Chương 12
Những ngày cuối hè trôi qua lặng lẽ tại ngôi nhà nhỏ vùng quê nước Anh. Trong khi các gia đình khác tất bật chuẩn bị lễ hội cuối mùa, Yvonne Lavinia lại gần như biến mất khỏi thế giới bên ngoài.
Cô bé ngồi lặng yên trong phòng riêng ở tầng trên, bên khung cửa sổ mở to đón gió. Chiếc bàn học bằng gỗ sẫm đã trở thành nơi trú ẩn yêu thích của cô.
Trước mặt là một chồng sách dày cộp: Lịch sử Pháp thuật, Những Phép Biến Hình Cơ Bản, Thảo Dược Học Cho Người Mới Bắt Đầu, và quyển Sách Độc Dược Dành Cho Năm Nhất mà cô vừa lén đem xuống bếp thử vài nguyên liệu cơ bản (kết quả là bà Lavinia phải cứu một cái vạc nhỏ đang bốc khói tím).
Yvonne chống cằm, lật từng trang sách say mê. Có lúc, cô bé bật cười một mình khi phát hiện một chú thích bên lề ngớ ngẩn. Có khi lại nghiêng đầu trầm ngâm, đôi môi lẩm nhẩm vài câu thần chú như muốn chắc chắn mình không đọc sai.
Ông bà Lavinia, thi thoảng đi ngang qua phòng, đều chỉ mỉm cười trìu mến. Họ không muốn làm phiền cô bé — một đứa trẻ hiếu động nay bỗng trở nên lặng lẽ đến lạ, chỉ vì những điều mới mẻ sắp đến.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Yvonne sẽ bước chân vào một môi trường mới — và cô đang chuẩn bị cho hành trình ấy bằng tất cả sự háo hức.
Sáng sớm hôm đó, ngôi nhà nhỏ ở vùng quê như tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Mùi bánh nướng và trà nóng lan khắp bếp, bà Lavinia tất bật chuẩn bị hành lý cho Yvonne. Chiếc rương được đánh bóng cẩn thận, con mèo nhỏ Candy đã được đặt vào lồng, kêu lên khe khẽ như cũng háo hức chẳng kém chủ nhân mình.
“Cháu mặc chiếc áo choàng này vào, trời sáng sớm ở London sẽ có chút lạnh đấy,” bà vừa nói vừa phủi nhẹ vài sợi lông mèo khỏi vai áo Yvonne. Cô bé nhăn mũi, cố đứng yên để bà cài khuy cổ.
Ông Lavinia đợi sẵn bên xe hơi, đội chiếc mũ phớt cũ kỹ, tay cầm tờ báo còn chưa mở. Khi Yvonne leo lên xe, ông liếc nhìn cháu gái qua gương chiếu hậu, nhoẻn miệng cười.
“Con sẵn sàng chưa, yêu dấu?”
“Rồi ạ! Nhưng sao con nhớ là không có ga 9 và ¾ mà nhỉ?”
“Đợi đến lúc đó con sẽ biết,” bà Lavinia mỉm cười.
Ga King's Cross hôm ấy đông nghịt người. Những người Muggle vội vã, những phù thủy khoác áo choàng đen lặng lẽ. Yvonne không ngừng quay đầu, mắt mở to như lần đầu bước vào rạp xiếc.
“Con chỉ cần chạy thẳng về phía bức tường giữa sân ga số 9 và 10, không cần do dự.” Ông Lavinia cúi xuống nói nhỏ. “Không cần lo. Chúng ta luôn ở ngay phía sau.”
“Chạy hả? Không dừng lại ạ?”
“Ừ, cứ tưởng tượng như con đang đuổi theo một con rồng con vậy,” bà Lavinia cười tủm tỉm.
Yvonne lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu. Rồi, với tất cả lòng dũng cảm của một đứa trẻ mười một tuổi, cô bé đẩy xe hành lý và chạy.
Chỉ trong tích tắc, Yvonne xuyên qua bức tường và đứng sững lại, trước mắt là một sân ga nơi đầu máy tàu hơi nước đỏ rực rỡ đang hú vang, những học sinh mặc áo choàng đang vẫy chào, ôm nhau, leo lên tàu.
“Hogwarts Express,” Yvonne thì thầm, mắt lấp lánh như sao.
Ông bà Lavinia bước ra từ phía sau, gật đầu hài lòng.
“Lên đi nào, Yvonne. Đừng quên viết thư cho ông bà nhé.”
“Vâng! Con sẽ viết. Cả chục bức luôn!” Yvonne ôm chặt ông bà mình một cái cuối, rồi tung tăng kéo hành lý leo lên tàu.
Cô bé không biết, cách đó vài toa, một cậu bé tóc đen đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ — và thoáng chốc, khi Yvonne bước lên, Tom hơi quay đầu lại, nhíu mày như cảm thấy một điều gì quen thuộc vừa lướt qua…
Tiếng còi tàu hú vang khi Yvonne bước vội lên khoang, tay kéo theo chiếc rương lạch cạch, mắt láo liên tìm chỗ ngồi. Những hành lang chật hẹp, đông đúc với học sinh chen chúc khiến cô bé phải nhón chân nhìn vào từng khoang một.
“Không có… không có…” cô bé lẩm bẩm, tay lau mồ hôi trên trán. Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một khoang trống trải hơn.
Bên trong chỉ có một cậu bé… hay đúng hơn là một “người khổng lồ nhỏ” đang ngồi cúi đầu gặm chiếc bánh nướng to như cái đĩa. Mái tóc đen rậm rạp gần như che khuất đôi mắt. Cái áo khoác của cậu ta như bị bó chặt bởi thân hình quá khổ.
Yvonne đẩy cửa khoang, thò đầu vào hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Xin lỗi… Ở đây còn chỗ không?”
Cậu bé ngẩng lên, lúng túng nhìn cô, rồi vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu lễ phép đến mức đầu suýt đập vào khung cửa:
“À… còn! Ừm… cậu cứ ngồi đi!”
Yvonne cười tít mắt: “Cảm ơn nhé! Mình là Yvonne. Yvonne Lavinia.”
“Rubeus… Hagrid.” Cậu ngượng ngùng ngồi xuống lại, hai má đỏ ửng. “Mình… chắc là hơi to so với học sinh năm nhất…”
Yvonne ngồi xuống ghế đối diện, nghiêng đầu đánh giá Hagrid một lượt rồi bật cười:
“Cậu trông giống như một con gấu con ấy. To, nhưng trông hiền ơi là hiền!”
Hagrid ấp úng: “Mình cũng mong là vậy…”
Yvonne lấy từ túi áo choàng ra một gói kẹo nhỏ: “Nè, ăn kẹo chua không? Vị nho siêu chua nha! Bà mình nói ăn cái này lúc đi tàu đỡ bị lảo đảo á!”
Hagrid cười ngại ngùng: “Cảm ơn… Mình chưa ăn cái này bao giờ.”
Cô bé nhanh nhảu bóc một viên, bỏ vào miệng: “Mắt sẽ nhắm tịt lại vì chua đấy. Nhưng ngon lắm! Này, thử đi!”
Hagrid cẩn thận cắn một miếng, ngay lập tức mặt nhăn nhó như quả táo bị ép chua: “Ôi trời… đúng là… chua thật!”
Yvonne phá lên cười, ngả nghiêng trên ghế. Cô hỏi tiếp:
“Cậu có hồi hộp không? Đi học ở Hogwarts á?”
“Có chứ! Mình nghe nói có nhiều sinh vật huyền bí, dưới đáy hồ đen có bạch tuộc khổng lồ…”
“Tớ muốn xem rồng!” Yvonne reo lên, hai mắt sáng rực. “À, cậu đã nhận thư từ lúc nào vậy?”
“Bảy tháng trước.” Hagrid gãi đầu. “Thầy Dumbledore đích thân tới… vì bà cô mình không tin trường có thật.”
Yvonne bật dậy: “A! Mình cũng từng gặp ông ấy! Lần đầu là khi còn ở cô nhi viện. Lúc đó mình có một người bạn tên là Tom. Thầy Dumbledore tới để đưa thư cho anh ấy. Lần thứ hai là khi thầy ấy tới Pháp vào dịp giáng sinh.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Yvonne nhổm dậy, áp mũi vào cửa kính:
“Cậu nghĩ tụi mình sắp tới chưa? Mình nóng lòng muốn thấy tòa lâu đài lắm rồi!”
Hagrid gật đầu, đôi mắt cũng ánh lên vẻ háo hức: “Mình nghe nói ban đêm nó lấp lánh như có hàng ngàn ngọn nến. Và bàn tiệc thì… ối giời, chắc là to lắm!”
Yvonne cười tươi rói, tựa cằm lên tay:
“Hy vọng tụi mình cùng nhà. Mình thích Gryffindor, nhưng nếu cậu vào Hufflepuff thì mình đi theo luôn!”
Hagrid ngạc nhiên: “Sao lại theo mình?”
“Vì cậu vui tính và rất dễ mến chứ sao!” Yvonne nháy mắt. “Ở Hogwarts có bạn đồng hành thì vẫn hơn mà!”
Cả khoang tàu ngập tràn tiếng cười rộn ràng. Đằng sau cánh cửa kính, phong cảnh ngoài kia cứ thế trôi vùn vụt, nhường chỗ cho một hành trình mới, và một tình bạn bắt đầu từ viên kẹo chua đầu tiên.
Chiếc tàu hỏa rít lên một tiếng dài, rồi từ từ dừng lại. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, sương mù lảng vảng trên mặt đất ẩm ướt. Cánh cửa khoang bật mở, tiếng người lớn vang lên giữa đám học sinh nhốn nháo:
“Các học sinh năm nhất theo tôi! Năm nhất, theo tôi nào!”
Yvonne nhảy khỏi ghế, kéo rương lạch cạch đi theo dòng người. Hagrid thì như một cây sồi di động, đứng đâu cũng nổi bật, cố thu mình lại nhưng không làm được gì với chiều cao vượt trội.
“Tụi mình sẽ đi đâu thế?” Yvonne hỏi, mắt lấp lánh tò mò.
“Đi thuyền.” Một giọng nói trầm vang lên.
Người đứng đợi bọn trẻ phía trước là một người đàn ông cao lớn, râu ria rậm rạp và khoác áo choàng dày bước ra từ bóng tối.
“Các học sinh năm nhất, xếp hàng bốn một hàng nhé. Chúng ta sẽ đi thuyền băng qua hồ tới lâu đài.”
“Đi thuyền á?” Yvonne gần như nhảy lên. “Hồi hộp quá đi mất!”
Người hướng dẫn đưa họ ra một bến nước nằm giữa rừng cây, nơi hàng chục chiếc thuyền nhỏ xếp thành hàng, khẽ lắc lư trên mặt hồ đen thẫm phản chiếu ánh sao.
“Mỗi thuyền bốn người, không chen lấn, không đùa giỡn,” người hướng dẫn nói, mắt liếc nhẹ về phía một đám con trai đang giỡn ầm lên.
Yvonne nhanh chóng leo lên một chiếc thuyền, Hagrid theo sau ngồi xuống, khiến thuyền chao đảo nhẹ.
“Cẩn thận nhé.” Hagrid khẽ nói, lo lắng nhìn xung quanh. “Mình… nặng quá thì sao?”
“Không sao đâu,” Yvonne phẩy tay, “thuyền phép thuật mà!”
“ĐÃ LÊN THUYỀN ĐỦ CHƯA?” người hướng dẫn gọi lớn. “Được rồi, đi thôi!”
Cả mặt hồ như bừng sáng. Những chiếc thuyền không cần chèo bắt đầu trượt nhẹ ra mặt hồ, lặng lẽ như bóng ma, lướt qua làn sương.
Và rồi từ phía xa, những đứa trẻ lần đầu tiên trông thấy nó: Hogwarts, sừng sững hiện lên giữa trời đêm, mái nhọn vươn lên cao như những ngọn núi đen tuyền, sáng rực bởi ánh đèn vàng ấm áp.
___________
Tiến độ nhanh hơn bản trước rồi nè😼 ùm, mỗi chương cũng dài hơn nựa🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com