Chương 18
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính bệnh xá, đổ lên những tấm ga trắng tinh và mùi thuốc nhẹ thoảng trong không khí. Yvonne tỉnh dậy với cảm giác cánh tay đã nhẹ hẳn, chỉ còn hơi tê tê như vừa ngủ sai tư thế. Bà Pomfrey bước đến, kiểm tra vết thương, rồi hài lòng gật đầu.
"Tay trò đã hoàn hồi phục, rất tốt. Nhưng nhớ đừng nghịch ngợm nữa đấy, không phải ai cũng may mắn như trò đâu," bà nói, xoa đầu cô nhẹ nhàng. "Giờ thì, trò có thể trở lại học bình thường rồi."
Yvonne mừng rỡ, gần như bật dậy khỏi giường. Cô bé cúi đầu cảm ơn bà Pomfrey rồi thay đồng phục, thu dọn đồ, trong lúc cài cúc áo cuối cùng, cửa bệnh xá mở ra.
Là Tom.
Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, vẻ điềm tĩnh như thể chỉ tình cờ ghé ngang, ánh mắt liếc nhanh khắp căn phòng rồi dừng lại nơi cô bé đang vụng về chải lại tóc.
"Anh giỏi ghê, biết hôm nay em đi học lại. Anh đến đón em hả?" Yvonne reo lên, đôi mắt sáng rỡ như nắng đầu xuân.
Tom không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướn mày:
"Em tự đi được không?"
"Dĩ nhiên rồi! Em gãy tay chứ có phải chân đâu!" Yvonne gật mạnh, lon ton chạy lại gần. "Em khỏe rồi nè! Tay cũng gần như bình thường ấy!"
Tom nhìn cô bé thao thao bất tuyệt, khóe miệng gần như... cong nhẹ một chút, không rõ là mỉm cười hay đang cố nén tiếng thở dài.
"Em nói nhiều quá," cậu lẩm bẩm. "Đi thôi."
Yvonne bước bên cạnh, tay lại quơ lung tung trên không nói mấy câu Tom cho là ngốc nghếch, chân thì nhảy nhót nhẹ nhàng. Đôi lúc cô lại ngước nhìn Tom, như để kiểm tra xem cậu có đang nghe không.
Tom thì im lặng, tay đút túi áo, nhưng không đi quá nhanh.
Có lẽ vì lần này… cậu muốn ai kia bắt kịp mình.
Họ chia tay nhau ở hành lang đến Đại sảnh đường, Tom bước nhanh đến bàn Slytherin để lại Yvonne đằng sau đi thẳng đến dãy bàn Gryffindor.
Tiếng ồn ào trong Đại sảnh đường dường như lớn hơn thường lệ. Khi Yvonne bước vào, cả bàn Gryffindor lập tức reo lên:
“Yvonne! Cậu về rồi kìa!”
Hagrid là người đầu tiên nhổm dậy.
“Cậu ổn chứ? Còn đau không?” Hagrid hỏi, mắt mở to như hai đồng Galleon.
Yvonne cười, giơ tay còn lại vẫy vẫy.
“Không sao hết! Tay mình khỏi rồi!”
“Mình nghe nói cậu vướng phải cành cây rồi rớt thẳng xuống như trái bí ngô bị ném từ tầng ba!” Một bạn Gryffindor cười rúc rích.
“Nghe nói Riddle nhà Slytherin hôm qua có đến bệnh xá!” một bạn khác chen vào, giọng kéo dài đầy tò mò.
Yvonne cười cười rồi lảng sang chuyện khác. “Mình đói muốn xỉu luôn đây, hôm nay ăn gì thế?”
Bữa trưa trôi qua trong tiếng nói cười rộn ràng.
Sau bữa trưa, Yvonne tản bộ một mình trước khi chuẩn bị tiết học buổi chiều. Yvonne thấy tâm trạng lại nhẹ nhõm lạ kỳ. Những tia nắng đầu thu rọi qua mái đá của lâu đài, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ yên tĩnh.
“Ta tự hỏi khi nào trò sẽ được bà Pomfrey cho phép ra khỏi bệnh xá.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Yvonne ngẩng đầu. Đó là Giáo sư Dumbledore, với áo chùng tím thêu họa tiết hình sao, đang bước đi thong thả bên cạnh cô. Ông mỉm cười, đôi mắt sáng lên sau cặp kính nửa vầng trăng.
“Thưa giáo sư…?” Yvonne ngạc nhiên.
Dumbledore ngồi xuống ghế đá, vẫy tay nhẹ. Yvonne cũng ngồi xuống.
"Chà, ta nghe giáo sư Hawkspur nói trò đã thử… 'vươn tới bầu trời' hơi sớm."
Yvonne ngượng ngùng cụp mắt.
"Em không nghĩ cây chổi lại... nghịch đến thế. May là chỉ gãy tay thôi ạ."
Dumbledore cười khẽ.
"Khi ta còn nhỏ, cũng từng ngã khỏi chổi. Không ai tin đâu, nhưng chuyện đó đã giúp ta hiểu rằng… trọng lực không phải là kẻ thù, mà là bạn đồng hành, miễn là ta học được cách làm quen với nó."
Yvonne ngẩn người vài giây trước câu nói kỳ lạ, rồi mỉm cười.
"Ông nội em có từng kể về thầy," cô nói nhỏ "rằng thầy là học sinh giỏi nhất thời ông còn học ở Hogwarts."
Dumbledore gật đầu, chậm rãi:
"Và ông của trò cũng vậy. Ta sẽ không kể với ông ấy chuyện trò… nhảy múa trên không với cây chổi đâu. Ông ấy mà biết, có khi sẽ đến đây đón trò về nhà luôn ấy chứ."
Yvonne tròn mắt:
"Ông nội biết rồi ạ?"
"À không, hiện giờ thì ông ấy chưa biết." Giáo sư Dumbledore đáp, rồi nháy mắt. "Nhưng chỉ lần này thôi nhé. Nếu trò định cưỡi Hippogriff mà không dây cương, thì ta không thể không gửi thư cú về gia đình trò được đâu."
Yvonne phá lên cười, ánh nắng long lanh trên hàng mi cô bé.
Trước khi Yvonne kịp hỏi thêm điều gì, Dumbledore đã khẽ cúi đầu, nháy mắt một cái rồi tiếp tục sải bước qua hành lang phía tây.
Buổi chiều, lớp học Thảo dược đầu tiên diễn ra trong nhà kính số 1, Gryffindor lần này chung lớp với nhà Hufflepuff
Cửa nhà kính mở ra, và một người đàn ông trung niên, cao gầy với mái tóc nâu sẫm lượn sóng, áo choàng điểm hoa văn như… một diễn viên bước ra.
"A-ha! Các học trò thân mến!" ông dang hai tay, giọng nói ngân vang như đang đọc lời thoại vở kịch." Chào mừng đến với vương quốc kỳ diệu của thảo mộc, nơi những sinh linh bé nhỏ nhất cũng có thể… làm nên điều vĩ đại!"
Học sinh xì xào. Một vài người nhìn nhau bật cười, nhưng Yvonne lại lập tức bị thu hút. Cô bé nhướng mày đầy thích thú.
"Ta là Herbert Beery, Giáo sư môn Thảo dược, và không cần giấu giếm, ta là một người yêu kịch nghệ đến mức suýt biến nhà kính này thành sân khấu nhỏ cho vở Cây Đũa Phép Biết Nói!" Ông nháy mắt, giọng khẽ.
"Hôm nay, các em sẽ làm quen với Mandrake non. Chúng rất mẫn cảm, hơi ồn ào, nhưng đầy tiềm năng nếu biết cách chăm sóc đúng cách!"
Yvonne lặng lẽ đứng cạnh Hagrid. Thầy Beery để ý đến cô bé, liền bước tới:
"Ồ, một thương binh! Giáo sư Dumbledore đã nói với tôi về tình trạng của trò. Trò có cần thầy đổi sang nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn không?"
"Dạ không, thưa thầy," Yvonne lễ phép, "em muốn học giống các bạn."
"Một tinh thần đáng khen! Ta sẽ cân nhắc trò khi chọn vai chính cho… vở Hoa Độc Biến Giấc Mơ!" Thầy lại nháy mắt hài hước.
Buổi học tiếp tục với những củ Mandrake con giãy giụa và rú rít, nhưng nhờ hướng dẫn rõ ràng và phong cách mô tả “kịch tính hóa” của thầy Beery, mọi thứ trở nên sinh động đến kỳ lạ. Khi rễ cây Mandrake bị nhấc lên khỏi đất, thay vì chỉ hét lên, thầy Beery diễn lại cảnh tượng như thể chúng là những em bé bị giật khỏi giường lúc nửa đêm, khiến học sinh vừa buồn cười vừa học được cách xử lý chúng nhẹ nhàng hơn.
Yvonne cố gắng hoàn thành phần nhiệm vụ của mình. Khi cô nhấc được một củ Mandrake lên mà không làm đổ chậu, giáo sư Beery vỗ tay rôm rả:
"Tuyệt vời! Một tay thôi cũng có thể cứu cả vườn cây, nếu biết cách nâng đỡ bằng trái tim! Cộng mười điểm cho Gryffindor!"
Tiết học kết thúc. Khi học sinh lục tục rời nhà kính, thầy Beery vẫn đứng nơi cửa, vẫy tay như tiễn khán giả khỏi buổi công diễn.
"Hôm nay chỉ là màn mở đầu, các em yêu quý! Tuần sau, ta sẽ đến với rễ cây biết hát và lá mọc ngược!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com