Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trời vẫn còn trắng xóa tuyết ngoài cửa sổ. Thư viện Hogwarts hôm nay vắng lặng hơn thường lệ, chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ xen giữa những hàng kệ sách lạnh buốt.

Yvonne chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài sân khi tuyết bắt đầu rơi dày thêm. Những bông tuyết rơi lả tả như đang nhảy múa trong không trung, uyển chuyển và không hề chạm đất ngay.

“Ước gì mình cũng bay tự do như chim,” cô bé buột miệng thốt lên, vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa sổ.

Tom, đang viết gì đó bên cuốn sách cũ kỹ, hơi nghiêng đầu liếc cô:

“Em đang nằm mơ giữa ban ngày đấy.”

“Không phải mơ!” Yvonne bật lại. “Ý em là… có cách nào để bay mà không cần chổi không? Em ghét cái cảm giác cứ phải vịn vào thứ gì đó, giống như lúc học bay hồi đầu năm ấy! Cái chổi không nghe lời em, nó làm em ngã đó!”

Tom hơi nheo mắt.

“Có. Nhưng không ai dạy ở trường.”

Yvonne lập tức quay phắt sang phía cậu, hai mắt sáng rực lên. “Thật á? Anh nói thật hả? Là kiểu gì vậy? Bùa gì thế? Tên là gì ạ? Có khó không? Anh có làm được không?”

Tom nhướng mày trước cơn mưa câu hỏi. Cậu đặt bút xuống, giọng lặng lẽ:

“Phép bay tự thân. Tựa như biến mất khỏi lực hút trái đất. Phức tạp hơn. Cần kiểm soát ma lực nội tại và… cần ý chí mạnh mẽ.”

“Nghe cứ như thứ dành cho siêu nhân vậy!” Yvonne thì thào, há hốc miệng rồi lập tức ngả người ra bàn, nhìn Tom bằng ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. “ Anh Tom, Anh Tom! Anh dạy em đi! Em muốn học phép đó!”

“Không.” Tom trả lời ngay, thậm chí không buồn nhìn sang.

“ Anh Tom!” Cô bé kéo dài tên cậu bằng giọng mè nheo hết cỡ, hai tay chắp lại như thể đang cầu xin giáo sư Merrythought tha bài tập. “Em hứa sẽ nghiêm túc mà. Là Gryffindor thì phải thử chứ!”

“Chính vì em là Gryffindor nên mới dễ ngã gãy chân.” Cậu lật trang sách. “Thử cái gì cũng không sợ chết.”

“Em chỉ muốn được bay tự do… Không bị ràng buộc, giống mấy con chim ngoài kia ấy,” Yvonne nhỏ giọng, hơi nghiêng đầu. “Em biết anh Tom làm được… dạy em nhé? Nhé? Làm ơn?”

Tom dừng lại, tay cậu siết nhẹ mép trang giấy. Một thoáng im lặng. Rồi cậu quay sang, ánh mắt đen như hồ đóng băng giữa mùa đông.

“…Nếu em bị thương, đừng đổ lỗi cho anh.”

Yvonne bật dậy như lò xo. “Vậy là được đúng không? Anh sẽ dạy em thật hả?”

Tom thở ra khẽ khàng, gần như là một cái gật đầu.

“TUYỆT VỜI!” Yvonne hò reo khẽ, suýt nữa làm ngã cả chồng sách bên cạnh. “Tom Riddle sẽ là thầy dạy bay của em!”

“Đừng hét nữa. Và đừng gọi anh là thầy.” Cậu gằn giọng, nhưng không giấu nổi một tia thoáng buồn cười nơi khóe môi.

"Trò Lavinia làm ơn giữ trật tự ở thư viện!" Giọng cô Warren giận dữ vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Chờ đã… chúng ta đi đâu thế?”  Yvonne lật đật chạy theo Tom qua hành lang tầng bảy.

“Em sẽ biết ngay thôi,” Tom đáp gọn, không hề ngoái lại.

Yvonne hơi nhăn mũi. Cô bé chưa bao giờ thấy Tom vội đến thế, cũng chưa từng đi qua khu hành lang này. “Em cứ tưởng chúng ta sẽ tập ở ngoài sân, hoặc nhà kính, hoặc phòng học cũ nào đó chứ…”

Nhưng rồi cậu đột ngột dừng lại trước một bức tường trống.

“Đứng yên,” Tom bảo, rồi quay sang đi qua đi lại ba lần trước bức tường, vừa bước vừa thì thầm thứ gì đó rất khẽ.

Yvonne tròn mắt. “Anh đang làm gì đấy? Niệm thần chú hả?”

Cô bé chưa kịp hỏi thêm thì bùm một cánh cửa đột ngột hiện ra giữa bức tường đá, như thể mọc lên từ hư không.

“Cái—” Yvonne há hốc miệng. “Đây là...?!?”

Tom đẩy cửa ra và ra hiệu cô bước vào. “Phòng Yêu Cầu. Nó xuất hiện khi ai đó cần một nơi, miễn là biết cách ‘yêu cầu’ nó.”

Yvonne rón rén bước vào, ngỡ ngàng. Căn phòng rộng rãi, sàn mềm như có lớp thảm êm, trần cao vút, và không gian thoáng như một phòng tập lớn. Ánh sáng vừa đủ, ấm áp. Một vài vật dụng hỗ trợ tập luyện phép thuật lơ lửng ở góc phòng như thể biết trước mục đích của họ.

“Woa…” Yvonne quay một vòng, mắt long lanh. “Sao anh biết chỗ này hay vậy?”

Tom đi đến giữa phòng, nhấc nhẹ cây đũa phép khỏi túi áo. “Anh học ở đây trước em hai năm đấy.”

“Anh nói y chang như trong truyện phiêu lưu ấy,” Yvonne thở ra. “Chắc anh tình cờ phát hiện ra đúng không?”

“Không. Anh tìm hiểu.”

“Anh tìm ra một căn phòng bí mật mà không ai biết á?!” Yvonne lại trợn mắt.

Tom nhếch môi. “Thì em cũng vừa thấy đó. Hogwarts có nhiều điều bí ẩn hơn em tưởng.”

Yvonne quay sang ngó khắp nơi, hào hứng. “Vậy… bắt đầu bài học đầu tiên chưa, ‘giáo sư Riddle’?”

Tom búng nhẹ trán Yvonne “Nếu còn gọi anh là giáo sư, anh sẽ cho em luyện tập trong bão tuyết đấy.”

Yvonne lè lưỡi, nhưng cười rất tươi. “Dạ rồi rồi, thưa ‘huấn luyện viên lạnh lùng tốt bụng' của em…”

Tom khẽ thở dài, giơ tay lên. “Tập trung. Bay tự thân là một quá trình kiểm soát ma lực... Nếu em thích đùa giỡn hơn thì tốt nhất nên quay lại vẽ tranh tuyết với Rubeus đi.”

Yvonne hít sâu, đứng nghiêm túc giữa phòng như chuẩn bị thi lên lớp. “Sẵn sàng!”

Mùa đông trôi qua trong những ngày tuyết phủ trắng xóa phủ lên lâu đài Hogwarts.

Hằng ngày, Yvonne đều đặn đến thư viện học cùng Tom. Sau đó, như một thỏa thuận ngầm, cả hai lại len lén rẽ sang hành lang tầng bảy, nơi một cánh cửa vô hình sẵn sàng chờ đợi họ mỗi khi cần.

Phép bay tự thân không hề dễ như Yvonne tưởng tượng trong ngày đầu tiên. Cô bé té không biết bao nhiêu lần, có lúc lơ lửng được một chút thì lại mất kiểm soát bay vèo vào tường, có khi suýt đập đầu vào trần phòng. Nhưng Yvonne không bỏ cuộc. Mỗi lần ngã xuống, cô lại bật dậy, phủi gối và nhìn Tom với ánh mắt như thể nói: Làm lại nha!

Tom thì khác. Cậu vẫn lạnh lùng nhưng không hề bỏ sót một chuyển động nào của Yvonne. Bằng cách nào đó, Tom luôn đỡ kịp mỗi khi cô bé mất đà hoặc gần chạm đất quá mạnh.

Một lần, khi Yvonne bay được một vòng tròn nhỏ quanh phòng, cô đã hét lên vui sướng như một con cú con vừa biết bay. Tom chỉ đứng đó, nhìn cô bé cười rạng rỡ, môi cậu khẽ nhếch lên – một nụ cười mỏng, lặng lẽ và hiếm hoi.

Rồi mùa xuân tới, tuyết tan dần, bầu trời Hogwarts lại xanh biếc trở lại, học sinh cũng trở lại trường. Khi những bông hoa đầu tiên nở trên bãi cỏ quanh hồ, Yvonne đã có thể lơ lửng hàng phút trên không trung, đôi khi còn thả xoay nhẹ giữa không khí như một chiếc lá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com