Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về ký túc xá

Bước chân mỗi lúc càng nhanh khi ký ức bỗng chốc mơ hồ tối qua xuất hiện ngày càng nhiều. Cái gì vậy chứ? Bọn họ đã biết đến dấu ấn mạn châu sa hoa của cô rồi, nhưng mà điều mà cô ngạc nhiên nhất chính mà cách làm giảm đi sự đau đớn đó mà không cần dùng thuốc mà để ức chế nó, đó lại chính là quan hệ thân xác với nhau. Sao mà tên Diêm Vương chết tiệt kia có thể suy nghĩ như vậy được chứ. Đúng là đen tối hết mức mà.

- Thuần huyết.

Cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng ngó nhìn xung quanh xem rằng có ai không để mong chạy về phòng để tránh tình trạng bị phát hiện không hay. Nhưng có vẻ như, số mệnh cô cũng chẳng may mắn gì. Đằng sau bóng người cao hơn cô, cũng cố gắng dùng hành động lén lút nhìn xung quanh mọi thứ nhưng lại cao hơn một chút.

Ceridwen như một hơi thoát nạn mà thở phào trong may mắn, thầm nhủ :

- May quá...

- May gì cơ?

Giọng nói một lần nữa vang lên, cô trợn tròn mắt giật mình ôm lấy lồng ngực bản thân quay ra đằng sau chăm chú nhìn, phát hiện ra con người quen thuộc, lấp bắp run rẩy chỉ tay người con trai trước mặt đây : 

- Anh... Anh Marcus... 

Flint Marcus nụ cười tươi rói sáng chói lòe loẹt hiện lên trước mặt cô làm Ceridwen không khỏi rùng mình trước tình cảnh đó. Làm gì có một Slytherin nào lại đi cười tươi thế chứ? Chắc chỉ có trong giấc mộng ngàn thu hàng ngàn thế kỷ thiên niên bạc thôi. Giờ làm sao mà có thể tránh đi những ánh mắt dò xét của bọn họ đây. 

Đội Quidditch Slytherin năm trước thua ở vòng gửi xe thì chính vì điều đó mà là nỗi nhục nhã lớn nhất của nhà. Vì thế mà mà năm nay họ sẽ không bỏ bất kỳ một cuộc luyện tập nào cả, vì chiến thắng, vì vinh quang cả đội, cả nhà Slytherin, niềm tự hào tiến tới đỉnh cao nên phải luyện tập ngày đêm. Chính cái lý do đó mà năm giờ sáng Flint đã kéo đội Quidditch ra sân tập luyện. Mà bây giờ ai trong Slytherin đều biết cô không bao giờ thức dậy năm giờ để đi ra khỏi ký túc xá, nếu có chỉ ở trong phòng làm bất cứ một việc gì đó mà thôi. 

- Em ra ngoài khi nào mà sao bọn anh không biết hả? 

Higgs cầm cán chổi bay, tay còn lại thì chống hông, nhướng mày lên nở nụ cười nham hiểm nói. Ceridwen hai chân hai run, cố gắng đứng vững tư thế hết mức có thể nhưng tất cả đều là con số không. Mím chặt môi, cô trả lời : 

- Ờm... em... ra lúc... bốn giờ... 

Marcus Flint kế bên nhướng mày, vẻ mặt không mấy tin tưởng nhìn cô. Sau đó lại nhếch môi cười châm chọc : 

- Bốn giờ cơ à, ôi trời Azura. Em từ khi nào chăm chỉ bước ra khỏi phòng vào sáng sớm cơ chứ? 

Ngay lập tức cái nụ cười trêu đùa ấy biến mất, khuôn mặt Flint đanh lại. Trừng mắt lớn nhìn cô, hai tay khoanh lại trước mặt lạnh giọng nói : 

- Nói mau, em đã đi đâu từ đêm qua đến giờ mới về? 

Ceridwen lập tức ho khan vài cái, tằng hắng vài cái trả lời : 

- Em đi chơi thôi mà, có chuyện gì xảy ra đâu. Mấy anh đừng có lo quá.

Adrian Pucey nhìn cô như vậy, chỉ biết cười cho cái hành động như vậy. Nhưng đáng tiếc thật rồi, họ phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy cô về ký túc xá sáng sớm như vậy. Cứ cách hai, ba ngày là lại bắt gặp cô gần sáu giờ. Lúc đầu cứ tưởng cô đi ra làm bài tập nào đó, hay đang chạy bộ vài vòng để ổn định tốt sức khỏe. Mà sự việc cứ thế diễn ra ngày càng lạ lẫm, dù rằng bốn giờ, năm giờ hay một khung giờ nào họ đều không thấy cô ra khỏi ký túc xá mà chỉ vào ký túc xá tức là cô đã đi từ đêm qua nhưng mà chuyện gì mới được chứ. 

- Mà sao mấy anh đa nghi thế cơ chứ, lần đầu tiên của em ra khỏi ký túc xá mà. 

Cô nhanh chóng kiếm thêm những lời nói dối mong rằng vẫn không bị phát hiện. Lắc đầu cười nhìn mọi người ngay lập tức nhận ngay cái lắc đầu của mọi người. Flint thở dài nói : 

- Azura, đây không phải là lần đầu tiên mà em đi về ký túc xá vào sáng sớm này. Bọn anh đã quan sát em lâu lắm rồi. Em không hề ra khỏi ký túc xá mà lại cứ đi về vào sáng sớm. Chuyện này anh mong em hãy nói thật và chấm dứt tình trạng này. 

Sắc mặt cô nhanh chóng trầm xuống, mím môi không biết trả lời như thế nào. Thật sự bây giờ đầu óc cô đã trống rỗng, không còn bất kỳ suy nghĩ nữa chỉ chăm chăm lo suy tư đến việc đêm qua. Sự việc hôm qua nhóm nữ đó cấu kết hai nhà với nhau để bắt nạt cô đã thật sự đi quá giới hạn khi sử dụng Dược Tề Cấm Ma rồi. Đến giờ cơn đâu vẫn còn âm ỉ hiện hữu lên thân thể cô. Bả vai đau đớn với những vết cắt sâu hằn lên những vết thương cũ. Bóng lưng cô độc lạnh lẽo muốn ngã quỵ xuống nghỉ một giấc thật tốt. 

Ngước lên nhìn đội bóng Quidditch, đôi mắt hai màu bỗng chốc nhòe đi. Không còn thấy rõ bóng dáng con người ở khoảng cách gần như thế. 

- " Sao lại mệt mỏi như thế này cơ chứ? " 

Nóng!

Là từ miêu tả cảm giác hiện tại như thế này của cô. Thật không hiểu nỗi bây giờ cô đang bị gì nữa, có phải dấu ấn lại phát tác không? Sao tấm lưng cô lại ướt đẫm nhiều như thế chứ? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra thế kia. 

- Azura... Azura... Azura... em có nghe anh nói không? 

Higgs thấy sắc mặt cô thay đổi, bất ổn lo lắng đi lại hỏi cô. Nhưng đáp lại chỉ là cái ngã xuống của cô. Tấm vai nặng trĩu sang một bên, cậu nghiêng đầu nhìn Ceridwen đang ngã xuống vào lòng cậu. Flint kế bên hốt hoảng không tin vào mắt đi lại ngồi kế bên lay nhẹ người cô nhưng đáp lại mọi thứ chỉ là sự im lặng của cô. Đột nhiên bàn tay cảm giác có gì đó ướt ướt chạm vào. Anh cứng đờ người, nhìn xuống tay mình rồi chậm rãi đưa lên. 

Một vùng đỏ thẫm rực rỡ xuất hiện trên lưng áo của cô, bàn tay của anh cũng bị nhuốm không kém. 

- Máu... Em ấy chảy nhiều máu quá. Merlin ơi... Azura... em... 

Lập tức Higgs nhanh chóng bế Ceridwen lên chạy một mạch về phía bệnh xá riêng của nhà Slytherin. 

.

.

.

- Ưm... 

Ceridwen nheo mắt, mắt nhắm mắt mở trước cái đèn sáng lấp lánh đặt trên trần nhà khiến cô không thể nào dùng tay lấy cái mền kéo lên che đi khuôn mặt. Đôi mắt to tròn mở lớn hơn nhìn vào khoảng vô định bên trong bóng tối. Xong như nhớ ra được cái gì đó cô nhanh chóng bật dậy ngó nhìn xung quanh. Ánh mắt khó hiểu nhìn không gian căn phòng, nhìn thì giống bệnh xá nhưng mà nó lạ quá. Không biết tại sao nữa, cách bài trí lại giống với Slytherin nhưng bệnh xá là của chung cơ mà sao mà trang trí theo phong cách riêng được cơ chứ. 

- Đây là bệnh xá riêng của Slytherin. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó cũng là câu trả lời đang vấn vương trên đầu cô. Ngước lên nhìn người con trai mái tóc đen với đôi mắt xám u ám mang đầy sự âm u không thể nào diễn tả nỗi. 

Nhìn vào giọng nói và ngoại hình đó cô cũng biết được sắp có chuyện lớn rồi. Chuyện rất lớn luôn chứ không phải là bình thường. Chính cô còn phải tự đặt ra câu hỏi là làm sao thoát khỏi ánh mắt sát khí muốn giết cô như vậy? 

Có ai trả lời không? Giúp cô đi mà, cô đang đối mặt với tử thần đó. Ôi không, cô mà chẳng có lời giải thích cho những ngày trốn đi rong chơi từ đêm rồi về buổi sáng đầy hợp tình hợp lý là có chuyện rồi. 

- Hí hí... chào anh Andrew...

Đáp lại cô cũng chỉ có sự im lặng của Kevin, một sự im lặng đến đáng sợ khiến cô không khỏi nuốt nước bọt. Bản thân cúi gầm mặt xuống nhìn không dám nhìn thẳng vào mắt cũng chỉ có thể nhìn vào đôi bàn tay đang được băng bó. 

- Anh cần một lời giải thích cho sự việc này. 

Sau bao nhiêu sự chờ đợi không ngừng nghỉ rốt cục Kevin cũng mở miệng mà nói chuyện với cô. Nhưng Ceridwen biết, nó cũng chẳng tốt lành gì đâu. Rất chi là đáng sợ thì có, bây giờ cô thật không biết làm sao nữa. Có nên nói ra sự thật hay là vẫn giữ im chuyện này không. Ngước lên nhìn anh, đôi mắt xám đen u ám nhìn thẳng vào vết thương đã được băng bó. Chỉ là chúng ngày càng nhiều lên và sự im lặng của cô cũng ngày càng lớn. 

- Em xin lỗi. 

- Lại xin lỗi!

Cô ngớ người vài giây, không tin được Kevin hét lớn. Sắc mặt cô thay đổi khi thấy khuôn mặt Kevin lại khổ sở thêm vài phần. Ánh mắt đó dường như đang rất muốn khóc ra tới nơi. 

- Azura, rốt cục thì em có xem anh là anh trai của em không? Tất cả mọi thứ em nói gì, dù kể cho là lời nói dối anh cũng tin em và tôn trọng em. Nhưng đáp lại đó chính là gì?

Thân thể mục ruỗng, tàn tạ. 

Chứa đầy những vết thương. 

Đôi mắt trống rỗng vô hồn. 

Không còn thứ gọi cảm xúc. 

- Mỗi ngày gặp em, vết thương lại cứ nhiều. Trong một tháng em đã vào bệnh xá rất nhiều lần rồi. Bây giờ anh không muốn nhắm mắt cho qua nữa. Azura, em thật có bị bạo lực học đường không? 

Giọng nói ổn định, sắc mặt lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Ceridwen nhìn đối diện vào Kevin, cô không dám trốn tránh trước những lời nói như thế. Tâm tư cô vẫn còn đang suy nghĩ rằng : " Rốt cục thì bản thân có xem Andrew Kevin là anh trai không? " 

Nó mơ hồ, trống rỗng, cô thật sự không biết. 

Nó vô định, mất phương hướng, cô thật sự không tìm ra lối đi. 

Nó mờ nhạt, ảo ảnh, cô thật sự không biết có phải xem anh ta là kẻ thế thân không. 

Cô thật sự không biết. 

Cô thật sự không biết. 

Azura Ceridwen cô thật sự không biết. 

Tích tách!

- Em xin lỗi... 

Kevin ngẩng người với khuôn mặt đối diện của anh ta. Giọt nước mắt lăn dài trên má, men theo sườn mặt mà rơi xuống chiếc chăn. Anh im lặng, đôi mắt dâng lên một cỗ chua xót, không biết nên làm gì. 

- Em thật sự xin lỗi. 

Ceridwen gập người xuống, hai tay che lấy đi khuôn mặt mà khóc lớn, miệng vang lên mỗi chữ " Xin lỗi "

Sự vang vọng không hồi kết. 

Lại một lần nữa. 

Cô vẫn bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân. 

Lại khóc trước mặt người con trai. 

Thật yếu đuối...

Thảm hại làm sao. 

.

.

.

271122 -13108

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com