Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

[ Yêu đương gì tầm này lo học đi. ]

[ Cinn ]

.

.

.

Chuyến tàu đã tới nơi, nhìn bên ngoài cửa sổ có thể thấy nhiều gia đình đang đứng đợi con cái của họ. Nhìn hạnh phúc thật nhưng Ceridwen cũng chẳng làm sao, về nhà cũng có người đón chờ cô ăn Giáng sinh mà lo gì chứ.

- Tạm biệt các anh, chúc Giáng sinh vui vẻ bên gia đình.

Quay người lấy cái rương hành lý từ tay Cedric, vẫy chào tạm biệt một cái rồi nhanh chóng chạy về phía cây cột đi về Oxfordshire. Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trong thị trấn không khỏi khiến cô vui mừng. Mấy tháng nay cứ học ở trường, kiểm tra thi cử rồi còn nhiều chuyện rắc rối xảy ra làm cô hơi bị căng thẳng nên lúc về nhà, đó chính là thứ giảm stress tối ưu hóa thành công nhất.

Để hành lý trong căn nhà gỗ quen thuộc ôm lấy Mizu và Kawa đến cô nhi viện. Đứng trước căn nhà Ceridwen lấy lại tinh thần, bước vào trong nếu như sơ mà gặp cái bản mặt mệt mỏi này là có chuyện nữa, mất công lắm nên phải tân trang lại đầu tóc thôi.

Nhìn người phụ nữ quen thuộc, mái tóc nâu đậm đang trồng những khóm hoa đầy sắc màu, từng bước đi lại chỗ người phụ nữ đó. Miệng nhỏ giọng lên tiếng :

- Dì, con về rồi đây.

Người phụ nữ nghe giọng nói đầy thân thương mà mấy tháng nay đã không gặp, ngạc nhiên quay đầu nhìn. Ánh mắt ngập tràn cảm xúc, mái tóc quen thuộc, đôi mắt hai màu mang đến cho người ta sự hy vọng và ước mong. Người phụ nữ đưa tay lên che miệng, bàng hoàng về con người trước mặt. Võng mạc không tự chủ được mà chảy ra dòng nước mắt, người phụ nữ ấy nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô. Ceridwen vẫn không kháng cự gì cứ đứng yên đó, hai tay đưa lên ôm lấy người phụ nữ nở nụ cười.

- Azura, con về rồi, dì nhớ con lắm. Rất nhớ con, thật mừng vì con đã về.

Ceridwen cười một cái, lại nói một lần nữa :

- Dạ vâng, con đã về.

Trong căn phòng đơn sơ mà đẹp đẽ, cô gái mái tóc nâu lạnh ngồi lên chiếc gỗ đơn đối diện là người phụ nữ. Uống một tách trà nóng vấn vương những dòng khói bốc lên nghi ngút, nhìn người phụ nữ nói :

- Dì Marry, mấy tháng nay gì vẫn khỏe chứ ạ. Với lại mấy đứa trẻ như thế nào rồi ạ.

- Dì vẫn khỏe, con đừng lo, mấy đứa trẻ nhớ con lắm đấy Azura à. Vậy con định ở đây tới khi nào.

Người phụ nữ tên Marry mỉm cười hiền hậu, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ ân cần phúc hậu trên đó. Ceridwen nhìn dì Marry, thật lòng muốn ở đây hai tuần lắm nhưng đáng tiếc :

- Dạ có một tuần thôi ạ dì Marry.

Nghe đến đó nét mặt dì Marry liền thay đổi, giọng vang lên đầy lo lắng :

- Sao chỉ có nghỉ một tuần thôi vậy, học đã mệt vậy mà có một tuần thôi sao?

Nhìn người dì của mình, ánh mắt cô đảo qua đảo lại định nói dối dì Marry nghỉ có một tuần để dì khỏi lo nhưng mà dì đã nói vậy rồi chẳng lẽ không dám nói thật :

- Dạ thật ra là nghỉ hai tuần nhưng một tuần còn lại có người mời con qua nhà chơi.

Dì Marry biểu lộ tâm tình ngạc nhiên nhìn Ceridwen nói :

- Dì không phải là quản con nhưng mà cho dì hỏi là trai hay gái vậy?

Thấy câu hỏi này Ceridwen thầm nghĩ có chuyện không hay xảy ra rồi. Nếu trả lời không cũng có chuyện mà có lại càng có thêm, khóc ròng trong lòng lén lút liếc nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của dì Marry, cô rụt rè nói :

- Là con trai ạ.

- Con trai sao! Bạn cùng tuổi của con?

Sao dì hỏi những câu gây mất lòng thế ạ, dì hỏi thế con biết trả lời thế nào cho vừa lòng dì bây giờ. Chẳng lẽ dì định cấm cản con quen nhau với mọi con trai trên thế giới à.

- Dạ không ạ, là đàn anh khóa trên và là huynh trưởng của nhà con học.

Dì - chết đứng tại chỗ - Marry " ... "

Azura - không dám mở lời - Ceridwen " ... " dì không nói sao con sợ quá à.

- Dì có sao không ạ?

Thấy bầu không khí quá im lặng và chìm xuống như thể đang ở băng cực vậy, mà cái tình trạng này cô lại chẳng muốn nó xảy ra nên đã lên tiếng mở lời nói trước. Dì Marry chỉ nhìn cô, tay miết tách trà nóng rồi nói :

- Azura à, con mới mười một tuổi chưa đầy một tháng là sang tuổi mới, nhưng cho dù vậy con còn nhỏ không nên yêu sớm.

Ceridwen chết đứng tại chỗ nghe thấy lời dì Marry nói câu đó, môi mím lại một chút rồi phì cười đưa tay lên che khi thấy thất thố. Nhỏ giọng nói :

- Dì lo xa, anh ấy là huynh trưởng, mời học muội đi ăn Giáng sinh là chuyện... ờm... đương nhiên...

Nói đến câu nói đó Ceridwen không tự chủ được suy nghĩ khác lại.

Azura Ceridwen " Bất bình thường thì có. "

- ...nhưng mà cái chuyện yêu đương dì Marry có trí tưởng tượng phong phú quá rồi.

Đưa tay lên quơ qua quơ lại để làm màu cho dì ấy thấy rằng đang nói chuyện quá xa vời với cái thực tế đấy. Dì Marry cũng nhận thấy bản thân đi hơi xa nên cũng dừng lại nhưng đâu đó lại có một lo lắng dâng trào nói tiếp :

- Vậy con không yêu ai đúng không?

- Đúng, dì biết mà lúc con ở đây cũng nhận nhiều thư tình mà con còn từ chối khéo nữa. Con thiết nghĩ dì nên đi làm nhà báo luận văn chắc cũng kiếm tiền vì cái trí tưởng tượng phong phú rồi đó.

Dì Marry đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe đến câu nói châm chọc đó nhưng rồi cũng bỏ qua mà nhìn Ceridwen nói tiếp tục :

- Vậy là tốt, dì nói trước không nên yêu sớm đâu, không dì giận đấy. Với lại càng không nên yêu những chàng trai mà nhà giàu gì đó, họ tự cao lắm dì không thích chút nào.

Cô cũng đôi phần hiểu câu nói đó bởi vì ở quá khứ dì Marry đã kết hôn với một người chồng có tiếng tăm, tưởng rằng được ăn sung mặc sướng sống hết quãng đời đầy hạnh phúc nhưng ai ngờ cưới dì ấy chỉ vì thế thân, với lại gia đình nhà chồng lại không thích dì một phần không môn đăng hộ đối, phần còn lại vì ngoại hình tầm thường nên kể từ đó tính cách dì Marry cũng theo đó mà thay đổi, không thích những người giàu có cùng với dì ấy lại rất khiêm tốn nữa.

Hên cho Ceridwen một chỗ chính là do cô đi học xa nên dì Marry không thể quản chuyện yêu đương của cô, nhưng mà đáng tiếc cô còn chẳng thích ai nói chi đến việc yêu. Ceridwen thoát khỏi những suy nghĩ đó, nhìn người dì mình lo lắng cô mỉm cười hạnh phúc nói :

- Vâng cháu biết rồi, có chết cháu không yêu... ấy lộn...là những người nào giàu mà tự cao quá cháu không yêu.

Ngu gì nói câu " có chết cũng không yêu người giàu " chứ, cô đây cũng là con người có tham vọng yêu người giàu có để thưởng lợi nha. Chỉ là quá kiêu ngạo thì thôi cô dẹp sang một bên, đừng chê cô. Dù gì phụ nữ ai chả muốn đẹp, ai chả muốn giàu, ai mà chả muốn giỏi, nói chung phụ nữ như nào cô như đó trừ việc tô son điểm phấn, ba năm giữ tiết một lần. Cô chẳng có năm nào mà giữ tiết nên khỏi cần.

Dì Marry nghe cô nói lời nịnh nọt đủ kiểu cũng chỉ biết thở dài, Ceridwen giỏi nấu ăn, làm bánh thì cũng không phải dân nghiệp dư, bán đồ cũng biết, làm hoa cũng biết, những đồ làm bằng tay thì rất nhanh chỉ tội tin người và dễ bị dụ quá. Đừng tưởng vẻ bề ngoài nguy hiểm vậy thôi chứ cũng thuộc dạng ngu ngơ ngốc nghếch lắm, không tin thì không nói mà một khi Ceridwen đã tin thì tin sái cổ vậy đó.

Lúc nào cũng thơ văn, câu ca triết lý lắm nhưng đến bản thân chẳng bao giờ chịu lo cứ quan tâm cho người khác bởi vậy đó cũng chính là điều mà dì Marry luôn lo lắng bấy lâu nay. Mặc dù Ceridwen nó cũng sẽ lớn, nó cũng sẽ đối mặc với những trắc trở lo âu, những thứ để khiến con người trưởng thành và có nhiều cách nhìn khác nhau về cái xã hội này nhưng cho dù vậy nó bây giờ vẫn còn nhỏ, mà điều duy nhất mà dì Marry muốn làm chính là chỉ dạy nó từng chút một để nó biết đối mặt với bên ngoài.

- Vậy thì được mà có người yêu cũng phải nói với dì, mà tuổi này cháu còn nhỏ nên không được yêu đương sớm lo học hành để mai sau có công việc tốt. Ta không mấy chú trọng về thứ hạng ở trong ngôi trường phù thủy đó nhưng mà dù gì nó cũng là trường học, điểm số phải sao cho được, để khi ra ngoài mang đến cho người ta cái nhìn đánh giá khác à con này điểm số được này hay là thực hành không tốt nhưng lý thuyết có thể bù qua hay là...

Ceridwen hít một hơi một sâu đầy sự chán nản, đây rồi dàn đồng ca việc làm tương lai mai sau của dì Marry. Sao mà giống mẹ cô thế không biết, lúc nào cũng mang cái bảng điểm ra nói chẳng phải điểm số con ổn áp rồi sao. Mệt mỏi quá, chừng nào mới hết đây trời.

- Cháu có nghe dì nói không đấy.

- Dạ có ạ!

Nhìn người dì hai tay chống hông nhìn cô đầy nghiêm nghị, đảo mắt qua lại tầm mắt thu vào trường đại học Oxford. Đột nhiên có một tia sáng xẹt qua xẹt lại, nở nụ cười đứng bật dậy nói :

- Dì Marry, thư gửi làm việc tại thư viện Oxford được đồng ý không ạ?

Nói đến đây dì Marry khựng người lại, quay người sang nhìn cô cười tươi nói :

- Tất nhiên con đã được thông qua kiểm duyệt. Nghỉ hè con có thể vào làm.

- Tuyệt.

Nói đến đây tâm trạng buồn chán của cô liền thay đổi nhanh chóng thành tâm trạng vui mừng hết sức có thể. Nếu được vào đó làm thì đến khi cô được mười tám tuổi, cái tuổi học đại học thi vào đó chắc chắn được xét duyệt dễ hơn và có cơ hội cao để vào đó học.

- Dì nói này, con học ở cái trường phù thủy đó là hết cấp ba vậy đâu còn thời gian đâu mà ôn tập này nọ chứ.

Nghe đến đây Ceridwen cũng chẳng có biểu cảm lo lắng gì, ngồi xuống ghế nhàn nhã uống tách trà rồi nhìn người dì bình thản đáp :

- Con sắp xếp xong hết rồi ạ, hết năm nay con sẽ nghỉ học ở trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

- Ở đó học không tốt hay là con không theo kịp với mấy bạn.

Nhìn Ceridwen khi nghe cô nói vậy khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhìn bình thản của cô và nói :

- Dạ không chỉ là con tìm hiểu nó về nghề nghiệp của nó thì nó quá nguy hiểm và không phù hợp với bản thân. Ở đó cũng có bệnh viện nhưng mà kiến thức nâng cao và vĩ mô quá, cùng với sự hiểu biết nó khiến con lên sao hỏa rồi lên không theo kịp và cũng chẳng phù hợp với con. Còn có nghề làm thần sáng, nó giống như cảnh sát vậy đó mà dì biết tính cách của con mà. Chưa chắc gì con đã giúp và cũng chưa chắc gì con nhớ những câu thần chú để bảo vệ bản thân.

Mặc dù lý do nó khác nhưng chung quy cũng ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới mạng sống của cô và khi đó chính là lúc mà cô tránh xa ra. Sau sự kiện con quỷ xổng ra ngoài và gây náo loạn trường học khiến cô càng bất an về cái cuộc sống này hơn và mong muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.

Dì Marry nhìn Ceridwen, thở dài một cái rồi cũng chẳng biết làm gì với tính cách thất thường đó. Thì những điều mà Ceridwen nói nó đúng một trăm phần trăm. Ceridwen không phải con người giỏi bẩm sinh gì nó cũng phải cố gắng lắm mới có thể sống qua ngày và hiểu biết thêm những kiến thức vượt tầm với một đứa trẻ mười một tuổi là may rồi cùng với tính cách của nó nữa. Có lần dì Marry đã ngất xỉu khi bắt gặp cái tính thờ ơ không cứu người mặc dù người đó kêu la như thế nào.

Nhưng rồi cũng phải kêu người ta đến giúp, lúc đó dù Marry đã hỏi tại sao con không đi kêu gọi người khác liền chứ nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn ngây ngô của cô nói :

- Bởi vì anh ta hét to quá khiến con nhức đầu nên mới đi gọi người cứu. -

Có thể nói Ceridwen là con người lúc thì tốt bụng, lúc thì máu lạnh, lúc thì mặc kệ sự đời, lúc thì làm những chuyện hơn người khiến cho người khác không khỏi có những cái nhìn khác lạ đối với Azura Ceridwen.

- Đi ăn cơm thôi dì Marry con đói lắm rồi.

Thấy sự tình như vậy cô cũng chẳng nói gì thêm nữa lập tức đứng lên kéo dì Marry đi ra ngoài tiến tới phòng ăn.

Trước mặt một căn biệt thự xa hoa với tông chủ đạo là màu đen đầy sự âm u, cho dù ánh nắng có chiếu vào đi chăng nữa thì cũng không làm cho con người ta cảm thấy ấm áp. Từng căn phòng, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ chúng đều lạnh lẽo và âm u. Những chiếc rèm màu đen bằng vải nhung đắt tiền không kéo ra che đi ánh sáng bên ngoài.

Tại đâu đó của căn nhà, căn phòng rộng lớn những chiếc rèm đều che lại hết không ai có thể thấy gì. Ở giữa căn phòng chính là bộ bàn ghế màu đen, xung quanh treo những mành che, không thể thấy được khuôn mặt chàng trai sau lớp mành đó.

Cốc cốc cốc!

- Thưa cậu chủ, người đã tới.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra vang lên cũng là lúc chàng trai đặt tách trà màu trắng sứ với những họa tiết giản dị mà đẹp đẽ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Từng bước chân của người con trai ở phía cánh cửa vang lên đi đến, kéo nhẹ tấm mành che ra. Khéo léo tránh đi tầm mắt của những người hầu ở đó. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, giọng nói mang chút châm biếm vang lên :

- Không biết mày gọi tao đến đây làm gì nhỉ?

- Uống trà không được sao?

Tách!

Tiếng búng tay vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kế bên anh ta là một người đàn ông đã lớn thân tây trang dành cho quản gia cung kính cúi đầu vẫy tay ám hiệu người hầu đi lại mang trà.

- Hãy mang trà đến cho thiếu gia, đừng nhìn mặt và cũng đừng sai sót.

Kế bên người hầu giọng nói nhỏ hết mức có thể để có thể cảnh cáo cô người hầu mới vào làm việc này. Cô người hầu mới nghe vậy càng run rẩy, mồ hôi chảy ra như suối mặc dù không khí ở trong căn phòng nó lạnh tột cùng.

Từng bước đi về phía hai người đang ngồi, đôi tay run run cầm lấy khay trà bước lên bậc thềm cầu thang. Để tách trà trước mặt vị thiếu gia nọ nhưng không may cô vấp phải chiếc váy mà té xuống.

Loảng xoảng...

Tiếng tách trà vỡ ra hòa vào tiếng nước vang lên khắp căn phòng, các người hầu tái xanh mặt. Không dám nhúc nhích và cũng không dám hó hé gì.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi dọn ngay.

Cố gắng chịu đau bởi những mảnh vỡ của tách trà hoặc bỏng rát vì độ nóng của trà, không màng tới những thứ đó người hầu nhanh chóng dọn dẹp chúng nhưng chỉ nhận lại được một từ :

- Giết.

- Cậu chủ... tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi... tôi biết rồi... tha cho tôi. Tôi còn ba mẹ ở nhà, cậu chủ...

Nhưng lại chẳng đáp được bất cứ thứ gì, bên ngoài hai tên vệ sĩ cao lớn bắt lấy cánh tay của người hầu kéo lê thê ra xa mặc cho cô gái cầu xin khóc lóc thảm thiết vẫn chẳng thể nào đã động đến tâm tình của hai người vẫn đang thản nhiên uống trà.

- Mày gọi tao đến có việc gì?

Vào thẳng vấn đề chính, anh ta cũng không có gì là ngạc nhiên đặt quyển sách lên bàn kéo cong nụ cười nhạt nói :

- Mày có nhớ Quân Dạ Nguyệt không? Mối tình đầu đơn phương của mày đấy.

- !!!

Keng!

- Hờ... hờ... hờ...

Tại căn nhà gỗ quen thuộc, Ceridwen đang ngủ một giấc ngon lành không biết từ đâu đại não xuất hiện vô số những mảnh ký ức quen thuộc về cuộc nói chuyện giữa cô và Alva.

- Gâu... gâu... gâu...

- Wa... wa... wa...

Mizzu và Kawa cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc nhìn cô chủ nhân của mình lên tiếng an ủi. Ceridwen đưa tay xoa đầu hai đứa nó, dựa lưng vào thành giường :

- Mình hình như sử dụng sai từ ngữ rồi. Cuộc nói chuyện với Alva mình có nói từ gì khác lạ không mà sao trong lòng bất an quá vậy.

Ceridwen cứ có cảm giác bản thân khi nói chuyện xong với Neil Alva thì có gì đó rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ được và cũng chẳng thể biết được.

- Ài mà nhắc tới Alva, Harvey cách nói chuyện cứ quen quen ấy nhưng mà lại chẳng nhớ gì hết.

Đến cuối cùng, Ceridwen dù suy nghĩ nhiều đến bao nhiêu cũng không thể viễn tưởng nổi mấy sự tình đó liên kết làm sao cho phù hợp nhất có thể. Nằm xuống giường, ôm lấy hai đứa ngủ, tâm tình suy tư không thể thoát ra, cứ nhìn mãi vào tường.

- Thưa cậu ta biết rồi ạ!

Dòng thác chảy xuống, mặt nước tĩnh động cứ như vậy đang phản chiếu hình ảnh của Ceridwen. Vuốt chòm râu trắng phơ, ánh mắt đầy tâm tư.

- Cứ để yên đi.

- Vâng.

.

.

.

17012024 - 17114

----Thân ái----

- Moon -

Chúc độc giả cát tường như ý, nhất nguyên phúc thủy, vạn tượng canh tân.

- Cinn -

Chúc độc giả học hành tiến bộ, tiết xuân vui vẻ.

- Zun

Chúc gia đình vạn sự như ý, cát tường làm ăn phát đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com