Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vinh dự của bọn tớ.

Ăn giáng sinh xong cũng là lúc tạm biệt nhà mà quay trở lại trường học. Ceridwen sau khi một thân mới toanh thay đổi từ đầu đến cuối đã làm ngỡ ngàng không biết bao nhiêu học sinh trong trường, dĩ nhiên bạn cô sau khi thấy cô như vậy cũng ôm lấy bụng cười lăn bò ra sàn, mất đi phong thái của một quý tộc. Cô còn nghe thêm việc có sự việc Hermione bị tấn công nhưng lại không phải như vậy.

Cô cũng nghe thêm một chuyện khá là mất mặt đối với toàn thể Slytherin khi mà bộ ba tam giác vàng dùng thuốc đa dịch biến mình thành thành viên của Slytherin để trà trộn vào tìm kiếm câu chuyện căn phòng chứa bí mật có phải do nhà rắn gây ra hay không.

Thì không lâu sau đó ngày lễ tình yêu đã tới, trước khi ngày lễ bắt đầu. Ceridwen ngơ ngơ ngác ngác bị cô bạn Pansy kéo đi làm socola. Cô lại cảm thấy quá mệt mỏi, quá lười biếng cho chính những chuyện làm bánh làm kẹo tặng cho người thương nhớ. Nếu như không phải Pansy là bạn cô thì chắc cũng không có chuyện rảnh rỗi sinh nông nỗi mà làm mấy cái này, nhưng cho dù vậy nói đi nói lại thì ở đây cô làm gì có bạn nữ ở trong trường chứ. Có bao nhiêu người quen thì làm kẻ thù luôn rồi.

Đôi mắt hai màu chán nản nhìn vào cô bạn Pansy đang vui vẻ nhảy cẫng lên nhìn vào tờ giấy hướng dẫn làm socola. Ceridwen nhìn vào những thanh socola lại thắc mắc rằng nếu như mua chocolate về đun nóng chảy ra trộn vào với kem sữa thì sao không đun chảy ra rồi đổ vào khuôn một thể. Tình nó cũng đắng mà, ăn chocolate đắng đắng cũng có chết ai luôn đâu. Ngọt ngào rất ít nhưng lại nhớ mong và khát cầu ngày nào cũng như vậy.

- Azura, cậu có làm không?

Pansy đang đun nóng chảy socola đó thì ngẩng đầu lên hỏi cô, ánh mắt lại có chút mong chờ, mà đối diện đôi mắt hai màu ấy nó đang thật sự rất lười biếng. Nhưng cái ánh mắt nóng bỏng đấy tia về phía cô, mong mỏng Ceridwen nhấc cái thân dậy đi về phía Pansy để làm chung cho vui.

Ai bảo Pansy là bạn của cô, thế nên Ceridwen đây không thể không từ chối được, cắn răng gồng mình tận năm mươi phần trăm công lực ngồi dậy, xách cái chân chậm rì rì đi tới dàn bếp. Nhìn vào nguyên liệu trên bếp, rồi lại nhìn sang phía của Pansy đang khuấy cái socola trắng, thắc mắc hỏi :

- Sao cậu lại phải làm vậy khi mà mình làm nóng socola đen rồi đổ luôn vào khuôn cho nhanh.

Pansy rất tự nhiên trả lời lấy câu hỏi của cô :

- Thì để cho bớt đắng, cậu định làm như không làm đấy à.

Ceridwen chớp chớp đôi mắt nhìn thẳng vào Pansy, năm giây vẫn còn đó nhưng cô vẫn chưa hiểu. Mười giây trôi qua, thông tin đến não, cô đã đọc nó năm lần, tư tư niệm niệm mãi mới hiểu rõ cái vấn đề mà cô bạn này muốn nói là cái gì.

- Có mà, thời gian làm nóng chảy đó cũng cực khổ lắm ấy.

" Làm như không làm " là sai rồi, cái thời gian làm socola đó biến thành dạng lỏng cũng nghệ thuật kỳ công không kém gì một người nghệ sĩ tài ba với đôi bàn tay tinh tế.

- Cậu chỉ giỏi biện minh, Azura.

Pansy trợn tròn mắt phán xét, không quan tâm lấy cái khuôn mặt buồn hiu đang giả vờ đóng kịch kia. Giây sau làm cũng chán nản, cô thay đổi sắc mặt thành chán nản, nhìn mấy cái dụng trong bếp quậy phá một trận. Vụ nấu ăn này cô cũng không phải là không biết, nhưng cái thời gian trong trường học được nấu ăn sẵn, tới giờ ra ăn muốn gì cũng có, chén bát dĩa lại có gia tinh nên không cần lo. Đâm sinh ra thói quen lười này một thời gian rõ ràng, còn nghỉ hè thì ở nhà Kevin cũng đủ chết trong sự sung sướng nhung lụa họa gấm phồn hoa rồi.

Về đến nhà, dì Marry mời cô ăn suốt, có khoảng rảnh rỗi chút thì Andrew tới nhà, sáng trưa chiều ba bữa là ba bữa đó được ảnh nấu mất tiêu. Xem coi ai sướng nhất, miệng thì than khổ hay lắm, mà nhìn lại sướng thì thôi rồi.

Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy Pansy làm mà Ceridwen lại không làm thì cũng kỳ. Thế nên nhìn vào bàn nguyên liệu chất đống đó rất nhiều, cô hỏi :

- Tớ lấy một ít của cậu làm nhe.

Vị tiểu thư Pansy không keo kiệt gì, lại còn xem là bạn thân nhất thì làm sao lại tiếc rẻ mấy món đồ này. Thành thành thật thật hào phóng :

- Cậu cứ lấy tự nhiên, muốn hết cũng được.

Ceridwen nghe xong câu trả lời một chuyện, nhưng vẫn còn đang nghĩ ngợi việc làm socola trong ngày lễ tình nhân này làm socola mãi cũng chẳng được. Nên quyết định sáng tạo làm món mới, nói cho sang chính là vậy, thật ra cũng chỉ nhớ tới mấy món liên quan socola.

Nhưng nhắc đến chocolate, thì trước đây nói cách khác là kiếp trước. Trong ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai thì Hà An đã từng làm cho cô bánh tiramisu vị chocolate, nó không ngọt mà đắng làm cô cảm thấy ăn rất vừa miệng, điều đặc biệt nó được làm từ những thanh chocolate olong tám mươi hai phần trăm đắng, nếu như không biết cách ăn nó sẽ làm cho con người ta phải say.

Ceridwen nhớ rõ thì ngày đó là ngày đặc biệt, và cũng là ngày mà những người nào thấy được món quà trong tay cô chính là ngưỡng mộ và ghen tỵ không thôi. Làm socola từ thanh chocolate olong cũng không phải dạng vừa gì đâu, làm gần chục thanh thì số tiền đó cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng Khương Hà An lại là con người không những học giỏi, tiền tài gia thế cũng chẳng dạng vừa, lại biết nấu ăn thì phụ nữ nào không đổ.

Mười bốn tháng hai đáng lẽ là con gái tặng, nhưng Hà An - Harvey và Hải Đăng - Alva tặng. Còn đến ngày mười bốn tháng ba, ngày được đáp lễ cũng chính tay do hai người đó làm và tặng. Lúc đó Ceridwen phải cảm thán độ tiêu tiền của hai người họ dành cho cô, nhưng cũng chính vì thế mà Ceridwen - Quân Dạ Nguyệt đã rất áy náy với hai người họ, khi mà Uyển Nhu lại dành tặng cho người mình yêu từng ấy thời gian, có khi còn tiếc rẻ đi chính thanh xuân của mình chỉ để có thể làm cho người mình yêu ngoảnh mặt quay đầu mà nhìn lấy một lần thôi đã vui đến chết lên chết xuống.

Nhưng ông trời lại chẳng ban lấy cho Uyển Nhu một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cực lực gồng mình đến bao nhiêu, tặng bao nhiêu thì Hải Đăng - Alva không thèm nhìn lấy, thứ anh ta mong muốn lại chính là được cô đáp trả lấy tình yêu của chính mình.

Ceridwen quả thật chưa từng yêu một ai đó, cũng chẳng mong muốn dính dáng vào tình yêu gai độc chết người. Đơn giản cô không muốn rắc rối phải đeo bám lấy bản thân mình, vì càng dính vào càng sa đọa, có khi chính bản thân lại càng điên cuồng hơn nữa. Trao bao nhiêu tình yêu đầy tha thiết chân thành thì bản thân là người thua thiệt. Thế nên ngay từ đầu chính cô càng không quan tâm đến nó, thì Harvey và Alva cũng chỉ là người bạn, đàn anh tiền bối khóa trên mà thôi.

Uyển Nhu hi sinh tình yêu, thanh xuân cho Hải Đăng - Alva thì chính hai người họ lại hy sinh tất thảy mọi thứ, khuynh tẫn mọi điều tốt đẹp để mong cô Ceridwen - Quân Dạ Nguyệt nhìn lấy họ một lần. Mọi thứ đều tặng cho cô.

Đến giờ nghĩ lại, bản thân cũng thật quá là đào hoa. Nay sống ở một kiếp khác, cũng gặp ngay hai người đó lại lần nữa, tưởng ngỡ bỏ cuộc nhưng không ngờ điều họ làm vẫn giữ vững.

Ceridwen đổ vào khuôn với socola nóng chảy mới làm cách đây không lâu, cô sẽ làm theo ý thức của mình. Không cần thêm vào chocolate trắng vào, điều đó thật kinh khủng, thì tất nhiên chỉ có mình cô cảm nhận như vậy thôi.

Làm xong chocolate cho ngày valetine thì cũng gần chiều tối, giờ ăn chắc hẳn đang giữa giờ nên vẫn còn có thể đi đến Đại Sảnh Đường ăn dặm lót dạ. Để món bánh của cô cùng với Pansy vào trong tủ đông lạnh, sáng mai thức dậy sẽ thức sớm thì đi nhanh đến dùng cơm tối. 

Giờ quả thật bụng cô đói meo cả rồi, mặc dù trong lúc làm chocolate tay vẫn lóng ngóng không nhịn được mà ăn mấy viên, rồi mấy vụn rớt ra ngoài khô đông cứng luôn rồi. 

Bước vào Đại Sảnh Đường, ngồi vào ghế mà nhóm bạn Draco đã chuẩn bị sẵn, trên bàn còn để hẳn luôn dĩa thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô quay sang nhìn cậu bạn Nott mỉm cười đáp lễ :

- Cảm ơn nhiều. 

Draco ngồi kế bên còn lại cô đang ăn miếng bò bít tết, thắc mắc :

- Hai đứa bây đi đâu từ sáng tới giờ vậy?

Pansy vẫn còn đang đắm chìm trong đống đồ ăn vì nhịn đói từ trưa tới giờ nên vẫn không trả lời. Thế là Ceridwen đã có lòng tốt nhắc nhở, ngạo kiều hất mặt lên trời tự tin vỗ ngực mà đáp trả :

- Làm cái thứ ngọt ngào sến súa nhất quả đất. 

Cả nhóm im lặng một lúc lâu, không trả lời, dường như vẫn còn chậm rãi tiêu hóa thông tin đó từ Ceridwen. Không khỏi giật mình ngạc nhiên, Blaise đối diện chổ ngồi nhìn cô tựa tiếu phi tiếu mà trêu chọc :

- Đừng nói là làm chocolate cho bọn mình đó nha. 

- Ây dời ơi, nói là làm tiên tri không chịu, sao đoán hay vậy.

-...

Khuôn mặt Ceridwen vẫn không có gì là ngạc nhiên, giả vờ hưởng ứng lấy mà vỗ tay ba cái vui mừng cho có lệ. Nhưng qua đôi mắt của cô khi nhìn về ba người này đây có chút ba chấm, họ kinh hỉ hay kinh hách gì đó cô chẳng biết, nhưng trong chính đôi con ngươi đó là chất chứa sự hoan hỉ tột cùng vui sướng rồi bối rối. 

- Khoan... khoan đã, mày làm chocolate cho bọn tao? Thật chứ, không đùa?

Draco thoát khỏi trạng thái khổ ải đầu tiên, lắp bắp mà hỏi lại, đưa tay lên chỉ về phía bản thân mình một lần nữa. Ceridwen nhìn về hành động như vậy, cũng gật đầu đồng tình. 

- Bộ tặng tụi bây có chuyện à?

Ceridwen nhìn vào ba người lần nữa, im lặng lúc lâu rồi hỏi thêm lưỡng lự mà hỏi lần cuối. Đáp lại là tiếng cười khẽ của cậu bạn Theodore Nott, cậu ấy rất lịch sự đáp trả với nụ cười trên môi :

- Vinh dự của bọn tớ, Azura.

.

.

.

22072024 - 21202

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com