Chương 25
Giáng sinh đến, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ cao của tháp Gryffindor, rọi vào khu sinh hoạt chung vắng lặng. Yvonne vừa mới thay áo choàng đỏ viền lông trắng – món quà của bà nội gửi từ Pháp, thì phát hiện có người khác cũng ở lại.
“Chúc mừng Giáng sinh, Hagrid!” Yvonne reo lên khi thấy cậu bạn to xác đang ngồi co chân trước lò sưởi, tay ôm chặt một cái hộp được gói bằng giấy nâu.
Hagrid ngẩng lên, đôi mắt sáng rực sau mái tóc xù:
“Yvonne! Chúc mừng Giáng sinh! Mình tưởng hôm nay cậu ngủ nướng tới trưa cơ đấy!”
Yvonne cười, đôi mắt long lanh vì không khí ấm áp và mùi quế thơm thoang thoảng trong không khí.
“Ngủ nướng là bỏ lỡ bữa sáng Giáng sinh à? Không đời nào!”
Hai đứa trẻ cùng nhau nhảy chân sáo dọc theo hành lang đá lạnh, tiếng bước chân vọng vang, áo chùng bay phần phật theo nhịp cười. Hogwarts vào ngày Giáng sinh vắng học sinh nhưng lại lung linh đến lạ.
Đến Đại sảnh đường, Yvonne suýt reo lên thành tiếng.
Có tám cái bàn nhỏ thay cho những chiếc bàn dài thường ngày, mỗi bàn chỉ khoảng năm sáu người, được trải khăn đỏ, đặt nến trắng và đầy những đĩa bánh nướng, xúc xích, trứng,... bốc khói nghi ngút.
“Wow...” Yvonne lẩm bẩm.
Hagrid cũng đứng khựng lại, mắt tròn xoe:
“Lần nào cũng khiến mình ngạc nhiên như lần đầu.”
Yvonne nắm tay áo Hagrid, kéo cậu đi nhanh hơn:
“Chọn bàn nào đi Hagrid! Mình chọn một cái gần cây thông Noel to đùng nhé!”
“Có bánh bí ngô không nhỉ...?” Hagrid lẩm bẩm trong lúc chạy theo.
Hai đứa ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã gắp đầy đĩa. Ở bàn bên, Giáo sư Dumbledore cũng đang trò chuyện vui vẻ với Giáo sư Merrythought, đội trên đầu một chiếc mũ sinh nhật rực rỡ không rõ ai nhét lên.
Yvonne cắn miếng xúc xích nóng hổi, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Ở lại Hogwarts vào Giáng sinh không tệ chút nào.”
Khi đang cười khúc khích với Hagrid vì cậu bạn lỡ tay làm đổ ly nước bí ngô lên khăn trải bàn, ánh mắt Yvonne vô tình quét qua phía cuối Đại sảnh, nơi một bàn nhỏ chỉ có duy nhất một người đang ngồi.
Là Tom.
Cậu vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, áo choàng tối màu được gài khuy cẩn thận, mái tóc đen bóng gọn gàng như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Trước mặt Tom là một tách trà nóng, vẫn bốc khói nhẹ, nhưng cậu chẳng uống mà đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang rơi nhẹ.
Yvonne cười dịu, nhẹ nhàng đặt nĩa xuống.
“Hagrid, mình qua chào anh Tom một chút nhé.”
Hagrid nhướn mày. “Ừ, được thôi. Mình phải xử lý đống xúc xích này đã.” Cậu vỗ tay lên bụng đầy vẻ nghiêm túc, khiến Yvonne cười khúc khích trước khi đứng dậy.
Cô bé tiến lại chiếc bàn góc kia, đôi giày phát ra những tiếng lách cách nhỏ vang vọng giữa tiếng thìa đĩa và giọng nói rộn ràng quanh Đại sảnh.
“Chúc Giáng sinh vui vẻ, Tom,” Yvonne mỉm cười khi đến gần.
Tom hơi ngẩng đầu lên.
“Yvonne,” cậu gật đầu. “Em cũng ở lại à.”
“Ừm,” cô bé ngồi xuống đối diện, “ông bà em có việc phải về Pháp.”
Rồi Yvonne nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:
“Còn anh? Không về đón giáng sinh với bà Cole và lũ trẻ à?”
“Trường vẫn là nơi tốt nhất vào mùa đông,” cậu nói nhỏ.
Yvonne chống cằm, nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ chìa ra một cái kẹo dẻo hình tuần lộc.
“Thế thì anh cần có một chút ‘ngọt ngào’ của Giáng sinh.”
Tom thoáng nhìn viên kẹo, đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó không rõ ràng. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu đưa tay cầm lấy.
Yvonne mỉm cười rạng rỡ.
"Em vừa nghĩ là hay là lát nữa... đi ném tuyết đi?” Yvonne gợi ý, ánh mắt sáng rực “Có tuyết mà không ném hay nặn hình là uổng lắm!”
Tom nghiêng đầu, mày hơi nhíu.
“Để rồi bị cảm và nằm trong bệnh xá suốt kì nghỉ à?”
“Ơ... thì mặc thêm áo khoác!”
“Áo khoác không ngăn được đâu, ngốc ạ.”
Yvonne lườm cậu:
“Anh thì lúc nào cũng thế!”
“Vì anh không ngốc.”
“Ừ, ừ, ‘thiên tài nhà Slytherin’, ai mà dám phản bác.” Yvonne hừ mũi, đứng dậy phủi tay. “Thôi được rồi, em đi tìm người ngốc giống mình để cùng nhau làm những điều ngốc nghếch vậy.”
“Người đó tên Hagrid đúng không?” Tom nói, không cần nhìn cũng đoán được.
Yvonne giơ tay chào như thể đầu hàng:
“Đúng! Và cậu ấy sẽ không cằn nhằn em bị cảm lạnh đâu!”
Cô bé rảo bước trở lại bàn Gryffindor, nơi Hagrid vẫn đang gặm cây xúc xích to như gậy gỗ.
“Đi ném tuyết không, Hagrid?” Yvonne hớn hở hỏi.
“Còn phải hỏi? Đợi mình một phút, mình chỉ ăn thêm ba cái bánh nữa thôi!”
Yvonne bật cười.
Cô vừa kéo áo khoác lên, định nhảy chân sáo ra khỏi Đại sảnh đường thì bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng:
“Yvonne.”
Cô bé dừng lại, quay đầu lại nhìn. Tom vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng cậu đã rút cây đũa phép từ trong tay áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly trà trước mặt.
Yvonne bước lại gần, nghiêng đầu: “Gì vậy?”
Tom không đáp ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng giơ đũa lên, khẽ vung một vòng nhỏ trước ngực Yvonne, lẩm bẩm mấy câu thần chú. Một ánh sáng nhàn nhạt màu bao phủ lấy cô bé trong tích tắc rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
“Gì đấy?” Yvonne chớp mắt.
“Bùa giữ ấm,” Tom nói, hờ hững như thể chỉ vừa thổi bụi khỏi quyển sách. “Giúp em không bị run lẩy bẩy như con cú mới nở ngoài kia.”
Yvonne mỉm cười, cảm thấy một làn hơi ấm dễ chịu lan tỏa quanh người.
“Cảm ơn anh Tom nhé, anh Tom vẫn là tốt nhất!” cô bé cười tươi.
Tom không đáp. Nhưng khi Yvonne bước đi, cậu khẽ nói thêm:
“Đừng ngã đập đầu vào cột đá. Bùa khiên thì anh chưa ếm.”
Yvonne bật cười khúc khích rồi vẫy tay:
“Yên tâm! Anh nghĩ em là mèo con chắc?”
Cô bé chạy về phía cửa, nơi Hagrid đã đứng đợi sẵn, chiếc khăn choàng quấn ngược xoắn xuýt. Khi cả hai đẩy cửa lao ra ngoài, từng đợt tuyết trắng xóa quất qua như những nhát cọ sống động vẽ nên một ngày đông rộn rã tiếng cười.
Khuôn viên trường phủ trắng xóa một màu tuyết mịn như đường bột. Cây cối trơ trụi, không khí thì lạnh buốt khiến mỗi hơi thở phả ra đều hóa thành làn khói trắng mờ ảo. Yvonne vừa chạy vừa cười, kéo Hagrid cùng lao xuống đám tuyết dày bên cạnh bãi cỏ.
“Coi chừng đó!” cô bé hét lên, vừa kịp cúi xuống nhặt một nắm tuyết to rồi vo lại thành quả cầu “Tuyết tới nè, Hagrid!”
Quả cầu trúng ngay vào bụng Hagrid, mà thật ra thì với thân hình to lớn của cậu bạn, chẳng khác nào ném vào… một cái thùng gỗ khổng lồ. Hagrid bật cười:
“Chơi vậy không công bằng nha! Mình mới nhặt nửa nắm đã bị đánh rồi!”
“Không ai cấm cậu phản công!” Yvonne nhe răng cười tinh nghịch, chân đã dậm lên tuyết chuẩn bị trốn.
Nhưng Hagrid không vừa. Cậu nhanh chóng cúi xuống, hì hục nắm một cục tuyết to bằng quả bóng Quaffle, rồi la lớn:
“Nguy hiểm nè!”
Yvonne hét toáng, cắm đầu chạy như nai con quanh bồn hoa bị phủ kín, để lại hàng loạt dấu chân nhỏ lún sâu xuống tuyết. Nhưng rồi cuối cùng cũng bị trúng, quả cầu tuyết vỡ tung trên lưng áo, vương đầy tóc.
“Á! Không công bằng!” cô bé vừa la vừa cười khanh khách “Cậu to hơn tớ nhiều mà!”
Cả hai đuổi bắt nhau một lúc dưới tán cây thông đầy tuyết. Vài học sinh khác trong trường cũng đã bắt đầu kéo ra sân chơi, có người đắp người tuyết, có người cưỡi chổi lượn vòng trên không trung. Tiếng cười nói, tiếng tuyết bị nén vỡ dưới chân, và những quả cầu tuyết bay loạn xạ làm cho khuôn viên trường Hogwarts rộn rã hơn bao giờ hết.
Yvonne ngã phịch xuống nền tuyết, thở hổn hển:
“Vui quá… cậu đúng là người bạn tốt một đó, Hagrid.”
Hagrid ngồi phịch xuống cạnh Yvonne, cười hì hì, má đỏ hây lên vì lạnh:
“Tại cậu chạy giỏi quá nên mình mới phải cố hết sức!”
Yvonne ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám nhạt, nơi những bông tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi. Cô bé bất giác mỉm cười. Mặc dù không có ông bà bên cạnh, nhưng Giáng sinh này... hình như cũng ấm áp lắm rồi.
Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt len qua khung cửa sổ trổ hoa văn của bệnh xá Hogwarts. Yvonne đẩy nhẹ cánh cửa, trên tay cầm theo một giỏ bánh quy gừng tự gói trong giấy bọc đỏ rực. Cô bé rón rén bước vào… và thấy ngay một thân hình to lớn đang nằm đắp chăn kín mít ở giường gần cuối, cái mũi đỏ như củ cà rốt.
“Hagrid…” Yvonne gọi khe khẽ, vừa thương vừa nhịn cười “Cậu đúng là dễ bị cảm!”
Hagrid húng hắng ho, mắt mở hé hé nhìn cô bé:
“Mình không sao... chỉ sốt bình thường thôi...”
“Ừ thì ai đó bảo mình là ‘người tuyết sống được bảo vệ bởi cơ bắp’, ai đó còn hùng hồn nói ‘mấy cục tuyết nhỏ không thể làm gì nổi Hagrid này’…” Yvonne lặp lại bằng giọng châm chọc, mắt long lanh ánh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com