Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau những tán cây trong rừng Cấm, ánh sáng vàng hắt qua khung cửa sổ kính của tháp Gryffindor, phòng sinh hoạt chung nhà Sư tử bỗng rộn ràng như thể ai đó đã đổ vào đó một lọ bùa hân hoan.

Khăn trải bàn đỏ rực xuất hiện trên những chiếc bàn gỗ dài, phủ đầy bánh ngọt, bánh bí ngô, kẹo ong mật và cả một chiếc bánh kem khổng lồ với dòng chữ viết bằng kem bơ:

“MỪNG KẾT THÚC KỲ THI – TẠM BIỆT CÁC ANH CHỊ NĂM BẢY!”

Âm nhạc vang lên từ đâu đó, có vẻ như mấy học sinh năm ba đã lén giấu cây đàn măng-đô-lin biết hát của mình sau ghế bành. Mọi người kéo ghế, hò hét, nhảy nhót, tiếng cười nói vang khắp gian phòng. Mấy học sinh nhỏ tuổi nhất, vẫn chưa hết hồi hộp sau kỳ thi đầu tiên trong đời, thi nhau kể về những câu trả lời “ngớ ngẩn” hoặc “những bùa chú tự sáng tác” của mình.

Yvonne ngồi cạnh lò sưởi, bên cạnh là Hagrid đang vừa cười vừa nhai một chiếc bánh nướng to bằng cái nón. Cô bé trông thoải mái hơn bao giờ hết.

“Yvonne, mình cá là cậu sẽ được điểm O Lịch sử luôn đấy!”
“Mình chỉ mong không bị rớt phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi,” cô bé vừa cười vừa lắc đầu.

Một học sinh năm bảy – Emily Fawley, người từng là đội trưởng đội Gryffindor Quidditch, đứng dậy nâng ly bia bơ:

“Năm học cuối của bọn chị đã kết thúc. Cám ơn các em vì những ngày tháng ồn ào nhưng rất đáng nhớ. Gryffindor vẫn sẽ là nhà của tất cả chúng ta, dù sau này mỗi người mỗi nơi.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Yvonne nhìn quanh, thấy nhiều học sinh năm bảy khác đang chụm đầu cười, vài người rơm rớm nước mắt, có cả một cậu năm nhất đang dúi tay tặng chị đàn chị một con ếch sô-cô-la.

Tiếng cười nói vẫn râm ran quanh phòng sinh hoạt chung, ánh nến lung linh phản chiếu lên mấy quả bóng bay đỏ vàng lơ lửng trên trần. Trong một góc hơi vắng người, gần chiếc cửa sổ hình tròn nhìn ra khoảng trời hoàng hôn đã dần chuyển tối, Andrew khẽ vẫy tay gọi Yvonne.

“Yvonne, em có thể ra đây một chút không?” giọng cậu không to, nhưng đủ để cô bé nghe thấy giữa đám đông ồn ào.

Yvonne tò mò đi tới, tay vẫn cầm một miếng bánh đang ăn dở, miệng còn dính chút kẹo ong mật.

Andrew cười nhẹ, gãi đầu:

“Ừm… Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi đầu tiên nhé. Anh biết em học hành chăm chỉ lắm mà.”

Cậu rút từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra là một chiếc bút lông ngỗng mới tinh, cán làm bằng gỗ anh đào bóng nhẹ, đầu lông trắng muốt viền xám bạc, rõ ràng là hàng loại tốt, loại có thể tự điều chỉnh độ đậm nhạt của mực theo tốc độ viết.

“Cái này… tặng em.” Andrew nói, hơi lúng túng, rồi nhanh chóng đặt thêm một túi nhỏ bên cạnh, trong đó là vài món kẹo mới từ tiệm Công Tước Mật, loại vừa ra mắt: sôcôla, kẹo vị dâu phép thuật đổi màu lưỡi, và cả viên kẹo phát ra tiếng huýt sáo vui nhộn.

Yvonne tròn mắt:

“Anh… mua cho em á?”

Andrew bật cười, giọng ấm áp:

“Cũng không có gì to tát. Anh nghĩ là em sẽ thích...”

Yvonne đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, tay lúng túng nhận lấy món quà. Bên ngoài, có tiếng pháo nhỏ nổ bùm, ai đó vừa châm trúng một viên kẹo phát sáng, ánh sáng hắt nhẹ vào góc tường nơi hai người đứng.

Một thoáng im lặng nhẹ nhàng trôi qua, rồi Andrew bật cười khẽ:

“À… Nếu sang năm em muốn luyện tập để vào đội Quidditch, cứ nói với anh nhé. Anh nghĩ là em bay không tệ.”

Yvonne nhíu mày:

“Nhưng em... không bay bằng chổi... ” cô bé suýt nữa buột miệng nói ra về phép bay tự thân, nhưng nhanh chóng kìm lại.

Andrew chỉ nháy mắt, nửa đùa nửa thật:

“Thế thì càng đặc biệt. Gryffindor cần những người đặc biệt như em.”

Andrew chào Yvonne bằng một cái gật đầu lịch sự rồi quay lại hòa vào đám đông đang bắt đầu hát vang một khúc ca quen thuộc. Yvonne nhìn theo bóng lưng Andrew một lúc, tay vẫn cầm món quà nhỏ.

Lễ tổng kết cuối năm được tổ chức long trọng trong Đại sảnh đường, trần nhà phép thuật phản chiếu bầu trời hoàng hôn rực rỡ của những ngày hè cuối cùng tại Hogwarts. Ánh sáng hổ phách hắt lên từng chiếc đèn chùm vàng rực, chiếu lấp lánh lên bốn chiếc bàn dài của các nhà.

Giáo sư Dippet bước lên bục, nở một nụ cười hoà nhã.

“Và bây giờ,” ông nói lớn, tiếng vang khắp sảnh đường, “đã đến lúc trao thưởng cho Nhà đạt nhiều điểm nhất trong năm học này.”

Không khí trong phòng như ngưng lại. Dippet ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cát to phía sau, nơi những viên ngọc lục bảo của nhà Slytherin đã vượt trội hơn hẳn ba nhà còn lại.

“Với tổng… 465 điểm, cúp nhà năm nay thuộc về nhà Slytherin!”

Tiếng vỗ tay vang dội từ bàn nhà Slytherin. Những chiếc huy hiệu bạc xanh lấp lánh trong ánh nến, vài học sinh nhà Gryffindor ngồi thở dài, vai sụp xuống.

Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin xuất hiện. Giáo sư Dumbledore và Slughorn vui vẻ bắt tay nhau.

Tại bàn Gryffindor, Yvonne và Hagrid ngồi cạnh nhau, cả hai đều thở một tiếng thật dài rồi… ỉu xìu.

“Lại thua nữa rồi…” Hagrid lẩm bẩm, tay cầm chiếc đùi gà nhưng chẳng còn tâm trạng ăn.

“Mình tưởng năm nay tụi mình sẽ vượt Slytherin chứ.” Yvonne phụng phịu, má phồng lên rõ tức giận.

Ngay lúc ấy, từ phía bên phải, Andrew nghiêng người sang, nhẹ nhàng cười:

“Không sao, năm sau cùng nhau cố gắng hơn nhé. Dù không được cup liên nhà nhưng với anh, Gryffindor vẫn là tuyệt nhất.”

Cậu còn tinh ý chìa ra một viên kẹo đổi vị cam-chanh từ túi áo, đặt nhẹ vào tay Yvonne.

Yvonne cười nhẹ, có phần ngượng ngùng, nhưng cũng không nỡ từ chối. Cô bé bèn lí nhí cảm ơn, còn Hagrid thì giả vờ ho khùng khục rồi quay đi, rõ ràng là mắc nghẹn vì cảnh tượng trước mắt.

Ở bàn Slytherin, Tom vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía bàn Gryffindor. Khi ánh mắt cậu bắt gặp cảnh Andrew cúi thấp xuống thì thầm điều gì đó khiến Yvonne bật cười khúc khích, khóe môi Tom giật khẽ.

Một làn sóng khó chịu lặng lẽ lan qua tim cậu, không rõ là vì Andrew, vì viên kẹo, hay vì tiếng cười mềm mại kia… không hướng về mình.

Trên con đường lát đá dẫn ra sân ga, hàng dài học sinh lục đục kéo va li, lồng cú và những đống hành lý cồng kềnh lăn lóc sau lưng. Nắng đầu hè rọi vàng ươm trên tấm áo choàng phù thủy cuối cùng mà họ còn mặc, gió mơn man khẽ lùa qua rừng cây rì rào tạm biệt.

Yvonne vừa kéo va li vừa nói chuyện rôm rả với Hagrid. Andrew cũng vẫy chào tạm biệt từ xa với nụ cười thân thiện như mọi khi. Nhưng giữa không khí hối hả và náo nhiệt ấy, ánh mắt Yvonne lướt ngang qua sân trường và bất giác dừng lại.

Tom đang đứng dưới bóng cây gần lối mòn dẫn đến Lâu đài. Không hành lý. Cậu chỉ đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt lãnh đạm dõi theo đoàn học sinh đi xa dần.

Yvonne khựng lại.

Cô bé bỏ va li xuống, quay sang Hagrid:

“Mình quay lại trường một chút nha, để quên sách vở.”

Hagrid vừa định hỏi thêm thì Yvonne đã nhanh chân quay đầu, rảo bước về phía Tom.

“Anh Tom!” cô gọi khẽ.

Tom quay sang.

“Em chưa lên tàu à?”

Yvonne hơi thở hổn hển, nhưng nhoẻn miệng cười:

“Em thấy anh không mang hành lý, nên… anh không về hả? Chắc bà Cole nhớ anh lắm.”

Tom hơi quay mặt đi khi nghe Yvonne hỏi vậy.

Yvonne nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò thật thà, không một chút dò xét. Tom nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt tối lại.

Trong đầu cậu bất giác hiện lên những hình ảnh cũ, những bữa ăn lặng thinh, những ánh nhìn sợ sệt, lũ trẻ rủ rỉ to nhỏ mỗi khi cậu bước qua. Căn phòng trống trơn, lạnh lẽo dù là mùa hè rực nắng. Và tiếng của bà Cole, luôn thấp thoáng lo lắng nhưng xa cách.

Chưa từng có ai gọi tên cậu với ánh mắt trong veo như ánh sáng ban mai.
Chưa từng có ai bám riết lấy cậu với giọng líu lo như chim sẻ suốt cả ngày.

Cho đến khi Yvonne xuất hiện.

Cậu im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn cô. Giọng nói rất khẽ nhưng rõ ràng, mm

“Vì anh không muốn về.”

Yvonne nhíu mày.

Tom mím môi, rồi thêm:

“Hogwarts hay nơi đó... cũng như nhau thôi. Chỉ khác là…” – Cậu hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt Yvonne.

Cả hai nơi đều không có em.

Giữa sân trường đang trút nắng chiều, chỉ còn hai cái bóng nhỏ in lên con đường lát đá dẫn về phía ga tàu. Một người quay đi, một người dõi theo, rồi tách ra, mỗi người về một phía.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com