Chương 15
Tiết học Độc dược kết thúc bằng tiếng nắp nồi sôi lục bục và mùi hương thảo mộc thoang thoảng lẫn mùi... cháy khét từ bàn của Hagrid. Yvonne, dù vẫn còn đôi chút bối rối với cái danh “cháu gái nhà Lavinia huyền thoại”, nhưng vẫn hào hứng ghi chép từng dòng chữ nguệch ngoạc vào cuốn vở da mới cứng.
Khi cả lớp lục tục thu dọn, giáo sư Slughorn bước đến bàn Yvonne, miệng nở nụ cười ấm áp:
“Trò Lavinia, nếu trò không vướng việc gì vào tối thứ năm này… ta có một buổi tụ họp nho nhỏ – gọi là câu lạc bộ thôi, nhưng cũng vui vẻ lắm. Rất riêng tư, rất ấm cúng.” Ông hạ thấp giọng, ánh mắt lấp lánh như vừa mời cô bé vào một bí mật lớn. “Trò biết đấy… đôi khi, tài năng và xuất thân tốt cần được vun trồng từ sớm.”
Yvonne chớp mắt. “Dạ… là câu lạc bộ gì ạ? Mọi người cùng ngồi quanh vạc thuốc với nhau ạ?”
Slughorn bật cười khoái chí, cái bụng rung lên nhẹ như thạch.
“Không không, không đến nỗi vậy. Chỉ là ăn một bữa tối ngon, trò chuyện với vài bạn cùng chí hướng, trò có thể kể chuyện về ông nội, hoặc… những gì trò từng học được. Ta tin trò sẽ thấy thích thú.” Ông hạ giọng, lén liếc quanh: “À, và trò đừng nói với nhiều người quá nhé. Câu lạc bộ này… chọn lọc.”
Yvonne ngập ngừng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
“Vậy… em có thể mang theo bạn không ạ? Hagrid ấy ạ…”
Slughorn bật cười lần nữa, ra hiệu “để sau tính”. Rồi ông nghiêng người, như trao cho Yvonne một điều đặc biệt:
“Trò là người đầu tiên ta mời trong khóa này. Ta rất mong chờ trò sẽ làm rạng danh nhà Lavinia thêm lần nữa.”
Sau khi cất vội cuốn vở bài học vào cặp, Yvonne bước ra khỏi lớp học Độc dược với đầu óc vẫn còn mơ màng về những gì giáo sư Slughorn nói. Từng bước chân của cô bé như lướt nhẹ trên nền đá mát lạnh của hầm ngục, không gian vẫn còn phảng phất mùi rễ valerian cháy khét.
Vừa ra đến gần hành lang nối với cầu thang đá xoắn, Yvonne bỗng thấy một bóng người quen thuộc, dáng cao gầy, mái tóc đen gọn gàng, và ánh mắt nghiêng nghiêng như đang quan sát gì đó ở lối ra phía xa.
Là Tom.
Một tia tinh nghịch sáng lên trong mắt Yvonne. Cô bé nhoẻn miệng cười, rồi nhón chân lặng lẽ tiến lại gần hay đúng hơn là "rình rập", trong tâm thế một con mèo con sắp vồ con chuột.
Chỉ còn vài bước nữa.
“HÙ!!!” Yvonne nhảy phốc ra phía sau lưng Tom, hét to đầy đắc thắng.
Tom chẳng giật mình. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua vai, đôi môi mím chặt. Không hoảng hốt, không nhíu mày, không cả lùi lại một bước.
“Trò đó trẻ con quá, Yvonne,” Tom nói, giọng phẳng lặng. “Anh tưởng em phải nghĩ ra thứ gì thú vị hơn. Lần sau nhớ cởi giày, ít nhất thì sàn đá không vang như vậy.”
Yvonne bĩu môi, cái vẻ tự hào vì cú dọa thành công giờ xẹp lép như bánh nướng bị lò hỏng.
“Không phải ai cũng mặt dày như anh để không biết sợ đâu nhé,” cô lầu bầu, tay đan vào nhau, bước chậm lại vài nhịp, lòng thấy hơi tủi thân. “Còn dám nói em con nít nữa chứ…”
Tom đã đi được mấy bước nhưng rồi chậm lại, ánh mắt nghiêng nhìn cô qua khóe mắt, chẳng nói gì, cũng không bảo cô đi theo, nhưng cũng chẳng bảo cô biến đi.
Yvonne nhìn thấy điều đó. Ánh mắt cô bé lại sáng lên, lon ton bước sát cạnh Tom.
“Kể anh nghe nè… giáo sư Slughorn mời em vào câu lạc bộ gì gì đó của thầy ấy đó nha,” cô líu lo. “Câu lạc bộ bí mật! Anh có được mời không? À mà chắc có chứ ha, vì anh Tom rất giỏi mà.”
Tom khẽ hừ mũi, không đáp. Nhưng bước chân vẫn đều, vẫn chờ.
Khi cả hai rẽ vào hành lang, Yvonne bất chợt im lặng. Cô bé cắn nhẹ môi dưới, tay đung đưa theo bước chân, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn Tom với ánh mắt nghi hoặc.
“ Anh Tom này…”
“…Gì?” cậu đáp khẽ, không quay sang nhìn cô bé, mắt vẫn hướng về phía trước.
“Vì sao anh không viết thư cho em?” Yvonne hỏi, giọng không hề trách móc, chỉ đơn giản là tò mò, thậm chí có chút ngây thơ. “Anh đã hứa với em rồi mà, ngay trước khi rời trại trẻ ấy…”
Tom dừng lại một nhịp. Không đủ lâu để cô nhận ra, nhưng đủ để cậu lấy lại nét mặt điềm tĩnh. Cậu nhíu mày, đôi lông mày hơi cau lại như thể bị hỏi một câu vô nghĩa.
“Chuyện đó…” cậu mở miệng, rồi ngừng lại, gương mặt không có biểu cảm cụ thể nào. “Không quan trọng.”
“Không quan trọng sao?” Yvonne dừng bước, ngơ ngác nhìn Tom, miệng hơi há ra. “Em đã chờ thật lâu đấy…”
Tom quay sang nhìn cô bé, ánh mắt không lạnh lùng, nhưng đầy do dự. Một thoáng gì đó lướt qua trong đáy mắt cậu, thứ cảm xúc chẳng tên. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
“Anh không giỏi viết thư.” cậu nói nhỏ, như thể đó là lời biện minh duy nhất có thể thốt ra.
Yvonne nhìn cậu một hồi, rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười đặc trưng khiến Tom thấy rối rắm không rõ vì lý do gì.
“Thế thì bây giờ anh phải kể hết mọi chuyện cho em nghe để bù lại nhé!” cô bé cười khúc khích, lại tiếp tục bước lên phía trước. “Em muốn biết tất cả những gì anh làm ở trường này suốt hai năm qua! Kể hết đó!”
Tom thở ra thật khẽ, gần như là bất lực. Nhưng rồi cậu vẫn lặng lẽ đi theo sau cô, như thể đã quen với cái kiểu lắm lời và không buông tha ấy – và, một phần nào đó, cũng không thật sự ghét.
Yvonne hớn hở chạy tới, sánh bước bên cạnh. “ À anh Tom này!”
Tom quay sang, khẽ nhướng mày, “Gì nữa đây?”
“Nghe nói học sinh năm ba được đến thăm làng Hogsmeade đúng không?” Cô bé hỏi ngay, giọng đầy háo hức. “Anh có đi không?”
Tom thoáng liếc sang cô bé, ánh nhìn dường như lướt qua rồi quay về phía trước. “Ừ. Có.”
Yvonne chớp mắt. “Thế thôi á? ‘Có’? Không kể gì thêm à?”
Tom thở ra khe khẽ, nửa như ngán ngẩm nửa như quen thuộc với sự tò mò bất tận này. “Yvonne này, mới đầu năm, anh chưa đến đó lần nào, không thể thỏa mãn trí trò mò của em được.”
"Phải ha... Chán nhỉ..." Yvonne thở dài mơ màng, “Ước gì em lên năm ba thật nhanh... Thế lần sau anh nhớ kể em nghe nhé?"
Tom lặng lẽ bước tiếp. Cậu chẳng đáp lại gì, nhưng bước chân vẫn chậm lại như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com