trong việc bắt lấy chúng.
Cho dù vậy nhưng điều may mắn đến với họ là có thuốc giảm việc phát tác của chất độc nên không sao. Chiều nào đó tại thư viện nơi mà cô đang học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám với đàn anh Hugh Coffey và ba người kia thì đang làm bài tập và...
Bụp!
- Au...!
Ceridwen chán nản ôm đầu, đôi mắt giống như chực chờ sắp khóc ra ngoài, mà phía bên kia Coffey - kẻ lấy cuộn giấy da đập vào đầu Ceridwen nói :
- Học lại...
Đưa hai tay lên bàn, đôi vai trùng xuống khuôn mặt chán nản mệt mỏi hiện hữu trên đó, giọng rì rề :
- Nghỉ chút đi... em... mệt... lắm... rồi...
Bụp!
- Au...
Ôm đầu một lần nữa, Coffey trừng mắt nhìn cô. Đưa tay chỉ vào cuốn sách mới vừa lấy, mở sẵn ra đặt ngay trước mặt cô. Lần đầu tiên anh phải bất lực với cô học sinh năm nhất này, học thì không chú ý vào bài, chỉ thấy ghi chép vào chứ chẳng bao giờ chịu học thuộc hay ghi nhớ. Từ nãy giảng rồi vẫn chẳng lọt tai chữ nào, nói câu nào là quên câu đó, đến cả lý thuyết chưa hiểu, chưa nắm chắc thì thực hành cậu còn chẳng dám cho em ấy thử nữa.
- Oáp~
Đưa tay lên che miệng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt trông rất buồn ngủ. Học mệt quá, cô còn chẳng nhớ cái gì nữa. Ánh mắt chán nản nhìn quyển sách chi chít chữ không một cái hình, mệt mỏi thật đến cả tiếng việt nhìn chữ còn mỏi mắt còn đằng này tiếng anh không chẳng muốn đọc tý nào.
Bụp!
- Au... " Đánh nữa, đừng tưởng có anh dạy là có quyền đánh nha, tôi kiện bây giờ. "
Nhưng nó là trong suy nghĩ của cô chứ cô chẳng dám nói, người ta có lòng tốt dạy mà cô hổ báo thế là có chuyện. Phải nhường nhịn bởi vì một điều nhịn chín điều lành thế nên...
Bụp!
Azura - bị đánh vào đầu - Ceridwen : " Hưm " tôi muốn kiện trời ơi bà con cô bác ơi ra đây xem có người lớn tuổi ăn hiếp tôi nè, tôi muốn nghỉ học, muốn lật bàn.
Nhưng vẫn không dám nói gì hết, Ceridwen tổn thương trong lòng quá à.
- Đọc hết nhanh lên, lý thuyết chưa tới đâu hết.
Coffey cầm lấy cuộn giấy da dày cộm mà cô mới viết luận văn cách đây không lâu định nộp cho giáo sư nhưng lại bị anh ta cầm lấy gõ bốp vào đầu là sao?
- Tớ thấy cậu đánh em ấy như vậy không tốt đâu.
Cedric đối diện làm bài tập phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ba, thấy em ấy bị đánh tả tơi như vậy mà không nói bất kỳ thứ gì rất tội nghiệp nên lên tiếng nói giúp mà chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt rồi lại lạnh lùng nói :
- Không làm vậy cái đầu của con nhóc này sẽ không nhớ.
Ceridwen trề môi nhái lại những lời mà Coffey vừa nói thì nhận lại thêm một cái...
- Học nhanh lên. Anh cho em mười phút.
Cuối cùng vì quá sợ hãi thương tiếc cho cái đầu của mình mà cô nhanh chóng chú tâm vào quyển sách giáo khoa học một cách nhanh gọn lẹ. Nói cho sang vậy thôi đối với cô việc thuộc lòng cần cả tiếng lận mọi người ạ chứ không phải mười phút là xong.
Mười phút sau!
Bụp!
- Học lại.
Mười phút sau tiếp.
Bụp!
- Học lại.
Mười phút sau nữa.
Bụp!
- Học lại.
Mười phút sau kế tiếp.
Bụp
- Học lại.
Và mười phút sau
Bốp!
- Lạy Merlin cuối cùng cũng thuộc.
Coffey lần đầu tiên dạy cho con nhóc này muốn mất hết đi nửa cái mạng sống vậy. Ceridwen nghe vậy nói :
- Vậy sao còn đánh em.
Kế bên Alva và Harvey xoa xoa bóp bóp cái vai và cổ. Giọng chán nản vang lên :
- Merlin ơi, hơn một tiếng em mới học xong. Trí nhớ của em sao mà nó kém vậy, trả thù thì hay lắm mà còn cái này thì dở.
- Tao bái phục em ấy rồi ấy, bỏ ra hàng tiếng học lý thuyết điểm nó lớn vậy tốn sức hơi nhiều à.
Ceridwen nhìn hai người đang xỉa xói mình, tức giận dọn dẹp đồ không thèm chơi với hai người họ nữa. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi thì Cedric nắm cổ áo cô xách lên, ánh mắt nhìn cô cười nói :
- Ceridwen thân mến, chúng ta còn tiết thảo dược học đấy.
- Em không học nữa, giận rồi.
Cedric nhẹ nhàng kiên nhẫn mà đáp :
- Ceridwen ngoan, chẳng phải em đồng ý phải học như vậy sao. Bây giờ chúng ta bắt đầu học.
Nhưng dường như chấp niệm mà cô giận bọn họ vẫn không hay đổi. Lắc người qua lại cô vẫn không chịu học.
- Không thèm nữa. Dẹp bản hợp đồng điều kiện đó đi tôi đổi ý rồi, không học nữa.
Lần này hình như cô chạm vào vảy ngược của người nào đó, anh ta đứng dậy nắm cổ tay cô kéo vào bàn học nói :
- Lời nói phát ra em nên suy nghĩ lại ngôn từ Ceridwen, bọn anh đã trao đổi đúng điều kiện thì em không nên phá nó.
- Ha... chúng ta dù gì trao đổi điều kiện học tập vì lợi ích hai bên đồng ý không dạy học nữa thì có sao.
Ceridwen cao ngạo nhìn mấy người không khỏi nở nụ cười khẩy. Việc mà hai bên đồng ý với nhau chỉ vì lợi ích. Cho nên theo cô thấy học hay không học đều như nhau, với lại bản thân cô không phải con người hoàn hảo, trí nhớ tốt cũng chẳng phải con người tự tin. Cô khá nhạy cảm với những câu nói ám chỉ, cô lại thấy bản thân cô nên tự học một mình thì tốt hơn.
Chát!
-!!!
Một tiếng tát oan nghiệt vang lên, dẹp bỏ đi sự kiêu ngạo trong người Ceridwen. Cô từ kiếp trước đó giờ ba mẹ có đánh cô nhưng đó là chuyện hồi nhỏ, còn lớn lên đã không dùng biện pháp này nên cũng hơi cứng đầu và bướng bỉnh một chút nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ làm gì quá phận. Cô cũng còn biết bản thân mình nên làm gì và tránh những thứ gì.
Nhưng sống ở kiếp này, dù rằng bản thân mình là cô nhi, cha mẹ từ nhỏ mất sớm cũng vì thế mà cô cũng có được sự quan tâm chăm sóc của mọi người dân, mà cô mang trong mình sự kiêu ngạo. Chỉ là bây giờ cô mới vào học chưa được bao lâu vẫn có người tát cô, họ lấy quyền gì chứ. Ôm một bên má đỏ nhìn Alva, khuôn mặt anh ta lạnh lùng đôi mắt xanh đại dương vẫn không có chút gì xao động hay bối rối những hành động mình làm.
Mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, lần đầu cô khóc trước mặt người khác, rơi nước mắt trước mặt người khác. Harvey kế bên trợn mắt đi lại bế cô đứng lên lo lắng nói :
- Ceridwen đừng khóc ngoan, Neil cậu làm gì vậy em ấy còn nhỏ mà.
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái nhìn đầy lạnh lùng của Alva, anh ta đi lại đẩy Harvey ra một bên, cúi người xuống nắm chặt cánh tay cô đang đau đớn kêu lên :
- Azura Ceridwen, em kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo vì đó là định kiến của em. Nhưng em chỉ là một học sinh năm nhất, thua xa những người còn lại. Học không ra đâu thì nên nhớ bản thân mình phải cố gắng, chẳng ai cho không và cũng chẳng ai mang sự may mắn trong người.
Alva nhìn cô, anh có thể bỏ tận năm tiếng hay mười tiếng chỉ để cho Ceridwen học thuộc anh đều chấp nhận và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng thứ anh không bao giờ chấp nhận được chính là bỏ đi sự cố gắng mỗi ngày mình dành ra mang lại những thứ không đáng có.
- Em chỉ mới mười một tuổi, bọn anh mười ba tuổi có lẽ việc cách xa một hoặc hai đối với em không đáng gì nhưng một tuổi đó chính là vô vàn những kiến thức mà chúng ta học để thành người. Thời gian rất tàn nhẫn với chúng ta, thì em nên biết mình nên làm gì để không tàn nhẫn với chính mình.
Ceridwen đôi mắt dao động, nước mắt thì cứ liên tục rơi xuống tuyệt nhiên không một tiếng khóc nấc nào. Bản thân cô đó giờ khóc một mình và chẳng muốn ai biết hoặc ai hay, bởi cô không muốn con người ta đánh giá bản thân mình yếu đuối. Điều đó đối với cô nó giống như nỗi ô nhục và càng thêm tự ti chính bản thân mình .
Thú thật cô cũng có từng suy nghĩ bản thân mình không nên quá kiêu ngạo với người khác. " Núi cao còn có núi cao hơn " dù tuổi kiếp trước của cô cộng lại với kiếp này trên hai mươi gần ba mươi đi chăng nữa thì cô vẫn thua mọi người ở đây. Nhưng bản thân cô nó khá lạ, cô rất muốn cho mọi người chú ý tới mình nhưng cô lại sợ rằng một khi chú ý lại gây lên phiền phức không đáng có.
Cô rất muốn bản thân mình là một người tài giỏi, hoàn hảo mọi mặt nhưng lại không được.
Cô rất muốn bản thân mình đẹp nhưng mà sợ người ta nói mình điệu.
Cô rất muốn bản thân là con người tốt bụng nhưng lại sợ người ta nói giả tạo.
Cô rất muốn rất muốn làm nhiều thứ tốt đẹp nhưng...
... đáng tiếc cô không có mang trong mình sự dũng cảm để có thể làm.
Cô hiểu những lời mà anh ta nói là gì, chính cô cũng đã có định kiến đó nhưng mà nói thì dễ lắm cô chẳng bao giờ làm được.
Đến giờ cô vẫn còn chưa học thuộc hết một ngàn thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật.
Đến giờ có rất nhiều thứ cô lại chẳng bao giờ làm được.
Trùng mắt xuống, có lẽ cô đã quá đáng rất nhiều thứ mà chẳng biết suy nghĩ cho người khác hay rằng chưa thực sự để tâm với người khác. Cho dù sống trông thế giới nào đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ là con người, mọi người cũng vẫn là con người không có cái quy luật bản thân mình là người đặc biệt được xuyên không và sống lại lần nữa.
Suy cho cùng cô vẫn chỉ là người có suy nghĩ quá bồng bột và tự cao.
Alva nhìn cô, đứng dậy kéo tay Ceridwen trở lại bàn học lấy quyển sách thảo dược học đặt ngay trước mặt cô. Đánh mắt về phía Cedric kêu cậu ta đi lại dạy học cho cô tiếp tục. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải sử dụng biện pháp mạnh để dạy dỗ đứa con gái như vậy và lần đầu tiên cậu phải quan tâm đến một học sinh năm nhất như vậy.
Tầm chiều tối thời gian đã điểm tới năm giờ mười lăm phút, sau khi dạy xong về môn nghệ thuật phòng chống hắc ám và thảo dược độc xong, cũng soạn sách vở về đại sảnh đường ăn tối. Nhưng bầu không khí từ sau khi học xong môn nghệ thuật phòng chống hắc ám nó đã trở nên trầm xuống không còn là sự vui vẻ như ban nãy nữa. Có lẽ là vì cú sốc quá lớn đối với Ceridwen khi tiếp nhận một cái tát.
Đến giờ cô vẫn không thể tài nào mà ngước mặt lên nhìn bốn người, lúc học lúc nào cũng cúi gằm xuống ánh mắt đầy sự dao động. Bỏ hết tất cả mọi thứ xong xui không chờ mọi người nữa cô nhanh chân chạy đi ra khỏi thư viện trước. Harvey gãi đầu cười gượng nhìn sang Alva :
- Lần đầu mày đánh con gái đấy, Neil à.
Neil Alva gật đầu, đưa tay lên chỉnh kính rồi cũng bước đi rời khỏi thư viện đến đại sảnh. Harvey thở dài một cái, cậu với cậu ta quen nhau từ năm sáu tuổi khi gia tộc hai bên gặp nhau, cũng từ đó cậu cũng hiểu tính của cậu ta. Cậu ta không bao giờ đánh con gái chỉ vì những lý do kiểu này và cũng chẳng có quá đáng, nhưng lần này cậu cũng phải bái phục khi cậu ta làm vậy.
Vào đại sảnh đường đi tới bàn ăn nhà Slytherin ngồi một chỗ quen thuộc, thì có người xích lại gần cô hỏi :
- Azura, cậu ở thư viện quài không thấy chán hả? Tớ là Pansy nha.
Chớp mắt vài cái để nghe câu nói đó, hiểu được hàm ý cô gái đó nói là gì Ceridwen cũng chỉ cười gạt bỏ đi sự đau đớn khi cái tát mang lại nhún vai đáp :
- Học để không mất kiến thức.
Xong nhìn qua cậu trai tóc bạch kim, cô nhớ cậu ta nhưng đáng tiếc chỉ là khuôn mặt còn tên thì lại chẳng nhớ chút gì. Chỉ tay nói :
- Cậu ta bị sao vậy, thấy hơi khó ở à nha.
Kế bên đối diện Draco, Blaise chỉ cười cười, một tay đưa chén súp cho cô rồi nói :
- Tên Potter đó trở thành tầm thủ ấy mà nên tức là phải. À tớ là Blaise.
- Potter là ai?
Nhíu mày nhìn người trước mặt, sao nhiều chuyện thú vị xảy ra trong cái ngôi trường Hogwarts này vậy. Dù cô không nhớ đó nhưng sao có nhiều chuyện phạm luật mà cũng cố gắng phá luật được nhờ.
- Mày không cần nhớ cái tên đầu thẹo đó đâu. Chỉ cần biết tụi nó sắp dọn đồ ra khỏi trường này rồi.
Draco khuôn mặt cao ngạo cười khoái chí, Ceridwen nhíu mày một cái nhìn cậu ta :
- Tụi nó? Còn ai nữa hả?
- Chính là thằng tóc đỏ nhà nghèo phản bội thuần khiết.
Không nói thì thôi mà đã nói đến Pansy thể hiện rõ ra cái thái độ khinh miệt. Tránh né ánh mắt cô nàng nhưng không hiểu sao lại chạm phải ánh mắt về phía con người quen thuộc - Hugh Coffey.
Lúng túng vài giây xong lại cúi đầu tránh né ánh nhìn của bốn người kia. Cô vẫn còn đôi chút sự xấu hổ cho hành vi trái lương tâm quá đà. Giờ xin lỗi không biết có tha thứ hay không nhưng cô thật sự chẳng biết làm gì ngoài nói câu " Xin lỗi. "
Tối đến nhìn những quyển sách trên chiếc bàn gỗ, tay cứ xoay xoay chiếc bút chì. Đại não của cô cố nhớ lại những thứ trước đó :
- Mình nhớ có hai loại bướm đêm được sinh trưởng hết tháng mười. Nhưng mình lại không nhớ, cố lên nào trời.
Đưa ánh mắt nhìn bản đồ thế giới, đột nhiên khi cô xoay cây bút chạm vào quốc gia Trung Quốc. Ánh mắt cô xao động vài giây nhíu mày nhớ lại cái gì đó.
- Nhớ rồi.
Đưa hai tay lên đập một tiếng rõ to, nhưng đó giờ cô ngồi ghế không yên phận ngồi hai chân nên là...
Rầm!
- Ể...áaaaaaa...
.
.
.
30122023 - 18087
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com