Nhà Slytherin
Tiếng động nhỏ vang lên, nhìn chiếc bàn rung lắc có chút dữ dội. Ceridwen bấy giờ mới chú ý đến cô bạn hồi nãy. Quay sang nhìn với cái ánh mắt khó hiểu rồi phán một câu :
- Chưa... uống thuốc hả?
Chạm vào lòng tự tôn của cô ta, từ trước tới giờ chưa ai cả gan dám ăn nói với cô ta như thế, đến cả ba mẹ cũng không. Cư nhiên con nhỏ máu bùn này dám nói như vậy. Khuôn mặt tức tối, ánh mắt sát khí nhìn Ceridwen :
- Con máu bùn kinh tởm, mày dám nói với tao như vậy.
Ceridwen đưa ánh mắt bình thản nhìn cô gái trước mặt, dành tặng cho cô bạn một mặt bình tâm như vại, cũng vì cái khuôn mặt đó mà đã làm cho cô ta tức giận hơn. Nhưng mà Ceridwen cũng chỉ phán một câu xanh rờn :
- Cậu là ai... chúng ta thật sự quen nhau mà nói như vậy à?
Lời vừa dứt, khuôn mặt càng tức hơn, định đứng lên chửi rủa một trận cho ra trò thì cụ Dumbledore đứng dậy tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói :
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn.
Cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay hoan hô trừ những học sinh năm ba trở xuống liền nhăn mặt nhăn nhó này nọ. Bỗng có một giọng nói khác vang lên :
- Lão già đó đúng là bị điên mà.
Quay mặt sang về hướng giọng nói, là cậu trai mái tóc bạch kim cùng với làn da nhợt nhạt quen thuộc đang khinh thường nhìn cụ Dumbledore. Ceridwen đột nhiên nhớ tới những lời ghi chú trong cuốn sổ, theo cô nhớ bốn căn nhà đều mang trong mình sức mạnh riêng và vai trò riêng biệt để giữ được giá trị duy nhất của từng nhà không bị mai một.
Một Gryffindor mạnh mẽ, dũng cảm sẽ không chứa chấp một kẻ yếu đuối, mít ước. Một Ravenclaw thông minh, sáng dạ sẽ không bao giờ chứa chấp những kẻ ngu đần. Một Slytherin yêu dòng máu cao quý, xem nó như một minh chứng hoàn hảo không pha tạp, được Merlin ban phước sẽ không chấp nhận những ai mang dòng máu muggle, kể cả dòng máu lai. Cuối cùng một Hufflepuff kiên trung, sáng dạ không chấp nhận kẻ lười biếng cũng như những con người khoe khoang.
- N - i - t - w - i - t, B - l - u - b - b - e - r, O - d - d - m - e - n - t, T - w - e - a - k.
Bên trái chỗ Ceridwen ngồi, một cô bạn gái nào đó mái tóc ngang vai, nghe được những từ đó liền khó hiểu hỏi lại :
- Cậu nói gì vậy? Cái gì mà Nitwit, Blubber, Oddment, Tweak.
Lời nói phát ra, cả anh chị học sinh năm bốn đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía bàn đó. Flint hơi chồm người tới nhìn cô nói :
- Azura thân mến, em biết ý nghĩa đó rồi sao?
Bị gọi tên, cô nhướng mày, ngớ người vài giây, rồi ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta cau mày :
- Chúng ta... không thân quen đến nỗi phải gọi tên đâu thưa đàn anh, vị tiền tối, vị học trưởng, hoặc vị huynh trưởng gì gì đó đó đằng kia.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong bàn ăn Slytherin. Ceridwen lần đầu tiên cảm thấy hơi muốn chơi anh ta một trận ra trò. Nhưng ngược lại người đằng kia có vẻ chẳng sợ gì nói, mỉm cười :
- Chúng ta gặp nhau rồi, Azura thân mến và em còn thua chúng tôi một vụ cá cược.
Đảo sang chỗ khác, quay mặt tránh né khuôn mặt. Ánh mắt nhìn về chiếc cốc vàng, bên trong đó không biết cô đã suy nghĩ ra sao hay là như thế nào. Xong rồi cười nhạt, nhìn anh ta :
- Đúng... xem như mấy người thắng, tôi cũng không nói gì. Nhưng đó không phải là tại mấy người ép tôi sao?
Một giọng nói khác vang lên :
- Đó là do em nếu như không đọc vị Flint.
Thì cũng đúng, lúc đầu tính cách thờ ơ đó họ chắc rằng sẽ không vào được Gryffindor. Mà là một trong hai nhà còn lại chính là Hufflepuff và Ravenclaw nhưng khi thấy được cái tính cách thất thường và cả tài năng đọc vị đó họ chắc chắn rằng Ceridwen ấy sẽ vào được Slytherin. Nên đã chơi trò cá cược với nhau.
- Tiếc thật, tôi thì chẳng mấy quan tâm tới mấy câu chuyện bên lề đường đó.
Ceridwen mặt vẫn ngàn năm như một, bình tĩnh và bình tĩnh. Nghiêng nhẹ đầu buông ra lời trêu chọc mỉa mai mà cho dù vậy ba người họ vẫn bình thường nhún vai.
Nếu là lúc đầu họ sẽ tức giận vì câu nói đó nhưng tin đi, em ấy sẽ không động chạm quá đà đâu, biết chơi chừng mực mà đùa vui. Nhưng ánh mắt Flint nhìn thẳng vào Ceridwen, ánh mắt trừng ra không còn một chút tình cảm gì trong đó.
Nếu gặp những người cùng tuổi Ceridwen thế nào cũng sợ, bởi vì làm sao mà đọ được sát khí của mấy năm trên chứ. Nhưng đã nói rồi Ceridwen chẳng sợ mấy cái gì, cũng rất nhởn nhơ mà nhìn không chút sợ hãi nhưng trong con ngươi mắt chẳng ai đọc được bên trong cảm xúc muốn gì và cần gì. Nó giống như trống rỗng và chẳng thèm suy nghĩ bất cứ thứ gì, cho dù dùng chiết tâm bí thuật chắc có lẽ vẫn là con số không.
- Vô ích thôi, đầu tôi chẳng suy nghĩ bất cứ thứ gì nên đừng uổng công mà đọc tâm.
Ceridwen rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan bầu không khí, cô biết anh ta định làm gì nhưng cô đâu có ngu, khùng điên gì đâu đây suy nghĩ để cho người khác biết được suy nghĩ cái gì chứ. Đó là thứ mà cô ghét nhất đấy, cố gắng đọc thì cô càng cố gắng phá nó.
- Đúng thật.
Flint cuối cùng cũng chịu thua, ngồi lại đàng hoàng và chẳng thể làm gì khi đọc được. Ceridwen nhìn mà cười khẩy, ánh mắt nhìn ba người đó xong rồi cũng bỏ mặc mà quay đầu ăn tiếp.
Bữa ăn cuối cùng cũng ăn trong sự im lặng của và có đứa nào đó ăn trong sự tức giận và nhịn nhục khi bị ngó lơ dữ dội.
Đối với cô, ăn nhiều ăn ít không quan trọng thứ mà cô muốn ăn chính là những thứ bớt dầu mỡ, nhìn miếng thịt bít tết được áp chảo, còn có hơi nóng bốc lên, ừ thì trong ngon miệng nhưng dầu ăn cứ chảy ra xung quanh miếng thịt khiến cô không khỏi rùng mình đảy cái dĩa sang một bên và kiếm thứ khác ăn. Người bạn kế bên thấy vậy liền hỏi :
- Nó không ngon sao?
Ceridwen nhướng mày lên nhưng cũng quay mặt nhìn về hướng bên trái cô bạn nào đó. Nhìn quanh một lượt thấy chẳng có món gì vừa mắt chỉ trừ những ổ bánh mì phết bơ và chà bông lên đó thôi thì ăn đại vậy, xong lại quay sang cô gái kia :
- Cô bạn đằng kia thân mến, chỉ là đằng này không được ăn quá nhiều đồ dầu mỡ.
Đẩy cái cốc vàng ròng chứa hơi đầy nước bí ngô làm cô đưa lên che miệng hàm ý muốn nôn ra. Nhưng cho dù vậy vì hình tượng đẹp đẽ cô cũng chẳng muốn nôn gì cái nữa không muốn mới vô bị chủ nhiệm nhà ghim đâu. Mệt mỏi lắm. Đưa tay vào balo lấy lon nước ngọt soda vẫn còn chút lạnh khui nắp ra và uống.
- Cái đó là cái gì vậy?
Cô bạn kế bên một lần nữa thắc mắc hỏi, Ceridwen nhìn bình thản nói :
- Soda ấy mà, uống cho nó tiêu hóa thôi.
- Vậy tại sao cậu không uống nước bí ngô?
- Chỉ là nấu canh tớ sẽ uống còn làm nước xin thưa tớ sẽ nôn mất. Và xin lỗi nói thẳng tớ không thích ăn khi nói chuyện, làm chậm quá trình ăn của tớ và cả nó sẽ làm tớ ngán món bánh mỳ này.
Không nói ngoa chứ thật ra bản thân cô ghét ăn những đồ ăn lạnh hoặc để lâu mà nó chưa hâm nóng. Đặc biệt đang ăn mà nói chuyện vài ba phút cơm nó lạnh là cô hết muốn ăn, sẵn sàng bỏ bữa vì nó luôn chứ chả đùa. Cô bé kia nghe vậy liền lúng túng vài giây sau đó cũng bắt đầu tiếp tục bữa ăn của mình không làm phiền đến cô bạn muggle lạ lùng này.
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường lại bắt đầu chìm trong im lặng.
- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới đó, tôi cảm thấy rằng đôi mắt cụ đang hấp háy nhìn sang phía dãy bàn Gryffindor mà chỉ là không biết là ai thôi rồi lại nói tiếp :
- Tôi cũng được ông Flich, giám thị yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cú mò đến đó.
Ánh mắt thăm dò nhìn cụ Dumbledore, miệng lẩm bẩm :
- Quái, trường mà như vậy đó hả? Kiểu này năm hai đăng ký vô học trường đại học Oxford cho rồi.
Dù gì kiếp trước cô đang học tới đại học mà chắc nó cũng na ná giống Việt Nam chỉ là năng cao tý thôi. Chắc vậy chứ cô cũng chẳng biết nó như thế nào mà học và ra làm sao nữa.
- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
Ngước ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn cụ, thấy nụ cười các giáo viên chợt tắt lịm đi cô liền biết có điều không hay nhanh chóng lấy tai nghe ra để nghe bật nhạc hơi lớn rồi lặng im nhìn cụ Dumbledore vẫy cây đũa phép của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía các dãy bàn, cụ Dumbledore bảo :
- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu :
Và rồi không biết tôi có nghe hay không nhưng nhìn mọi người tôi xin thề nó không phải hát mà là gào lên hát :
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa
Cạch!
Nhạc không hay và hát không hay nhưng cái lời lại hay, nên là hơi cúi người xuống viết. Cerdiwen đã nhận ra một điều rằng hình như nhà Slytherin không mở miệng ra, chẳng một ai và chẳng có ai dám bởi vì cô cảm nhận được cái sát khí lạnh ngắt từ vị xà vương. Liếc nhìn chúng kiểu : " Tụi bây mà hát thì bùa câm tặng cho tụi mi. "
Cũng phải Slytherin là dành cho quý tộc thuần khiết, ai dám hát chung cái đám muggle kia đâu chứ. Bài hát chấm dứt, người dứt trước người thì dứt sau. Rốt cuộc chỉ còn hai anh em nào đó là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa phép thu hồi các lời ca và vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói :
- Ôi! Âm nhạc, đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây, Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho.
- Vậy...
Một nam sinh mái tóc màu đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xám nhạt vẻ mặt lạnh tanh đứng lên từ dãy bàn nhà Slytherin.
- Tôi là Andrew Kevin, huynh trưởng năm lăm nhà Slytherin. Học sinh mới xin mời.
Một loại khí chất khiến ai cũng phải đắm say. Một bậc quân vương như đã được chiếm lĩnh, đã được chọn sẵn trong chính Slytherin này.
- Tôi hi vọng các em có thể nhanh chóng quen đường để có thể đến phòng nghỉ nhà Slytherin.
Huynh trưởng Kevin mang theo nhóm học sinh nhất này xuyên qua những hành lang ngoằn ngoèo, dưới mặt hồ đen mang chúng ta cảm giác lạnh lẽo cùng cực. Cảm giác bây giờ cô cảm thấy yêu cái nón phân loại đó ra khi để cô vào nhà này. Cô thích lạnh, thích mát, ghét nóng và ghét mồ hôi nên ở với cái lạnh này là điều hạnh phúc, mặc dù ở với cái lạnh nhiều vẫn sẽ khiến cô rét run nhưng cớ sao cô vẫn cứ thích bản thân chìm đắm trong cái ấm áp của chăn bông vào mùa đông.
- Nam tước đẫm máu là con ma nhà Slytherin, buổi tối ông ta thường xuyên lảng vảng bên ngoài phòng nghỉ. Các em có thể sẽ gặp ngay con ma Peeves nhất là lúc sắp tới giới nghiêm hoặc muộn giờ học. Nhưng bình thường hắn sẽ không chọc ghẹo một Slytherin vì Nam tước đẫm máu là con ma duy nhất có thể đánh bại hắn.
Ánh mắt cô bây giờ lờ đờ chẳng thể nào tả nổi, nghe một đống cái thuyết trình vậy thôi thì đưa sách cho người ta đọc luôn đi. Có nghe kịp đâu mà nhớ và không nhớ, mà bắt ngay cái con nhỏ quên trước quên sau này có khi ba mươi phút sau cũng chẳng nhớ vị huynh trưởng đó nói gì nữa.
Anh ta dừng lại tại một trường trơn tru đầy rêu xanh, và ở đây nó càng tối và càng lạnh lẽo hơn.
- Mật khẩu là " Thuần Huyết "
Cửa đá ẩn trong bức tường nghe đến huynh trưởng Kevin từ từ mở ra. Bước vào bên trong căn phòng có dạng trần thấp, giống như ngục tối với đèn và chiếc ghế sofa màu xanh lá cây, và hộp sọ xung quanh. Treo đèn chùm mà còn cộng thêm những dây xích rũ xuống. Xung quanh những nơi có kệ đều có ít nhất những ngọn nến sáp trắng bập bùng lửa.
Những học sinh lớp lớn bè phái tốp năm tốp ba tốp bốn đi lên và ngồi xuống trên những chiếc ghế sofa rất tự nhiên, rồi lại trò chuyện hứng thú nhìn học sinh năm nhất. Huynh trưởng Kevin xoay người cũng với bộ dáng lạnh tanh đó nói :
- Slytherin, cao quý, quyền lực, khát vọng sức mạnh, tôn trọng tinh khiết, thuần chủng, mang trong người sự dã tâm, sắc bén, trí thông minh và chắc chắn không phải kẻ ngu ngốc, lỗ mãn như bọn sư tử Gryffindor.
Đọc mà trong tâm thật sự muốn nhột, cái gì mà tinh khiết, thuần chủng. Mang trong người sự dã tâm, rồi còn thông minh này nọ sao Ceridwen cảm thấy bản thân vào đây là một sai lầm.
Để nhớ xem chẳng hề thông minh, ngu chết đi được.
Mang trong mình dã tâm, bộ muốn sống là dã tâm đó sao?
Không phải thuần chủng là Ceridwen thật rồi. Tất cả gộp cô của tất cả là một con hề trong vở kịch này đây.
Mà có một cái cô nắm giữ đó, chính là sự ngu ngốc, lỗ mãn và được rồi bản thân nên học cách quay ngược thời gian để chọn ngôi nhà Gryffindor đó mà an nhiên sống.
- Các cô cậu sẽ phải trải qua bảy năm học ở đây và tôi xin khuyên với các vị. Đã là một Slytherin chỉ cần tuân thủ quy luật của Slytherin, chúng ta không cần phải quá tuân thủ luật Hogwarts. Bởi vì sự khôn khéo ranh mãnh sẽ giúp cô cậu tránh được tai mắt của Hogwarts. Slytherin không hoan nghênh những kẻ thô lỗ như Gryffindor, trước khi sử dụng sức mạnh hoặc gây hấn với nhà khác hãy sử dụng não của mình trước nếu không hãy coi chừng cái cổ.
Giọng vị huynh trưởng đó làm Ceridwen sởn hết cả da gà, y chang cái vị nào mà mấy tháng trước cô nghe, đáng tiếc quên rồi. Vuốt mái tóc cho nó mượt hơn cô cũng chẳng chú tâm gì tới mấy lời nói này cho lắm. Bởi vì có nhớ đâu, mới ba mươi giây trước nói ba mươi giây sau cô quên lén phén rồi.
- Chủ nhiệm nhà của chúng ta là giáo sư Snape. Nếu các cô cậu làm gì để giáo sư Snape không thể không trừ điểm thì tôi hy vọng các cô cậu lên thừa nhận toàn bộ lửa giận của Slytherin.
Vậy là làm gì anh, Ceridwen này muốn nghe lắm. Chỉ là điều đó, cô để trong lòng ai rảnh nói ra.
- Cầu thang Hogwarts rất nhiều và xuất hiện trong thời gian nhất định. Bản đồ và thời khóa biểu ở trên bàn, lát cô cậu có thể cầm đi. Tuần đầu tiên sẽ có huynh trưởng dẫn đường nhưng điều tôi mong chính là nhanh chóng nhớ được. Tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nhà mình bị trừ điểm vì lý do đi trễ.
- Chỗ ngồi nhà Slytherin cũng có quy tắc nên hãy biết phận và biết thân mình ngồi ở đâu.
Nhắc đến đây huynh trưởng Kevin còn ý liếc nhìn Ceridwen nhưng đáp lại anh ta chính là cái nhìn ngẩn ngơ của cô. Nói rồi, cô chán nghe thuyết giảng bởi vì cô sẽ quên, thế là để giải tỏa nỗi buồn liếc nhìn ánh mắt lên trần nhà nhìn nó, tai còn đeo tai nghe thì nghe nỗi gì. Nhưng mà cô khá nhạy cảm lên cũng cảm nhận vài ba ánh mắt nhìn, cúi đầu xuống nhìn ánh vài ba ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.
Ceridwen biết đây là ý gì kéo cong nụ cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn cái cửa bâng quơ nói :
- Nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương trừ Azura Ceridwen nên còn nhìn nữa tôi sẽ không nhịn được mà móc mắt đấy.
Ngày nói vạn lời, ắt có câu khiến người tổn thương chớ nên nói những câu đau lòng hoặc chớ nên nhiều lời. Nhưng mà bản thân Ceridwen không phải con người đó, là do cái nón phân loại nó phân cô vào chứ có phải là lỗi do cô đâu, có gì chửi nó ấy thế nên trong lúc đó giữ hòa bình đi nếu không đừng trách.
Câu đầu bọn học sinh năm nhất ngơ ngác không biết cô nói gì nhưng đến câu sau liền giật mình bởi vì lúc đầu nói rất bâng quơ ngôn từ nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại là lạnh nhạt không khỏi khiến bọn nó xanh mặt.
- Bên trái là phòng ngủ nam sinh, bên phải là phòng ngủ nữ sinh. Hai người một gian, trên cửa phòng sẽ có tên của mọi người. Bởi vì năm nay số học sinh nữ lẻ lên là có một người một phòng...Vậy ai muốn...
Huynh trưởng thấy tình hình cũng chẳng thấm khá hơn là bao lên bắt đầu lên tiếng nói vấn đề tiếp theo. Mà phía bên này, Ceridwen sau khi nói câu đó liền đột nhiên có một sự đau đớn bùng ra khắp cơ thể. Ánh mắt bắt đầu mờ nhòe đi, ghì chặt ngón tay vào tay khác để cảm nhận sự đau đớn từ bên ngoài tránh làm cho cô té xuống. Cô nghiến răng suy nghĩ :
- " Thuốc hết tác dụng rồi, chết tiệt."
Lắc đầu để tránh đi những cơn đau đớn nhưng có vẻ do sử dụng liều thuốc quá liều làm chậm quá trình đau đớn bùng phát, đã khiến cô đau càng đau hơn. Nghe được vài giọng nói lùng bùng phát ra một hai chữ cuối của huynh trưởng Kevin, liền giơ tay lên.
- Vậy cô Ceridwen ở một mình. Và bây giờ các cô có ba mươi phút sắp xếp và tân trang lại để chúng ta khiêu chiến giành chức thủ tịch.
Tất cả học sinh năm nhất liền bước đi lại phía bàn, lấy bản đồ và thời khóa biểu. Còn cô vẫn đứng chờ đó một mình. Kéo cái balo xuống, đưa tay lấy vài lọ thuốc khác cùng ban nãy, có lẽ nó là liều lượng nặng duy trì ngắn chỉ trong vài phút. Tất nhiên chỉ trong vài phút và cô sẽ nhận gấp bội.
Mở nắp nọ này đến nắp nọ khác và bỏ vào miệng uống hết một hơi. Tay kia cầm lon nước soda có ga mới nãy tu một hơi, ánh mắt cô cứ nhắm lại chỉ để bình tâm và không biết từ lúc nào mà bàn tay phải của cô nó ướt, thấm ra ngoài vải băng.
Là máu!
Từng giọt máu cứ thi nhau chảy ra thấm vào vải băng trắng, tay cô đã rung lên vì đau đớn ở dấu ấn cứ bùng phát liên tục, sau lại dịu xuống đôi chút. Bước đi loạng choạng tiến tới chỗ bàn đưa tay lấy chiếc bản đồ cùng với thời khóa biểu. Kế bên Flint liếc mắt nhìn xuống cánh tay phải trợn mắt nói :
- Azura, tay em chảy máu rồi kìa, có cần...
.
.
.
05112023 - 20328
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com