Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon, mơ đẹp.

Hôm nay có trận đấu Quidditch, diễn ra trận đầu trong năm học đầu tiên này. Gần mười một giờ đại sảnh đã ít người, hoang vắng đến cực lạc như sa mạc. Ceridwen với tâm trạng mệt mỏi, tay chống cằm, đầu tóc hơi rối phần đuôi nhưng từ nãy giờ cố gắng dùng các ngón tay vuốt xuống cho mượt, mới vừa ngủ dậy. Bản thân lâu rồi chưa chìm vào giấc ngủ ngon như vậy sau khi đã xảy ra vô số chuyện rắc rối nhức đầu đinh tai tổn hại nghiêm trọng tới cái cơ thể này. 

Pansy hứng hởi, trang điểm nhẹ cho khuôn mặt, đánh má dậm phấn đủ điều. Lại quay sang nhìn về hướng của cô, hai tay chống nạnh nói :

- Azura, sao cậu chưa tân trang lại nhan sắc chứ? Hôm nay Draco sẽ ra sân thi đấu đấy.

Cô quay đầu nhìn, trầm ngâm không biết nên trả lời như thế nào. Đôi mắt líu ríu lại muốn ngủ thêm một giấc nữa. Bất quá cũng đã bị phá đám, Theodore thanh lịch như một quý ông nắm lấy hai vai của cô dậy, chấn chỉnh đứng thẳng lưng lên, nhẹ kéo cong nụ cười :

- Pansy, tớ thấy cậu ấy đẹp rồi. Chỉ cần chải mái tóc nữa thôi là tuyệt đẹp. 

Gật gù đồng tình với ý kiến của cậu bạn Theodore, mắt hơi mở lên nhìn cậu ta trước mặt lầm bầm nói nhỏ đủ bạn nghe :

- Vậy chải giùm tớ đi. 

Sự thật thì, tuy vẻ ngoài ai nhìn vào thấy cô cũng rất chỉn chu, lịch sự và từ trên chạy dọc xuống dưới không có gì đáng chê cả. Nhưng tiếc quá, ở nhà cô cứ chiếc nấm mốc meo, lười vận động, lười đi ra ngoài để ngắm cảnh mặc dù có đẹp chỉ tiếc hơi xa cái căn nhà của cô. Bởi vậy nhiều lúc huynh trưởng Kevin cũng bất lực với cô lắm chứ chả đùa. 

Theodore nghe cô ngỏ lời như vậy, sắc mặt không có gì mới lạ trên đó. Gật đầu đồng ý khi được tiểu thư kiêm luôn người bạn. Rất tự nhiên lấy cây lược trong tay Blaise đã đưa sẵn, chải mái tóc màu nâu lạnh của cô. 

Hôm nay là ngày hè oi bức, có dấu hiệu của một cơn giông, ấy vậy vẫn có thể cảm nhận cái nóng bức thoang thoảng quanh canh phòng, chạm vào từng tất da tất thịt của cô, thật muốn đi xuống căn phòng sinh hoạt Slytherin ngự trị dưới Hồ Đen làm cho mát mẻ, thần bí hơn. 

- Cậu nghĩ nhà nào sẽ thắng?

Theodore tay vẫn cầm những lọn tóc nhỏ chải, lên tiếng pha thêm chút trò câu dẫn trong câu chuyện. Cậu biết là khi nói tới vấn đề thắng thua như thế này, thì cả cô bạn Pansy chắc chắn sẽ nói nhà Slytherin vì luôn có Draco. Nhưng cậu biết, nhà Gryffindor cũng không dạng vừa gì khi mà trong tay có Harry Potter, người đã phá vỡ luật lệ tham gia Quiddich cấm dành cho năm nhất vẫn tham gia và mang chiến thắng vinh quang cho nhà. 

Ceridwen im lặng vài giây, đôi mắt mù mịt nhìn vào khoảng không vô định, ánh nén huyền bí mờ ảo rồi cả cái nét cổ kính trong căn phòng ăn rộng lớn như thế này. Hai bàn tay cứ bấu chặt qua lại, ở cổ tay của cô nó đang đau nhức nhẹ lên. Dù gì đây không phải là lần đầu tiên nó phát tác, trong năm học thứ hai này, từ khi gặp kẻ áo đen bí ẩn trong căn phòng giấu hòn đá phù thủy đã cho cô uống loại nước đắng ghét chết tiệt nào đó đã khiến tác dụng của thuốc đi theo chiều hướng khác. Uống nhiều thuốc hơn nhưng vẫn không có công hiệu giảm đau chút nào, một ngày hai mươi bốn tiếng, trừ tám tiếng đi ngủ cô uống thuốc ngủ thì những lúc tỉnh phải chịu cơn đau tuy dùng thuốc bao nhiêu. Dùng mãi và cũng để lại di chứng nhẹ, đau nhức nơi cổ tay. 

- Chắc... Gryffindor...

Nhỏ giọng lí nhí chỉ đủ cho ba người nghe, trừ cô bạn Pansy ra vì biết khi cô nói câu đó thế nào cũng giận nảy lên. Draco cho dù có luyện tập tốt cỡ nào nhưng một điều không tránh khỏi Harry Potter là kẻ giỏi, dũng cảm liều mạnh tuy có ngu ngốc thật. Còn cậu bạn rồng nhỏ này, kiêu ngạo xem trời bằng vung cho dù gia tộc đã dạy dỗ như thế nhưng cái sự kiêu ngạo của cậu bạn đó thể hiện không đúng chỗ. Người như vậy, nếu như trong một trận chiến có thể là kẻ chết đầu tiên. 

Đến khi cả bốn người tiến tới khán đài của nhà Slytherin, tiếng hò reo vang ó không ngừng. Đúng kiểu trong một lớp học sẽ có vài bạn bị tẩy chay thì đây trong bốn nhà, một nhà chỉ đơn độc cổ vũ cho chính nhà thân yêu của mình, còn ba nhà kia là cổ vũ cho nhau không mấy quan tâm. Thở dài một hơi, tay chống cằm, trên đầu chú chó tên Mizu đáng yêu ngồi yên vị ở đó, hai chân sau thì đặt lên hai vai của cô, trên lan can thì chú cú Kawa đứng đó, đôi mắt to tròn mở ra chăm chú nhìn về phía hai nhà đã lên chổi, ánh mắt sắc bén thù hằn.  

Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu cả hai đội trưởng bắt tay nhau. Nhưng khi bắt tay nhau, người này và người kia cứ thế mà ném cho cái ánh mắt đe dọa đủ kiểu như quy Satan, còn sợ chưa thể hiện đủ ý chí mãnh liệt tình cảm đã bóp tay nhau chặt quá mức muốn gãy xương mới vừa lòng. Bà Hooch nói :

- Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một...

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi để tìm trái banh Snitch. Phía dưới Harry không ai khác đối thủ truyền kiếp - Draco Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độ cây chổi mới của cậu mặc dù trước kia có khoe thật. Draco gào lên như con sói đêm trước ánh trăng :

- Khỏe không, Đầu thẹo?

Harry im lặng không có nói gì. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía của Harry, cậu ta nhanh chóng né được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi mà ánh mắt của cô khi nhìn vào, khi đặt bản thân vào đó muốn dựng đứng tóc tai lên khi trái bóng cứ sượt qua. George gọi :

- Harry, sát sườn!

Anh ta phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Và thành công thật, cô thấy anh ta nện cú đá tới chỗ Adrian Pucey, nhưng không biết bằng cách vi diệu nào đó mà trái banh đổi hướng cứ như vòng parapo vậy. Hướng tới chỗ Draco rồi ngã sang hướng khác, tiến tới chỗ Harry. Lúc nào đôi lông mày của cô nhăn lại, khó chịu hiện lên đó. 

Lúc đầu cô tưởng nó xác định được mục tiêu rồi thì thôi, nhưng trái banh cho dù có được Fred đấm văng tuốt khỏi sân bóng cũng giống nam châm dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, tình cảnh này chỉ có nước tháo chạy có cờ. 

Cô cứ nhìn mãi trái Bludger đuổi theo Harry điên cuồng dù cho bà Hooch thổi còi dừng lại, đội viên đều đi xuống, mưa đã nặng hạt. Nhưng tốc độ càng điên cuồng hơn, cứ nhìn mãi, tầm mắt của cô thoáng sượt qua cái bóng đen cao lớn bí ẩn phía bên kia khán đài. Trái tim cô cứ như hẫn một nhịp, đập càng nhanh hơn. Một cổ lạnh lẽo tràn lan trong lòng, ôm lấy hai cánh tay, cô cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Xoay người để có thể đuổi kịp tên áo đen bí ẩn đó. 

Dáng người cao gầy, bước đi bình tĩnh như vậy, dù hẳn là đôi mắt cô có cận, nhưng với cái bóng đó cô sẽ không bao giờ quên đi kẻ đã hãm hại ở năm nhất. Nghĩ tới đó, không nhịn được mà đôi mắt hiện lên tia thù hằn, nghiến răng nghiến lợi chạy càng nhanh hơn mặc cho ba người bạn kia đã không đuổi kịp chỉ lại tiếng gọi mãi. 

Đi đến khán đài bên kia cũng mất năm phút, bước chân gấp gáp, cứ đi đi lại lại chỗ cầu thang đi lên, trên tay cầm đũa phép thật chặt. Mở to con mắt mà kiếm manh mối cuối cùng còn có thể sót lại. Chỉ là vẫn luôn làm cô thất vọng, u sầu não nề trên con mắt chưa kịp kéo dài, bên tai động đậy nghe thấy tiếng bước chân. 

Ceridwen cứng ngắc vài giây, bước chân nhẹ tênh hơn để có thể giảm đi tiếng ồn, nhạy bén cảm nhận bên đôi tai tiếng bước chân vang lên cùng tiếng nước mưa nhỏ giọt. 

- " Bên trái. "

Cô nhanh chân quẹo hướng, bóng đen trong tầm mắt đang rẽ thêm sang hướng khác. Bước chân gấp rút xen đôi cẩn thận hết mức có thể đi theo cái kẻ bí ẩn kia. Trong đầu cứ mãi không ngừng suy nghĩ hắn là ai, mục đích tới đây là gì. Năm nhất kẻ đó không có xen vào chuyện giải cứu hòn đá phù thủy nhưng dù vậy, hắn xuất hiện trong căn hầm cũng đủ biết có liên quan và dính dáng tới kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Đến năm hai này đây, một lần nữa xuất hiện, ngay trên khán đài cổ vũ của Gryffindor, chắc chắn hắn đã ểm bùa trái banh chết tiệt đó, muốn giết Chúa Cứu Thế chứ đâu.

Ở học kỳ một năm hai này, chưa đến kỳ nghỉ Giáng sinh cũng đủ bày vẽ lên không biết bao nhiêu chuyện tiếng tăm về căn phòng chứa bí mật của nhà sáng lập Slytherin ẩn giấu con quái vật tiêu diệt muggle. 

- Làm lộ liễu quá rồi đấy.

Giọng nói thâm trầm lạnh lẽo, tiếng mưa hòa cùng âm giọng khiến tai cô không thể định hình được người đó là ai. Nép mình vào trong bức tường, đôi mắt hai màu trợn to khi thấy thêm một kẻ khác xuất hiện nữa. Im lặng vài giây phóng tầm mắt về hướng đó, cố gắng nghe hết cuộc trò chuyện. Khi nói câu " Làm lộ liễu " thì như vậy cũng đủ nói lên bằng chứng việc trái Bludger có sự nhúng tay vào hai kẻ này. 

- Đúng rồi, làm lộ liễu vậy mới để con chuột nhắc phát hiện đấy.

Không hẹn mà cô nghe đến câu nói kẻ bí ẩn kia nói khiến cô rùng mình, hai chân cứng ngắc không thể duy chuyển, cứ thể bị ếm bùa đông cứng. Cầm chặt cây đũa phép trong tay, cô muốn xoay người lại chạy trốn, bên cổ lạnh ngắt nước mắt nhiễu từng giọt tích tách.

- Là một cô bé ngoan hiểu chuyện thì không nên nghe lén đâu nhé, trở thành cô bé hư đấy.

Chưa kịp định hình, một tay tên kia quàng qua giữ chặt lấy người cô cùng hai tay bị ép lại không cho thoát ra. Tay còn lại không nhanh không chậm đã lấy ra một chiếc khăn trắng bịt lấy miệng cô. 

- " Không thể nào... "

Trước ý định mơ hồ, mùi thuốc xuyên vào trong cuốn họng, dạ dự co thắt dữ dội khi mùi thuốc quen thuốc quen thuộc, giống như những viên thuốc ngủ cô từng uống mỗi đêm vậy. Hai tên áo đen đứng đó, trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt. 

- Ngủ ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp nhé.

.

.

01082023 - 14343

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com