Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp học bay

Cứ ngỡ sáng sớm dậy bước ra khỏi phòng là sự yên tĩnh mà bao lâu nay cô đã thấy và nghe nhưng sáng hôm nay thì không mọi người ạ. Tối đêm qua chỉ vì đề tài độc dược giải chất độc của loài aconitum mà cô đã phải thức suốt đêm nhớ lại những thứ trong đầu để xem giúp gì được hay không.

Nhớ thì cũng có nhớ đấy, nhưng nó làm cô thức đến một giờ gần hai giờ của cô. Do lúc đó cũng trễ và quá mệt mỏi nên đã nhảy chân lên giường ôm hai đứa con quỷ sứ lông lá đó đi ngủ. Sáng hôm sau là một tràng đau lưng giành tặng cho cô, bước ra khỏi căn phòng ác quỷ đó tiến tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tay kia kéo lê thê cái balo của mình. Đừng lo, hồi đó cô thường xuyên làm vậy lắm, cũng nhờ nó mới biết cái balo này cũng chất lượng quá chứ.

Rầm!

- Khụ... khụ... khụ...

Mới vừa bước ra khỏi ký túc xá nữ sinh xong một cái, thì có cái gối đập vào mặt cô một cách không thương tiếc. Chưa kể đã đập mặt rồi thì thôi đi, còn có thằng nào đó té vào người cô nữa, khó khăn đưa tay lên che miệng, ho khan vài cái xuất ra trong miệng một ngụm máu tươi :

- Cerudwen cậu không sao chứ, ho ra máu rồi kìa?

Theodore hốt hoảng thấy vết máu xuất hiện ra từ miệng cô liền nhanh chóng đứng dậy hỏi thăm tình hình sức khỏe, mọi người nghe vậy cũng đi lại xem tình hình. Nhưng mà Ceridwen nào quan tâm chuyện đó, cái cô quan tâm là tự nhiên cái dấu ấn mạn châu nó đột nhiên phát tác, thường thì nó không bao giờ tra tấn cô vào mỗi sáng sớm bây giờ thì như vậy.

- Khụ... khụ... khụ.

Mọi người hoảng loạn khi thấy cô ho ngày càng nhiều cùng với những chất lỏng đỏ huyết ngày càng xuất ra. Bàn tay loạn xọa mò mẫm xung quanh giọng nói nghẹn đi như ai đó bóp cổ cô vậy :

- Balo, balo... lấy balo cho tớ.

Draco kế bên nghe được, nhanh chóng ngó nhìn xung quanh tìm kiếm cái balo quen thuộc thường ngày, một mảng đen thu vào trong tầm mắt của cậu, thấy được cậu ta nhanh chóng nói :

- Blaise, lấy balo dưới chân mày nhanh lên.

Nhìn cái balo thường ngày được Ceridwen cầm, Blaise nghe vậy cũng cúi xuống nhanh chóng chạy lại đưa cho cô ấy trước mắt. Nhưng mà ánh mắt cô mờ dần, không còn tốt như ban nãy, giọng nói mệt đi, đứt hơi đứt quãng chẳng nói được một chữ gì. Theodore như hiểu được ý cô, cướp balo từ Blaise lục lọi bên trong đó lấy ra một đống lọ thuốc, tặc lưỡi một cái :

- Chết tiệt, Ceridwen uống loại nào vậy?

Những lọ thuốc thủy tinh đen được xếp chồng lên nhiều thứ, tên nhãn hiệu khác nhau không giống một chút nào. Ngày nào cậu cũng thấy lúc cô đưa tay lên che miệng ho vài cái liền lấy thuốc ra uống, nhưng bắt gặp những lọ thuốc lạ lùng khác nhau khiến cậu không thể nào biết được. Giọng Pansy réo lên bầu không khí hoảng loạn :

- Này nè, chính là mấy lọ này khi tớ thấy cậu ấy uống vào mỗi buổi sáng đại sảnh đường.

- Cậu chắc chứ?

Blaise kế bên nhìn Pansy hỏi, nhận lại cái gật đầu chắc nịch của người bạn mình thì Blaise và Theodore lấy từng viên trong lọ thuốc mà Pansy vừa nói. Nhưng Draco lại nhanh chóng nói :

- Hai viên, Ceridwen thường uống hai viên lận.

- Cái gì mà nhiều thế.

Lại thấy thêm những viên thuốc nữa, xong lại đưa cho cô. Ceridwen cố gắng ngồi dậy nhận lấy bình nước từ Pansy cố gắng uống hết.

- Khụ... khụ... khụ...

Cúi gằm khuôn mặt xuống, ánh mắt vẫn chưa mờ nhòe hẳn đi. Cố gắng nhìn dưới sàn nhà khi tầm mắt mình bắt đầu khôi phục lại cô mới an tâm. Quay sang nhìn mọi người :

- Cảm ơn... khụ... khụ...

Đưa tay đóng nắp những lọ thuốc lại, xong lại bỏ vào trong cặp, không quên lấy vài tờ khăn giấy lau đi vết máu khi mới thổ huyết xong. Draco lo lắng nhìn Ceridwen nói :

- Mày nên đi đến bệnh thất khám sức khỏe đi, tao thấy tình hình này chẳng ổn.

Nhưng đáp lại cậu ta cũng chỉ là con mắt trấn tĩnh và nụ cười có lệ thường ngày, giọng nói mệt mỏi vang lên :

- Không chữa được đâu nên đến đó cũng chẳng thể làm gì.

Quả thật cô cũng từng có một chút hy vọng về việc khi đến bệnh xá khám sức khỏe về cái dấu ấn mạn châu sa hoa trong cổ tay phải của cô mong muốn được biến mất. Nhưng sau đó lại dừng việc suy nghĩ ngớ ngẩn khi mà giữa phù thủy và ông thần diêm vương toàn năng đó. Thì đáng lý ra đó chỉ là mơ mộng ảo huyền không đáng nhắc đến. Theodore hướng ánh mắt về hướng cô nói :

- Cậu cũng lên đi thử xem.

Ceridwen lắc đầu từ chối rồi lại nở nụ cười giả tạo trấn an mọi người đó ra. Đứng dậy đầy sự mệt mỏi :

- Tớ thật sự không sao nhưng mà tớ sắp ngu rồi.

Bước ra khỏi phòng sinh hoạt, ánh mắt khó hiểu nhìn cô khi nghe cô nói câu đó. Cái gì mà ngu vậy, uống thuốc đâu có ngu đâu, Draco đi tới bên cạnh :

- Sao lại ngu?

Đưa lọ thuốc trước mặt cho mọi người xem chỉ vào đó vào một thành phần :

- Mình rất cảm kích khi cậu nhớ những lọ thuốc mình uống nhưng lấy lộn thuốc rồi mấy cha. Đây là Clorpromazina thuốc an thần, chưa kể những loại thuốc mà mấy cậu lấy giùm tớ nó chứa Rotudin trong đấy. Nên nếu tớ có ngủ trong giờ học thì nó là điều đương nhiên.

Pansy trợn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay sang thành gương mặt ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống hai tay chạm vào nhau nói nhỏ :

- Tớ... tớ xin lỗi.

- Tớ nói vậy thôi, dù gì hai lọ thuốc này giống nhau nên lộn cũng là điều đương nhiên. Bỏ qua đi mà mới sáng sớm không cho người ta yên giấc à.

Ceridwen đối với mấy việc này cũng chẳng có gì to tác. Lúc đầu khi còn nhỏ, cô cũng hay lộn thuốc lắm, nên mấy cái việc xảy ra lại quá bình thản đối với cô. Nhún vai một cái rồi nhớ cái gì đó quay sang mọi người hỏi. Theodore đi kế bên cũng giải thích cho cô nghe :

- Draco, cậu ta vui mừng khi chiều nay tiết học bay học chung với Gryffindor ấy mà. Sáng sớm có bảng thông báo dán trong phòng sinh hoạt thấy hai nhà học chung liền vui ra mặt.

Quay mặt sang nhìn cậu trai tóc bạch kim, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi cũng thôi tiếp tục nhìn thẳng vào bản đồ.

- Gryffindor và Slytherin đó giờ đâu ưa gì nhau tự nhiên vui mừng lạ vậy?

Blaise kế bên Theodore chen miệng vào nói :

- Còn gì ngoài việc xem chúa cứu thế ra để làm trò cười chứ.

- Tao cứ thấy tên đó kém sang quá, cùng ở chung thế giới muggle mà tên Potter đó dở thật.

Pansy nhớ lại những tiết học độc dược hay những tiết học biến hình hoặc tiết học nào đó học chung với lũ sư tử Gryffindor. Sự khác biệt hoàn toàn của hai người cho dù ở chung một thế giới muggle. Ceridwen ngay từ đầu tuy không thể hiện như con nhỏ biết tuốt Hermione Granger nhưng mãi đến những tiết học tiếp theo khi nộp luận văn lại là tâm điểm chú ý của nhiều người. Còn tên Potter đó chỉ được cái danh - Chúa cứu thế mà chẳng làm được gì ra hồn, ngược lại bị làm trừ điểm khá nhiều trong tiết độc dược.

Ba chàng trai kia nghe vậy liền gật đầu chắc nịch, lời nói Pansy hoàn toàn đúng một trăm phần trăm không sai một li. Tuy rằng mấy điểm kiểm tra thực hành hay lý thuyết không cao điểm chỉ được A - Acceptable - Tạm chấp nhận hoặc E - Exceeds Expectations - Quá xuất sắc, không đạt điểm tuyệt đối nhưng cho dù vậy còn đỡ hơn những bọn có gia thế đôi chút ở phù thủy nói thẳng ra những bọn phù thủy ở nhà khác thua xa. Còn điểm luận văn khỏi bàn, điểm O - Outstanding tất cả các môn.

- Đâu thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được đâu. Với lại tớ cũng dở lắm.

Đúng là cô dở thật, điểm cứ lẹt đẹt y như kiếp trước, chẳng bao giờ lớn điểm nổi. Không hiểu luôn, học rồi mà điểm nó cứ dừng mức độ chín, hơn nữa chín phết năm không bao giờ được mười. Đó là điều mà cô cay đó giờ không thể không tức được. Draco kế bên Pansy đi theo khinh bỉ :

- Mày mà dở á, điểm mày hình như nằm trong tốp mười đó.

Ceridwen sét đánh ngang tai, ánh mắt không thể tin được há hốc nhìn Draco. Cô nằm trong tốp mười á, lần đầu tiên luôn thật phúc quá vậy.

- Điểm của Azura nhờ luận văn kéo vào tốp mười.

Vừa bước vào đại sảnh đường là hàng loạt những con cú bay vào. Có cả những con cú từ nhà Slytherin, tất nhiên cậu bạn tóc bạch kim cũng có, chính là những bọc kẹo từ nhà gửi, cậu ta háo hức bày ra đầy cả bàn nhà Slytherin. Nhìn viên kẹo trong tay, Pansy kế bên thắc mắc hỏi :

- Không ăn sao Azura, kẹo từ phu nhân Narcissa làm đấy.

Quay sang cô bạn tóc đen, rồi nhìn lại viên kẹo. Không phải cô không muốn ăn chỉ là :

- Nó có ngọt không vậy, ngọt quá tớ sẽ nôn đấy.

- Nếu vậy mày ăn viên kẹo này đi, bạc hà.

Draco nghe vậy liền nhanh tay lấy viên kẹo trên tay Ceridwen thay bằng viên kẹo màu xanh lá có vỏ bọc bằng nhựa trắng có thể nhìn thấy bên trong. Gật đầu thay cho lời cảm ơn thì cô cũng bóc vỏ ra mà ăn. Đúng là đôi chút the của bạc hà, nhưng nếu cô cắn viên kẹo đó chắc chắn nó sẽ cay nên thôi ngậm mới được. Đột nhiên phía sau ai đó đặt lên vai cô, giật mình quay ra đằng sau ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt :

- Mạo muội hỏi anh là...

- Hugh Coffey, đây là thời khóa biểu của em. Còn về chất độc aconitum em viết xong chưa.

Nhìn thời khóa biểu trên tay anh ta, cũng nhớ mang máng đôi phần xong cũng lấy. Mấy ngày nay khá mệt nên cô xin bữa thứ năm sẽ đưa cho bốn người kia, nhận lấy từ tay Coffey rồi đưa một cuộn giấy trắng hơi dài nói :

- Đây, em cũng đã viết những gì mình nhớ và giải thích những thứ không có ở đây nếu muốn biết thêm về các thành phần hóa học của sơ đồ liên kết thì đây nè.

Đưa tay lấy quyển sổ A bốn bìa cứng màu đen rồi anh ta gật đầu quay người bước đi không quên nói :

- Chiều nay xong tiết bay tới phòng nghiên cứu.

Khuất dáng bóng hình anh ta đi, Ceridwen nhún vai không quan tâm nhưng ánh mắt của tất cả học viên đã kinh hô.

- Ùi ôi, Coffey nói chuyện với em kìa. Lần đầu tiên mở lời đấy, à mà chị là Imelda Roxana nhé em gái.

Một giọng nói khác vang lên, quay đầu định hỏi tên thì trả lời trước rồi. Nhưng Ceridwen cũng chẳng nói gì, nhìn một cái rồi cũng thôi, mà định nói gì đó thì Pansy liền kéo cô đi qua nhà Gryffindor nơi mà cậu trai Draco cùng hai tùy tùng gây chuyện với ai đó.

- Trái cầu gợi nhớ sao? Hợp với mày lắm nó.

- Trả nó đây Malfoy.

Chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville, Harry và Ron đứng phắt dậy đưa tay ra quát. Nhưng điều đó chẳng làm cho Draco sợ hãi ngược lại còn cười khinh vài cái. Con nhỏ tóc hồng Yumi đó thấy vậy đứng lên đại hiệp trượng nghĩa anh hùng quát :

- Malfoy mày trả lại cho cậu ta không tao đấm mày đấy.

- Đừng đập lưng tớ nữa Pansy, không năm sau hoặc nhanh nhất qua giáng sinh tớ học trong bệnh viện đấy.

Giọng nói phía sau truyền đến nhà Gryffindor, kẻ hủy diệt điểm không một sự nghi ngờ giáo viên qua đây. Họ muốn lao lên chặng miệng Yumi lắm rồi đấy nhưng lại không dám. Nhìn đám người đó, cô khó hiểu khi thấy cái ánh mắt đôi phần sợ hãi nhìn Ceridwen :

- Tôi có làm gì mấy người đau mà sợ hãi vậy.

Kế bên Theodore cười cười, nhưng đáy mắt là tầng khinh bỉ nhìn đám sư tử nói :

- Bọn họ sợ cậu trừ điểm chứ đâu.

- Đám sư tử sợ nhưng chưa chắc gì tiểu thư Yumi và tiểu thư Angela đây sợ.

Blaise cũng hùa theo mà nói, nụ cười châm biếm cứ thế phát ra. Ceridwen cũng chẳng quan tâm mà cũng chẳng quản mà việc chính là cô đang lo cho cái xương già cằn cỗi này. Đưa ánh mắt liếc nhìn Draco nói :

- Trả lại đi ờm... ờ Draco Malfoy đi đến sân học tiết học bay thôi.

Chán nản thở dài mà nói, gây chuyện suốt ngày như vậy có khi mai mốt gặp nhau là muốn rút đũa phép chĩa vào nhau rồi. Nên dĩ hòa di quý thôi, nhìn cậu ta cầm lấy trái bóng, lên tiếng nói nhưng đến cái tên cũng quên hên là có Pansy kế bên nhắc. Nhưng xem ra có hai con nhỏ nào đó lại chẳng muốn chuyện này tốt đẹp

- Mày tốt bụng cái gì chứ? Con khốn máu bùn.

Đưa tay vuốt vuốt mái tóc ánh mắt chứa đầy sự lạnh nhạt thờ ơ, mắt nhắm mắt mở như rằng liều thuốc bắt đầu tác dụng lên cho chúng. Quay mặt ra sau che miệng ngáp dài một cái rồi quay sang về phía cô ta :

- Tôi chỉ là không muốn phiền phức ập đến hiểu giùm cái thưa quý cô.

- Mà ...

Định giơ tay tát một cái, thì ngay lập tức giáo sư McGonagall bước vào trong đại sảnh thấy sự tình trước mắt như vậy không khỏi khiến bà tức giận :

- Trò Yumi, trò vẫn chưa có bài học dành riêng cho mình sao?

Yumi giật mình bỏ bàn tay xuống, ánh mắt trùng xuống nhường nhịn vẻ tức giận vào sâu trong mắt. Kế bên Angela biện minh cho bạn mình :

- Giáo sư, Malfoy lấy quả cầu Gợi Nhớ của bạn Neville.

Ngay lập tức giáo sư liền quay sang nhìn Malfoy cầm trên tay quả cầu, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ thì lập tức Ceridwen nhìn giáo sư nói :

- Giáo sư McGonagall, Malfoy không có lấy xin đừng trách bạn ấy.

- Vậy trò lấy sao?

Ánh mắt nhìn cô nhưng ngay lập tức Neville đứng dậy che cô đi lúng túng nói :

- D... Dạ không thưa giáo sư, con cho bạn Ceridwen mượn đấy ạ.

Nhà Gryffindor ngạc nhiên kể cả bốn đứa kia cũng vậy. Ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, cô và cậu ta hình như chưa quen nhau mà sao lại giúp đỡ nhau thế nhờ. Nhưng cho dù vậy cũng thầm cảm tạ cậu ta định lập giàn mưu kế đổ tội cho con ả Yumi nhưng mà Neville nói vậy rồi thì cô cũng chẳng nói gì nữa im lặng. Khi thấy giáo sư đi lên phía bàn ăn Ceridwen quay sang nhìn Neville nhẹ giọng nói :

- Cảm ơn nhé.

Neville xua tay từ chối, cô thấy vậy cũng đưa tay lấy quả cầu từ tay Draco đưa cho cậu ta. Lấy quả cầu trong tay Ceridwen cậu bối rối đáp :

- Lúc trong phòng độc dược cảm ơn cậu đã cho tớ mượn bài chép để không bị nhà trừ điểm tớ cảm ơn cậu.

Ceridwen nhìn cậu ta, quả thật cô còn chẳng nhớ bản thân có từng giúp ai không, dường như cô muốn chối bỏ mọi thứ xung quanh. Không muốn nhớ bất kỳ thứ gì nữa để khỏi phiền lòng một ai, đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác một cái, song hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta dù gì cô cũng cao hơn cậu ta nói :

- Quả thật tôi không nhớ có từng giúp cậu hay không nhưng nếu cậu nói vậy xem như tôi nhận và hòa. Vậy thôi.

Vào khoảng ba giờ mười năm tất cả học sinh năm nhất Slytherin có mặt đầy đủ ở sân học lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Nhìn mặt trời chiếu xuống thưa thớt không khỏi khiến Ceridwen né tránh lấy cái nón vành rộng đội lên. Liếc mắt nhìn cán chổi của trường, có một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc màu xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Giáo sư Hooch quát :

- Nào còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế bên một cây chổi, nhanh lên nào! Tay phải đặt trên cán chổi và hô : Lên.

Mọi người nghe lời liền gào to khiến cô tránh né đủ thứ đủ điều. Ceridwen liếc xuống nhìn cán chổi thấy nó lởm chởm và cũ kỹ, thôi thì nghe giáo sư mà làm :

- Lên.

Một lần không nó không chịu lên, sắc mặt cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Bởi cô chẳng quá trông mong gì về nó, bay cô lại thấy giống đua xe thì hơn.

- Lên!

- Lên!

Lần hai, lần ba nó cũng chỉ là lắc lư qua lại cho có nhưng có lẽ giới hạn đã chạm vào cô, lần này Ceridwen hét lên :

- Lên!

Lập tức cây chổi của cô nhảy tõm vào tay, nhìn cây chổi mà cô muốn chán nản thật sự. Chút xíu là nó đụng vào móng tay của cô cất công sáng dậy làm cho nó trở lên xinh đẹp. Ngó nhìn xung quanh thì cũng có vài người làm được. Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cho cách chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại lũ học trò để sửa tư thế. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút, chú ý tiếng còi. Ba... hai...

Neville do nhấp nhổm vì quá lo lắng lại sợ bị rớt lại đằng sau nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên. Trước cả tiếng còi bà Hooch, bà liền quát :

- Quay lại trò kia!

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước. Ceridwen nheo mày nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...

RẦM!

Cậu ta rớt xuống cái uỵch kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống úp trên mặt cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt trăng bé, lẩm bẩm :

- Gãy cổ tay, dậy nào con trai không sao cả con ngồi dậy xem nào.

Bà quay lại nói với cả lớp :

- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào con trai, đứng dậy.

Neville với nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi. Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười :

- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?

Những đứa trẻ khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Ceridwen ngáp ngắn ngáp dài đi lại chỗ gốc cây dựa vào nó mà ngồi, ánh mắt thì cứ nhìn đôi bên gây hứng với nhau. Parvati Patil quát :

- Im đi, Malfoy.

Pansy với mặt mày đanh đá huýt háy đủ điều :

- Uầy, Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó nha, Parvati.

Chợt Malfoy thấy cái gì đó chồm người tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói :

- Đưa nó đây Malfoy!

Thấy sắp có drama Ceridwen đưa tay vào balo lấy chiếc kính gọng tròn nhìn kỹ. Lười đến đó lắm, Malfoy cười nhăn nhở :

- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

Sự kiên nhẫn lúc nào cũng có giới hạn, đặc biệt hai nhà này lại có hiềm khích từ đó giờ lên cũng chẳng ưa gì mà đấu đá kiên nhẫn chịu đựng nhau lên Harry hét lên :

- Đưa nó đây!

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của cậu ta và bay vút lên. Thì ra cậu ta không nói khoác, biết bay là thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, Draco gọi vọng xuống:

- Lên đây mà lấy nè, Potter.

Lời thách thức từ cái kẻ đáng ghét y như Dudley, Harry liền túm lấy chổi nhưng lại bị Hermione kêu lên :

- Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ.

Ceridwen tai cũng hơi bị thính loáng thoáng nghe cũng gật gù cảm thán cô bạn đó có lòng khuyên tốt đấy. Nhưng mà máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu thì làm sao hạ hỏa. Có khi lên lấy thùng nước lạnh úp lên đầu. Không đếm xỉa gì đến lời cô gái ấy Harry trèo lên cán chổi đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Ngước mặt lên nhìn xem kịch tiếp tục thì có một người nào đó xách cổ áo cô kéo lên y chang con mèo.

Niềm vui hóng drama chưa được bao nhiêu hay bằng khuôn mặt khó ở lia ánh mắt thờ ơ và xen chút giận dữ :

- Đại ca, chưa tới tiết học thêm mà.

Dù cô không nhớ tên người khác là thật nhưng nếu mà người đó dạy học cô thì cô lại nhớ rất rõ đấy nhé. Harvey ánh mắt không hài lòng nhìn cô, ai đời lại đi hóng drama chứ không biết ngăn chặn lại rồi bị trừ điểm trách ai. Trách ma hả nhưng một điều mà anh công nhận năm nay hai đứa trẻ nhà Malfoy và Potter đều rất có tài năng với bộ môn Bay khi chưa được dạy.

Sắp tới sẽ có vào điều thú vị đây. Liếc nhìn Ceridwen một hồi rồi cũng đi lại chỗ đám đông ấy khi mà cậu trai Harry Potter bắt được trái cầu Gợi Nhớ rồi bay lại và nhảy xuống khỏi cán chổi được mọi người vây quanh.

- Trò Potter và trò Malfoy xem ra não của hai trò bị quái vật dẫm đạp hết lên quên hết lời giáo sư nói rồi.

Chất giọng nói lạnh lùng vang lên, Ceridwen đưa ánh mắt ngạc nhiên sang Harvey cách nói chuyện y chang giáo sư Snape, cả sự mỉa mai trong lời nói không khác gì một Slytherin, thế quái nào lại vô Gryffindor chứ. Cả Potter và Malfoy thay đổi sắc mặt trở nên tái mét, có lẽ sắp bị báo cáo và đuổi ra khỏi trường rồi.

- Trò Harvey? Sao trò lại ở đây?

Bất thình lình giáo sư McGonagall xuất hiện với khuôn mặt hối hả đang chạy tới, chân của hai đứa kia bắt đầu run rẩy đến nỗi đứng không còn vững được nữa. Nghe đến bản thân mình gọi tên Harvey cũng rất tự nhiên mà nói :

- Giáo sư Hooch gọi em đến xem tân sinh có ngoan ngoãn không nhưng ai ngờ lại bỏ ngoài tai. Thế nên em xin phép trò Potter và trò Malfoy trừ mười điểm.

Mặt lúc này cả hai càng xuống sắc đặc biệt là Malfoy chưa gì nó là người đầu tiên bị nhà Slytherin trừ điểm thế nào cũng bị huynh trưởng nói chuyện. Giáo sư McGonagall cũng chẳng nói gì cư nhiên ngầm đồng ý quyết định của Harvey. Xong giáo sư liền vằn mắt lên giận dữ nhìn Harry :

- Potter... Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi...

- Thưa cô, không phải lỗi của cậu ấy đâu ạ...

- Tôi không hỏi trò, trò Parvati.

- Thưa, nhưng mà tại Malfoy...

- Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay...

Khuất dáng bóng hình cả hai đã biến mất đi, Harvey quay sang nhìn đám nhóc nói :

- Mấy trò ở đây cấm đụng gì những cán chổi để tôi biết được dọn đồ ra khỏi trường.

Xong cũng quay người đi không quên xách Ceridwen theo, miệng lẩm bẩm nói :

- Chưa tới giờ.

- Anh sẽ đích thân dạy em Ceridwen.

Harvey cũng chẳng thay đổi gì sắc mặt bình thản mà gằn giọng nói. Bước vào trong phòng thí nghiệm, nơi mà có ba người quen thuộc nào đó đã xuất hiện. Đặt cô ngồi xuống ghế, quát :

- Ceridwen, đó là nhà em cũng phải giúp một tí, có biết anh cũng đau lòng khi trừ điểm lắm không.

Bộ dáng Ceridwen chưng ra sự bất cần đời, nằm xuống bàn một cái nhẹ giọng nói như rằng đây chỉ là chuyện bình thường :

- Bình thường mà. Trừ điểm có sao đâu.

Coffey kế bên dừng đọc cuộn giấy trắng quay mặt lên nhìn Harvey khó chịu nói :

- Cậu trừ điểm nhà Slytherin được lắm Harvey.

- Merlin nhà cậu, tớ có muốn trừ đâu. Bọn nó phạm luật, về xem lại quý tử Malfoy đấy.

Ngáp dài một cái rồi lấy cái nón vành rộng đó che vào mặt cô để có thể ngủ một chút cho tươi tỉnh dù gì còn chưa hết giờ của tiết học Bay nữa, nhưng có lẽ mấy người này lại chẳng bao giờ cho, một lần nữa bản thân bị xách cổ áo lên, Alva nói :

- Dậy, dậy ngay Ceridwen. Chúng ta phải nghiên cứu chất giải độc của aconitum đấy.

Ceridwen khó chịu ra mặt, hai tay che đi cái tai tổn thương đang nghe những tiếng hét thất thanh của con người đối diện mệt mỏi nói :

- Chút nữa đi, em mệt lắm rồi.

Bọn họ phải nói là rất bó tay với cô bé học sinh năm nhất mang tính cách bất cần đời như vậy, dạy dỗ chắc khó lắm đây. Cedric kế bên đưa trước mặt cô thanh kẹo nào đó cười cười nói :

- Nếu em mệt thì ăn cái này, nó sẽ giúp em nâng cao tinh thần hơn đó.

- Nó giúp em ngủ luôn thì tốt biết mấy.

Nhưng rốt cuộc cũng vì sự chèn ép của hai nhà Gryffindor và Ravenclaw phải mệt mỏi cầm lấy thanh kẹo ngậm cho tỉnh táo cuộc đời mà làm công việc tiếp theo.

- Ceridwen bữa trước em có nói là chi của nó hơn hai trăm lăm mươi loài vậy như thế nào?

Nhìn sang Cedric đang dùng vài lọ thảo dược cho nó sinh trưởng một cách nhanh chóng nghe vậy cô lắc đầu nói :

- Em đâu biết ờm... nếu như em nhớ... thì trên lý thuyết có hai trăm lăm mươi loài nhưng số phát hiện ra em nhớ có hai mươi lăm hay hai mươi sáu loài à. Những loài còn lại là một số ẩn.

- Vậy người ta có lai chúng không?

Coffey kế bên nhìn cô hỏi, Ceridwen suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp :

- Người ta lai hay không thì em không biết nhưng lai tự nhiên là bảy.

Hí hoáy cây viết chì bấm màu đen vẻ loài hoa khi mình với vừa mổ xẻ dải màu của nó. Ánh mắt đột nhiên nhìn vào con bướm đậu trên cây của loài hoa ăn thịt người. Ceridwen suy nghĩ nó vài cái, đầu cô ong lên như vừa nhớ thứ gì.

- Em vừa nhớ ra cái gì rồi.

Harvey đưa ánh mắt nhìn cô :

- Nhớ gì?

- Là bướm đêm, em nhớ ra aconitum này là thức ăn của loài đó nếu như chúng ta tìm các loài bướm đêm mổ xẻ hoặc nghiên cứu những chất bên trong khắc chế được aconitum thì có thể sẽ tìm ra thuốc giải.

Ceridwen nhanh chóng nói, quả thật mấy ngày nay cô cảm giác như mình đã quên cái gì đó trong bài này nó rất quan trọng thì ra là loài khắc chế thực vật aconitum. Làm cô đau đầu mấy ngày nay, mệt mỏi thật sự. Bốn người kia nghe xong như rằng tìm thấy một phát hiện chân lý mới, Cedric đi đến chỗ quyển sách về các loài :

- Trong đây có các loài bướm đêm, chúng ta tìm nhanh lên.

- Đúng rồi, atropine là thuốc giải độc sinh lý, điều trị nhịp tim chậm.

Ceridwen đưa tay lấy tờ giấy vẽ mô hình liên kết, đưa cho bốn người xem. Cảm tạ cái não của cô à, nó cuối cùng cũng nhớ những thứ cần thiết. Alva cầm lấy tờ giấy của cô nhìn :

- Em còn nhớ công thức hóa học của nó không?

- C17H23NO3, mà vậy cũng không điều chế được đâu. Theo như em nhớ nó được chiết xuất tinh khiết từ cây Atropa Belladonna, còn trong nguồn tự nhiên atropine được tìm thấy nhiều nhất trong thành viên của họ Solanaceae.

- Bây giờ vầy, chúng ta chia ra nhóm ra. Những loài bướm đêm thì để cho tôi và Cedric làm, còn về chiết xuất và nguồn tự nhiên Coffey, Leonard và Ceridwen tìm được chứ.

Alva đưa tay lấy những quyển sách và cầm cây đũa phép phân chia mỗi người công việc. Ceridwen nghe vậy liền bỏ hết liêm sỉ trốn sau lưng Cedric nói :

- Không... em không đi chung với hai người đó đâu, em đi với anh Cedric.

Nhà Hufflepuff tốt bụng muốn chết, từ đó giờ anh ấy vẫn chưa la cô và cũng chẳng càm ràm, còn ba người này tuy rằng Coffey không nói quá nhưng cái sự lạnh lùng và cái giọng đó nó làm cô rén lắm. Alva như biết tỏng ý đồ của cô cũng chỉ biết thở dài cũng muốn cho Ceridwen qua đây lắm nhưng mà em ấy biết về các loại thuốc giải.

Trước hết phải tìm loại thuốc giải ngăn ngừa mấy cái chịu chứng đó trong khi Cedric và Alva tìm hiểu về các loại bướm đêm và bắt chúng chưa chắc gì một ngày hai ngày nên phải chuyển qua làm thuốc giảm hiệu lực chất độc đã rồi mới quay sang cái này.

Harvey nhìn cô đi lại nhanh chóng kéo tay cô đi theo trong muôn vàng nước mắt của Ceridwen

- " Mô phật, số tới đây là hết. "

.

.

.

28122023 - 22595

----Thân ái----

Solanaceae : Họ Cà hay còn được gọi là họ khoai tây một họ thực vật có hoa. Nhiều loài trong số này ăn được, trong khi nhiều loài khác chứa độc.

Atropa Belladonna : là loài thực vật thuộc họ Solanaceae, có một tên gọi khác là " Cây cà gai leo chết chóc " . Môt loại cây thân thảo lâu năm, có độc tính. Lá và quả mọng cực kỳ độc khi ăn phải.

Atropine : hay Atropin là loại thuốc để điều trị một số loại thuốc thần kinh. Công thức hóa học : C17H23NO3

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com