Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Tom sải bước qua hành lang đá mát lạnh, bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian vắng lặng đầu chiều tối. Cậu vừa rời lớp học độc dược dưới tầng hầm và đang trên đường đến Đại sảnh đường dùng bữa tối.

“Thật đấy! Mình thấy tận mắt luôn!”
Một giọng nói ríu rít vang lên từ góc hành lang phía trước. Tom khẽ cau mày, bước chậm lại khi nhận ra một nhóm học sinh năm nhất đang tụm lại, mắt tròn xoe, đầy phấn khích.

“Cái chổi bay thẳng lên cao, rồi giật mạnh một phát. Con bé rơi xuống như hòn đá luôn á!”

“Ừ, còn đập vào cành cây nữa. May mà chỉ gãy tay thôi…”

“Nghe nói là một con bé Gryffindor, tóc nâu nâu, lắm chuyện lắm…”

Tom dừng bước, ánh mắt lóe lên. Gãy tay? Gryffindor?

Cậu bước chậm hơn, lướt ngang nhóm học sinh kia như thể không nghe thấy gì, nhưng mọi câu chữ đều lọt vào tai rõ ràng.

“Cái con bé Lavinia gì đó…”

“Đúng rồi! Là Lavinia đấy!”

“Ghê chưa, mới buổi học bay đầu tiên đã phải vào bệnh xá.”

Bước chân Tom khựng lại trong một nhịp thinh lặng ngắn ngủi, ánh mắt hơi chùng xuống.

Yvonne.

Là Lavinia, không thể lẫn vào đâu được.

Tom bước đi thêm vài bước nữa, rồi đột ngột chuyển hướng nơi khúc ngoặt giao giữa hành lang chính và lối nhỏ dẫn về phía cầu thang đá cũ, con đường không dẫn tới Đại sảnh đường, mà hướng về phía bệnh xá.

Cậu không nói gì, cũng chẳng bận tâm đến tiếng xôn xao sau lưng. Bóng cậu lướt nhẹ trong ánh sáng lờ mờ của dãy đèn treo tường, ánh mắt vẫn bình thản, song trong lòng lại lặng lẽ nổi lên những gợn sóng.

Yvonne… bị thương rồi.

Chuyện ấy lẽ ra chẳng có gì quan trọng, học sinh năm nhất vụng về ngã khỏi chổi là chuyện xảy ra mỗi năm. Nhưng khi cái tên ấy được thốt lên, thứ gì đó trong Tom như bị kéo căng.

Cánh cửa bệnh xá hiện ra ở cuối hành lang. Ánh sáng bên trong hắt ra qua khe cửa khép hờ. Tom dừng lại một lúc, rồi đẩy cửa nhẹ nhàng.

Không có tiếng động.

Chỉ có mùi thuốc thoang thoảng, và một vài giường trống. Ở góc xa, gần cửa sổ, một thân hình nhỏ nằm nghiêng, tay phải quấn băng trắng, đầu hơi ngả sang một bên, là Yvonne.

Tom không bước vào.

Cậu chỉ đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn.

Cô bé Gryffindor ồn ào... giờ đang nằm yên như mèo con bị thương, tóc xõa lòa xòa trên gối trắng.

Bà Pomfrey đang bận sắp thuốc ở góc khuất, không để ý đến cậu. Tom khẽ cau mày. Vì cái cảm giác bất ổn đang lởn vởn trong lòng. Cậu không thích cảm giác đó.

Tom vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, bóng cậu hòa vào ánh sáng chập chờn từ những ngọn đèn trên cao. Cậu nhìn cô bé nằm ngoan ngoãn trên giường, rồi nhìn xuống sàn đá lạnh bên dưới chân mình.

"Vào thì có ích gì chứ?"  một giọng nói trong đầu cậu vang lên — "Con bé sẽ lại líu lo chuyện vô nghĩa. Mình chẳng cần điều đó..."

Nhưng chân cậu vẫn chưa nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, nó không lớn, nhưng đủ khiến Tom như bị bắt quả tang:

"Trò Riddle?"

Tom ngẩng đầu.

Bà Pomfrey đang đứng bên kệ thuốc, tay cầm lọ dung dịch màu tím óng ánh. Ánh mắt bà nhìn cậu qua cặp kính hình tròn, sắc sảo và hơi… tò mò.

"Trò định đứng ngoài cửa bao lâu nữa? Nếu đến thăm bạn thì vào đi, đừng để gió lạnh thổi vào phòng tôi."

Tom thoáng chau mày. Không phải vì bị mắng mà vì không ngờ bị phát hiện. Cậu không quen bị người khác đọc vị như thế. Nhưng rốt cuộc, vẫn nhẹ nhàng bước vào, như thể cậu đã luôn có ý định ấy.

Cậu dừng lại bên giường Yvonne.

Cô bé vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Cánh tay phải được bó lại cẩn thận, và có vẻ đã được bôi thuốc. Một vệt trầy nhỏ còn hằn nơi má trái, nhưng gương mặt vẫn phảng phất vẻ vui tươi vốn có... dù đang ngủ.

"Nó bay lên hơn chục mét," giọng bà Pomfrey đằng sau vang lên, không rõ là đang kể hay trách, "Rồi rớt xuống. May là vướng phải nhánh cây, chứ không thì… Mấy đứa học bay năm nhất cứ tưởng mình là vận động viên Quidditch chuyên nghiệp!"

Tom không đáp.

Cậu chỉ nhìn Yvonne một lát. Không giống như lúc ở hành lang, giờ đây, trong lòng cậu có một cảm giác khó gọi tên.

Không thương hại. Không lo lắng.
Chỉ là... không thích nhìn thấy cô bé nằm yên một cách yếu ớt như thế.

"Bao lâu thì em ấy tỉnh thưa bà?" Cậu hỏi khẽ.

Bà Pomfrey có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi ấy, nhưng chỉ nhún vai:

"Chắc sớm thôi. Thuốc của tôi hiệu nghiệm lắm. Trò có muốn để lại lời nhắn gì không?"

Tom nhìn bà, rồi lắc đầu.

"Không ạ."

Nhưng khi rời đi, cậu dừng lại một giây, rồi lấy ra một viên kẹo chanh trong túi áo, đặt lên bàn cạnh giường Yvonne. Là loại kẹo duy nhất cô bé từng khen ngon hết sẩy khi chia sẻ với Tom.

Sau đó, cậu quay đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng trườn qua khung cửa kính bệnh xá, rọi lên nền đá lát và chiếc giường nơi Yvonne đang nằm. Cô bé khẽ trở mình, cơn đau nhói ở cánh tay khiến cô tỉnh dậy hoàn toàn.

"A... Ưm..." Yvonne rên nhẹ, tay còn lại đưa lên dụi mắt.

"Trò tỉnh rồi à?" giọng bà Pomfrey vang lên từ góc phòng, đều đều nhưng có phần hài lòng.

"Giỏi lắm. Xương tay đã lành gần hết, thêm một ngày nữa là khỏe như thường. Nhưng tuyệt đối không được làm liều như hôm qua nữa nghe chưa."

Yvonne nhe răng cười, nhưng chỉ đáp lại bằng một tiếng "Dạ!" lanh lảnh.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Không đợi bà Pomfrey trả lời, cánh cửa mở ra và Tom bước vào.

Lần này, cậu đi thẳng tới bên giường. Không ngập ngừng. Không liếc ngang dọc.

Yvonne tròn mắt:

"Anh Tom?"

"Em còn sống à." cậu nói khẽ, giọng khô khốc nhưng không giấu được vẻ… nhẹ nhõm.

Yvonne cười toe:

"May là em rớt trúng cây chứ không phải trúng anh Tom đó."

Tom đảo mắt:

"Không vui đâu."

"Em thấy vui mà," cô bé nháy mắt, rồi nghiêng đầu nhìn Tom, "Anh ghé thăm em thật đấy à? Hai lần rồi còn gì. Lần trước còn để lại kẹo chanh nữa."

Tom sững người.

"Em tỉnh dậy lúc nửa đêm, đói bụng quá, lại thấy kẹo chanh trên bàn. Lúc ăn còn đoán mãi không biết ai để… nhưng mà vị ấy, chỉ có mỗi anh là hay thủ sẵn thôi."

Cậu không đáp, chỉ nhìn cô bé đang nằm đó, ánh mắt long lanh nhưng vẫn ranh ma như thường ngày.

"Anh Tom nè."

Giọng Yvonne gọi khẽ phía sau lưng khiến cậu khựng lại trước cửa bệnh xá.

"Anh… giận em à?"

Tom quay đầu, ánh mắt vẫn như mọi khi nhưng cũng có gì đó không còn quá xa cách như trước.

"Giận?"  cậu nhắc lại, như thể đang cân nhắc từ ấy trên đầu lưỡi.

"Vì sao anh phải giận em?"

Yvonne nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên một chút do dự:

"Vì em không viết thư cho anh suốt hai năm nè. Rồi tự dưng xuất hiện ở Hogwarts, còn vẫy tay với anh giữa Đại Sảnh, rồi còn cứ đến gần chọc anh…"

Tom nhìn cô, im lặng.

"Và vì em... làm anh bị chú ý nên anh không vui phải không?" cô bé nói thêm, giọng nhỏ dần.

Có một khoảng lặng ngắn. Rồi Tom chậm rãi bước lại gần đầu giường, đứng thẳng trước cô.

"Anh không giận."

"Thật không?"

"Ừ. Anh chỉ thấy…" – Tom khựng một chút, như đang chọn lựa từ "Em ngốc."

Yvonne bặm môi.

"Vậy ra là em ngốc, nhưng không đáng bị giận?"

"Đúng."

"Thật không? Vậy… anh đến thăm em là vì lo cho em hả?" Cô bé hỏi, nghiêng đầu.

Tom liếc sang cô, môi hơi mím lại như thể đang chống lại một nụ cười không cần thiết.

"Em bị thương. Anh chỉ đến xem em có còn ngốc như hôm qua không."

Yvonne phì cười.

"Em vẫn ngốc như vậy đấy." cô nói rồi bĩu môi "Nhưng là một con ngốc rất vui khi thấy anh đến thăm."

Tom không đáp, nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút. Cậu ngồi xuống mép giường đối diện, tay đút trong túi áo choàng.

"Em nên cẩn thận hơn." Tom nói "Không phải ai cũng ngã xong rồi có người vào thăm liên tục đâu."

Yvonne mỉm cười, nhỏ nhẹ:

"Ừ, ừ. Không phải ai cũng có một người bạn như anh đâu. Em thật may mắn khi có người bạn tốt như Tom."

Lần này, Tom không nói gì, nhưng Yvonne chắc chắn mình thấy tai cậu hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com