Chương 27
Tháng tư về mang theo nắng vàng rực rỡ phủ khắp sân trường, làm không khí ở Hogwarts trở nên nhộn nhịp nhưng cũng căng thẳng hơn bao giờ hết. Các học sinh từ năm nhất đến năm bảy đều mang vẻ mặt cau có, không phải vì bữa ăn tại đại sảnh đường bỗng nhiên dở đi, mà vì kỳ thi cuối kỳ đã chính thức cận kề.
Thư viện trở thành nơi đông đúc nhất nhì lâu đài, gần như chẳng còn một chỗ trống. Những xấp giấy da, lọ mực, đũa phép và cả đống sách to đùng được trải la liệt trên bàn. Thỉnh thoảng, một tiếng thở dài nặng nề hay tiếng mực đổ vang lên khiến cả phòng thư viện quay lại lườm.
Yvonne cũng không thoát khỏi cơn bão ôn tập. Nhưng khác với nhiều bạn cùng khối đang vò đầu bứt tai vì không nhớ nổi cách phân biệt các loại nấm độc trong môn Dược thảo, Yvonne có vẻ… bình tĩnh hơn nhiều.
Có lẽ là nhờ người bạn học đặc biệt của cô bé.
Tom Riddle.
Hành lang tầng bảy thường vắng vẻ vẫn thi thoảng vang lên những âm thanh “Expelliarmus!” và “Protego!”. Đó là vì học sinh ưu tú nhất Slytherin, đang... mở “lớp phụ đạo đặc biệt một học sinh” dành riêng cho một học sinh Gryffindor.
“Cầm đũa cho thẳng.” Tom lạnh giọng, mắt nheo lại khi thấy Yvonne nghiêng cả người về phía trước trong một cú vung đũa quá đà.
Yvonne thở hổn hển, tóc xõa lòa xòa vì cú chặn bùa thất bại. “Em đang cố nè, nhưng không hiểu sao cứ đến đoạn ‘Impedimenta’ là đầu óc em trắng xóa.”
Tom không đáp. Cậu đi lại gần, nắm lấy cổ tay Yvonne một cách dứt khoát nhưng không thô bạo, chỉnh lại hướng vung đũa của cô bé, sau đó lùi ra sau một bước.
“Lại lần nữa.”
Yvonne mím môi, tay cầm chắc đũa phép.
“Impedimenta!”
Một luồng sáng xanh lam phóng ra, suýt nữa làm chao đảo bộ áo chùng của Tom, nhưng cậu đã kịp chặn lại bằng một động tác gần như bản năng.
“Lần đầu tiên trong ngày trúng mục tiêu,” Tom gật đầu, mắt ánh lên vẻ hài lòng mơ hồ. “Tốt hơn rồi.”
Yvonne chống đầu gối, thở hắt ra. “Vậy là được một bài... còn mười một cái bùa nữa.”
“Em có định để ngày thi ngồi nhìn cây nến cháy không?”
Yvonne chun mũi, “Không đâu. Nếu em trượt môn này, anh cũng không được yên đâu. Em sẽ làm ma quanh quẩn cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin luôn.”
Tom phớt lờ lời hăm dọa trẻ con đó, bước đến ngồi lên bàn học cũ, khoanh tay. “Tập tiếp đi. Hôm nay em phải làm được cả ‘Expelliarmus’, ‘Impedimenta’ và ‘Rictusempra’ trước khi đi ngủ.”
Yvonne trợn mắt. “Anh là giáo sư đến từ địa ngục hả?”
“Không, chỉ là học sinh không giỏi phép phòng thủ thì sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Thế giới này không hiền lành đâu như em nghĩ đâu,” Tom đáp gọn.
Yvonne khựng một chút, nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô bé nắm lại đũa phép, hít sâu. “Rồi—Expelliarmus!”
Tiếng bùa nổ lên trong không gian vắng. Tom hơi nghiêng đầu tránh, mỉm cười rất nhẹ, đủ để Yvonne thấy được trước khi cậu đáp trả bằng một cái búng tay: “Lần này được.”
Giữa căn phòng học bụi bặm, hai bóng người tiếp tục tập luyện dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn.
Kỳ thi cuối kỳ chính thức bắt đầu vào tuần kế tiếp, kéo dài trong không khí căng thẳng và náo động khắp lâu đài Hogwarts. Từ sáng sớm đến chiều muộn, học sinh tất bật di chuyển giữa các lớp học được sắp xếp lại thành phòng thi, trên tay ôm chồng sách dày và mắt lờ đờ vì học xuyên đêm.
Trời tháng tư ở Hogwarts oi nồng một cách đáng ngạc nhiên. Những tia nắng vàng rọi xuyên qua các khung cửa kính cao vút của phòng học lớn, khiến không khí trong phòng thi trở nên đặc quánh. Những cây quạt bằng tay làm từ giấy da bắt đầu xuất hiện lác đác, do học sinh tự chế. Dù vậy, không có gì có thể làm dịu đi sự căng thẳng lan khắp gian phòng, nơi các học sinh năm nhất đang ngồi làm bài lý thuyết.
Mỗi người được phát một cây bút lông ngỗng mới tinh, loại đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử khiến việc quay cóp hay nhìn bài người khác trở thành điều bất khả thi. Dưới ánh nắng gay gắt, tiếng lách cách của bút viết lên giấy da, thỉnh thoảng bị xen ngang bởi tiếng thở dài, tiếng thì thào tự nhắc công thức, hay tiếng giấy nhăn nhúm khi ai đó viết sai.
Yvonne cắm cúi viết, mồ hôi rịn trên trán, mắt dán chặt vào tờ câu hỏi: “Hãy mô tả ba loại bùa phòng thủ cơ bản và ứng dụng của chúng”. Cô bé nghiêng đầu, lẩm bẩm những gì Tom đã giảng đi giảng lại suốt mùa đông, rồi mím môi viết tiếp. Ngồi bên cạnh, Hagrid rên rỉ nhẹ khi thấy phần mà cậu đã bỏ qua khi ôn tập.
Sau các bài thi lý thuyết là phần thực hành – nơi áp lực còn tăng lên gấp bội.
Ở lớp Bùa chú, Yvonne được yêu cầu làm cho một quả dứa nhảy múa lạch bạch từ đầu bàn đến cuối bàn. Cô bé hít một hơi sâu, vung đũa và niệm chú, quả dứa rung lên, xoay một vòng... rồi bắt đầu nhảy lạch bạch một cách khá duyên dáng. Vexley vỗ tay nhỏ nhẹ: “Xuất sắc, Lavinia.”
Đến lượt Hagrid, cậu lúng túng khiến quả dứa… phát nổ giữa bàn, để lại mùi chua và mảnh vụn dính đầy tóc. Vexley chỉ cười nhẹ và nói: “Ít nhất thì nó cũng di chuyển.”
Trong giờ Biến hình, giáo sư Dumbledore theo dõi học sinh biến chuột thành hộp đựng thuốc lá. Hộp càng đẹp càng được điểm cao, nhưng hộp nào còn râu thì bị loại ngay. Yvonne tạo ra một chiếc hộp nho nhỏ màu bạc, tinh xảo với nắp bật, giáo sư Dumbledore liếc nhìn kỹ và gật đầu hài lòng.
Còn Hagrid? Hộp thuốc lá của cậu vẫn chạy quanh bàn và còn kêu “chít chít.”
Môn Độc dược là cơn ác mộng. Cả căn phòng nín thở khi từng học sinh cố nhớ lại thứ tự pha chế thuốc lú nhẹ. Yvonne tay run run nhưng cuối cùng tạo ra được hỗn hợp lỏng màu tím oải hương, còn Hagrid, dù cố hết sức, vẫn làm ra một thứ... xám xịt bốc khói và có mùi như mùn cưa.
Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật.
Bọn trẻ kéo lê bước chân mệt mỏi vào căn phòng học lớn tầng hai, nơi con ma giáo sư Binns đang lơ lửng giữa không trung, tay ôm một xấp giấy da, miệng lẩm bẩm như thể bài giảng vẫn còn tiếp diễn.
Yvonne ngồi xuống cạnh Hagrid, đặt bút lông ngỗng ngay ngắn, đôi mắt sáng lấp lánh một cách hiếm hoi so với bộ dạng bơ phờ của phần còn lại lớp học. Cô bé quay sang Hagrid, thì thầm, “Mình thích môn này lắm, chỉ cần cậu nhớ các mốc năm là ổn thôi!”
Hagrid trợn tròn mắt, lén rút ra một mảnh giấy nhỏ xíu có vẽ sơ đồ các cuộc nổi dậy của yêu tinh. Yvonne tặc lưỡi, khẽ giật đi với ánh mắt trách móc: “Merlin! Bị phát hiện là cậu rớt luôn đó!”
Đề thi bắt đầu. Những câu hỏi dày đặc hiện lên, nhìn những câu hỏi Yvonne nhoẻn miệng cười. Đây chính là sở trường của cô bé – từng mốc thời gian, từng chi tiết, từng cuộc chiến được ghi nhớ rõ ràng như tên bài hát. Ngòi bút lướt nhanh như gió trên tấm giấy da.
Một tiếng xoẹt vang lên. Con ma của giáo sư Binns đột ngột trôi lên giữa phòng, giọng mơ màng nhưng vẫn rõ ràng:
“Các trò, buông bút. Cuộn bài lại và để trên bàn. Thi xong rồi.”
Một khoảnh khắc im lặng, như thể chẳng ai tin được. Rồi như có phép màu, cả phòng bật lên tiếng hò reo:
“Xong rồi! Thi xong rồi!!!”
Hagrid đập bàn làm rớt cả lọ mực. Cậu hét to đến nỗi mấy con cú ngoài cửa sổ cũng giật mình bay lên. Yvonne phá lên cười, vòng tay ôm lấy xấp giấy da của mình như kho báu.
“Tự do rồi! Chúng ta sống rồi Hagrid ơi!”
Bọn trẻ ùa ra hành lang, cởi tung áo chùng, đập tay nhau, ôm đầu ngã vật xuống hành lang mát lạnh.
Yvonne thấy Tom gần đó liền chạy lại, hai má ửng hồng:
“Anh thi được chứ? Anh nghĩ em được bao nhiêu điểm môn lịch sử pháp thuật?”
“Ổn. Điểm của em không tuyệt đối thì chắc cũng gần tuyệt đối.” Tom đáp, nhìn cô một cái đầy hàm ý.
“Chỉ cần đừng rớt môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là được…” cô bé cười khúc khích, rồi bỏ chạy, để lại một vệt tiếng cười vang vọng cả hành lang đá lạnh.
Cuối ngày thi, học sinh đổ nhào ra hành lang, ôm sách vở mà rên rỉ, than thở hoặc… cười như điên dại. Yvonne và Hagrid ngồi phịch xuống bậc đá gần hồ, kể nhau nghe từng lỗi nhỏ mà mình mắc phải, thi thoảng lại cười ngặt nghẽo khi nhắc tới "hộp thuốc lá có râu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com