Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chuông reo vang lên một cách gấp gáp và đầy thúc giục từ tháp chuông phía xa, Yvonne giật mình ngẩng lên. Cô bé há hốc miệng rồi hét toáng:

“Chết thật! Môn Biến hình!”

Tom nhíu mày nhìn cô bé đang hốt hoảng. “Chạy đâu mà như bị đuổi thế?”

“Là tiết học của giáo sư Dumbledore đấy!” Yvonne hớt hải lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn Tom với vẻ mặt nửa xin lỗi, nửa phấn khích. “Em không muốn bị trừ điểm trong tiết học đầu tiên của chủ nhiệm nhà đâu! Gặp lại anh sau nhé!”

Rồi không đợi Tom đáp, cô bé quay người chạy vụt đi như một cơn gió, tà áo chùng nhà Gryffindor phần phật phía sau. Tom đứng yên, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ xíu ấy len lỏi giữa đám học sinh, rồi biến mất sau khúc cua hành lang.

Cậu khẽ lắc đầu, môi mấp máy như thể định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Lớp học Biến hình nằm ở tầng một, trong một căn phòng rộng và những cửa sổ lớn đón ánh sáng rực rỡ của buổi sáng đầu thu. Yvonne là một trong những học sinh đến sớm, ngồi thẳng vào bàn đầu với vẻ mặt đầy háo hức. Cô bé mở sách, đặt cây đũa phép mới tinh lên bàn rồi hí hoáy ghi tiêu đề bài học vào cuốn vở da mềm.

Chẳng mấy chốc, lớp học kín chỗ. Tiếng xì xào nhỏ dần rồi im bặt hẳn khi cánh cửa mở ra. Giáo sư Albus Dumbledore bước vào, mái tóc nâu được chải gọn, đôi mắt sáng như ánh trời thu và bộ áo choàng tím đính hoa văn ánh bạc nổi bật giữa căn phòng cổ kính.

“Chào buổi sáng, các trò,” giọng ông trầm ấm nhưng rất rõ ràng, vang khắp căn phòng như một khúc nhạc mở màn. “Ta là Albus Dumbledore – giáo sư môn Biến hình. Chào mừng đến với thế giới của những điều không thể… cho đến khi nó trở thành có thể.”

Tiếng thì thầm thích thú lan khắp lớp. Trên bàn giáo viên, ông đặt một hộp nhỏ chứa đầy que diêm.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài học đơn giản,” Dumbledore nói, rút ra một que diêm và đặt nó nằm giữa lòng bàn tay. Một cái vung đũa nhẹ nhàng.

Vụt.

Nó biến thành một cây kim sáng loáng.

“Biến hình không phải là trò ảo thuật. Nó là sự tập trung, là hiểu được bản chất của vật thể, là việc nhìn thấy điều nó có thể trở thành, chứ không chỉ điều nó đang là.”

Yvonne chăm chú ghi chép, mắt không rời khỏi giáo sư. Dù đang giảng bài, giáo sư Dumbledore vẫn đi xuống các dãy bàn, dừng lại chốc lát để chỉnh lại cách cầm đũa cho một học sinh, nghiêng đầu nghe bạn khác thắc mắc rồi kiên nhẫn giải thích.

Khi đến gần bàn Yvonne, ông mỉm cười nhẹ. “Trò Lavinia, cầm đũa chắc hơn một chút, đúng rồi. Phép thuật cần sự tự tin, giống như một bài hát cần đúng nhịp.”

Yvonne gật đầu nhanh đến mức suýt đập đầu vào bàn. Một hơi thở nhẹ lướt qua cô, một luồng khích lệ kỳ lạ mà cô không thể diễn tả khiến cô thấy mình có thể làm được.

Bài học đầu tiên không dài, nhưng đọng lại một điều: Dumbledore là một giáo sư khác biệt. Không phải chỉ vì phép thuật ông dạy, mà vì cách ông tin tưởng học sinh của mình – như thể trong mắt ông, ai cũng có khả năng trở thành điều phi thường.

Giờ ăn trưa, Đại Sảnh Đường rộn rã tiếng đũa thìa lách cách, tiếng cười nói râm ran như ong vỡ tổ. Trên bàn nhà Gryffindor, đám học sinh năm nhất vừa ăn vừa tíu tít bàn luận về hai tiết học đầu tiên sáng nay.

“Giáo sư Dumbledore ngầu thật đấy!” một cô bé tóc xoăn reo lên, hai mắt sáng lấp lánh. “Mình chưa bao giờ nghĩ phép biến hình lại thú vị thế.”

“Mình thì thích tiết Độc dược hơn. Mùi những bình chất lỏng ấy… thơm thật.” Hagrid chống cằm nói.

Yvonne vừa cười vừa gắp thêm khoai tây nghiền, mắt liếc dọc theo bàn nhà Slytherin ở phía bên kia Đại Sảnh. Khi thấy mái tóc đen quen thuộc giữa dãy áo choàng màu xanh lục, mắt cô sáng rỡ hẳn lên. Không kìm được, cô bé vẫy tay thật cao và tươi rói gọi lớn:

“Tom!”

Nhà Gryffindor tạm ngưng nói chuyện một chút. Bên bàn Slytherin, vài gương mặt quay lại. Một người tóc bạch kim nheo mắt:

“Riddle, cậu có bạn bên Gryffindor à?”

Một đứa khác khịt mũi: “Chậc, sao cậu không nói cậu có người hâm mộ bên nhà sư tử? Lãng mạn ghê.”

Tom lặng lẽ dùng dao cắt lát thịt nguội, động tác không ngừng nhưng chậm lại nửa nhịp. Cậu ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại nhìn về phía Yvonne, cô bé vẫn đang vẫy tay, gương mặt không giấu được vẻ vui vẻ.

Một thoáng gì đó lướt qua mắt Tom, khó đọc. Cậu quay đầu lại, điềm nhiên tiếp tục bữa ăn như thể chưa từng thấy gì. Nhưng hai má cậu, dưới ánh sáng lung linh từ trần nhà giả phép thuật, có hơi ửng đỏ.

“Ôi, Tom ngại rồi kìa.” Một học sinh Slytherin cười khúc khích.

Tom không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc ly bạc trước mặt như thể nó chứa điều gì quan trọng lắm.

Yvonne ở phía bên kia miệng lẩm bẩm, “Anh ấy giả vờ gì vậy nhỉ...? Không phải nãy vẫn nói chuyện rất vui vẻ à?”

“Chiều nay học bay đó,” Hagrid vừa nhai vừa nói, giọng không giấu được phấn khích. “Ngay sau giờ ăn trưa luôn!”

“Cái gì cơ?” Yvonne quay phắt sang, tròn mắt nhìn cậu bạn to xác. “Cậu nói là... bay á? Trên chổi á?”

“Ừa, môn học bay đầu tiên đấy! Ở sân phía Nam. Mình nghe mấy anh lớp trên bảo là được học cách điều khiển chổi cơ bản. Họ nói vui lắm!”

Yvonne bỗng nuốt không trôi miếng khoai trong miệng.

“Bay thật hả… mình tưởng học lý thuyết trước chứ…” cô lẩm bẩm, liếc nhìn đĩa thức ăn còn đầy. Đột nhiên khoai tây không còn ngon như trước nữa.

“Cậu sợ à?” Một bạn nữ cùng bàn quay sang, cười tươi. “Đừng lo, có giáo viên đứng cạnh mà. Mình nghe bảo ban đầu chỉ bay lên vài tấc thôi, không phải bay thẳng lên trời đâu.”

Yvonne gượng gạo cười, gật đầu lia lịa. “Mình không sợ! Mình chỉ… chỉ hơi bất ngờ. Chưa chuẩn bị tinh thần thôi!”

Hagrid bật cười ha hả, cái vai to đùng rung lên theo tiếng cười. “Đừng lo! Nếu cậu rơi, mình đỡ được!”

Yvonne không biết nên cảm ơn hay… lo lắng hơn sau lời đảm bảo đó. Cô hít một hơi, quay lại với đĩa ăn nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn tiếp.

Trời chiều ở Hogwarts trải một lớp nắng mỏng như lụa lên sân cỏ phía Nam, nơi lũ học sinh năm nhất đang tụ tập rộn ràng. Trên tay mỗi người là một cây chổi bay cũ kỹ, xếp thành hàng ngay ngắn trên nền đất như đang chờ được triệu hồi.

Yvonne đứng chen giữa đám đông học sinh nhà Gryffindor và Hufflepuff, tay cầm chặt cây chổi vừa được phát. Mặt cô bé không còn hớn hở như mọi khi nữa, mà căng như dây đàn. Hagrid ở bên cạnh thì ngược lại, háo hức đến mức cứ nhón chân nhún thử như thể sắp bay đi luôn đến tầng mây thứ bảy.

“Được rồi, các em, trật tự!” Giọng nữ vang lên rõ ràng và rành mạch giữa đám đông đang xôn xao. Một người phụ nữ trẻ dáng cao, tóc buộc gọn và gương mặt nghiêm nghị bước tới. “Tôi là Hawkspur, giáo viên môn bay của các em. Hôm nay, chúng ta sẽ học điều cơ bản nhất, làm chủ cây chổi của mình.”

Yvonne nuốt khan, nhìn cây chổi trước mặt. Nó nằm im lìm trên nền cỏ như một khúc củi không có phép thuật.

“Giơ tay phải ra,” cô Hawkspur nói lớn. “Để thẳng trên cây chổi và nói: Lên! Với giọng thật dứt khoát.”

“Lên!” Hagrid hô vang. Cây chổi của cậu ta bật lên như có lò xo.

“Lên nào!” Yvonne hô theo.

Ngay lập tức, cây chổi vút lên, đập vào tay cô bé.

“Á! Mình làm được rồi!” Cô reo lên, cười tươi rói. Hagrid cũng gật gù vẻ tán thưởng.

Cô Hawkspur đi dọc hàng, quan sát kỹ từng người. Khi đã chắc chắn học sinh nào cũng điều khiển được chổi, bà nói:

“Giờ thì… chúng ta thử bay lên khỏi mặt đất. Nhẹ nhàng thôi! Bay lên ba tấc rồi hạ xuống ngay!”

Hagrid bay lên vụt một cái, y như một cái bong bóng bay, khiến một bạn bên cạnh hét lên. Còn Yvonne… cô nhắm mắt, hít một hơi.

“Bây giờ hoặc không bao giờ…”

Cô đẩy nhẹ chân.

Không như mọi cây chổi khác chỉ nhấc nhẹ khỏi mặt đất… cây chổi của Yvonne rít lên một tiếng và vụt lên không trung như một con ngựa hoang thoát cương.

“Á-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!”

“YVONNE!” Hagrid kêu thất thanh.

Cô bé bị kéo thẳng lên cao, tóc bay phần phật, hai chân đạp trong không khí, bàn tay run rẩy bám vào cán chổi đang lắc loạn xạ như điên dại.

“CẬU ẤY KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC NÓ!” một học sinh hét lên.

“LAVINIA! GIỮ CHẶT!” Cô Hawkspur gào lớn, đang chuẩn bị rút đũa ra.

Thế nhưng không kịp.

Chiếc chổi đột ngột quay vòng như chong chóng rồi quăng Yvonne về phía rìa sân. Trong tích tắc, cô bé lướt qua những tán cây thấp bên rìa, và —

RẮC!

Một cành cây non đập vào người cô bé, làm cô xoay tròn, giảm lực va chạm trước khi rơi xuống thảm cỏ.

Cô nằm đó, mắt mở to vì sốc, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Một cánh tay gập góc lạ thường, rõ ràng bị gãy.

“Aaaa…” Yvonne rên rỉ, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo.

Cô Hawkspur lao đến, sững người khi thấy tình hình hiện tại “Tất cả trật tự, tôi sẽ đưa trò ấy đến chỗ bà Pomfrey!”

Hagrid quăng luôn cả cây chổi, chạy đến cạnh cô bé, gương mặt đỏ ửng vì lo lắng. “Mình xin lỗi, mình lẽ ra phải để ý hơn…”

Yvonne không đáp, chỉ cố nặn ra một nụ cười méo xệch.

_______________

Mình không tìm được thông tin về giáo sư dạy môn bay trước bà Hooch nên mình giữ nguyên nhân vật này( đã sửa thành giáo sư Selena Hawkspur ). Hơn nữa, mình cũng không tìm thấy chủ nhiệm nhà Gryffindor trước giáo sư Mcgonagall nên mình đánh liều viết thành cụ Dumbledore ạ 🥹

Mình nhắc trước để mọi người không thắc mắc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com