Chương 29
Tàu vừa dừng bánh tại ga King’s Cross, dòng người ùa ra từ các khoang như thác đổ, tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe va vào sân ga vang vọng khắp nơi. Trong đám đông náo nhiệt, Yvonne thoáng thấy một đôi tay quen thuộc giơ lên vẫy. Đôi mắt cô sáng bừng.
“Ông! Bà!”
Cô bé kéo rương chạy đến, suýt vấp vào chân ai đó, nhưng rồi kịp phanh lại trước khi lao vào vòng tay bà nội. Người phụ nữ tóc điểm bạc, sang trọng nhưng đầy xúc động ấy không nói lời nào, chỉ ôm chầm lấy Yvonne thật chặt, rồi bỗng òa lên khe khẽ.
“Ôi chao, Yvonne ơi… cháu của bà… Con gầy đi rồi! Nhìn cái má này xem… Trời ơi, để con bé ở cái trường ấy suốt cả năm…”
Bà nội đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, giọng run run, chẳng buồn giấu vẻ trách móc:
“Ông xem kìa, nó ốm đi rõ ràng! Cái nơi ấy… Hogwarts, Hogwarts gì mà không đáng tin chút nào! Mà cái ông bạn của ông, Albus Dumbledore ấy! Nói gì thì nói, rõ là không chăm sóc con bé tốt!”
Yvonne khựng lại, mắt mở to.
“Không phải đâu bà ơi… Con ổn mà, con khỏe lắm, thiệt đó! Ở trường con ăn uống đầy đủ, còn giáo sư Dumbledore cũng rất tốt bụng nữa...con chỉ là...”
Nhưng bà chỉ chậc lưỡi, dường như không nghe lọt lời nào, kéo cô bé vào lòng như muốn bù đắp tất cả những tháng ngày xa cách. Ông nội thì đứng cạnh, khẽ đặt tay lên vai bà, nhẹ giọng trấn an:
“Thôi mà Elodie, con bé vẫn cười đấy thôi. Nó còn cao thêm nữa kìa.”
Yvonne bật cười, dù hai má vẫn bị bà cấu nhẹ nhẹ.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chầm chậm lăn bánh khỏi ga King’s Cross, rời khỏi đám đông rộn ràng. Bên trong xe, Yvonne ngồi cùng bà nội, tay cô bé uốt ve bộ lông của chú mèo, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa.
Một lúc sau, giọng bà nội chợt cất lên, dịu dàng nhưng mang theo chút ngập ngừng:
“À… hè này, ông bà ngoại con sẽ qua thăm con. Họ nói… họ rất muốn gặp con.”
Yvonne quay đầu lại, chớp mắt nhìn bà:
“Ông bà ngoại?”
Bà khẽ gật đầu, ánh mắt có phần phức tạp:
“Ừ. Ba má của má con. Họ sống ở Mỹ. Con chưa gặp họ kể từ sau khi… mất trí nhớ, đúng không?”
Yvonne cắn môi, khẽ lắc đầu:
“Không ạ… Từ khi con còn nhớ được thì chưa. Nhưng mà… trước đó thì…?”
Cô ngập ngừng. Một thoáng im lặng bao phủ khoang xe. Ông nội nhìn ra ngoài đường, không lên tiếng. Bà nội siết nhẹ tay Yvonne rồi thở dài:
“Trước kia… con có gặp họ rồi. Nhưng cũng ít. Sau chuyện năm đó… mọi chuyện trở nên rối rắm. Họ biết chuyện con mất trí nhớ. Lúc ấy họ đau lòng lắm. Nhưng… họ không muốn gây thêm áp lực cho con, nên chọn chờ.”
Yvonne cúi đầu, cảm thấy trong lòng lẫn lộn.
“Họ… có giống ông bà không ạ?”
Bà nội mỉm cười, vuốt tóc cô:
“Họ là người tốt, và cũng yêu con nhiều lắm. Hè này con sẽ biết thôi. Có lẽ… cũng đến lúc con nên biết thêm một chút về quá khứ của mình.”
Yvonne gật đầu, lòng chợt có chút chờ mong, xen lẫn hồi hộp.
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng căn nhà cổ kính mang phong cách Anh truyền thống, Yvonne vừa mở cửa bước xuống thì lập tức bắt gặp một cảnh tượng khiến cô sững lại.
Trước cổng nhà, một cặp vợ chồng trung niên đang đứng chờ. Họ nổi bật đến kỳ lạ giữa không gian đầy sắc xám nâu cổ điển của khu nhà, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác xanh lục đính cúc vàng rực, còn người phụ nữ thì choàng một chiếc khăn lụa rực đỏ chấm bi, son môi bóng loáng và đôi bông tai hình trái tim lấp lánh dưới nắng hè.
Bà nội của Yvonne bước xuống sau cô, khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng không hài lòng. Bà đặt tay lên vai cô bé như để trấn an, rồi buông một tiếng thở dài.
Bà ngoại Yvonne, không để ý đến thái độ ấy, đã bước nhanh tới. Vừa trông thấy cháu gái, bà liền kêu lên:
“Trời đất ơi, Yvonne yêu dấu của bà! Con gầy thế này sao? Hogwarts cho con ăn cái gì vậy hả?”
Yvonne ngạc nhiên lùi về sau một bước nhỏ trước khi bị bà ngoại ôm chầm lấy. Bà nội liếc mắt về phía bà ngoại, giọng lạnh nhạt:
“Bà Irene, con bé vẫn được chăm sóc đầy đủ. Nó chỉ lớn nhanh thôi.”
“Đầy đủ?” bà Irene bật cười, tay vẫn giữ lấy vai Yvonne “Nếu bà gọi là ‘đầy đủ’ thì tại sao con bé lại xanh xao, vai gầy, mặt thì phờ phạc thế kia? Hogwarts có vẻ không thích hợp với một đứa trẻ mẫn cảm và đáng yêu như Yvonne. Tôi đã nói từ đầu, nên đưa con bé sang Beauxbatons. Cái lão Dumbledoodle gì đó đúng là không đáng tin!”
Ông nội lúc này đã đến gần, lên tiếng can thiệp nhẹ nhàng:
“Nào, nào, đừng nói chuyện ở cổng. Vào nhà rồi hãy trò chuyện.”
“Ồ, tất nhiên rồi, tất nhiên!” ông ngoại Yvonne, một người đàn ông hơi hói đầu với giọng nói trầm ấm, lên tiếng, cố gắng xoa dịu không khí “Chúng tôi không đến để cãi nhau, chỉ nhớ cháu gái quá thôi. Nào, Yvonne, con lớn lên xinh đẹp hơn hồi nhỏ rồi.”
Yvonne cúi đầu lí nhí:
“Con… chào ông bà…”
Bà nội khẽ siết tay cô bé rồi dẫn mọi người vào nhà. Khi họ bước qua cánh cửa gỗ, Yvonne vẫn còn cảm nhận được ánh mắt không vừa ý của bà nội mình bắn về phía chiếc khăn choàng lòe loẹt của bà ngoại.
Trong gian phòng ăn rộng thênh thang được thắp sáng bằng nến bay, mùi sốt kem nấm lan nhẹ khắp nơi, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên lách cách nhè nhẹ.
Yvonne ngồi giữa ông bà nội và ông bà ngoại, cảm giác như bị kẹp giữa hai luồng không khí hoàn toàn khác nhau: bà nội luôn chau mày nhìn về phía bà ngoại đang kể dông dài về các buổi tiệc phù thuỷ kiểu Mỹ, còn ông nội thì cố gắng giữ không khí trung lập bằng cách rót thêm nước bí đao vào ly mọi người.
“Bên Hogwarts họ cho con ăn uống thế nào, Yvonne? Trông con gầy quá.”
Bà Irene đặt dao xuống dứt khoát.
“Bọn nhà bếp ấy có biết nấu đồ tử tế không nhỉ? Ở Beauxbatons thì không bao giờ để học sinh gầy như vậy.”
“Chúng tôi không gửi con bé đến Beauxbatons.” Bà nội của Yvonne đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng lạnh đi một nhịp. “Hogwarts là trường tốt nhất và an toàn nhất châu Âu.”
Yvonne cười trừ, cô lơ đãng nhìn chiếc muỗng tự khuấy trong chén súp, thì bỗng một tiếng “bụp” khẽ vang lên. Một sinh vật nhỏ thụp người cúi đầu, mang tạp dề thêu chữ "Milly" lặng lẽ rót nước vào ly bà nội.
Yvonne giật mình suýt đánh rơi cái muỗng.
"Đó… đó là gia tinh ạ?" cô bé thốt lên, ngạc nhiên nhìn sinh vật nhỏ đang lùi xuống cuối phòng, khúm núm như chiếc bóng.
"Phải," bà nội đáp nhanh. "Cô ấy là gia tinh nhà ta từ nhiều đời nay."
Bà ngoại ngay lập tức chau mày.
"Trời đất ơi, các anh chị vẫn dùng gia tinh hả? Ở Mỹ giờ chuyện đó bị lên án dữ lắm rồi."
Bà đặt dao nĩa xuống đĩa, quay sang Yvonne:
"Con yêu, đừng để chúng phục vụ mình như thế. Chúng cũng có trái tim như chúng ta."
Bà nội bật cười nhạt:
"Đừng lo, cháu tôi được nuôi dạy tử tế. Con bé không cần đến bài học đạo đức của bà."
Không khí quanh bàn đông cứng lại. Ông ngoại vội vã đưa ra một đĩa salad rau như một lá chắn:
"Yvonne, con thử món này xem, trước con thích món này lắm, nhớ không?"
Yvonne im lặng vài giây, rồi cười méo xẹo:
"Con... không nhớ ạ."
Một nhịp lặng phủ xuống bàn ăn. Yvonne cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Bà ngoại bỗng nhìn cô bé, giọng dịu lại:
"Hồi bé, con không chịu ăn món gì có rau đâu. Mỗi lần ông con làm món này là con chạy quanh bàn nhất quyết không ăn."
Bà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn thấy một Yvonne bé xíu trong trí nhớ.
Yvonne cúi đầu. Cô bé không nhớ gì hết.
Bà nội thở dài.
"Không cần nhắc lại những chuyện con bé không nhớ. Hiện tại mới là quan trọng."
Bữa ăn tiếp tục trong không khí gượng gạo.
Tối hôm đó, khi Yvonne đang định thay đồ ngủ, bà ngoại đã nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Cô bé chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở ra hé hé, khuôn mặt bà Irene ló vào cùng một nụ cười dịu dàng:
“Con yêu, đêm nay… bà có thể ngủ cùng con được không?”
Yvonne thoáng ngẩn người. Cô bé chưa từng có ai hỏi điều ấy trước đây. Ở Hogwarts, cô ngủ trong ký túc xá với những người bạn cùng năm. Ở nhà, bà nội luôn để cô ngủ một mình trong căn phòng gọn gàng, đầy hoa khô và mùi oải hương nhè nhẹ.
Yvonne khẽ gật đầu.
“Dạ, được ạ.”
Bà ngoại bước vào, tay ôm một chiếc chăn lông mềm và một con búp bê len nhỏ trông có vẻ hơi cũ.
"Bà tìm thấy nó trong rương cũ ở bên nhà. Hồi con ba tuổi, con từng giành nó với em họ mình đến mức rơi xuống hồ sau vườn."
Yvonne ngồi xuống giường, mắt nhìn chăm chăm vào con búp bê:
"Con có em họ ạ?"
Bà Irene gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ.
“Có chứ. Ở Mỹ. Con từng đến đó một lần, trước khi… mọi chuyện xảy ra. Con rất thân với thằng bé.”
Yvonne ôm con búp bê vào lòng.
Hai bà cháu nằm trên giường. Ánh trăng rọi qua rèm cửa sổ, phản chiếu trên sàn gỗ ánh sáng trắng lạnh. Bà ngoại kéo chăn lên cho cả hai, khẽ thì thầm:
“Con biết không,” bà bắt đầu, giọng bà êm như một khúc hát ru, “hồi con mới hai tuổi rưỡi, con từng lẻn ra vườn sau, lấy hết mấy lọ nguyên liệu phép thuật của má con đem… tưới cho mấy bụi hoa.”
Yvonne chớp mắt ngạc nhiên. “Con… con làm thế cơ ạ?”
“Phải,” bà mỉm cười. “Lọ nhớt da cóc, một ít rễ tóc tinh thảo và cả vài giọt dung dịch khiến hoa biết… cười. Sáng hôm sau, khi má con ra vườn, toàn bộ cây cối đều toe toét miệng cười, phát ra âm thanh kỳ quái cả ngày. Còn con thì chạy vòng quanh, la hét: ‘Con làm cho cả vườn vui vẻ đó!’”
Yvonne che miệng cười khúc khích, ngỡ ngàng. “Thật ạ?”
“Thật. Bướng bỉnh và nghịch ngợm lắm. Nhưng ai nhìn con cũng không nỡ mắng. Con là đứa bé tỏa sáng như nắng sớm, lại hay nói lý lẽ. Có lần ba con lỡ tay làm gãy cây đũa đồ chơi của con, con đã khoanh tay đứng giữa phòng khách, nói y như cụ già: ‘Ba làm sai thì ba phải xin lỗi đũa của con.’ "
Yvonne bật cười thành tiếng.
Bà ngừng một chút, khẽ vuốt tóc Yvonne.
“Ba má con yêu con nhiều lắm. Hồi con mới biết đi, họ đã bắt đầu ghi lại nhật ký từng ngày con lớn. Má con thường nói: ‘Con bé này sinh ra để tỏa sáng. Dù đi đâu cũng sẽ mang lại ánh sáng cho người khác.’”
Yvonne lặng người. Cô bé không nhớ họ, nhưng từng chữ từ bà như mở ra những mảnh ghép còn thiếu.
Bà dừng lại, giọng hơi run. “Sau vụ tai nạn ấy… mọi thứ như vỡ vụn. Không ai nhắc đến... nhưng chính vì thế, ký ức ấy càng quan trọng hơn. Con có quyền được nhớ về tình yêu thương đã từng có.”
Yvonne quay người lại, ôm bà thật chặt. Trong lòng cô bé, một cơn sóng cảm xúc dâng lên.
“Con muốn biết thêm nữa…” cô thì thầm.
“Bà sẽ kể, mỗi đêm, nếu con muốn.”
Và trong cái đêm mùa hè yên ả ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Yvonne mơ thấy một ngôi nhà không có khuôn mặt nào rõ ràng… nhưng có mùi bánh quy nướng, có tiếng cười trong vườn, và có một mái ấm nơi trái tim cô bé dường như đã từng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com