Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Còm men đi các mom, tui khoái đọc còm men 😭

____________________

Tối hôm ấy, trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, mọi thứ đều mới lạ. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, những bức chân dung treo quanh tường thi nhau lẩm bẩm và quan sát lũ học sinh mới. Yvonne ngồi co chân trên chiếc ghế bành đỏ thẫm, mắt vẫn sáng rực dù đã khá khuya.

“Ngày đầu tiên ở Hogwarts!” cô bé thì thầm như nói với chính mình, môi không ngừng mỉm cười.

Một lúc sau, khi mọi người đã bắt đầu leo lên giường, Yvonne mới sực nhớ ra điều quan trọng. Cô vội lôi từ chiếc rương nhỏ của mình ra một tờ giấy da thơm mùi mới, cây bút lông và lọ mực đen. Cô cúi xuống bàn viết, lưng hơi cong, tay cẩn thận nắn nót từng chữ.

"Ông bà kính yêu,

Hôm nay là ngày đầu tiên con được đến Hogwarts! Con được xếp vào nhà Gryffindor, là nhà của những người dũng cảm, mọi người ai cũng vui vẻ và nhiệt tình lắm! Con rất thích nơi này, lâu đài rất to và đẹp, đồ ăn thì ngon tuyệt!

Và… ông bà biết không, con đã gặp lại Tom rồi!
Mặc dù con chưa kịp nói gì nhiều với anh ấy, nhưng con vui lắm!

Mai con sẽ bắt đầu học, hồi hộp ghê! Nhưng con sẽ cố gắng học thật tốt, để ông bà tự hào!

Con yêu ông bà nhiều!

Yvonne."

Viết xong, Yvonne thổi nhẹ cho mực khô, sau đó xếp lá thư cẩn thận, bỏ vào phong bì. Yvonne muốn chạy ra tháp cú để gửi cho ông bà nội thì sực nhớ ra, cô bé không được phép ra ngoài sau giờ này...

Cô ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung giờ đã yên tĩnh hẳn. Mấy bạn học cùng nhà đã lên giường ngủ hết. Ánh lửa lụi dần trong lò sưởi chỉ còn để lại ánh hồng le lói phản chiếu lên gương mặt hớn hở của cô bé.

“Mai đưa cũng được…” Yvonne thì thầm, ôm bức thư vào ngực.

Cô đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, chui tọt vào chăn, giấu bức thư dưới gối như một kho báu nhỏ. Cô nhắm mắt lại, nhưng đôi môi vẫn khẽ mỉm cười.

Và rồi cô chìm vào giấc ngủ, mang theo hình ảnh ngọn lửa trong đại sảnh, tiếng cười rộn rã của bạn bè mới, và cả cái gật đầu lặng lẽ của Tom ở bàn Slytherin…

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa kính cao của tháp Gryffindor, rọi lên gương mặt của Yvonne khiến cô bé nheo mắt lại, rồi bật dậy như chiếc lò xo.

“Thư!” cô thốt lên đầy phấn khích, rồi nhanh tay lôi bức thư từ dưới gối ra, ôm nó vào lòng như một vật quý giá.

Cô vội vã mặc đồng phục, vừa kéo áo vừa lảm nhảm:

“Không được để ông bà phải đợi lâu… không được để ông bà phải đợi lâu…”

Chạy như bay xuống cầu thang, Yvonne hầu như trượt luôn cả vài bậc cuối vì vội. Mấy học sinh Gryffindor đang ăn sáng trong Đại Sảnh chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc nâu rối bù và dáng người nhỏ chạy vụt qua.

Tại tháp cú, Yvonne tìm một con cú trắng nhỏ đang rỉa lông, ánh mắt lanh lợi và có vẻ thân thiện. Cô nhẹ nhàng lại gần, chìa bức thư:

“Chào bạn cú! Nhờ bạn đưa thư đến cho ông bà Lavinia nhé! Họ đang ở vùng Provence, nước Pháp ấy!”

Con cú chớp chớp mắt rồi kiêu hãnh chìa chân ra. Yvonne cẩn thận buộc bức thư vào, tay run run vì hồi hộp. Khi buộc xong, cô thì thầm:

“Cảm ơn nhiều nhé! Nhớ đưa nhanh nha, vì ông bà mình chắc đang mong thư từ mình lắm luôn!”

Con cú kêu “huu” một tiếng rồi cất cánh, vút ra cửa sổ cao vút, để lại Yvonne đứng đó, ngẩng đầu nhìn theo, mắt long lanh.

“Bây giờ… ăn sáng!” cô quay người, chạy về Đại Sảnh, bụng bắt đầu biểu tình.

Tại bàn Gryffindor, Yvonne vừa mới trở lại từ khu gửi thư cú, mái tóc hơi rối vì gió sớm, ánh mắt long lanh. Cô bé nhanh chóng tìm thấy Hagrid đang ngồi chật cả một khoảng bàn, tay ôm đĩa bánh nướng to tướng.

“Hagrid!” Yvonne reo lên, chui tọt vào chỗ trống bên cạnh cậu, “Mình gửi thư cho ông bà rồi! Họ sẽ vui lắm cho xem!”

Hagrid nhai bánh xong mới đáp, “Ừ, thư cú bay nhanh lắm! Mà sáng nay mình học môn gì nhỉ, cậu nhớ không?”

Yvonne đặt khuỷu tay lên bàn.

“Tiết đầu tiên… là Độc dược... Học với nhà Ravenclaw.”

Hagrid tròn mắt. “Độc dược á? Cái đó pha cái này cái kia rồi nổ bụp bụp lên à?”

Yvonne bật cười, “Không phải pháo đâu. Độc dược là kiểu... thuốc biến đổi, thuốc chữa bệnh, thuốc ru ngủ, thuốc mọc tóc... mấy cái thần kỳ ấy!”

Cậu bạn to lớn gãi đầu, “Nghe rối rắm ghê... Mà giáo sư Slughorn dạy, phải không?”

“Ừ!”  Yvonne gật đầu, rồi làm vẻ bí ẩn, “Mình nghe nói ông ấy là người nổi tiếng trong giới phù thủy. Biết bao nhiêu người tài giỏi từng là học trò của ổng đấy!”

Hagrid nuốt bánh cái “ực,” vẻ mặt vừa lo lắng vừa háo hức. “Tớ chỉ mong không làm nổ cái vạc... Mà có cần mang cái vạc riêng không nhỉ?”

Yvonne lè lưỡi tinh nghịch. “Tớ chỉ mong không lỡ tay bỏ nhầm nguyên liệu vào rồi bốc khói cả lớp!”

Hai đứa nhìn nhau cười rộ lên, khiến vài học sinh khác cũng phải liếc sang mỉm cười.

Lớp học Độc dược là một căn hầm lớn trong lâu đài, rất lạnh. Xung quanh tường là những lọ chứa đầy sinh vật. Ở một góc phòng đặt một bồn nước có máng xối ra nước lạnh. Ngoài ra còn có một bảng đen để cho các Bậc thầy Độc dược có thể viết công thức chế độc dược sử dụng trong bài học.

Lũ học sinh năm nhất nhà Gryffindor và Ravenclaw lục tục bước vào phòng, vừa cố giữ bình tĩnh trước khung cảnh mờ ảo, vừa rụt rè nhìn những chiếc lọ xếp trên kệ – trong đó có cả những bộ phận cơ thể khô quắt mà không ai dám nhìn lâu quá vài giây.

Một người đàn ông lùn, mập mạp và khuôn mặt hồng hào vui tính, đang đợi họ. Giáo sư Horace Slughorn, với bộ vest màu rượu chát hơi nhăn trông giống một ông chú yêu ẩm thực hơn là một bậc thầy độc dược.

“Rồi rồi, chào mừng các trò!” ông nói, giọng như một nồi súp hầm đang sôi nhẹ. “Chúng ta có Gryffindor và Ravenclaw hôm nay, tuyệt vời. Nào, điểm danh trước đã.”

Ông lấy ra một cuộn giấy da dài, kéo nhẹ cái kính tròn trên sống mũi và bắt đầu đọc:

“Elaine Abbot.”

“Có ạ!”

“Malcolm Bones.”

“Dạ có.”

“Ronald Fletcher.”

“Có!”

Cuộn danh sách tiếp tục, cho đến khi ông dừng lại ở một cái tên, đôi mắt nheo nheo mở to hơn một chút.

“ Yvonne Lavinia?”

“Dạ có!” Yvonne reo lên, giơ tay như thể đang giành quyền trả lời một câu đố thú vị.

Slughorn nheo mắt nhìn kỹ cô bé tóc nâu, má hồng hào và đôi mắt sáng lấp lánh.

Giáo sư Slughorn lập tức bước tới gần, đôi mắt long lanh như vừa phát hiện một món tráng miệng thượng hạng.

“Thật không thể tin được! Một Lavinia ngay trong lớp tôi!” ông reo lên, như thể cả căn hầm đột ngột ấm hẳn lên. “Ta từng là bạn rất thân của ông nội trò, Ethelbert Lavinia – một người xuất sắc, một nhà độc dược lỗi lạc! Hồi đó, hai chúng ta từng tranh luận hàng giờ liền chỉ vì lượng lông đuôi thestral lý tưởng cho thuốc cảm.”

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Yvonne. Cô bé đỏ mặt, lúng túng, nắm chặt tay vào nhau, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười. Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh quen thuộc: một người đàn ông lớn tuổi với kính nửa gọng, ngồi bắt chéo chân đọc báo bên cửa sổ, thi thoảng vừa gật gù vừa cắt trái cây cho cô ăn. Cô cố hình dung ông ấy trong chiếc áo choàng nghiêm chỉnh, đứng tranh luận sôi nổi trong phòng thí nghiệm đầy hơi thuốc… nhưng thật lòng mà nói, trông vẫn cứ giống ông nội đang rón rén giấu kẹo trước khi bà phát hiện hơn...

Slughorn vẫn đang nói đầy nhiệt huyết: “Ta còn nhớ như in câu chuyện về nhà Lavinia biến mất chỉ trong một đêm mấy năm trước. Ai cũng đồn đoán, nào là lời nguyền cổ xưa, hay lời tiên tri nào đó… Ta thì không tin mấy chuyện rùng rợn ấy, nhưng mất mát là thật. Thật tuyệt khi thấy trò ở đây hôm nay, cô bé nhỏ của Lavinia.”

Yvonne cúi đầu ngượng ngùng.

Ông vỗ tay cái bốp làm cả lớp giật nảy mình.

“Chà, thôi không làm trò ngượng ngùng nữa. Vào bài học thôi, các trò! Môn học này, dù không có tiếng vang ầm ĩ như Biến hình hay bay lượn, lại là một trong những nhánh ma thuật mạnh mẽ nhất, giúp chữa lành, hủy diệt, hoặc… làm cho ai đó ngủ đến tận lễ Phục sinh!”

Lớp học rộ lên tiếng cười.

Slughorn nháy mắt với cả lớp rồi bắt đầu hướng dẫn cách pha chế dung dịch ngủ say, tay múa may như nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com