Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dần dà, Yvonne bắt đầu quen với nhịp sống ở Hogwarts, những bữa sáng náo nhiệt, các hành lang bất ngờ đổi hướng, và cả những bức chân dung biết nói luôn tò mò hỏi cô bé từ nhà nào đến.

Về việc học hành, Yvonne không phải là một học sinh xuất sắc toàn diện, nhưng lại mang một nét riêng rất rõ ràng. Cô bé đặc biệt yêu thích môn Bùa chú, nơi những phép thuật hữu ích như Lumos hay Alohomora khiến cô thích thú đến mức luyện tập cả trong phòng sinh hoạt chung. Giáo sư Vexley nhanh chóng để ý đến cô bé tóc nâu với vẻ mặt say mê học hành, và thường khuyến khích Yvonne thử những bùa chú nâng cao hơn đôi chút.

Môn lịch sử Pháp thuật, ngược với mọi đồn đoán rằng môn học này nhàm chán, lại là vùng đất khiến trí tưởng tượng của Yvonne bay bổng. Những câu chuyện về các cuộc chiến của các yêu tinh, sự sụp đổ của các gia tộc cổ xưa, hay thậm chí là nguồn gốc của luật Giới hạn Phép thuật Đối với Trẻ vị thành niên. Tất cả đều khiến cô bé ghi chép cẩn thận và còn hăng hái thảo luận với bạn cùng bàn( mặc dù họ đôi khi không hứng thú với những gì Yvonne nói)

Thế nhưng, không phải môn học nào cũng êm đềm như thế.

Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, dù được giảng dạy bởi giáo sư Merrythought, một người nghiêm túc và đầy kinh nghiệm lại là một thử thách. Yvonne lúng túng với những phép phòng vệ, không nhớ được rõ các sinh vật hắc ám và mỗi khi phải thực hành trước lớp, cô bé thường ngượng nghịu đến mức quên cả câu thần chú. Dù không ai chế giễu, Yvonne vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, như thể một phần bản thân không đủ mạnh mẽ để chống lại những điều đáng sợ.

Chiều muộn, khi các học sinh khác đang tụ tập Đại sảnh đường để chơi vài ván cờ phù thủy hay tán chuyện trong phòng sinh hoạt chung, Yvonne lại một mình men theo con đường nhỏ dẫn ra khu vườn sau lâu đài. Ở đó, Hagrid đang cặm cụi với một chiếc xẻng, vừa đào đất vừa nói chuyện với một chú lửng biết cười mà cậu đang cố "thuần hóa".

Yvonne ngồi lên tảng đá bên cạnh, tay cầm cuốn Nhận diện Những Sinh Vật Hắc Ám Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu. Cô bé nhăn mày, lật tới lật lui đoạn mô tả về Boggart, rồi buột miệng:

“Hagrid… Boggart với Hinkypunk khác nhau ở điểm nào ấy nhỉ? Hình như mình cứ nhầm hoài…”

Hagrid ngẩng đầu lên, mái tóc xù xì của cậu dính đầy mùn đất. “Ờ, Boggart ấy à? Nó biến thành thứ cậu sợ nhất, còn Hinkypunk thì chuyên dụ người ta đi lạc vào đầm lầy bằng cái đèn leo lét nó cầm.” Rồi Hagrid nghiêng đầu nhìn Yvonne, vẻ đăm chiêu. “Nhưng mà, Yvonne nè… nếu cậu thấy mấy cái đó khó nhớ, sao không nhờ anh Riddle giúp nhỉ? Anh ta học giỏi lắm đấy. Cậu quen anh ta mà?”

Yvonne giật mình, mắt mở to. “Anh Tom á?”

“Ờ, anh ấy là học sinh nhà Slytherin, nhưng giỏi lắm. Mấy giáo sư ai cũng khen. Đặc biệt là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Anh ấy mà chỉ bài chắc chắn hiểu ngay.” Hagrid gật gù, như thể chuyện ấy hiển nhiên như việc lũ dơi ngủ trong tháp chuông.

Yvonne cắn nhẹ môi dưới, trong lòng nửa phần bối rối, nửa phần ngập ngừng. Cô không chắc Tom có hứng thú với việc chỉ bài – nhất là khi cô thường làm phiền cậu bằng những câu chuyện nhí nhố không đầu không đuôi. Nhưng… nếu cậu ấy thật sự giỏi như vậy…

“Ừm… Để mình… thử hỏi xem sao…” cô lí nhí nói.

Khi Yvonne đang loay hoay viết nguệch ngoạc vài dòng ghi chú lên mép sách, một học sinh nhà Slytherin bỗng tiến đến.

“Yvonne Lavinia đúng không?” Cậu ta hỏi, chìa ra một phong thư màu kem với con dấu bằng sáp hình cái vạc nhỏ.

Yvonne gật đầu, có phần ngạc nhiên. “Là em.”

Cậu Slytherin nhún vai. “Thầy Slughorn nhờ chuyển giúp.” Rồi cậu quay đi, chẳng đợi thêm phản ứng nào từ cô bé.

Yvonne tò mò bóc thư. Từ trong tờ giấy dày mịn toát ra mùi hương nhẹ nhàng của quế và mứt lê, mùi hương đặc trưng mỗi lần thầy Slughorn đi ngang qua trong hành lang.

Gửi cô Lavinia,

Tối nay, vào lúc 7 giờ, tại văn phòng của ta có tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ cho các thành viên của Câu lạc bộ Slug.

Có bánh táo đường nâu, dâu tây chưng rượu elf, và cả một chút kẹo dẻo mà ta cá là trò sẽ thích. Ta rất mong trò sẽ tới!

Nhân tiện, ông nội trò, ông Ethelbert Lavinia từng là người rất ưa những buổi họp mặt như thế này.

Với lòng quý mến,
Horace E. Slughorn

Yvonne đọc xong, khẽ cười. Mỗi lần nhắc đến ông nội, mọi người đều tỏ vẻ nể trọng như thể ông là một phù thủy trứ danh. Chỉ có cô, người từng thấy ông ngủ gật trên ghế bành và đuổi mèo khỏi tờ báo là không sao hòa hợp được hình ảnh ấy với ông cụ nhàn tản ở nhà.

Dù vậy, lời mời vẫn khiến cô bé phấn khích. Một buổi tiệc! Kẹo dẻo! Dâu tây chưng rượu elf! Lại còn là thành viên chính thức đầu tiên của Câu lạc bộ Slughorn nữa chứ!

Yvonne ngồi thẳng lưng, hai má hồng lên vì vui sướng. Cô nghĩ… tối nay nhất định phải buộc nơ gọn gàng hơn.

Sau bữa tối, hành lang đá của tầng ba dần thưa người, chỉ còn lại tiếng bước chân lộp cộp vang vọng. Yvonne tay siết bức thư của thầy Slughorn trong túi áo chùng. Tim cô bé đập thình thịch vì hồi hộp lẫn háo hức.

Con đường dẫn đến văn phòng của thầy không xa, nhưng khi vừa rẽ vào khúc hành lang nhỏ cuối cùng, Yvonne bất giác khựng lại.

Là Tom.

Cậu đứng trước cửa văn phòng, dáng cao gầy thẳng tắp, ánh đèn đuốc phản chiếu lên hàng mi đen dài và gò má. Cậu đang đưa tay định gõ cửa, nhưng cũng đúng lúc đó, quay đầu lại.

Ánh mắt đen lạnh lẽo của Tom chạm phải đôi mắt nâu lấp lánh của Yvonne.

“Ơ… chào anh,” Yvonne lí nhí, rồi vội vã bước tới, đứng cạnh Tom, cẩn thận giữ khoảng cách một gang tay. “Anh cũng được mời à?”

Tom gật đầu nhẹ, tay buông thõng bên hông. "Năm nay là năm thứ ba."

Yvonne gật đầu lia lịa, rồi đột ngột bật ra một câu:

“À… mà… em nghe Hagrid nói anh học giỏi lắm… nên em nghĩ…”

Tom nhìn sang, không nói gì, chỉ nghiêng đầu chờ đợi.

“…nên nếu anh không phiền… ý em là nếu anh rảnh…” Yvonne rối rắm xoắn vạt áo chùng, rồi nhìn Tom với vẻ mặt nửa cầu khẩn nửa xấu hổ, “…anh có thể… chỉ cho em học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám không? Em học môn đó dở tệ…”

Tom im lặng một lúc lâu khiến Yvonne tưởng mình vừa làm điều ngu ngốc nhất trần đời. Nhưng rồi, giọng cậu vang lên:

“Được.”

“Thật á?” Yvonne ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc như thể vừa nghe ông nội hứa sẽ cho cô bé cưỡi rồng.

Tom nhún vai. “Miễn là em không làm rối tung mọi thứ.”

Yvonne bật cười khúc khích. “Em hứa! Em hứa!”

Trước khi Tom kịp đáp lời, cánh cửa phía trước bật mở, mùi bánh nướng, hương lê ấm ngọt, và giọng nói hồ hởi của thầy Slughorn vang ra:

“Ôi, Tom, trò đến rồi à! Và… trò Lavinia, ta đang mong trò đấy! Mau vào đi, mau vào!"

Cả hai cùng bước vào, để lại hành lang tối phía sau, nơi tiếng cười xa dần tan trong ánh đèn ấm áp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com