Tôi yêu cậu.
- Anh Coffey, lâu rồi không gặp.
Nhìn người con trai trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên khi anh ấy biết câu nói đó chỉ là như vậy thì sao chứ. Trên nhân gian này vẫn có người người luôn luôn thông minh trước thời đại mà. Cũng giống như Hồ Xuân Hương khi viết bài Tự Tình II đấy thôi, có cái nhìn về thời gian trước thế kỷ đó. Chớp chớp mắt nhìn anh ta, cô nghiêng đầu hơi gượng cười nói.
Coffey nhìn cô, đứng đó một hồi rồi mới từng bước đi lại. Trên tay cầm lấy giỏ hoa quả đặt trên bàn, ngồi xuống cái ghế được đặt gần giường ở đó. Bắt chéo chân, đưa tay nâng cặp kính :
- Ừm, em thế nào rồi.
Ceridwen liếc mắt nhìn về hướng khác không biết nên làm gì cho cái tình huống đơn côi éo le đầy tội nghiệp cho chính bản thân. Cô nói chuyện chung với mấy bạn cũng không sao bởi vì cùng tuổi cùng trang lứa dễ nói chuyện và trò đùa cười nói vui vẻ hơn. Còn đằng này thì anh ấy lại lớn hơn cô hai tuổi, tính tình bình ổn chỉ là nói cho dễ nghe còn khó nghe thì lạnh lùng, không cục tính cũng may nhưng nói cho tổng thể là một cool boy trong các bộ truyện tổng tài bá đạo. Còn về giống ai thì cô vẫn không biết, đừng mong giống với anh chàng mang tính chất hoang tưởng nặng như anh Cung Âu. Cô đây không muốn giống chị Thời Tiểu Niệm đâu. Hay là anh ác ma Nam Cẩn Phong tính toán, dự liệu như thần, cô thì cũng chẳng muốn là con người trùng sinh như chị Ngải Tiểu Tiểu, sợ lắm rồi. Mong anh Hugh Coffey đây không phải là một trong số những người đó, đừng để cô đưa ngón tay giữa trước cuộc đời éo le này.
- Cũng... cũng... thì cũng được. Nói chung rất ổn.
Hết liếc mắt sang trái rồi liếc mắt sang phải, nuốt nước bọt thầm trấn an bản thân. Coffey nhìn thấy những hành động nhỏ nhặt này của cô. Vậy ra anh ở chung với Ceridwen ngượng ngùng lắm sao. Chỉ là anh đã giảm đi sự lạnh lùng lắm rồi, muốn giảm nữa thì thật đó cũng chẳng phải con người thật của anh. Nhiều người cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh vì tính khí khá lạnh nhạt và xa cách, nhưng điều đó cũng chẳng làm anh quan tâm mấy ngược lại khá thoải mái đặc biệt khi ở trong Slytherin này lại càng được làm là chính mình hơn.
- Hình như anh thăm em trễ nhất thì phải?
Coffey đột nhiên nói khiến cô có đôi chút ngẩng ngơ với tình trạng hiện tại. Mím môi lại, đôi mắt hai màu chuyển về hướng khác. Coffey khác với Harvey và Alva mặc dù cô biết cả ba người này hồi năm nhất tát cô cũng chỉ vì tốt cho cô và kiềm lại tính khí mất bản năng trong người cô. Chỉ là Harvey và Alva lại biết cách làm cô vui, nói chuyện vui vẻ và biết chọc giận cho cô để có thể quên đi cái bạt tay, cũng có thể đang cố tình kéo gần khoảng cách. Điều này cô không biết có đúng hay không nhưng theo cảm nhận của cô thì chính là như vậy. Nhưng điều đó nhanh chóng được cô bỏ ra sau đầu vì kiếp trước hai người ít nhiều có làm chung công việc với cô, cô không nghĩ tâm lý ho lệch lạc gì cho mấy.
Còn đằng này về anh chàng Hugh Coffey năm tư đây, không quen cũng không nói nhiều không bắt chuyện cũng không có làm những chuyện quá mức là thân mật mặc dù có qua nhà cô đó nhưng chung thì không có nói chuyện nhiều, không tiếp xúc nhiều nên con người này làm cô không thể nắm bắt được. Thứ duy nhất mà cô biết là anh ta khá giữ khoảng cách.
Nhìn Ceridwen cứ định nói gì đó rồi lại thôi, miệng thì lẩm bẩm vài câu. Coffey cũng chỉ biết ngồi đó mà cũng chẳng thể làm gì, rồi nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng được mười phút. Nếu như cuộc nói chuyện nhạt nhẽo như thế này, Ceridwen không muốn nói thì anh cũng tôn trọng ý kiến. Định đứng lên nói lời tạm biệt thì nhanh chóng cô mở lời nhanh chóng :
- Cũng xem như là vậy... nhưng nếu như nói những người em quen thì anh cũng không phải trễ nhất đâu.
Cô cười nhẹ nhìn anh, biết ý định Coffey chào tạm biệt rồi đi thì cô cố tình kéo anh ấy lại tán gẫu. Dù sao Coffey trong Slytherin ít nói, ít giao tiếp. Ngay cả anh đội trưởng Quidditch chuyên gia nhiều chuyện thì cũng chẳng làm anh ta cởi mở hơn nhiều. Mà với cái người này đối với cô chính là tội nghiệp, mà tội nghiệp thì xem như bầu bạn cho vui. Dù sao về khoảng này da mặt cũng không nói đến mức là mỏng tang như voan đâu nhé, cũng tầm mấy đứa hơi mất liêm sỉ.
Vươn tay lấy giỏ hoa quả nhìn vào bên trong, nụ cười liền dập tắt. Ánh mắt bất cần đời nhìn anh nói :
- Bộ anh đi thăm bệnh nhân cũng muốn sao chép y chang với người thăm bệnh trước kia hả?
Cũng toàn là táo với táo, táo và chỉ duy nhất táo. Cách bài trí cũng giống y như đúc, cô thầm nghĩ bộ cố tình chơi cô à. Mặc dù biết táo ngon và tốt cho sức khỏe nhưng có biết ăn nhiều cũng không tốt không chưa kể hạt táo lại còn có độc đấy. Làm ơn, tặng cô món khác đi.
Coffey nhìn chỉ cười nhẹ, nói :
- Anh đâu biết em thích ăn gì?
- Em á hả? Em bị bệnh cứ mang cho em hạt macca, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, quả hồ đào, quả hạch Bzazil, hạt phỉ, hạt hồ trăn, hạt điều luôn càng tốt. A quên nữa cả hạt dẻ hay là sữa chua Hy Lạp á.
Sắc mặt Coffey nhanh chóng thay đổi, có biết mấy loại hạt đó đắc như thế nào không? Nhìn Ceridwen như vậy mà cũng có khôn trong mấy vụ này đấy chứ.
Ceridwen nhìn thấy anh ta như vậy thầm bĩu môi, nhưng trong lòng lại khác. Đưa tay lên miệng cười tà ác, cô đây sành ăn mấy cái này lắm à nha. Thừa biết mấy cái loại hạt, quả đó bán với giá trên trời, chỉ có quý tộc mới mua được một trong số đó. Đương nhiên còn có mấy quả khác thì đến cả có tiền cũng khó mà có được.
- Ừm, để mai anh đến thăm em rồi mang.
.
.
.
Không biết nhờ đâu, hay bấy cứ tình tiết nào xuất hiện mà cuộc nói chuyện giữa cô và Coffey ngay từ lúc đầu ngượng ngùng thì bây giờ cũng đỡ hơn được đôi chút. Nói chung không còn kiểu cách lạnh lùng, giữ khoảng cách nữa thì điều đó cũng xem như là tốt.
Khuất dáng bóng hình của vị huynh trưởng, cô cuối cùng cũng được yên nghĩ rồi. Cảm thấy bản thân từ nãy giờ tiếp đãi chu đáo cho mấy con rồng vàng khi đến tôm chật đất khiến cô không khỏi khóc ròng. Đồ ăn họ mang ngon thì ngon thật đó chỉ là với cái đứa thích ngon nhanh thì cũng sẽ chán nhanh. Nguyên giỏ táo đỏ tươi ngon ngọt ấy vậy mà ai ai cũng đem khiến chúng trở thành món ăn chán nản còn dư âm lại trong vị của cô.
Lấy chiếc điện thoại trong cặp, lâu rồi cô còn không sử dụng nó không biết nó có hết pin hay quên cách sử dụng không nữa. Kiếp trước ở thời đại gần xem như bốn châm không, học sinh ai ai cũng có chiếc thoại cảm ứng đi học. Điều đó không còn là quá xa lạ nữa, mà giờ đây ở thời đại này chiếc cảm ứng nhập về cũng khó, sử dụng thì lại trắng đen. Với cái chiếc điện thoại màu cảm ứng xuất hiện ở đây thì nó lại chính là một điều quá phi lý, phi logic chẳng có tý thực tế nào.
Nhưng ai mà biết được, xuyên không sang thế giới khác mà tự nhiên xuất hiện cái cặp đen đồng hành, đèn sách cả mười mấy năm trời. Trong đó còn có thêm nhiều thứ khác, dù, kem chống nắng, sáp thơm, quạt, quyển sổ, áo khoác mỏng, ghim bấm, kéo, bóp viết và không thể thiếu chính là chìa khóa nhà. Giờ tự nhiên nhìn lại thấy kỷ niệm ghê.
Đôi mắt hai màu đột nhiên nhìn vào quyển sổ bìa màu nâu, do dự một hồi lâu rốt cuộc cô cũng lấy nó ra. Nó không phải nhật ký gì chỉ là những câu nói vui tai hay những lời được sáng tạo ra khi còn trong ghế nhà trường cấp hai và cấp ba. Nhìn quyển sổ, khỏi cần mở cô vẫn biết trang đầu tiên chính là một lời bài hát nào đó, một thói quen đặc biệt đi nhưng cô cũng chẳng nhớ đã viết bài nào.
Mở trang đầu tiên, dòng chữ được biết bằng bút chì hiện lên trong tầm mắt. Đưa tay lên xoa nắn nhẹ tai, môi mím lại không ngờ lại bài hát này. Cô chưa tình nghĩ rằng, bản thân sẽ phải viết bài này lúc đó.
- Oh baby don't cry.
Miệng lẩm bẩm, cô đứng dậy bước về phía cửa sổ. Đôi mắt chạm vào nhau, thân ảnh hiện lên trước gương mà đối diện.
- 不用猜疑我给你的爱
[ Đừng nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho bạn ]
Hai tay chống cằm nhìn vào bầu trời phía xa xa, đôi mắt hai màu đột nhiên lóe lên. Tình cảm đặc biệt của người con trai đã theo đuổi cô theo những năm tháng đó.
- 我不是太坏
[ Tôi không quá tệ ]
Cô đâu trách người con trai đó tệ đâu. Cậu ấy hoàn hảo, đẹp đẽ, tỏa sáng, vẫn luôn là người...
- 不会让你继续等待
[ sẽ không để bạn chờ đợi ]
... chờ đợi cô, cậu ấy luôn luôn đứng đó. Không bao giờ rời đi, không bao giờ có một ý niệm khác với bất cứ ai.
- 你是我的菜
[ Bạn là tách trà của tôi ]
Nếu như cậu so sánh cô là tách trà của cậu, thế thì cô sẽ so sánh cậu như viên đường của mình.
- 是我最想要拥有的依赖
[ Là người phụ thuộc tôi muốn có nhất ]
Như viên đường làm tan đi cái đắng chát cuộc sống này. Thật lạ lẫm nhưng cũng thật quá đỗi ngọt ngào làm sao.
- 别在奇怪
[ Đừng lạ ]
Hãy quen dần với tính cách này của cô đi, làm ơn hãy hiểu dù một chút cũng được.
- 沉醉在只有你的未来
[ Chỉ tận hưởng tương lai của bạn ]
Chỉ một mình sao? Cậu xem cô là người ích kỷ thế cơ à. Hạnh phúc thật sự đó là khi cậu phải đi theo lý trí của mình.
- 我沉醉在只有你的未来
[ Tôi chỉ có nghiện tương lai của bạn ]
Đừng đi theo con tim chứ, điều đó thật ngu ngốc. Nếu cậu điên vì tình, loạn vì tình thì tất cả là tại Quân Dạ Nguyệt.
- 不会对你伤害
[ Sẽ không làm tổn thương bạn ]
Vậy cậu có bao giờ làm tổn thương mình chưa. Nếu không thì đó chính cô đấy, nếu như cậu cho cô tất cả mọi thứ vậy còn cậu thì sao? Kể cả...
- 给你我所有的爱
[ Cho bạn tất cả tình yêu ]
... tình yêu cũng cho Dạ Nguyệt thì điều đó thật ngu ngốc. Cậu là kẻ ngốc, một kẻ ngốc không hơn không kém.
- 别人都无法替代...
[ Không ai khác có thể thay thế ]
Cậu sai rồi, vẫn còn có người mà.
Tách!
Không biết từ lúc nào, bên má trái của cô đang đọng lại giọt nước mắt đó và chảy dài xuống. Ceridwen vẫn đứng đó nhìn bãi cỏ xanh thẳm tươi mát. Cô không trách cậu ấy, bởi vì tình yêu đó là của cậu ta, thân xác đó là của cậu ta nắm giữ. Cô không có quyển cấm cản cậu yêu cô nhưng mà Ceridwen cô phải xin lỗi cậu rồi.
Cậu biết không, Quân Dạ Nguyệt và cậu không hợp nhau. Hoàn toàn là không, dù cho lời hứa Dạ Nguyệt có làm đi chăng nữa nhưng người chết trước vẫn luôn là cô. Dù cho rằng uống canh Mạnh Bà thì đã sao. Trên nhân gian người đời đồn thổi sẽ vẫn tìm thấy nhau nếu như chết cùng nhau, vậy không biết Dạ Nguyệt và cậu đã ở cùng một thế giới chưa.
Cậu nên nhớ.
Người yêu trước là cậu.
Người từ chối là Dạ Nguyệt.
Thất hứa cũng chính là Dạ Nguyệt.
Bởi vì chúng ta không hợp nhau.
Cậu nên biết.
Người đối mặt trước là cậu.
Người trốn tránh là Dạ Nguyệt.
Hèn nhát với những lý do bình thường mà người đời hay mắc phải là Dạ Nguyệt.
Cho nên chúng ta vẫn không bên nhau được.
Dạ Nguyệt biết chắc cậu không quên.
Người trao lời hẹn ước là cậu.
Người chờ đợi vẫn luôn là cậu.
Nhưng người thất hứa nó lại là Dạ Nguyệt.
Người không cam lòng nó cũng là Dạ Nguyệt.
Rất cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ.
Nhưng cậu biết không, Quân Dạ Nguyệt không yêu cậu thì chính là không yêu cậu. Thế nên dù cậu có cố gắng thế nào cô ấy vẫn sẽ không động lòng. Ngàn năm sau, Dạ Nguyệt chết và sống một thế giới khác thì lúc đó cậu vẫn còn đang ôm cuộc tình của mảnh vở thủy tinh đấy. Đầu thai sang kiếp khác sống thì cậu lại sống vào kiếp trước của cô.
Chứng tỏ dù nhớ thì đã sao, vẫn không thuộc về nhau. Thế thì...
- Tôi yêu cậu rất nhiều, Virode Yuu. Chỉ lần này thôi nhé và hãy sống cho thật tốt cho cả tớ và các cậu ấy nữa.
.
.
.
18122024 - 11404
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com