Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor hôm đó rộn rã hơn bao giờ hết. Những tấm biểu ngữ màu đỏ ánh vàng treo khắp nơi, vài học sinh đã nhanh tay dán ảnh tầm thủ Andrew Shafiq trên tường, bên dưới là dòng chữ được viết bằng mực phát sáng: "Shafiq - Người Hùng của Ngày Hôm Nay!"

Lò sưởi cháy rừng rực, ánh lửa cam ấm áp phản chiếu trên những khuôn mặt rạng rỡ. Một bàn dài được kê ở góc phòng, bày đầy những món ăn do các gia tinh gửi lên bánh bí ngô nhỏ, táo nướng, kẹo dẻo nổ, cả bánh custard mềm mịn và nước ép bí ngô thơm lừng.

Yvonne vừa bước vào đã bị một nhóm bạn gái kéo tới.

"Trời ơi, Yvonne! Cậu nổi tiếng rồi đó!"

"Anh Shafiq cười với cậu rõ là tươi luôn á!"

"Cậu biết không? Mình nghe mấy chị năm ba nói có khi ảnh thích cậu đấy!"

Yvonne đỏ bừng mặt, vội xua tay:

"Không có đâu! Không có đâu mà!"

Tiếng cười vang lên, vui vẻ và ngập tràn phấn khích. Ở góc xa, Andrew Shafig tóc rối, áo chùng màu đỏ sậm vẫn chưa thay đang đứng giữa một nhóm bạn, nhưng mắt vẫn liếc về phía Yvonne và mỉm cười. Cô bé vội quay đi.

Hagrid đang ngồi xệch một góc với chiếc bánh táo trên tay, nháy mắt với Yvonne khi cô bé nhìn thấy cậu.

"Bữa tiệc này là xứng đáng cho một chiến thắng!" Hagrid đưa cho Yvonne một chiếc bánh.

Một lúc sau, khi bữa tiệc dần lắng xuống, phần lớn bánh trái đã được ăn hết và những bản nhạc ma thuật phát ra từ cây đàn tự chơi cũng bắt đầu nhỏ dần, Andrew rời khỏi nhóm bạn của mình và tiến về phía Yvonne.

Cả phòng sinh hoạt chung như nín thở trong thoáng chốc. Một vài tiếng huýt sáo vang lên từ góc phòng, vài cô bé che miệng cười khúc khích.

“Yvonne,” Andrew gãi đầu, má hơi đỏ lên. “Em… có thể ra ngoài nói chuyện với anh một lát không? Ở một góc yên tĩnh hơn.”

Một tràng “Ồ” đồng thanh vang lên khiến mặt Andrew đỏ hơn nữa, còn Yvonne thì chỉ nghiêng đầu ngạc nhiên với thái độ của mọi người. Cô bé không thấy có gì to tát, với Yvonne, Andrew là một đàn anh thân thiện, dễ gần, và việc một người lớn hơn rủ mình trò chuyện riêng không có gì đáng để mọi người ồ lên như vậy.

“Vâng, được ạ,” Yvonne đáp lại một cách bình thản, khiến vài bạn cùng năm trố mắt nhìn cô như thể cô vừa từ chối một lời tỏ tình lãng mạn.

Cô bé bước theo Andrew đến một góc khuất, nơi gần cửa sổ hình tròn lớn nhìn ra sân trường đang phủ mờ sương đêm. Lửa từ lò sưởi vẫn chiếu ánh sáng vàng nhạt tới tận đây, làm cho mái tóc nâu sáng của cô ánh lên nhẹ nhàng.

Andrew hơi lúng túng, tay siết nhẹ vạt áo chùng.

“Ờm… anh chỉ muốn nói, lúc ở trận đấu, khi tớ thấy em… cười với trái Snitch, ann… ừ, tự dưng anh muốn đưa nó cho em.”

Yvonne mở to mắt, ngạc nhiên.

“Ơ vậy mà anh đưa thật ạ? Em cứ tưởng anh bắt được rồi thả ra lại để ăn mừng hay gì đó.”

Andrew bật cười, xoa gáy.

“Không đâu. Thật ra… anh thấy em rất dễ thương. Mà thôi, nói thế nghe kỳ quá… Ý anh là, nếu em cần người chỉ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, hay bất cứ môn học nào, thì cứ tìm anh nhé. Không cần phải nhờ cái tên nhà Slytherin kia đâu.”

Yvonne mỉm cười lịch sự. Cô không hoàn toàn hiểu được những ẩn ý trong lời nói của Andrew, nhưng cô ghi nhận thiện chí của anh.

“Cảm ơn anh. Em nghĩ là… em cần học hỏi từ nhiều người...,” cô nói một cách thật thà.

Andrew bật cười. Một khoảnh khắc im lặng nhẹ nhàng lướt qua giữa hai người, rồi Yvonne nghiêng đầu.

“Em nên về phòng ngủ rồi. Ngày mai chắc sẽ có cả đống bài tập đấy.”

Andrew gật đầu, trông vẫn hơi tiếc nuối.

“Ừ, chúc ngủ ngon nhé, Yvonne.”

“Ngủ ngon, anh Shafiq.”

Yvonne quay bước trở về ký túc xá nữ, để lại chàng tầm thủ năm ba vẫn đứng yên một lúc bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo hình bóng cô bé nhỏ dần trong ánh đèn.

Buổi chiều hôm sau khi kết thúc lớp học độc dược, bầu trời xám xịt lác đác những hạt mưa nhỏ, Yvonne rảo bước dọc hành lang đá cẩm thạch, tay ôm theo vài cuốn sách liên quan đến môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cô bé đang trên đường đến thư viện để học cùng Tom như thường lệ. Mái tóc nâu được búi gọn hai bên, bước chân vừa nhanh vừa nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức quen thuộc mỗi khi chuẩn bị gặp người bạn "đặc biệt" của mình.

Khi vừa rẽ vào khúc quanh hành lang gần cầu thang dẫn đến tầng thư viện, một giọng nói gọi lại phía sau:

“Yvonne! Chờ chút đã!”

Cô bé quay đầu lại thì thấy Andrew Shafiq đang bước nhanh tới. Cậu tầm thủ năm ba vẫn mang nụ cười rạng rỡ như mọi khi, mái tóc hơi ướt vì mưa.

“Chào anh Shafiq,” Yvonne mỉm cười lịch sự “Anh cũng đi thư viện à?”

Andrew lắc đầu.

“Không, anh vừa hoàn thành buổi tập luyện. Thấy em đi qua hành lang nên chạy theo. Hôm qua em ngủ ngon chứ?”

Yvonne gật đầu. “Hôm qua em ngủ rất ngon, em còn viết thư kể cho ông nội nghe trận đấu Quidditch đấy.”

Andrew bật cười, ánh mắt sáng lên.

“Thật à? Vinh dự quá. Mà… hôm nay em lại đi học với Riddle hả?”

Yvonne gật nhẹ. “Vâng, anh ấy giỏi với tốt lắm!”

Một thoáng im lặng. Andrew ngước nhìn Yvonne, nụ cười nhạt dần, đổi giọng hơi nhỏ:

“Nếu có hôm nào cậu ta bận… thì đừng quên là anh cũng có thể giúp được đấy. Dù không giỏi bằng Riddle, nhưng anh biết cách dùng khiên và phản đòn khá tốt.”

Yvonne khẽ nghiêng đầu, rồi nở nụ cười tươi:

“Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ mà. Chắc anh Tom cũng đang đợi em rồi, em đi trước nhé.”

Andrew gật đầu, ánh mắt thoáng chút lưu luyến nhưng vẫn giữ vẻ vui vẻ:

“Ừ, học tốt nhé. Gặp lại sau.”

Yvonne khẽ vẫy tay rồi tiếp tục bước về phía thư viện.

Khi Yvonne bước vào thư viện, mùi giấy cũ và gỗ bóng quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lật sách khe khẽ, những ánh nến lung linh từ chân đèn treo cao phản chiếu trên các kệ sách cao ngất. Cô đưa mắt nhìn quanh, và không khó để nhận ra người đang ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ phía góc tây.

Là Tom.

Cậu đang ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng, ánh sáng chiếu nhẹ lên mái tóc đen gọn gàng. Một cuốn sách dày mở ra trước mặt, nhưng ánh mắt Tom lại không nhìn vào trang sách, mà đang chậm rãi dõi theo bước chân Yvonne từ lúc cô bước qua cánh cửa.

Yvonne khẽ mỉm cười, đi về phía bàn. Cô đặt sách xuống và kéo ghế ngồi đối diện, vừa hỏi:

“Anh đến từ bao giờ vậy? Hôm nay em tới   hơi trễ chút…”

Tom nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua đống sách của Yvonne trước khi nhìn lại cô.

“Chỉ vài phút. Em gặp Shafiq trên đường đến đây?”

Yvonne hơi ngạc nhiên, rồi bật cười:

“Anh theo dõi em đấy à?”

Tom không trả lời, chỉ lật một trang sách, giọng đều đều:

“Em nói chuyện với cậu ta khá lâu. Có vẻ rất thân thiết.”

Yvonne chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn Tom với vẻ đùa cợt:

“Có phải anh đang ghen không, Tom?”

Tom dừng lại một chút, mắt dừng lại nơi trang giấy, sau đó ngẩng lên, không biểu cảm:

“Không. Anh chỉ không thích bị gián đoạn buổi học bởi những người không cần thiết.”

Yvonne bật cười khúc khích, lôi ra tập giấy ghi chú của mình:

“Yên tâm đi. Em đến đây để học, không phải để tám chuyện đâu.”

Tom khẽ nhếch môi rồi đẩy một quyển sách về phía cô:

“Trang 192. Chương mới. Hôm nay học về bùa khiên. Em sẽ cần nó.”

“Rõ, thưa giáo sư Riddle,” Yvonne nói đùa và cúi đầu đọc.

Tom không nhìn cô, vẫn như thể đang tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, một nụ cười mỉa mai rất mỏng:

“Thật thú vị khi một tầm thủ đang thi đấu lại đột nhiên... dừng lại, nở nụ cười, rồi trao tặng trái snitch cho một khán giả.”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen lạnh bình thản xoáy vào cô. “Chuyện đó... rất Gryffindor, nhỉ?”

Yvonne ngơ ra một giây, rồi bật cười, vờ như không nhận thấy ý châm chọc trong giọng Tom:

“Anh ấy chỉ đùa chút thôi mà. Với lại, em đứng gần, anh ấy bắt được rồi muốn ăn mừng với em, có gì lạ đâu.”

Tom đặt bút xuống, chống nhẹ cằm, mắt không rời khỏi cô:

“Phải. Ăn mừng với em. Trước mặt cả trường.”

Ngừng một nhịp, cậu nói thêm, giọng thấp đi:

“Có vẻ... một số người rất thích gây chú ý.”

Yvonne nhìn Tom chăm chú, rồi chậm rãi:

“Anh đang nói về anh Shafiq hay... em vậy?”

Tom im lặng vài giây. Sau đó, không trả lời trực tiếp, cậu lại cúi xuống sách:

“Chương tiếp theo, Protego Horribilis. Nếu em muốn thực sự giỏi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nên tập trung vào phần này... thay vì những trò trên sân Quidditch.”

Yvonne bĩu môi, rồi gật đầu, giọng nhỏ:

“Vâng, em biết rồi.”

Bầu không khí lặng đi vài giây. Rồi Tom khẽ hừ một tiếng – khó phân biệt là cười mỉa hay hối lỗi. Dù gì, trang sách lại mở ra, và buổi học tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com