Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham dự

Cuối cùng thì lễ hội ma cũng đã tới, Ceridwen với tâm trạng nửa vui nửa buồn. Xen lẫn nhiều cảm xúc chẳng thề muốn có trong đó. Vui một chỗ chẳng biết tại sao cô vui nữa còn buồn thì hơi bị nhiều luôn. Được xuất viện và thế là bài tập dồn lên cả đống, còn thêm đó nữa gặp ngay ông thầy dạy môn phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám tào lao mía lao một cái chưa từng thấy. Nếu như tất cả các giáo viên mà cô từng gặp qua và học rồi, thì ổng là người đứng nhất trong danh sách đen của cô, thề luôn. 

Nói thật chứ mỗi lần gặp người thầy giáo dạy môn phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám ấy cô né như né tà. Nếu như đang đi đường thẳng gặp thì cô sẽ quay đầu mặc kệ đường đi nó dài nó ngắn cô cũng sẽ không muốn đi chung đường thẳng với thầy giáo đó. Còn nếu đi bên trái chắc chắn cô quẹo bên phải, còn đi bên phải cô đương nhiên sẽ quẹo bên trái không chút do dự. Còn nếu như gặp ngay trong tiết học, cô sẽ làm như là không khí trong cái lớp này. Không quan tâm, mặc kệ tất cả mọi thứ, kiểm tra không cần học cứ lấy bài ra chép phao cho xong mặc dù Coffey sẽ dạy cô đó nhưng không bao giờ kiến thức ở ngay thầy giáo đó sẽ vào được tai cô đâu. 

- Cậu không đi dự tiệc Hội Ma sao? 

Bước vào trong Đại Sảnh Đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đen lớn đến nỗi ba con người có thể chui vô đó mad ngồi cũng vẫn còn chỗ kể chuyện ma xúm lại với nhau hoặc đi nói xấu ai đó mà mọi người cho ai là ghét nhất. Tất nhiên nếu là cô thì sẽ chọn ngay vị giáo sư luôn cho mình là nhất, luôn cho mình tâm điểm của sự chú ý - 

Đảo mắt một vòng với khắp nơi đều đồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma. Nhìn thích thú thật, chỉ là cô lại nhớ ra mình có một lời hẹn. Dù rằng vẫn chưa biết nên đi hay không nhưng mà người ta có lòng mời chẳng nhẽ đi khước từ nó chứ. Mặc dù dự tiệc Tử Nhật đó mọi người nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài im lặng cho qua chuyện được. 

- Không được rồi, xin lỗi nhé. 

Mỉm cười chào đám bạn của Malfoy bước ra khỏi Đại Sảnh làm một chút chuyện gì đó. Mà cái chuyện đó còn ngoài gì khác là bốn con người kia chứ. 

- Mấy anh gọi em có chuyện gì không vậy? 

Lười biếng chán nản, bước từng bước chân nặng trĩu trong thư viện đến chỗ bốn con ong đang rất là chăm chỉ học bài. Cỡ cô như vậy chắc là đang ngồi đọc truyện chứ không có vụ học bài tới giờ này đâu. Harvey rời tầm mắt khỏi quyển sách, nhìn cô đang mệt mỏi chán chường nhướng mày lên nói : 

- Nhìn em thiếu sức sống thế. Đừng nói với anh là không được học nên buồn nha. 

Lập tức cô lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay thành chữ x ngỏ ý từ chối không thể trả lời được câu hỏi này. Sau đó đi lại kế bên Cedric, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nằm ườn ra bàn, nằm trên những quyển sách mỏng dán như thể chúng là những chiếc đệm kê lên người cô. Đôi mắt hai màu rũ xuống, miệng lẩm bẩm : 

- Chút nữa em còn phải tham dự tiệc Tử Nhật, khổ quá đi. 

Nghe cô nói như vậy cũng biết được Ceridwen trong lòng than thở đến mức nào rồi. Ceridwen ấy hả? Chẳng bao giờ muốn tham gia những bữa tiệc không có bạn bè đâu, điều đó rất vô vị. Tất nhiên ai chả biết ngoại trừ ba nhà kia thì Slytherin chán ghét tham dự bữa tiệc ngoài trường lắm. Cùng với đa phần những người bạn mà Ceridwen lại là ghét mấy nhà khác đặc biệt là Gryffindor.  Cô không phải là ghét những người đó chỉ là tính cách quá xốc nổi, có cái nhìn về một hướng thì ai chịu nổi cho được. Tự nhiên cô đâu có làm gì đâu mà cứ mỗi khi gặp cô là cái cậu Ron đó cứ nói cô hay ai khác đều là bọn rắn độc Slytherin, điều đó làm cô rất rất là không thích chút nào cả. Với lại cô cũng chẳng muốn đấu khẩu gì hay gây chuyện gì cả, sợ chuyện năm nhất lắm rồi, nhất là Leonard Harvey. Anh ta bảo vệ nhà, là vinh quang vinh dự cho nhà Gryffindor nhưng lại vì cô mà có thể trừ điểm những thành viên trong đó. 

Ceridwen rất vui nhưng cô cũng không thích chuyện đó mà bản thân cứ ỷ lại rồi đi mách lẻo. Cô hiểu tính cách của bản thân chứ, cãi không lại thì đi mách lẻo này nọ, trong khi lại có năm tấm khiên bảo vệ vững chắc thì lại càng ngông hơn, hiên ngang hơn nên là tốt nhất đừng lên gây chuyện. Cái nào tầm tay thì cứ việc xử lý còn không thì xin lỗi chỉ có cách mách lẻo là được nhất thôi. 

Bước đi tới bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết. Những dãy nến ẩn màu đen tuyền, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người con sống. Cứ mỗi bước đưa lại đưa cô đi tới thì Ceridwen lại càng cảm thấy lạnh thêm. Rùng mình xiết chặt lấy cái áo chùng đang mặc quanh người cho chặt hơn. Cô lại chợt nghe thấy có tiếng gì đó nhưng hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ. Ceridwen sắc mặt hơi chút tái nhợt, ôm chặt lấy hai dây quải cặp : 

- Có lẽ cái đó được gọi là âm nhạc chăng? 

Lại đi tiếp, cô quẹo qua một khíc quanh và thấy ngay Nick Suýt Mất Đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhưng đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương. 

- Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng... Rất hân hạnh được đoán tiếp... rất mừng bạn đã đến đây...

Ông giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách. Thì cũng thật mà một cảnh phi thường đi. Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trong suốt hay trắng nhờ nhờ, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van - xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu buông màn đen.

Lại ngắm nghía đưa mắt nhìn xung quanh, Ceridwen lại thấy phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa sáng ra một ánh sáng xanh thẫm của nữa ,àn đêm u tối cùng cực. Cô có cảm giác như thể vừa bước vào một cái tủ động lạnh, còn có khi là cả cái vùng Nam Cực. Hơi thở của những con ma hóa thành sương mờ ngay trước mũi chúng. Ceridwen mặc dù thích cái lạnh nhưng mà thử nghĩ xem, mặc mỗi đồng phục và chiếc áo chùng ấm cỡ nào cơ chứ. Bây giờ thì muốn về phòng ôm lấy những tấm mền lông ấm áp đây này. 

- Chắc nên đi một vòng cho ấm người chút. 

Vừa nói vừa lẩm bẩm, đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới xiềng xích và một thầy tu mập mập dễ thương - mà đúng thật, con ma vui tính nhất của nhà Hufflepuff. Cô cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sàn nhảy, tránh né sự lạnh lẽo khi đứng gần hay những làn hơi sương mù xuất hiện của nhóm ma nữ ủ dột, ma nữ rách rưới xiềng xích kể cả con ma vui tính nhưng xin lỗi, cô với ma không cùng thế giới nói chuyện vui vẻ với nhau được. Nhưng mà người tính như cô đâu bằng trời tính của thần Merlin chứ, con ma thầy tu mập đang bay lơ lửng nói chuyện với một con ma hiệp sĩ bị cắm một mũi tên giữa trán. Cô không ngạc nhiên đâu, thật đấy khi nói mà con ma đó không ai khác lại là Nam tước Đẫm máu - con mà nhà Slytherin - một con ma gầy gò, mắt mở trừng trừng, mình đầy vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống trải, bị những con ma khác né xa. Chuyện đó sẽ không có gì nhưng con ma Nam tước Đẫm máu đang đưa mắt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, vậy mà khuôn mặt hiện hữu lên đó cũng chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ chăm chăm nhìn Ceridwen. 

Tấm lưng sau hai lớp áo liền cảm thấy lông tơ dựng lên, rùng mình lùi lại vài bước quay lưng đi trốn đi thì giọng điệu vang lên : 

- Ceridwen. 

Giật mình, đôi mắt hai màu xanh lá xanh biển trừng lớn mở to đứng người lại. Hai tay run cầm cập bấu víu vào nhau một cách nhanh chóng để tìm được một chút hơi ấm cho sự lạnh lẽo giữa cái trốn nơi Nam Cực này. Quay lưng lại nhìn con ma Nam tước Đẫm máu mở miệng gọi lấy tên cô, đứng im tại chỗ, khuôn mặt cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh hết sức có thể. Nam tước Đẫm máu bay lơ lửng lại chỗ cô, vài đi đến đâu thì những con ma khác cố gắng né xa hết mức có thể giống như ngài Nam tươca Đẫm máu là tâm O thì vẽ đường tròn có bán kính năm mươi centimet thì trong khoảng năm mươi đó chẳng hề có con ma nào. Đến khi đối mặt, đối mắt nhìn nhau, con ma nói : 

- Ngươi làm ta tìm nãy giờ. Rốt cuộc ngươi đã đi đâu. 

Giọng điệu rầm rì đáng sợ còn từ miệng của con ma phát ra lại lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt vô hồn đáng sợ. Khuôn mặt không có chút gì gọi là sự thân thiện trong đó, Ceridwen tái mặt nhỏ giọng trả lời : 

- Dạ, con... con ở Đại Sảnh tham dự, mới tới... tới đây thôi ạ. 

Như biết được câu trả lời, con ma Nam tước Đẫm máu gật đầu hài lòng, tiếp tục nói : 

- Kevin nhờ ta để mắt đến ngươi. Cứ nghĩ một Slytherin sẽ không tới nơi này chứ. 

Ceridwen mím môi, suy nghĩ tiếp nhận toàn bộ câu nói đó. Vậy là đang tưởng cô sẽ không tới những nơi vô vị nhạt nhẽo này sao. Thì đúng là cô không muốn tới chứ đâu chỉ là con ma Nick Suýt Mất Đầu đã tự tay tự thân vận động tìm tới cô để mời thì chẳng lẽ từ chối. Không được rồi, như thế thật là bất lịch sự quá đi. 

.

.

.

021022 - 02018

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com