Nhân mã
Đêm đó, lúc mười một giờ khuya, cô tạm biệt huynh trưởng Kevin trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống Đại Sảnh Đường một mình. Thầy Filch đã đứng đợi sẵn ở đó, có cả con mèo Norric đang trừng mắt nhìn cô trông thấy ghét cực kỳ. Chắc có ngày cô phải đá nó một cái cho vừa cái lòng, mà suy đi nghĩ lại cũng thôi, sắp phải nghỉ học ở trường này rồi còn đâu mà đá với lòng chứ.
Thế nên cô đã nhân lúc thầy giám thị Filch lơ là, mà dùng chân đá nhẹ vào con mèo khiến nó kêu oai oái lên, dù sao thân thể con mèo này yếu ớt gầy gò rồi, tặng nó cú đá mạnh thêm cái nữa là tới công chuyện. Thầy Filch chỉ trừng mắt nhìn cô vì lúc đá chưa thấy cảnh đấy.
Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn cô ra ngoài, thầy nói :
- Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau trò sẽ biết cân nhắc hơn khi vi phạm nội quy của trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất. Thật đáng tiếc là ngày nay trường ta không còn dùng hình phạt như xưa nữa... như trói tay trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!
Ceridwen tâm tình thì vẫn như cũ, tôn trọng người khác mặc dù ai đó nói chuyện hay ghét người khác. Nhưng cái cách nói chuyện ghê rợn vào cái đêm hiu quạnh còn lạnh buốt trong cái màn đêm rừng này thì chắc cô cần về phòng lấy thêm cái áo khoác. Đến khi giám thị Filch nói xong cô liền nói :
- Có hình phạt nào nhẹ nhàng gây chết cho học sinh không ngài.
Giám thị Filch khựng lại vài giây quay sang nhìn Ceridwen nói :
- Nếu có thì trường này đã không tồn tại rồi. Đi thôi.
Nhún vai một cái rồi không nói gì nữa, thầy dẫn cô băng qua sân trường tối đen. Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lại cứ thích lang thang, thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Cô nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid. Rồi cô nghe được một giọng nói to ở xa xa phát ra :
- Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên, tôi muốn bắt đầu cho rồi.
Lấy balo xuống mở khóa cặp và lấy cái áo chùng khoác vào. Nhìn lão Hagrid từ trong bóng tối bước ra, bước lại gần theo chân là một con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói :
- Trễ rồi, ta đã đợi ở đây gần mười phút nhưng còn đỡ hơn tụi nhóc kia hơn nửa giờ.
Thầy Filch đột nhiên trở giọng độc địa nói :
- Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng.
Đảo mắt xung quanh, không thèm nghe đến lời của giám thị Filch. Có vẻ như nơi này lại chính là nỗi ám ảnh của những học sinh bị phạt. Cơ mà nếu đóng phim ma ở đây chắc thu hút nhiều lượt xem lắm chứ chẳng đùa.
Lão dân Ceridwen đến bìa rừng, giơ cao ngọn đèn trong tay. Lão Hagrid chỉ cho cô thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Cô nhíu mày nhìn vào khu rừng sâu, một làn gió nhẹ không biết từ đâu thoảng qua làm tóc cô dựng đứng lên nổi cả da gà.
Lãi Hagrid bão :
- Nhìn kìa! Cháu thấy cái lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy, đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ ba trong một tuần. Hôm thứ tư và thứ sáu vừa rồi đi chung với nhóm Harry đã phát hiện ra hai con chúng đều chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như hai con kia.
Ceridwen nhìn vào vệt sáng cứ lấp loáng trong màn đêm đó, rồi nhìn lên lão Hagrid hỏi :
- Vậy bảo vệ con đó hết tối nay là nhiệm vụ đúng chứ?
Lão Hagrid gật đầu :
- Chúng ta sẽ chia nhóm, ta đi một mình, trò đi với con Fang được chứ. Không sao nó to đùng vậy thôi chứ nó chết nhát lắm. Nhưng mà trò đi với nó thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Nếu trò tìm ra được con kỳ mã trước, phát ra tia sáng màu xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... ừm, như vậy đó... Còn nếu như gặp tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!
Khu rừng đen thui và im vắng, cô đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba. Lão Hagrid quẹo trái còn cô cùng với Fang thì quẹo phải. Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất và bước đi trong im lặng. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên, rọi sáng máu màu xanh bạc trên đám lá mục.
Ceridwen đi vòng qua một gốc cây phủ rêu, cô còn nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là có một dòng suối gần đây. Dọc theo con đường quanh co, thỉnh thoảng lại thấy những dấu vết về máu bạch kỳ mã đã khô. Đưa ngón tay lên miệng cắn vài cái, nhìn vào những vệt máu khô suy nghĩ :
- " Theo như trong sách, bạch kỳ mã là một loài động vật nhạy cảm và nhanh nhẹn, cũng là sinh vật đầy mãnh lực và rất huyền bí thì chắc chắn người sói không lẹ được như vậy. "
Ceridwen cứ nhìn mãi và nhìn mãi, thì ánh mắt lại thấy những chiếc lá khô kỳ lạ. Chúng khi rụng xuống đều sẽ che phủ và lấp kín lẫn lộn với nhau nhưng bây giờ chúng nó lại khác, đống lá khô đó cứ tách rẽ nhau hai bên như rằng có cái tấm áo choàng dài quết trên mặt đất.
Cô dáo dác ngó suốt con đường mòn tối đen, nhìn một lúc thì tai cô nghe được âm thanh gì đó. Một âm thanh quen thuộc.
- " Là tiếng áo choàng quét trên mặt đất, có người gần đây. "
Từng bước, từng bước Ceridwen đi chậm lại chỗ phát ra tiếng động, cố dỏng tai lên mà lắng nghe những âm thanh đó mà không bỏ sót bất kỳ tiếng động nào. Phía xa chính là một cành cây khô chồng chất đan chéo lên nhau, đưa tay nhẹ nhàng kéo qua một bên.
Đôi mắt hai màu chạm vào con người mặc áo choàng đen đang tiến tới con bạch kỳ mã, có chuyện chẳng lành, Ceridwen liền rút cây đũa phép mà cô mượn từ huynh trưởng Kevin, đũa phép của cô lúc đi ra khỏi ký túc xá thì quên mang theo nên huynh trưởng cho mượn, chĩa thẳng vào người áo đen lẩm bẩm :
- Lacarnum Inflamari - Bùa tạo lửa level một.
Lửa từ đầu cây đũa phép bắn thẳng vào người áo đen. Tên đó giật mình quay sang nhìn về hướng cô, gầm gừ có thể làm cô nghe thấy tiếng, biết rằng tên đó tức giận. Khỏi biết cô cũng biết tên đó tức giận, có ai mà tốt bụng bỏ qua khi phá bữa ăn và cay nhất khi mình là con sói chứ không phải con người.
Nhanh chóng lướt qua người cô, Ceridwen cuối cùng cũng yên tâm thở phào ôm lấy ngực. Vẫn cảm thấy không yên tâm gì, cô vẫn dựa vào gốc cây cao to phủ đầy rêu xanh lâu năm.
Từng chút một, trôi qua giữa cái bầu không khí này thật chậm chạp. Tai cô lúc này cố sức mà dỏng lên nghe rõ từng chút, mong muốn thoát ra khỏi đây an toàn, từng làn gió, từng làn cây nhỏ rung lắc. Không biết xung quanh đã tĩnh lặng như thế nào mà có thể nghe rõ như vậy. Một nơi có thể nên thơ, một nơi khiến ta chìm đắm vào dòng ký thác với giấc ngủ và ký ức nhỏ.
Cuối cùng tiếng bước chân xào xạc ầm ĩ cho hay, lão Hagrid đã tới chỗ cô. Ceridwen nhìn lão Hagrid nói :
- Cháu thấy cái bóng đen. Với lại, bạch kỳ mã đằng kia vẫn còn sống, khỏi cần lo.
Nhìn Ceridwen sắc mặt trở lên tái nhợt hơn bao giờ hết, thấy tình hình không ổn lão Hagrid nhìn cô hỏi than :
- Nếu cháu mệt có thể quay lại, cháu cũng đã rất giỏi khi tìm được con bạch kỳ mã này.
Lắc đầu tỏ vẻ không sao, cô không muốn ai thương hại cô cả. Tự mình cố gắng vẫn là tốt nhất, mỉm cười trong một cách giả tạo, nhìn lão Hagrid nói :
- Không sao, cháu ổn.
Đúng vậy!
Cô quá sợ hãi rồi, cô không còn dám tin tưởng nữa, cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng và gánh vác chúng.
Bây giờ mục tiêu duy nhất của cô cũng chỉ có một, chính là bảo toàn mạng sống của mình thôi, điều đó là tốt nhất và cũng là thứ tốt nhất.
Chỉ cần chịu đựng thôi.
Cô quen rồi nên không sao.
- Bác Hagrid, lại gặp bác nữa rồi.
Một giọng nói vang lên, Ceridwen xoay mình nhìn con người trước mặt, chính là một sinh vật. Không biết phải gọi là người hay là ngựa. Từ eo lên thì đó là một con người với râu tóc, nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài màu đỏ thắm. Cô nhìn nó mà hơi há hốc miệng ra, nhưng rồi cũng đưa tay lên che miệng.
- Thì ra lại là chú mày, Ronan.
Lão Hagrid vỗ vỗ cây cung nhìn cậu nhân mã tên Ronan nói.
- Đây là ai nữa đây, hết đám nhóc kia và giờ là tới cô nhóc này.
Đảo mắt chú ý tới Ceridwen hỏi, lão Hagrid vẫn rất tự nhiên mà trả lời :
- Đây là Azura Ceridwen, học sinh của trường và đây là Ronan, anh ấy là một nhân mã.
Gật đầu đã hiểu một cái rồi cũng thôi, chợt tầm mắt chuyển thẳng về hướng chòm sao sáng. Ánh mắt cũng từ đó mà ngước lên nhìn bầu trời miệng lẩm bẩm :
- Đêm nay sao Hỏa sáng vậy?
Nghe được câu nói từ miệng Ceridwen phát ra, anh chàng Ronan ngạc nhiên nhìn cô, miệng mỉm cười nói :
- Nhóc cũng biết sao? Chà, trong đám nhóc mà bác dẫn đến, cô nhóc này có vẻ là được nhất đấy. Nhóc nói đúng, đêm nay và cả hôm kia sao Hỏa vẫn sáng. Sáng một cách bất thường.
Một lần nữa có cái gì đó lục đục trong bụi cây đằng sau Ronan, khiến bác Hagrid lại giơ cung lên. Nhưng đó chỉ là một con nhân mã, con thứ hai này tóc đen, thân hình đen và trông hoang dại hơn Ronan. Lão Hagrid lại cất tiếng :
- Chào Bane.
- Chào bác Hagrid, hy vọng sẽ không hỏi câu cũ nữa.
Lão Hagrid đổ quạu :
- Ta không cần nghe nữa. Chẳng bao giờ moi được một câu trả lời thẳng thắng của bọn nhân mã. Cái bọn ngắm sao mắc dịch! Chẳng quan tâm đến cái gì gần hơn mặt trăng hết.
Ceridwen liếc mắt nhìn lão, cũng lạnh nhạt lắc đầu ẩn ý cất tiếng giải thích :
- Những kẻ ngây thơ luôn luôn là những nạn nhân đầu tiên, đời vẫn thế và chính nó không biết trải qua bao nhiêu thời đại rồi. Sao Hỏa vẫn đúng là sáng và vẫn đúng là điềm.
- Chà, nhóc học năm ba hả? Chắc học tiên tri giỏi lắm.
Bane kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn chỉ là một cái đáp nhẹ nhàng tựa lông vũ :
- Năm nhất. Thứ tư có môn Thiên văn học.
Cả hai gật gù xem như đã hiểu nhưng cũng không ngờ có người lại đoán đúng nó. Thường thì bộ môn Tiên tri và Thiên văn học không được nhiều người ưa thích, bởi chúng chẳng quá quan trọng và cũng chẳng có thực tế. Thế nên những bộ môn này học cũng chỉ cho đủ môn và học cũng chỉ có, đương nhiên học cũng chỉ cho qua lớp thôi.
- Bác vẫn đi làm công ích cho trường sao bác Hagrid.
Lại một giọng nói lạ vang lên cùng với tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại và có cái gì đó phóng qua người cô. Nhìn con nhân mã trước mặt chúng khác biệt với Ronan và Bane. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.
Con nhân mã đi lại chỗ mọi người, chạm vào đôi mắt hai màu của Ceridwen khựng lại vài giây rồi giật mình thốt lên :
- Vivi...
Cơn khó chịu ập vào người cô, Ceridwen thừa biết trong câu nói đó ám chỉ ai. Lạnh nhạt nói :
- Xin lỗi, cháu tên Azura Ceridwen chứ không phải Vivi Kevin.
Con nhân mã đó cũng đưa ánh ngạc nhiên nhìn cô, thừa biết nó ám chỉ tới điều gì liền nói :
- Cháu quen với nhà Kevin.
- Ồ anh xin lỗi vì đã nhìn lầm, anh quên cô ấy mất rồi. Anh tên Firenze, hân hạnh được gặp em Azura Ceridwen.
Con nhẫn mã cũng cúi đầu xin lỗi, khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống, nhìn cô kỹ hơn. Kỳ thực Ceridwen rất giống với cô ấy chỉ là khác đôi mắt và nụ cười thôi. Lão Hagrid nhìn Ceridwen rồi lại nhìn đám nhân mã nói :
- Bane, Ronan và Firenze có thể chăm sóc Ceridwen một đêm được chứ. Nhiệm vụ của Ceridwen là tìm bạch kỳ mã và đã hoàn thành nhưng ta không thể đưa nó về được.
Sắc mặt Bane và Ronan cực kỳ tệ hại, định nói gì đó thì Firenze đã chen lời vô nói :
- Được chứ, bác cứ đi đi.
- Vậy ta cảm ơn.
Khuất bóng hình cao to của lão Hagrid, Bane hét như sấm nổ :
- Firenze! Em đang làm gì đó? Giúp con người làm gì, bữa kia em lại để con người cõng trên lưng, em còn không biết xấu hổ, em đã bị biến thành một con la thồ tầm thường nữa rồi.
Firenze đáp :
- Chỉ là giúp người thôi mà.
Bane càu nhàu :
- Em đã nói gì với nó? Firenze, hãy nhớ : Chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại Trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao?
Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng giọng u ám :
- Anh chắc Firenze tin mình đang hành động vì điều gì tốt đẹp nhất.
Bane bực dọc co chân sau đá hậu :
- Vì điều tốt đẹp nhất! Cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta? Nhân mã chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri! Việc của chúng ta không phải là chạy loăng quăng như những con lừa theo đuôi những con người đi lạc vào rừng!
Firenze hét vào mặt Bane :
- Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Bane, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Vâng nếu em phải làm điều đó, em sẽ cùng làm với con người. Hôm nay, chính cô nhóc này đã giúp một con bạch kỳ mã, nếu không sẽ có thêm con chết nữa.
Cả hai quay mặt nhau không thèm nói chuyện nữa, Ceridwen lắc đầu cho tóc mái lên cao tránh che đi tầm mắt của mình rồi nhìn ba con nhân mã đang tranh cãi với nhau. Cô không quan tâm những người đó nói gì, cô mệt mỏi lắm rồi cần được nghỉ ngơi, không ngày mai biến thành con gấu trúc mất. Ronan gõ nhịp cánh tay di chuyển về hướng cô nói :
- Em là Azura Ceridwen đúng chứ, anh sẽ đưa em về nhà.
Ceridwen nhìn sang Ronan lắc đầu từ chối :
- Không cần đâu, nếu những việc này ảnh hưởng tới bầy đàn thì em xin lỗi. Em ở đây cho đến hết sáng mai là được.
Bane cuối cùng cũng quay mặt nhìn sang hướng Ceridwen, ngay từ đầu anh cũng có chút thiện cảm với cô nhóc khi anh đã nói câu đầu tiên. Bây giờ thì anh nghe cô nói như vậy không đồng ý cũng không được, thở dài một cái hạ hai chân thấp xuống :
- Lên đi, ba người bọn anh đưa em về.
- Không sao, em ở một mình... quen rồi. Thế nên ngồi đây đến sáng mai là được.
Ceridwen không cần ai phải giúp cả, cô không yếu đuối tới nỗi cần người giúp. Bane thấy cô nói như vậy cũng chẳng biết làm gì, đi lại kế bên cô ngồi xuống. Ronan và Firenze thấy vậy cũng ngồi xuống luôn. Đột nhiên Bane nói :
- Azura Ceridwen, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?
Ceridwen không quá ngạc nhiên với câu hỏi này, có người từng nói với cô rồi.
- Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống dù rằng cái chết đã cận kề trong gang tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp, hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình. Nên người ta nói giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man, chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn dành tất cả mọi thứ, mới phạm một tội ác như vậy.
Ronan gật đầu, rồi tiếp tục nối tiếp câu trả lời của cô :
- Em biết nhiều đó, nhưng mà còn thiếu một thứ chính là hắn cũng chỉ có thể sống dở - một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã.
Ceridwen chú ý nghe nhân mã nói nhưng rồi cũng thắc mắc một điều :
- Tuyệt vọng quá mới làm vậy, thế nên chỉ những ai không sợ bị nguyền rủa suốt đời, nhưng cho dù vậy ai có gan mà làm những điều khủng khiếp vậy chứ?
Firenze kế bên gật đầu đồng ý nói tiếp :
- Đúng vậy, trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác - một thứ mà có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh quyền lực và điều quan trọng một thứ làm cho hắn không bao giờ chết.
- Vào mấy ngày trước ta gặp một cậu bé. -
- Thật trớ trêu khi mà lông đuôi phượng hoàng lại là một. -
- Kẻ - mà - ai cũng - biết - là - ai - đó. -
- Một điều vĩ đại cho dù khủng khiếp... -
- Lão Snape đang muốn ăn cắp hòn đá phù thủy. -
- Nhưng không được bởi vì có co Fluffy canh giữ. -
- Vào ngày ba mươi mốt ngân hàng bị đột nhập ở hầm bảy trăm lẻ một. -
Không biết từ đâu trong đại não xuất hiện những ký ức quen thuộc, Ceridwen ghép lại từ mọi thứ khi mà nghe được những câu nói của nhóm Harry Potter, nhìn vào ba tên nhân mã nói :
- Đừng nói là hòn đá phù thủy - Thuốc trường sinh làm cho người khác bất tử. Kẻ muốn lấy nó chính là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó vẫn còn sống và giờ đang sống chui sống nhủi, chừng nào tìm được hòn đá sẽ có được thân thể hoàn hảo cùng sức mạnh quyền lực.
Cả ba gật đầu nhưng rồi Ceridwen cũng chỉ biết nhúng vai không trả lời gì nữa, ôm chân dựa vào gốc cây ngắm sao. Đôi mắt mang vẻ hiu quạnh, chúng không có gì giống như sự ước mơ, sự hy vọng, sự hòa bình trong đôi mắt. Chúng tĩnh lặng không một gợn sóng nhấp nhô gì, chúng vẫn cứ ngước nhìn lên bầu trời. Bane nhìn cô hỏi :
- Em có gì buồn à.
Ceridwen thoát khỏi cái nhìn liếc xuống đảo mắt sang kế bên ngừng vài giây rồi nói :
- Cũng không có gì.
Bane thấy vậy lại nói tiếp :
- Em biết không, đa số những người nói vậy nhưng thật chất trong lòng vẫn buồn.
Bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì, bên trong tâm tình Ceridwen quẫn bách thật sự, lại nói đúng tâm tình nữa chứ. Nhưng Ceridwen lại có một cách thôi, thì cứ im lặng rồi ai cũng không nói gì nữa đâu.
- Anh nói thật nhé, đôi khi có những chuyện không nên giấu trong lòng sẽ trở thành gánh nặng đấy.
Ronan kế bên nhìn cô nói tiếp Bane, nhưng chỉ nhận được cái cười khẩy, cô mỉa mai nói :
- Gánh nặng sao? Đôi khi không nói đỡ hơn bị phản bội ấy chứ. Nhưng mà không sao, em quen rồi.
Đúng vậy.
Em quen rồi
Rất quen rồi.
Thế nên cứ im lặng là được.
- Không, ý hai anh nói những chuyện em không muốn nói cũng không sao nhưng có những chuyện nhỏ nhặt chúng khiến em suy nghĩ, dằn vặt bản thân thì nên nói.
Firenze cũng rất lúng túng nói đại, đáp lại chỉ là cái nhìn bình thường của Ceridwen nhưng nếu nhìn kỹ có gì đó đôi chút cô đã xao động.
- Em chỉ thấy cô đơn, tủi thân thôi. Thấy bản thân mình thật thảm hại và vô dụng.
Vuốt mái tóc lên, ánh mắt xao động như muốn khóc. Nhưng rồi vuốt mặt một cái cũng không có chuyện gì xảy ra, nhìn ba người cô không biết tại sao lại nói như vậy.
- Vô dụng hả? Anh nói thật nhé, em suy nghĩ vậy mới là vô dụng đó. Em tìm được bạch kỳ mã chính là không vô dụng rồi.
- Anh thấy cũng đúng, em dù gì chỉ mới mười một tuổi mà, đừng lên nói thế không tốt đâu.
- Mà cũng đừng suy nghĩ như vậy nữa sẽ tốt hơn.
...
- Vô dụng, có như vậy cũng không giết được.
- Thần xin lỗi, thần xin lỗi thần định giết con bạch kỳ mã đó nhưng mà con nhỏ Azura Ceridwen lại cản đường thần sẽ giết nó.
Rầm!
Tiếng động lớn vang lên, người đàn ông mặc áo choàng đen lắp bắp run rẩy nói nhưng chưa kịp nói gì tiếp theo lại bị người đàn ông khác dùng bùa ném vào tường.
- Cấm đụng vào con nhóc đó, ta sẽ đối phó.
Keng!
- Ha... đối phó tốt vào, chắc nhìn cũng đã chạy rồi.
- Lần này tao sẽ không vụt mất đâu.
.
.
.
03032024 - 21198
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com