Chương 23
Yvonne còn chưa hết phấn khích vì trận đấu thì đã bị Hagrid kéo xuống khán đài trong dòng người đang nhốn nháo trở về. Cậu bạn to lớn cứ nói oang oang, mặt đỏ bừng vì hào hứng:
“Lần tới Slytherin sẽ lật ngược thế cờ cho mà xem! Nhưng mà… cậu thấy không, cú bắt đó đúng là ngoạn mục!”
Yvonne vừa cười vừa lắc đầu, chuẩn bị phản bác thì cô bỗng khựng lại. Gần khu đất cỏ cạnh khán đài, đứng giữa đám phụ huynh và một vài giáo sư là một người đàn ông mặc áo choàng màu xám bạc thêu họa tiết cổ. Ánh mắt sắc sảo và cái nhướng mày tinh nghịch kia thì Yvonne nhận ra ngay tức thì.
“Ông nội!” cô hét lên, gần như lao tới.
Người đàn ông quay lại, nở một nụ cười đầy trìu mến. “Ta cứ nghĩ con vẫn còn trên khán đài reo hò cơ.”
"Con nghĩ phải chiều nay ông mới tới cơ."
Yvonne gãi đầu cười cười. Ông Ethelbert cúi xuống thấp hơn, ghé vào tai cô:
“Ta không đến sớm thì sao xem được trấn đấu hôm nay. Cái cậu Tầm thủ nhà đó… Shafiq, phải không? Tặng con luôn trái Snitch à?” Ông giả vờ nghiêm túc “Hồi xưa ta chơi Quidditch suốt mà chẳng ai tặng ta cái gì cả.”
Yvonne lúng túng xua tay. “Ôi không, không có đâu ông nội! Chỉ là tình cờ thôi ạ… Anh ấy chỉ… vô tình…”
“Ừ, ta thấy ‘vô tình’ quá mức rồi đấy.” Ông Ethelbert nháy mắt tinh nghịch.
Lúc này Hagrid bước lại gần, đôi tay to bè luống cuống vì không biết có nên chen vào hay không. Yvonne lập tức kéo tay Hagrid.
“À, ông ơi, đây là bạn con, Rubeus Hagrid! Bọn con quen nhau từ lúc mới đến Hogwarts! Hagrid hiểu về sinh vật huyền bí lắm đấy, con học được khá nhiều điều từ bạn ấy.”
Hagrid đỏ ửng mặt như vừa uống nhầm một bình thuốc tăng lực.
“Con… con chào ngài Lavinia! Rất hân hạnh, thưa ngài… ờ, ông nội của Yvonne ạ…”
Người đàn ông bật cười hào sảng, chìa tay ra bắt lấy tay Hagrid.
“Rất vui được gặp con, Rubeus. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Yvonne nhà ta. Nó nghịch lắm, ta hi vọng con chỉ bảo con bé nhiều hơn!”
Hagrid gãi đầu, cười ngượng.
“Ôi không đâu ạ… Yvonne tốt lắm. Học nhanh, lại hay hỏi mấy câu hay ho…”
Yvonne nhìn cả hai, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào và hạnh phúc. Cô bé nắm lấy tay áo ông nội:
“Ông vào trường luôn chứ? Hay mình đi dạo quanh sân một chút ạ?”
“Ta có hẹn với giáo Dumbledore lát nữa, nhưng trước đó thì…” ông mỉm cười “chúng ta đi dạo vòng quanh hồ một chút đi. Ông muốn nghe kể về trải nghiệm của con tại Hogwarts.”
Yvonne cười tươi rói:
“Dạ, con kể ông nghe hết! Nhưng nhớ là phải để phần ‘Snitch’ cuối cùng đấy nhé!”
Nói rồi, Yvonne quay sang Hagrid, ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ hạnh phúc:
“Cậu về trước nhé Hagrid!”
Hagrid gật đầu, cười tươi:
“Ừ! Tạm biệt! Về nhớ kể mình nghe phần trái Snitch nhé!”
Yvonne lườm yêu cậu bạn, rồi quay lại, nắm lấy bàn tay đã từng trải qua bao năm tháng của ông nội. Bàn tay ấy vẫn ấm áp, chắc chắn và quen thuộc như thuở bé ông dắt cô đi dạo quanh những khu vườn đầy sách cổ và những câu chuyện kỳ lạ.
Họ sải bước chậm rãi, rời xa sự ồn ào náo nhiệt của sân Quidditch, hướng về phía mặt hồ đen thẫm đang lấp lánh dưới ánh nắng.
Ông nội mỉm cười nhìn cháu gái:
“Vẫn nhớ đường đi quanh hồ chứ?”
“Dạ nhớ!” Yvonne hít một hơi thật sâu “Con còn nhớ ông kể ở giữa hồ có một con mực khổng lồ rất thích… phơi nắng...?”
“À ha, mực khổng lồ ấy bây giờ chắc đang nằm nghỉ, sau khi cổ vũ Gryffindor xong xuôi.”
Cô bật cười, siết tay ông chặt hơn. Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, những bước chân trầm lặng hòa lẫn trong tiếng gió xào xạc và những đợt sóng nhẹ lăn tăn dưới chân trời Hogwarts.
Yvonne và ông nội đi dọc bờ hồ, mặt nước gợn sóng nhẹ. Họ không nói gì trong một lúc, chỉ lắng nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và tiếng chim vỗ cánh xa xa. Rồi ông Ethelbert dịu dàng lên tiếng, giọng ông trầm ấm như mọi khi, nhưng mang theo chút áy náy:
“Yvonne à… Ông muốn nói với con một chuyện.”
Yvonne ngẩng đầu, mắt mở to.
“Dạ?”
Ông nhìn xa xăm về phía tháp lâu đài, đôi mắt đượm vẻ tiếc nuối.
“Giáng sinh năm nay, ông bà phải về Pháp một thời gian. Có việc gia đình quan trọng bên đó cần ông bà trực tiếp giải quyết. Bọn ta sẽ không thể đón Giáng sinh cùng con như mọi năm.”
Yvonne chớp mắt, một thoáng hụt hẫng lướt qua. Nhưng cô bé vẫn gật đầu.
“Vậy… con sẽ ở lại trường ạ?”
Ông mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Ừ. Ông đã nói chuyện với thầy Dumbledore rồi. Thầy rất quan tâm đến con. Con sẽ ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ, và sẽ không cô đơn đâu. Hơn nữa, ông nghĩ… sẽ có người khiến mùa Giáng sinh của con trở nên thú vị.”
Yvonne hơi nghiêng đầu, không hiểu rõ ẩn ý trong lời ông, nhưng cũng không hỏi. Cô chỉ siết tay ông nội chặt hơn rồi khẽ nói:
“Con sẽ ổn ạ. Ở lại trường cũng thú vị… Con sẽ viết thư cho ông bà.”
Ông xoa đầu Yvonne nhẹ nhàng:
“Cháu gái của ta trưởng thành rồi. Nhưng nếu buồn… đừng giấu. Viết thư ngay cho ông.”
Yvonne gật đầu, gió thổi làm vài sợi tóc nâu rối tung trước trán cô.Gió ven hồ bắt đầu lạnh hơn, từng đợt nhẹ lướt qua mặt hồ, thổi bay vài chiếc lá vàng cuối mùa. Khi ông cháu Yvonne còn đang trò chuyện thì từ xa, dáng người cao cao trong chiếc áo choàng màu ngọc bích sẫm dần hiện ra giữa ánh sáng xám nhạt. Đó là giáo sư Dumbledore, với nụ cười hiền hậu và đôi mắt ánh lên sự quan tâm.
“Xin chào Ethelbert,” thầy khẽ gật đầu chào ông của Yvonne rồi quay sang cô bé, “Và cả Yvonne nữa. Ta nghe nói trò đã trở thành… tâm điểm nhỏ của trận Quidditch hôm nay đấy.”
Yvonne đỏ mặt, lí nhí:
“Dạ, em… không... Anh Andrew tự nhiên đưa cho em trái Snitch…”
Dumbledore cười mỉm, ánh nhìn lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng.
“Đôi khi, một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể khiến người khác ghi nhớ lâu đấy, Yvonne.”
Ông nội Yvonne bật cười, vỗ nhẹ vai cô bé:
“Ông và giáo sư Dumbledore có chút việc. Con về ăn mừng với bạn bè đi. Họ đang chờ con đấy.”
Yvonne ngẩng lên nhìn ông, rồi nhìn sang Dumbledore, cô bé siết tay ông một lần cuối, rồi buông ra, mỉm cười:
“Vậy con đi trước ạ. Tạm biệt ông. Tạm biệt thầy Dumbledore.”
“Đi đi,” ông nội mỉm cười đầy trìu mến, “Và nhớ đừng ăn quá nhiều bánh kem.”
Yvonne bật cười, xoay người chạy nhẹ về phía lâu đài. Tà áo chùng đỏ ánh vàng của nhà Gryffindor bay phấp phới sau lưng cô trong gió chiều, như một đốm sáng nhỏ lướt qua sân trường.
_________
Lỡ kể giấc mơ về Tom và Yvonne cho bạn Đào bi li=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com