Ep.7| fire soul
Lúc còn trong kỳ nghỉ đông dài ngày tôi hay suy nghĩ, tự hỏi liệu sau kỳ nghỉ này tôi sẽ như thế nào? Tiếp tục đi học những tiết học theo thời khóa biểu tiếp tục học những tiết nhàm chán của lão Quirrell hay số lượng bài tập được giảm đi cho học sinh trong cuối năm? Có quá nhiều sự lựa chọn ở đây.
Giờ đây tôi đã có câu trả lời rồi. Chắc lúc đó bản thân tôi đã quên béng mất kỳ thi cuối kỳ ác liệt này. Chỉ mới vào học sau ngày nghỉ, hàng tá bài tập được tuông xuống như trận mưa to đầu mùa. Lượng bài tập gấp hai gấp ba thường ngày, lượng kiến thức ngày một nhiều hơn nặng hơn, nhồi nhét vào bộ não nhỏ bé của học sinh năm nhất. Nếu không phải vì đã trải qua một thời gian giống như này, tôi có lẽ không chịu được mà bỏ cuộc thi này mất. Nó thật sự rất mệt mỏi và áp lực. Cả ngôi trường như bị sách vở đè bẹp đi đâu cũng thấy sách sách sách và sách.
Trong nhà Slytherin của tôi, cha mẹ của bọn năm nhất kỳ vọng vào họ rất nhiều, ai cũng mong con mình ít nhất trong top 20 hay top 10 gì đó. Slytherin học vô cùng ác liệt ai cũng có những tham vọng to lớn, không còn những ngày vui chơi, cười nhe răng nữa. Giờ là những ngày chỉ nghe tiếng la oai oán của một học sinh nào đó, chỉ nghe tiếng bút giấy sột soạt trong phòng Sinh hoạt chung. Cả Malfoy cũng vậy, cậu ta gác bỏ mọi trò đùa để vừa ôn tập vừa là "gia sư" kèm cặp cho hai tên vệ sĩ to béo của cậu. Tôi khá nể cậu ta trong khoản này.
Còn tôi? Tôi tự đặt cho mình một chỗ trong thư viện, ngồi đó cả ngày để giải bài tập, xem lại bài giảng, học thuộc mọi thứ trong khả năng nhớ. Còn thực hành thì... khỏi đi. Ôi cái đầu tôi luôn bị tra tấn bởi vì thiếu ăn thiếu ngủ, khiến cho cơn đau đầu cứ kéo đến bất chợt nhất là vào giờ ăn dù đã có uống thuốc. Mấy bữa này tôi ăn tối đa chỉ có chén súp rồi uống ly cacao sau đó tranh thủ về phòng nghỉ ngơi tối lại tiếp tục ôn bài đến sáng. Tôi tự thấy mình có thể giảm cân bằng cách này. Như một vòng lặp diễn ra trong vòng hai tuần.
-Cái cọng tóc Merlin! Tôi không thuộc nổi đống lý thuyết Lịch Sử Pháp Thuật này!
Một cô bạn nào đó la oai oái trong phòng Sinh Hoạt vì môn Lịch Sử Pháp Thuật. Công nhận môn đó bài nhiều thật. Lại còn chán muốn xỉu. Tôi dành hết quỹ thời gian để dựa vào người Theodore ngủ trong tiết đó. Còn Theodore thì cậu ấy ngồi vẽ mấy chiến thuật đánh cờ Phù Thủy chứ cũng chẳng ngồi nghe đâu. Hai chúng tôi chọn cách nước tới cổ rồi mới bơi.
-Này Theodore, tôi không hiểu bài này. Cái gì mà pha chế thuốc lú.
-Đâu xem nào, bài này dễ mà, nó làm như vậy...
Sau khi tôi tặng cho Theodore bộ bàn cờ cổ, tình bạn chúng tôi được gắn kết hơn. Điều này chứng minh rằng "Vật chất có thể mua được tình bạn." Hôm nay tôi ra phòng Sinh hoạt bởi cậu ấy rủ tôi ra nếu không sẽ không chỉ tôi bài môn Độc dược.
Mà gần đây tôi cũng ít đi với Pansy và Daphne vì hai cậu ấy bận đi với nửa kia nhiều hơn.
Vì học ở phòng Sinh hoạt nên tôi thoáng thấy có bóng dáng Malfoy ở đây. Cậu ta vừa học vừa chỉ bài cho hai cậu bạn to béo ngồi hai bên. Trông Malfoy cũng stress ác. Còn Pansy cũng ngồi đó cùng Blaise nhưng cậu ấy rất thư giãn như kiểu số kiến thức đó cậu ấy đã từng học qua rồi vậy.
-Đấy, cậu thấy gì không, Draco một lúc nó kèm cho hai đứa học. Chẳng bù cho cậu, có bài pha chế thuốc lú giảng mãi cũng không hiểu. -Theodore mỉa mai tôi.
-Kệ tôi! Cậu ta giỏi hơn tôi được chưa? -Tôi nhấn mạnh. Sau đó huých cho cậu ta chới với suýt nữa thì té ghế.
-----------------------------------------
Tuần lễ thi cử bắt đầu, đối với những bài thi viết, thi lý thuyết, chúng tôi được viết bằng cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Thế thì có cúng ông bà tổ tiên cũng chẳng gánh được quả này. Tôi đã làm hết sức trong khả năng, tuôn tất cả những lý thuyết trong đầu viết vào tờ giấy da hết sức nhiệt tình, quyết liệt như vậy mới nhẹ được nửa cái đầu. Cuối cùng thi xong lý thuyết tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Nắm chắc trong tay con điểm O.
Phần thi thực hành - game này dễ. Thực hành phép thuật tôi đã được làm từ lúc còn nhỏ, những loại ma pháp khó tôi cũng từng trải hết rồi. Nhiêu đây bùa chú thì làm khó được ai đây. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa vào để xem chúng có làm được cái thơm nhảy múa đến hết bàn giấy không, tôi cho quả thơm của mình nhảy nhẹ nhàng qua mấy tờ giấy, sau đó cúi chào giáo sư. Với môn biến hình, giáo sư McGonagall cho chúng tôi biến con chuột thành que diêm, hộp sẽ được đánh giá theo tiêu chí đẹp mắt, hộp nào có râu thì bị loại. Tôi biến hộp diêm của mình thành màu hồng nhạt, trên đó có hai cái nơ nhỏ, giữa hộp là tên tôi được in nổi. Qua được ải môn Độc dược mới là khó khăn. Snape hôm nay có vẻ khá căng, cứ đi vòng quanh lớp, lâu lâu lại buộc miệng phun độc ra tụi học sinh khiến chúng sợ chết khiếp, người bị dính đạn nhiều nhất là cậu Longbottom. May hôm nay Snape không màng để ý đến tôi. Tôi đã hoàn thành nó một cách xuất sắc trong bài thi thực hành pha chế thuốc lú.
Sau lúc thi xong, tôi có hẹn cùng Theodore ra bãi cỏ sân trường. Tôi và cậu ấy đã lăn qua lăn lại bãi cỏ này từ nãy đến giờ rồi. Thi xong kỳ thi cuối kỳ là một cảm giác tuyệt vời. Giống như được giải thoát vậy.
-Cậu thấy sao hả Elenora?
-Thấy gì cơ?
-Bài thi cuối kỳ ấy, cậu thấy khó hay dễ, vừa sức hay quá sức?
-Bình thường thôi, nhân tiện cảm ơn cậu rất nhiều vì bài giảng cách pha chế thuốc lú tuyệt vời! -Tôi thật sự biết ơn vì cách giảng dễ hiểu hơn Snape tôi đã có thể hoàn thành bài thực hành Độc dược xuất sắc.
-Không có chi. Cậu có dự định cho mấy ngày sau không?
-Ngủ một ngày mười mấy tiếng, hoặc nằm ườn cả ngày trong phòng cũng không tệ! -Tôi tự hào nói ra dự định của mình.
-Đúng là đồ ngốc, cậu chỉ định nằm ngủ thôi à?
-Đúng vậy! Chứ cậu muốn tôi làm gì nữa?
-Nào dậy đi, làm ván cờ với tôi. Tôi sẽ nhường cậu ván đầu. Cho bộ não nhỏ bé của cậu hoạt động xíu đi. -Theodore kéo tôi dậy, vẩy đũa hiện ra một bàn cờ có cả trà, bánh.
-Xì, ai cần cậu nhường. Tôi lấy quân đen.
-Vậy tôi trắng.
Chúng tôi chơi đến ván thứ 10 thì tôi nản gần chết. Tôi cứ nghĩ ra nước đi nào thì cậu ấy lại dập tắt nó bằng bộ não chơi cờ thần đồng của mình.
-Không thèm chơi với cậu nữa, tôi về phòng đây! -Tôi phụng phịu đứng dậy, chân tôi đã tê cứng rồi. Việc di chuyển cũng phải đi cà nhắc cà nhắc.
-Hẹn cậu ngày mai, não nhỏ. -Cậu ấy chào tôi tiện tay chọt chọt vào má tôi.
Nhưng tôi đâu dễ về phòng giờ này. Tôi đã có âm mưu từ trước. Tôi định vào căn phòng tầng ba, vì linh cảm chuyện không tốt lành.
Tôi đã phải cắt đuôi con mèo của lão giám thị. Con mèo đó thật dị hợm và kỳ quái.
Bước vào thấy con chó ba đầu Fluffy đang nằm ngủ rất ngon lành, điềm dữ trong tôi lại nâng cao hơn nữa. Ếm cho nó một cái bùa ngủ nữa, tôi nhảy xuống cái cửa sập dưới chân nó. Thường phải có thứ gì chắn ở đây chứ, như Tấm lưới sa tăng chẳng hạn, nó đã bị phá hủy rồi sao? Điều này khiến tôi càng chắc chắn hơn ba bọn họ đang ở đây. Tôi tiếp tục tiến tới cánh cửa phía trước được mở sẵn kia, bên trên có khá nhiều chiếc chìa khóa bay lơ lửng, chắc đám của Potter đã lấy chổi để bắt một trong số chúng để mở được cánh cửa.
Tôi chạy được vào ván cờ phù thủy khổng lồ, trong đây mọi thứ thật...tan hoang. Cứ như vừa có một ván cờ phù thủy ác liệt vừa diễn ra vậy. Các quân cờ văng tung tóe khắp nơi, khói bụi phải nói là mịt mù. Giữa bàn cờ tôi nhìn thấy hai bóng dáng của một trai một gái.
Không ai khác chính là Granger và Weasly. Quả thật tôi đoán không sai, bộ ba tam giác vàng này đã sớm đi trước một bước. Tự mình hành động để tìm ra kẻ đã lấy cắp viên đá. Quả là Gryffindoor - biểu tượng cho lòng dũng cảm.
Tôi cũng không để ý nhiều về hai con người đó. Tôi lẻn lẻn chạy vụt qua bọn họ rồi đến những ải tiếp theo. Potter chắc chắn đang ở căn phòng cuối cùng rồi. Tôi phải tìm ra chân tướng cho bằng được.
Tôi chạy đến cửa tiếp theo, cứ ngỡ là đã đến chỗ hòn đá rồi nhưng không! Tôi đã thấy thứ không nên thấy, một con quỷ nữa kìa trời. May mắn thay, nó có vẻ đã bị hạ gục, con này còn to hơn con quỷ lùn hôm Lễ hội Ma nữa. Chẳng biết họ kiếm đâu ra mấy con này. Chỉ biết rằng giờ tôi sắp banh cái mũi luôn rồi, trong đây thúi gần chết đi. Tôi lách qua mấy cái chân của nó tiến tới thẳng căn phòng Potter đang ở đó (trước đó Potter đã giải được câu đố Độc dược với sự giúp đỡ của Granger).
Chung quanh căn phòng đang được bao bởi lửa, tôi không tài nào thấy được Potter. Nhưng tôi nghe tiếng cười của lão Quirrell. Một tiếng cười điên dại.
Tôi lấy một hơi đọc lớn câu thần chú "Fiendfyre".
Thứ thần chú này rất khó sử dụng, tôi đã thực hành nó vài lần nhưng lần nào cũng không ổn một chút nào. Nó giúp tạo ra một linh hồn lửa, linh hồn này sẽ đốt bất cứ thứ gì cản đường đi của nó, ngoài ra còn tự động tấn công chủ nhân. Tôi tận dụng ngọn lửa cháy lớn kia, tạo cho nó một linh hồn. Thật bất ngờ, linh hồn này nó mang hình hài của một con kỳ lân.
Linh hồn lửa nhanh chóng lan rộng đốt cháy mọi thứ xung quanh ác liệt, nó như nuốt luôn lão Quirrell vậy. Giờ thì lão ấy chết rồi đấy, hòn đá chắc nằm trong túi Potter, tôi thấy túi cậu ấy cộm lên. May thay tôi kịp thờ kéo cậu ấy ra khỏi cơn phẫn nộ của linh hồn lửa, không thì cả hai cũng tiêu đời. Cậu ấy bị trói bởi một sợi dây thừng nên chẳng làm được gì cả. Potter có vẻ rất mệt nên tôi nghĩ cậu ấy đã ngủ luôn rồi. Chúng tôi trốn sau một bức tường đá lớn, nhưng không lâu nữa đâu nơi này sẽ thành tro bụi.
Tôi tiến gần đám lửa cháy lớn ném hòn đá vào đám lửa, vô hiệu hóa linh hồn lửa bằng vòi rồng từ đũa phép. Một cuộc chiến giữa hỏa và thủy được diễn ra ác liệt, con kỳ lân nhìn thế thôi chứ nó khá hung dữ và vô cùng khiếu chiến. Chỉ là sức mạnh của cả hai bùa chú tôi tạo ra có sự đối nghịch quá lớn khiến người tạo ra hai thứ đó là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi sự phản nghịch này. Tôi không chống cự nổi quá vài phút. Nó thật sự khá đau đớn, nhất là ở vùng đầu. Sau đó tôi cũng chẳng biết sao nữa, chắc có lẽ tôi đã gục xuống mặt sàn...
Trong tiềm thức...
Hey hey hey, em gái, cô lại không nghe lời tôi à?
Tôi lại thấy bản thân đang ngồi trên chiếc thuyền gỗ, đối diện là vị thần hộ mệnh luôn quấy rối tôi. Cậu ta xuất hiện năm tôi lên 4 và cậu ta nói rất nhiều về sự cố hố đen đưa tôi đến nơi này, tôi đã chết ở thế giới bên kia. Vì thế tôi đến đây mọi thứ sẽ bị đảo lộn vì đó là một sai số, một biến cố không nên xảy ra. Nếu tôi làm gì quá giới hạn bản thân, nhẹ nhất là bị mất trí trong một thời gian và nặng nhất là tôi có thể bị "ngủm". Mọi thứ ở thế giới này khi tôi chết đi, sẽ quay về đúng trật tự của nó. Tôi thật tình muốn sống một đời trọn vẹn ở bên này vì còn nhiều thứ tôi chưa khám phá hết. Tôi đã bỏ lỡ một đời người dang dở ở quá khứ, vì thế tôi muốn lăn sả hết mình vì kiếp sống này. Để khi tôi biến mất khỏi vũ trụ này, tôi sẽ không còn hối tiếc điều gì nữa.
-Tôi cần bảo vệ Potter!
Này cô không nhớ sao, nếu tiếp tục dùng loại sức mạnh hắc ám này , cô có thể bị tổn thương tệ hơn là mất mạng. Lần trước là một bài học, giờ cô lại mắc sai lầm.
-Tôi biết chứ, nhưng còn cách nào khác đâu, bảo vệ mọi người là chấp niệm cả đời tôi, dù có phải trả giá đắt cỡ nào. Tôi không thể đứng yên nhìn họ cứ dần dần chết đi trước mắt.
Elenora, Elenora cô quá ngốc. -Vị thần đó nhìn tôi ngán ngẩm.
Thôi chào nha, tôi phải trả cô về thực tại rồi.
-Ơ này...
Tôi nghe thấy có tiếng trò chuyện bên ngoài, nhưng hai mắt tôi sao lại nặng trĩu vậy? Tôi không mở mắt ra được. Chả lẽ tôi đã khóc sao, khóc trong giấc mơ ban nãy. Tôi muốn di chuyển bàn tay cũng khó khăn nốt, có lẽ nó đã bị bỏng.
Một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng mở được hai con mắt. Bệnh Thất sao?
-Elenora!
Một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay tôi.
-Potter là cậu sao, cậu ổn không?
-Mình rất ổn, ngược lại mình phải hỏi cậu mới đúng. Trong lúc thi triển cùng một lúc hai loại bùa chú mạnh, cậu không may bị bỏng, cũng may ngọn lửa được dập tắt kịp thời. Mình...mình cảm ơn cậu rất nhiều.
-Không có chi! -Tôi cười cười đáp lại.
-Cleopatra, trò thật đặc biệt. -Giọng nói này quen quá.
-Thầy Dumbledore! -Tôi có ý định ngồi thẳng dậy chào thầy nhưng Potter lại ấn tôi xuống.
-Trò cứ nằm nghỉ, chà linh hồn lửa đấy không phải ai cũng làm được, vậy mà trò và cô chị của trò làm ta vô cùng ấn tượng. Cả hai đã cùng tạo ra một linh hồn lửa. Cũng có thể dập tắt được cơn giận của nó.
-Chị của con sao ạ?
-Đúng đúng, cách đây hai năm, cũng vào ngày này. Trò có thể về hỏi cô chị quý hóa.
-Nhưng hòn đá, con...con đã tự hủy nó mà không có sự cho phép...
-Ồ, điều đó ta cùng cụ Nicolas đã bàn bạc rồi, hủy nó là một điều tốt.
Nói xong thầy í đi mất tăm.
Potter cũng sớm quay về khu ký túc xá sau khi được uống thuốc giảm đau và khám tổng thể.
Giờ thì Bệnh Xá chỉ còn mỗi tôi. Trông thật trống vắng và yên tĩnh.
-Elen! -Pansy từ đâu xuất hiện ngay kế bên tôi khiến tôi giật bắn mình. Sắc mặt cậu ấy không nấy vui vẻ nữa.
-Cậu có thật sự là người đọc sách nhiều không? Sao cậu khờ dại thế? Sao cậu lại đi theo cái lũ sư tử kia để rước hoạ vào thân vậy. Nhìn chân tay cậu xem, chẳng có cái nào lành lặn nổi. Chỗ thì bị trầy chỗ thì bị bỏng. Mình sót hết cả ruột gan mà cậu còn có thể thảnh thơi như vậy à?
Oh yeah, tôi đã nghe một tràng mắng từ Pansy, có thể thấy lúc cậu ấy tức giận khi tôi làm chuyện ngu ngốc thì rất giống chị hai tôi. Mắng một trận rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng hỏi han.
-Pansy à! Bớt giận đi màa, mình cũng sớm biết lỗi của mình rồi. Lần sau mình sẽ không để bản thân mình bị thương nữa đâu!
-Chắc chứ?
-Chắc chắn ạ. -Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
Kết câu, tôi thấy nhóm bạn Slytherin của tôi cũng từ bên ngoài bước vào. Trong đó có cả Malfoy, chắc chắn là vậy rồi.
Trong lúc cả đám đang bàn tán xôn xao về ông giáo sư hai mặt kia thì...
-Này ngốc, không sao chứ? -Malfoy ra vẻ hỏi han tôi.
-Nhìn vậy mà hỏi không sao à? -Tôi nhìn cậu ta.
-Khá đau đấy! -Malfoy dò xét vết thương trên người tôi.
-Cho chừa, lần sau khỏi bám theo cái lũ ngu ngốc đó nữa. -Malfoy cốc đầu tôi một phát.
-Này! Đừng làm tôi thêm đau nữa. -Tôi xoa nhẹ chỗ vừa bị cốc.
Malfoy không trả lời mà chỉ nhếch miệng lên một chút rồi hoà mình vào cuộc trò chuyện.
Vậy là sự việc cuối cùng cũng đã rõ ràng. Kẻ ăn cắp không phải là Snape yêu dấu của tôi mà là một lão mồm hôi mùi tỏi. Đúng là đáng ghét thật, dám để chú họ của tôi bị hiểu lầm. Hắn xứng đáng nhận cái kết như vậy.
----------------------------------------------------
Đại sảnh hôm nay, khoác lên mình màu chủ đạo là màu xanh lá, có rất rất nhiều cờ Slytherin treo lơ lửng trên trần nhà. Khỏi nói cũng biết Slytherin chắc chắn đã giành được cúp nhà. Quay sang hướng Gryffindoor tôi thấy ai ai cũng hiện rõ sự chán nản trên khuôn mặt. Slytherin và Gryffindoor luôn đấu đá với nhau vậy mà nay sư tử lại thua rắn một vài con điểm.
Cuối cùng, để kết thúc một năm học để mà nói đối với tôi, năm học này cho tôi quá nhiều thứ quý giá. Trước khi bị đống đồ ăn trên bàn làm cho hoa mắt, thầy Dumbledore có vài lời phát biểu.
-Một năm học lại trôi qua. Và giờ, như ta hiểu, cúp nhà được trao. Theo thứ tự các điểm của từng nhà. Đứng ở vị trí thứ tư là nhà Gryffindoor với 312 điểm. Vị trí thứ ba là nhà Hufflepuff với 352 điểm. Vị trí thứ hai là Ravenclaw với 426 điểm. Vị trí thứ nhất là Slytherin với 472 điểm.
Tiếng hò reo của nhà Slytherin lấn áp cả Đại sảnh.
-Vâng tốt lắm, Slytherin. Làm tốt lắm. Tuy nhiên một số sự kiện gần đây, ta có chút ít điểm thưởng phút chót cuối. Cho trò Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi các bạn đang gặp nguy khốn 50 điểm.
Granger - cô bạn đã đỏ mặt rồi kìa.
-Thứ hai là trò Ronald Weasly vì đã chơi ván cờ hay nhất ở trường Hogwart nhiều năm trở lại đây, 50 điểm. Cuối cùng là trò Harry Potter vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng ta thưởng cho Gryffindoor thêm 60 điểm nữa. -Ba bọn họ gần như ngỡ ngàng, bật ngửa.
Qủa thật không sai, chị tôi đã chứng minh được câu nói "Nhà Gryffindoor có một ngân hàng điểm mang tên cụ Dumbledore." Giờ thì sao, điểm của sư tử và rắn đang bằng nhau. Nhà rắn của tôi đang trong tình trạng lâm nguy. Ai trông cũng méo hết cả mặt, chẳng phải nét vui mừng như ban nãy nữa.
-Và cuối cùng, đứng lên chống lại kẻ thù cần rất nhiều lòng dũng cảm nhưng sẽ cần nhiều hơn nữa khi chúng ta đứng lên ngăn cản chính bạn bè của mình. Neville Longbottom cho trò 10 điểm. Ồ ta quên mất nhân vật này, một cô bé tài năng xuất chúng của Hogwart, Elenora Cleopatra cho trò thêm 20 điểm.
Tiếng hò reo bên Sư tử rõ to, không khí Đại sảnh giờ cũng khác hẳn. Lá cờ treo trên trần nhà chuyển thành nửa xanh nửa đỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử Slytherin với Gryffindoor cùng bằng điểm nhau, cùng chung một cái cúp nhà. Đã là kẻ thù của nhau rồi còn dùng đồ chung nữa thì tôi cũng cạn lời.
Dãy Slytherin, hầu hết mọi người đều quay sang nhìn tôi, họ bàn tán xì xào gì đó. Bộ tôi làm gì sai sao? Ngẩng đầu lên phía bàn của các vị giáo sư tôi thấy được ý cười trên mặt chủ nhiệm nhà - Sì Nép. Chắc lần này tôi đã làm chú họ rất hài lòng. Không chỉ thế tôi còn đứng đầu bảng với con điểm O môn Độc dược tròn trĩnh. Quá đã luôn còn gì!
Theodore hôm nay bất chợt qua ngồi kế tôi. Cậu ấy huých nhẹ vai tôi.
-Này, chủ nhiệm nhà đang nhìn cậu đấy, có vẻ thầy ấy rất hài lòng về cậu.
-Tất nhiên rồi! -Tôi phổng mũi tự hào.
-Làm tốt lắm! -Theodore vỗ vào vai tôi vài cái.
Trong lúc hai chúng tôi cười đùa với nhau vui vẻ, tôi cứ cảm giác có ai nhìn mình từ phía đối diện cách nhau vài cậu bạn. Nhưng lúc tôi liếc qua thì ánh mắt ấy lại được thu hồi lại. Có vẻ người phía bên kia đang rất tức giận về hai chúng tôi chăng?
--------------------------------------------
-Elen này, em có thấy việc cả hai nhà rắn và sư tử cùng giành cúp nhà trong một học kỳ là quá kỳ lạ không? -Clarissa trong lúc trên máy bay hỏi tôi.
-Bình thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
-Còn nữa, sao cụ Dumbledore gọi em là cô bé tài năng vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng ở tầng ba hả?
-Bí mật.
Tôi cười híp mắt với chị. Tôi đã nhờ thầy Dumbledore giữ chuyện này thật kín, không cho ai biết cả, lẫn Potter.
Mọi người không thể nào ngờ cũng như tin một cô nhóc có thể làm được loại phép thuật hắc ám đó được. Điều đó thật phi lý. Dù sau đó cũng là một trải nghiệm thành công của Elenora!
-Chị hai, chị từng thực hiện ma thuật hắc ám ở trường chưa?
-Sao em lại hỏi chuyện này? -Chị nhìn tôi nghi ngờ.
-À... ừ... thì.... anh bạn trai của chị có nhắc tới cho em. -Tôi biện đại một cái cớ.
-Cassius sao? Chị nhớ có kể cho hắn ta đâu. Em đó, đừng có mà dấu dấu diếm diếm làm chuyện bậy bạ sau lưng chị.
-Em...em không có ý đó.
Tôi nhanh chóng đánh trống lảng qua chuyện khác, chị ấy không thể đào sâu câu chủ đề này tiếp được. Về việc tay tôi bị băng bó, cha mẹ tôi không trách gì mấy, chỉ nói tôi cẩn thận hơn thôi.
----------------------------------------------
Cho cái ảnh nè...
-------------------------------------------
Ảnh: Pinterest 🎧✩°。⋆⸜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com