Chương 10
Ấy vậy mà Giáng sinh đã đến. Mùa đông phủ một lớp tuyết mịn màng lên mái ngói đỏ au và những tán cây trơ trụi quanh ngôi nhà Lavinia. Không khí trong nhà tràn ngập mùi quế, bánh gừng và tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.
Chiều hôm ấy, cả vùng quê yên tĩnh như chìm vào trong chiếc chăn tuyết trắng mềm mại. Gió đông nhè nhẹ thổi qua hàng rào gỗ phủ băng giá, mang theo mùi nhựa thông và cỏ dại khô. Trong căn nhà ấm áp của gia đình Lavinia, Yvonne đang ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, tay ôm một con búp bê len mà bà Lavinia đan tặng, mắt chăm chú nhìn ra khu vườn phía trước. Tuyết vẫn rơi đều, từng bông lặng lẽ đậu xuống mái ngói và cây thông Noel trước sân, khiến khung cảnh như trong một tấm bưu thiếp cổ.
Bà Lavinia vừa xong món bánh táo nướng thơm lừng, bà gọi vọng lên từ dưới bếp:
"Yvonne, con có muốn giúp bà rắc đường bột lên bánh không nào?"
Yvonne không trả lời ngay. Cô bé nghiêng đầu, nhíu mày. Ngoài kia, có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện giữa vườn. Một người là ông nội, ông mặc chiếc áo khoác nhung dài, găng tay đen, dáng điềm đạm như thường lệ. Người còn lại... cao hơn, với mái tóc nâu pha bạc và đôi mắt sáng sau cặp kính nửa vầng trăng.
Yvonne nhíu mày. Cô bé chắc chắn mình đã từng thấy người này.
"Bà ơi!" Yvonne gọi lớn, chạy xuống cầu thang rồi lạch cạch bước vào bếp." Ngoài vườn có một người lạ đang nói chuyện với ông nội!"
Bà Lavinia không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà vẫn nhẹ nhàng lấy khay bánh ra khỏi lò, để sang một bên cho nguội rồi quay sang cháu gái.
" Đó là một người bạn cũ. Con không cần lo lắng đâu, con yêu."
Yvonne chống nạnh, lông mày nhíu lại:
" Nhưng sao họ nói chuyện ngoài trời tuyết rơi? Không lạnh sao?"
Bà Lavinia mỉm cười, lau tay vào tạp dề rồi cúi xuống xoa đầu Yvonne:
"Có những chuyện... người lớn thích bàn bạc riêng, và đôi khi cái lạnh không đáng kể bằng những điều họ cần trao đổi. Người ấy rất đặc biệt, Yvonne không cần lo lắng đâu."
"Ông ấy hình như là giáo sư Dumbledore mà lần trước cháu gặp ở trại trẻ đó bà."
Bà Lavinia thoáng khựng lại. Rồi bà khẽ nói, mắt vẫn dõi ra khung cửa sổ:
"Chính là ông ấy đấy, Yvonne."
"Thật sao?" Yvonne tròn xoe mắt. Cô bé lại quay ra cửa sổ, nhìn dáng người cao lớn trong áo choàng kia. "Đúng rồi! Là ông ấy! Chính là người đã đến nói chuyện với anh Tom! Ông ấy đến tìm cháu?"
Bà Lavinia khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng:
"Có lẽ. Nhưng chắc ông ấy sẽ vào nhà chào cháu trước khi rời đi."
Yvonne vẫn dán mắt ra ngoài, lòng đầy tò mò. Ông nội cô đang gật đầu với giáo sư Dumbledore, vẻ mặt có phần trầm tư. Còn vị giáo sư kia, ánh mắt ông vẫn hiền hậu, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó sâu thẳm.
"Bà ơi... ông ấy có biết vì sao cháu không nhớ gì về ông bà và ba má không ạ?"
" Có thể. Nhưng nếu chưa đến lúc con cần biết, ông ấy sẽ không nói." Bà Lavinia ngồi xuống, kéo Yvonne lại gần, ôm nhẹ cô bé vào lòng. " Có những điều, Yvonne à, cần thời gian để hiểu. Giống như bông tuyết, phải từ từ rơi xuống thì mới đẹp."
Yvonne tựa đầu vào vai bà, mắt vẫn không rời khung cửa. Ngoài kia, cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông dường như đã sắp kết thúc. Khi giáo sư Dumbledore quay bước đi, ông ngước lên nhìn về phía ngôi nhà và đôi mắt ông chạm đúng vào cửa sổ nơi Yvonne đang ngồi. Một ánh nhìn trầm tĩnh, dịu dàng, sâu xa.
Yvonne khẽ rùng mình.
Mùa đông năm ấy trôi qua một cách dịu dàng đến lạ. Mặc cho tuyết phủ kín khắp vườn, trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê yên tĩnh, Yvonne luôn cảm thấy ấm áp. Không chỉ bởi lò sưởi luôn rực than hồng hay những miếng bánh táo thơm lừng của bà, mà bởi sự dịu dàng và yêu thương mà ông bà Lavinia dành cho cô bé mỗi ngày.
Yvonne không nghĩ nhiều đến chuyện tại sao Tom không viết thư cho mình. Cô bé quá bận rộn với việc khám phá vườn cây sau nhà, học cách chăm sóc mấy chậu hoa cúc dại, rồi ngồi hàng giờ kể chuyện cho con mèo Doris lười biếng. Đôi khi, cô bé vẫn kể về Tom, kể về những lần hai đứa rình rập lũ trẻ lớn hơn để giành chỗ ngồi trong nhà ăn, hay những ngày mưa, Tom ngồi đọc sách trong góc còn cô bé cứ líu lo bên cạnh.
Ông bà Lavinia vẫn lắng nghe, mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại bằng sự kiên nhẫn. Họ không hỏi gì thêm, cũng không nhắc đến Hogwarts. Như thể, với họ, hiện tại Yvonne đang sống hạnh phúc là điều tốt nhất với họ.
Và rồi, mùa xuân chạm ngõ. Cánh đồng ngoài xa rực rỡ trong sắc vàng hoa cải, những mầm cây non hé lộc xanh mướt. Yvonne cùng ông nội ngắm hoa trên đồi, bà thì ngồi đan áo bên hiên nhà, thỉnh thoảng ngẩng lên gọi hai người về ăn bánh táo nóng.
Thoáng chốc, đã đến mùa hè.
Nắng hè trải dài trên từng phiến đá lát sân, lũ bươm bướm bay rợp bên khóm lavender tím nhạt. Yvonne giờ đã cao hơn một chút, mái tóc được bà tết thành hai bím gọn gàng, đôi má hồng hào như trái đào đầu mùa. Cô bé tung tăng chạy khắp sân vườn, cười giòn tan giữa ánh nắng.
Ông bà Lavinia quyết định đưa Yvonne sang Pháp, vùng đất nơi họ từng sinh sống suốt nhiều năm trước khi trở về Anh để tìm lại cháu gái.
Yvonne háo hức ngay từ lúc nghe tin. Cô bé luôn tò mò về “nơi cũ” mà ông bà vẫn thường nhắc trong các câu chuyện buổi tối, nơi có những ngọn đồi phủ nho tím và những con phố lát đá uốn lượn dưới những mái ngói đỏ nâu.
Chẳng bao lâu, họ đã đến một vùng quê nước Pháp xinh đẹp, nơi ngôi nhà cũ của gia đình Lavinia nằm yên bình giữa vườn nho và oải hương. Căn nhà không lớn, nhưng có vẻ cổ kính với những bức tường phủ rêu xanh và cửa gỗ sơn trắng. Bà nội kể, Yvonne đã từng chạy nhảy khắp khu vườn này khi còn bé xíu, dù giờ cô bé chẳng còn nhớ gì.
“Căn phòng này trước kia là của con đấy,” bà nói, mở cửa căn phòng nhỏ với ban công nhìn ra vườn hoa. “Con từng sợ chó đến mức ông phải dán bùa bảo vệ đuổi chó quanh nhà.”
Yvonne bật cười:
“ Thật vậy ạ? Bây giờ con không nhớ gì chắc cũng không sợ nữa đâu nhỉ bà nhỉ?"
Những ngày ở Pháp, ông Lavinia đưa Yvonne đi dạo qua các phiên chợ sáng đầy màu sắc, bà Lavinia chỉ cho cô bé cách làm bánh tart dâu đúng kiểu Pháp ( mặc dù lần nào cô bé cũng làm hỏng). Tối đến, họ ngồi ngoài hiên nhà, ánh đèn vàng hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo cao, Yvonne nghe ông bà kể về thời niên thiếu của ba cô bé — người con trai đã mất của họ.
Dù không nói ra, Yvonne cảm nhận được tình yêu sâu sắc và nỗi nhớ thầm lặng ẩn trong từng ánh mắt, từng giọng kể. Cô bé không nhớ ba mẹ mình, nhưng trong lòng đã dần hình dung được hình bóng họ qua những mẩu chuyện rời rạc ông bà kể lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com