Chương 20
Văn phòng của thầy Slughorn được chiếu sáng bằng những chùm nến bay lơ lửng, ánh sáng lung linh phản chiếu lên các kệ sách chứa đầy những lọ thuốc màu sắc sặc sỡ và khung ảnh chuyển động không ngừng. Thầy Slughorn đứng giữa phòng, dáng người tròn trịa và áo choàng nhung sẫm khẽ phập phồng mỗi khi ông chuyển động.
Yvonne ngồi hơi nép về một bên, tay mân mê ly nước quả bí trong khi lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Những học sinh được mời đến đều trông rất… đặc biệt, và tất cả đều được thầy Slughorn gọi tên đầy trìu mến.
“Ồ, Avery!” Giáo sư Slughorn vẫy tay như gọi một người bạn lâu năm, khuôn mặt ông nở nụ cười tròn trịa. “Lại đây nào, chàng trai. Nhìn trò ta lại nhớ đến cha trò hồi đi học, cậu ấy từng chế ra một loại thuốc ngủ khiến cả thầy Kettleburn gật gù suốt một tiết!”
Cả bàn tiệc cười ồ lên, Avery - một cậu bé tóc đen gọn gàng và gương mặt kiêu ngạo – khẽ nhếch mép cười.
“Em thì chưa làm được việc đó đâu ạ,” Avery nói, giọng có phần tự đắc, “nhưng em đang thử pha chế độc dược bất tỉnh tức thời, chỉ cần vài giọt thôi là...”
Slughorn vỗ tay lộp bộp:
“Xuất sắc! Xuất sắc! Ta thích cái sự tham vọng đó! Nói ta nghe, bí quyết gì khiến trò chọn rễ ngải cứu chín ngày thay vì bảy ngày như người khác?”
Trong lúc Avery bắt đầu giải thích, Yvonne lùi ra sau một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn vào tấm thảm trải nền.
“Abraxas, chàng yêu quý của ta!” Slughorn lại cao giọng. “Cái phong cách đó, cái ánh mắt đó, giống hệt cha trò hồi còn trẻ. Ta cá là hôm nay trò đã hạ gục cả lớp trong tiết Biến hình?”
Abraxas Malfoy, tóc bạc và cằm hất cao đầy kiêu hãnh, mỉm cười có chừng mực.
“Không hẳn thưa giáo sư, em chỉ làm đúng như giáo sư Dumbledore hướng dẫn thôi ạ.” Abraxas mỉm cười lịch thiệp liếc mắt về phía Tom.
“Cái khiêm tốn ấy, thật quý,” Slughorn nói, dù ai cũng thấy ánh mắt ông long lanh thích thú. “Thế còn buổi tiệc gia tộc Malfoy cuối tuần trước? Ta nghe nói có cả Bộ trưởng tham dự?”
“ Vâng ạ,” Abraxas gật đầu, giọng trầm. “Cha em bảo em phải chào hỏi từng vị khách một, là bài học nhỏ về cách ứng xử.”
Thầy Slughorn thốt lên, giọng hơi quá to. “À, Yvonne. Mọi người, đây là cháu gái của ông Ethelbert Lavinia – đúng vậy, chính là Ethelbert Lavinia nổi tiếng!”
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Yvonne khiến cô bé khựng lại. Cô nở một nụ cười méo mó, cố giấu vẻ bối rối sau ly nước bí.
“Ông nội trò là người xuất sắc, một trong những người am hiểu bùa chú và nghệ thuật hắc ám nhất thời bọn ta. Ta vẫn còn nhớ cái lần ở Hội nghị Pháp thuật Châu Âu, ông ấy chỉ cần ba câu đã làm mấy ông bộ trưởng phải cứng họng!”
“Vậy… trò học bùa chú chắc giỏi lắm nhỉ?” thầy Slughorn chồm tới, đôi mắt lấp lánh kỳ vọng.
" Em học… cũng được ạ,” Yvonne lí nhí, cố nặn ra nụ cười. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ông nội với mái tóc bạc lòa xòa và thói quen ngủ gật khi đọc báo. Chẳng giống chút nào với lời thầy vừa kể…
“Chà, các trò biết đấy, nhà Lavinia từng khiến giới pháp thuật xôn xao một thời, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết, thật kỳ lạ, phải không?” Slughorn tiếp tục, giọng mang vẻ tò mò rõ rệt. “Có lời đồn là cả nhà đã chuyển sang sống trong giới yêu tinh, nhưng ta thì không tin mấy đâu…”
Yvonne cúi mặt xuống, thấy mặt mình nóng ran. Cô ước gì mình có thể nhỏ lại bằng một quả đậu và trốn dưới bàn tiệc.
Thầy Slughorn tiếp tục chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, nở nụ cười, hỏi han, tung ra lời khen như rắc bột đường lên một chiếc bánh ngọt hoàn hảo.
"Ôi, Cassius, cha trò vẫn làm ở Gringotts phải không? Trò có định theo bước ông ấy không?"
"Barnaby, ta nghe trò từng bắt được hai con Vẹt Lửa Peru khi đi du lịch, kể lại chuyện đó đi nào!"
Yvonne siết chặt tay quanh ly nước. Lúc này, cô chỉ mong mình có thể biến thành một con mèo và chui tọt xuống gầm bàn.
“Yvonne, trò không ăn gì à?” Slughorn bỗng ngoái đầu lại, khiến cô giật bắn. “Đừng nhịn đói, ta nhớ ông nội trò từng ăn ba đĩa thịt cừu một lúc đấy!”
“Dạ… em không đói lắm ạ.” Yvonne mỉm cười gượng.
“À mà này,” thầy hạ giọng một cách bí mật, “ta đã nói với trò rồi, trò rất có tiềm năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, những bữa tiệc thế này chính là lúc người ta để ý đến trò đấy, trò hiểu không?”
Yvonne gật đầu khẽ, dù trong lòng không chắc mình có hiểu thật không.
Trong lúc ấy, Tom vẫn ngồi cạnh lò sưởi, không nói nhiều, nhưng không khí xung quanh cậu dường như tự động lùi lại. Mỗi khi thầy Slughorn quay sang Tom, giọng ông trở nên tha thiết một cách khác thường.
"Tom, chàng trai à, trò có nghĩ đến việc thực tập ở Bộ chưa? Ta có vài người bạn ở đó, những người rất... rất quan tâm đến nhân tài trẻ như trò đấy.”
Tom chỉ mỉm cười nhạt, mắt lướt qua ly rượu bí ngô trong tay. "Em vẫn đang suy nghĩ, thưa thầy. Dù sao em mới chỉ là học sinh năm ba."
“Đúng, Đúng!” Thầy Slughorn cười sảng khoái. "Trò còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Tom ạ!"
Một vài học sinh cười hùa theo. Còn Yvonne thì cúi đầu, vờ mải ngắm cái ly trong tay.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, hay ít nhất là đối với Yvonne thì nó như vậy. Cô bé lễ phép cúi đầu chào giáo sư Slughorn khi rời đi, nhưng trái tim thì như vừa trút được một gánh nặng.
Cánh cửa văn phòng vừa khép lại sau lưng, Yvonne liền thở hắt một hơi dài, rồi nhanh chóng sải bước về phía phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Hành lang ban đêm lặng lẽ và lạnh hơn thường lệ, ánh đuốc đổ dài bóng cô lên những bức tường đá xám cũ kỹ.
Từng tiếng bước chân của cô dội nhẹ vang, xen giữa tiếng lách cách xa xa của một bức tranh nào đó đang cãi nhau về mũ lông và rượu rum. Yvonne chẳng buồn chú ý.
Suốt cả buổi tiệc, cô cứ thấy mình lạc lõng – như thể chỉ được mời đến để làm đầy chỗ, để khoe một cái họ “Lavinia” mà giáo sư Slughorn thấy "hấp dẫn." Nhưng cô không khéo ứng xử như Abraxas Malfoy, không giỏi như Tom, và chắc chắn không giỏi nói dối khi bị hỏi về những thứ mình chẳng biết gì.
Khi Yvonne sải bước trên hành lang, tiếng chân ai đó khiến cô khựng lại.
“Yvonne.”
Cô quay lại, thấy Tom đứng nơi góc hành lang, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Ơ, em nghĩ anh sẽ về muộn hơn chứ?” Yvonne hơi khựng, rồi mỉm cười.
Tom chỉ nhún vai nhẹ, rồi bước lại gần.
“Tiệc hơi ồn.” cậu nói.
“Ừm… em cũng thấy vậy.” Yvonne cười nhỏ, rồi nhìn Tom dò xét một chút “À… chuyện...”
“Ngày mai. Sau giờ học. Thư viện. Bàn góc.”
Yvonne cười tươi, gật đầu. “Vậy mai gặp nhé. Ngủ ngon, Tom.” Rồi chạy nhanh về lối dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com