Chương 2
Yvonne ở lại trại trẻ mồ côi Wool được một tháng.
Một tháng đầy những tiếng cười, những mảnh vụn của bánh quy vương trên tay áo, và những buổi chiều khi lũ trẻ ngồi quây quanh nghe bà Cole kể chuyện cổ tích. Dù là thành viên mới, Yvonne đã nhanh chóng trở thành một phần của mái nhà xám xịt này. Bà Cole quý cô bé rõ ràng, luôn dành phần bánh táo ngon nhất cho Yvonne, và đôi lúc còn cười mỉm khi cô bé líu lo kể về chuyện tưởng tượng của mình.
Lũ trẻ cũng quý cô bé. Yvonne là người dễ mến, thích chia sẻ, và không bao giờ tranh giành gì cả, đây là điều hiếm gặp trong trại trẻ. Có lẽ cũng vì vậy mà bà Cole quý cô hơn những đứa trẻ khác.
Chỉ có một điều khiến cô không thể ngừng để tâm.
Một người.
Cậu bé ấy không bao giờ chơi với ai. Cũng không bao giờ bị ai bắt nạt. Cậu không cần. Lũ trẻ sợ cậu theo cái cách bản năng tự nhiên biết khi nào thì nên tránh xa một con mèo rừng đang ngủ.
Tom Riddle.
Cái tên được thì thầm bằng giọng khẽ khàng như sợ đánh thức điều gì đó không nên. Cậu sống ở tầng trên cùng, căn phòng nhỏ gần cầu thang gác mái. Cậu luôn đi một mình, ăn một mình, và ngồi đọc sách cũ kỹ ở góc xa nhất của phòng sinh hoạt, nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới.
Yvonne lần đầu để ý đến cậu là vào buổi sáng thứ chín sau khi đến đây. Cô bé bước vào phòng sinh hoạt, định ngồi vào ghế bành gần cửa sổ thì thấy có người đã ngồi đó.
Cậu bé có mái tóc đen, gương mặt nghiêm nghị như một người trưởng thành nhỏ lại, và đôi mắt… đôi mắt đen tuyền như mặt hồ lúc nửa đêm.
Tom không ngẩng đầu lên khi cô bước vào. Nhưng Yvonne chắc chắn cậu đã nghe tiếng chân cô.
“Xin chào,” cô cất tiếng.
Im lặng.
Yvonne chớp mắt.
“Em là Yvonne,” cô bé nói tiếp, dũng cảm hơn một chút. “Anh tên là Tom, phải không?”
Lần này, Tom ngẩng đầu lên. Nhìn cô. Cái nhìn như thể cậu đang cân nhắc xem nên trả lời, phớt lờ hay làm điều gì... thú vị hơn.
“Biết rồi thì tốt,” cậu nói, rồi lại cúi đầu xuống, lật sang trang mới.
Yvonne đứng một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rồi cô mỉm cười.
“Anh đọc gì vậy?”
“Không phải việc của em,” Tom đáp.
Và thế là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ kết thúc. Ngắn ngủi, cộc lốc, và hoàn toàn không như bất kỳ cuộc gặp gỡ bình thường nào khác.
Nhưng với Yvonne, điều đó chỉ càng khiến cô tò mò hơn.
Yvonne luôn là người dậy sớm. Dù chẳng ai bắt những đứa trẻ phải dậy sớm, cô bé thích những buổi sáng lười biếng vươn vai ngoài khung cửa sổ trại trẻ Wool, khi mọi người còn đang say giấc và ánh sáng chưa chiếu nổi xuống đáy hành lang.
Chính trong một buổi sáng như thế, cô chứng kiến điều kì lạ đầu tiên.
Yvonne định xuống bếp, lén xin bà Cole chút bánh táo lót dạ trước bữa sáng mặc dù không biết bà Cole đã dậy hay chưa. Nhưng khi bước ngang qua cầu thang lên tầng trên, cô khựng lại.
Có thứ gì đó... ở trong bếp
Không có tiếng bước chân. Là một con búp bê gỗ cũ kỹ, nó là đồ chơi của Amy bị hỏng từ tháng trước đang lơ lửng giữa không trung, xoay chầm chậm như được buộc một sợi dây vô hình.
Yvonne nín thở. Cô nấp sau lan can, hé mắt nhìn.
Tom đang đứng đó, một tay đút ở trong túi áo, tay kia duỗi hờ như thể đang vẽ gì đó trong không khí. Cậu bé không cười, cũng không tỏ ra ngạc nhiên với việc con búp bê gỗ lơ lửng trên không. Gương mặt cậu không một biểu cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Mãi đến khi con búp bê nhẹ nhàng hạ xuống đất, cậu mới lẩm bẩm điều gì đó bằng một tiếng thì thầm, lạ lẫm như gió rít qua ống khói.
Yvonne không nghe rõ cậu nói gì.
Và nếu câu chuyện kết thúc ở đó, có thể cô sẽ chỉ nghĩ mình tưởng tượng.
Nhưng rồi có chuyện thứ hai xảy ra.
Chiều hôm sau, trong sân sau trại trẻ, một con rắn nhỏ bất ngờ trườn ra từ đống củi mục. Lũ trẻ hét lên bỏ chạy, và bà Cole suýt ngất khi thấy nó đang trườn vào sát cửa bếp.
Tom không chạy.
Cậu bước lại gần. Rắn ngẩng đầu lên, lưỡi thè thè, sẵn sàng tấn công.
Và rồi Tom nói.
Không phải tiếng Anh.
Cũng không phải bất kỳ loại ngôn ngữ nào mà con người có thể biết.
Một âm thanh trườn trượt, lặng lẽ, nghe như gió lướt trên lá khô. Dù không hiểu nghĩa, Yvonne lại thấy... quen. Kỳ lạ thay, cô cảm thấy mình có thể hiểu.
Con rắn lập tức dịu lại. Nó ngẩng đầu lên, nhìn Tom với vẻ gần như cung kính. Rồi, không một tiếng động, nó quay đầu và trườn trở lại chỗ cũ, biến mất dưới mái gỗ như chưa từng xuất hiện.
Không ai thấy. Ngoài Yvonne.
Và hôm sau, cô lại ngồi xuống cạnh Tom trong phòng sinh hoạt. Lần này không nói gì. Chỉ ngồi.
Tom liếc nhìn cô, ánh mắt khinh khỉnh ban đầu dịu lại, thay bằng một thứ gì đó gần như… tò mò.
Con bé ngốc này, cậu nghĩ, lại bám dai như vậy sao?
Nhưng cậu không đuổi cô đi.
Trong phòng chứa đồ bỏ hoang sau nhà bếp, nơi ánh sáng chỉ lọt vào qua khe cửa, Tom thả một con rắn nhỏ, một trong những sinh vật mà cậu gọi đến bằng ngôn ngữ bí mật của mình. Con rắn uốn lượn lặng lẽ qua sàn gạch, tiếng trườn như tiếng thì thầm.
Yvonne bước vào.
Không hề sợ hãi.
Tom đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt như lưỡi dao mảnh mai.
“Mi có thể hỏi con bé” Tom nói với con rắn.
Con rắn ngẩng đầu, quay về phía Yvonne.
Yvonne khựng lại.
Và rồi, bằng giọng thì thầm như tiếng lá cọ nhau, cô đáp lại.
Con rắn ré lên một tiếng khoái chí.
Tom sững sờ.
Không một đứa trẻ nào, không một người lớn nào, không một ai từng có thể nghe và hiểu ngôn ngữ này. Cậu đã nghĩ đây là dấu hiệu riêng biệt của cậu, bằng chứng cho thấy cậu đặc biệt hơn tất cả.
Vậy mà giờ đây…
“Em hiểu nó nói gì?” Cậu hỏi, lần đầu trong nhiều năm, giọng Tom có chút dao động, dù chỉ một chút.
Yvonne nghiêng đầu, ngây thơ đáp:
“Đây không phải... bình thường sao? Em nghĩ anh đang nói chuyện với nó, nên em cũng muốn vậy.”
“Không ai biết thứ ngôn ngữ đó.”
“Ồ… thế à?” Yvonne tròn mắt, vẻ thành thật đến buồn cười. “Em cũng không biết tại sao mình lại hiểu được.”
Tom nhìn cô bé trước mặt, mái tóc nâu xoăn xoã xuống vai, đôi nâu mắt sáng như nước hồ mùa thu. Phiền phức, ngu ngốc và có chút...giống cậu.
Cậu không biết nên ghét điều đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com