Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Những ngày đầu hè trôi qua trong ánh nắng vàng ươm và tiếng ve râm ran bên hiên nhà. Yvonne sống giữa sự bao bọc của hai thế giới. Một bên là sự nghiêm khắc nhưng ấm áp của ông bà nội, một bên là sự sôi nổi, ồn ào mà đầy yêu thương từ ông bà ngoại.

Ban đầu, việc cả hai bên cùng sống dưới một mái nhà khiến bầu không khí trong nhà đôi lúc căng thẳng đến kỳ lạ. Ông nội luôn giữ vẻ trầm lặng và từ tốn, còn bà nội thì không giấu được vẻ khó chịu mỗi khi bà ngoại của Yvonne cất lời nhận xét điều gì. Thế nhưng, đứng giữa những luồng cảm xúc ấy là Yvonne, như một sợi chỉ nối dài hai phần gia đình tưởng chừng không thể hòa hợp.

Ban ngày, bà ngoại dẫn Yvonne đi chơi chợ phù thủy địa phương, mua cho cô bé vài món đồ vặt linh tinh mà bà nội chẳng bao giờ cho phép, như một cái kẹp tóc biết hát, hay viên kẹo phát sáng đổi màu mỗi khi nói dối. Bà ngoại cũng thường kể chuyện về nước Mỹ, về ngôi nhà gỗ ven hồ có đàn vịt hoang bơi lội, về những mùa đông tuyết phủ trắng xóa, và những buổi picnic gia đình tràn ngập tiếng cười.

Tối đến, ông nội dạy Yvonne cách nhận diện các loại sách phép thuật cổ trong thư viện gia đình. Ông luôn nghiêm túc, nhưng mỗi khi Yvonne đọc đúng một đoạn khó, ông sẽ khẽ gật đầu đầy tự hào, cái gật đầu mà Yvonne hiểu là cả một lời khen lớn. Còn bà nội thì hay ngồi đan len, chốc chốc lại nhắc Yvonne không nên nghịch ngợm.

Yvonne thích cảm giác có người lo lắng cho mình. Dù không khí đôi lúc rối rắm, cô bé biết tất cả đều yêu mình theo cách riêng.

Và rồi, ngày đó cũng đến, ngày ông bà ngoại phải trở về Mỹ.

Sáng hôm ấy, nắng không rực rỡ như thường lệ. Chiếc vali biết đi của bà ngoại lăn lóc trong phòng khách, còn ông ngoại thì vừa lục tìm mũ vừa lẩm bẩm: “Cái gì cũng có thể thu nhỏ được trừ mũ của tôi…”

Bà ngoại ôm Yvonne thật chặt, thơm nhẹ lên trán cô bé, ánh mắt ngấn nước:

“Cháu gái bà lớn quá rồi… Nhưng lần sau đến, nhớ phải mập mạp hơn một chút, nghe chưa?”

Yvonne cười, nhưng không nói gì, chỉ ôm bà chặt thêm một chút.

Họ bước ra khỏi cổng, ông bà nội đứng cạnh Yvonne. Bà nội thì không nói gì, nhưng tay vẫn đặt trên vai cháu gái.

Khi cổng đóng lại, bóng ông bà ngoại mờ dần sau lớp sương phù thủy bao quanh lối đi.

Yvonne đứng im một lúc. Không khí trở nên yên ắng hẳn, như thể một phần tiếng cười của ngôi nhà vừa theo họ mà đi.

Cô bé quay lại, nhìn ông bà nội và rồi nở một nụ cười thật nhẹ.

“Hôm nay mình làm bánh quy nha bà?”

Những ngày còn lại của mùa hè, nắng bắt đầu rút dần khỏi những vòm cây trong khu vườn, để lại những buổi chiều dìu dịu như mật ong, thích hợp cho việc học hành… hoặc ít nhất là cố gắng học hành.

Ông nội quyết định thử truyền dạy cho cô cháu gái đôi chút kiến thức cơ bản. Yvonne ban đầu vô cùng háo hức. Cô bé cột tóc gọn gàng (dù vài lọn tóc vẫn cứ cố tình vểnh lên), và tuyên bố đầy tự tin:

“Con nhất định sẽ trở thành bậc thầy độc dược số hai của nhà mình, sau ông!”

Ba phút sau, cô bé làm trào một bình dung dịch ăn mòn khiến một bên bàn thí nghiệm chảy xệ như bánh quy bị nướng quá lửa. Bảy phút sau đó, lông mày ông nội bị nhuộm sang màu tím mộng mơ vì Yvonne lỡ tay bỏ nhầm cánh bọ cánh cứng vào hỗn hợp thay vì vảy rồng khô.

“Chà, ít ra ông trông… nổi bật hơn trước,” Yvonne lẩm bẩm khi nhìn mái tóc muối tiêu của ông phản chiếu ánh sáng tím biếc.

Ông nội thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Rốt cuộc, ông yêu cái sự hậu đậu đáng yêu ấy của cô cháu gái.

Vài ngày sau, sau khi một nồi thuốc thử phát nổ và làm giòn cả đôi dép đi trong nhà của bà nội, ông quyết định từ bỏ công cuộc “gieo mầm thiên tài độc dược” vào đầu cô bé. Ông chuyển hướng:

“Chúng ta sẽ ôn lại lịch sử pháp thuật. Ít nguy hiểm hơn, và rõ ràng là con có vẻ giỏi hơn cái môn vừa rồi.”

Yvonne không phản đối...thật ra, cô còn khẽ reo lên. Lịch sử pháp thuật là môn cô yêu thích nhất ở Hogwarts. Những câu chuyện về các phù thủy cổ xưa, những trận chiến huyền thoại, hay những đạo luật kỳ quặc từng tồn tại trong thế giới phép thuật, tất cả đều khiến cô hào hứng như đọc truyện phiêu lưu.

Nhưng ngay cả trong lúc học lý thuyết, Yvonne vẫn là Yvonne, đầy những cú lật trang sách quá mạnh khiến đống giấy tờ bay tung tóe, hay thi thoảng cô bé lại tưởng tượng ra cảnh một bà phù thủy thời Trung cổ cưỡi chổi… lạc vào hội đua hippogriff hiện đại.

“Ông, ông nghĩ Merlin có bao giờ cãi nhau với vợ không? Ý con là, nếu ông ấy có vợ...”

“Merlin không có vợ, Yvonne.”

“Ồ… thế nên mới không ai gây rối lúc ông ấy đang sáng tạo vĩ đại!”

Ông nội bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong nhiều tuần. Dù đầu óc cô bé có lúc bay tận trời mây, ông biết, đằng sau đôi mắt sáng và những câu hỏi ngớ ngẩn ấy, là một tâm hồn tò mò và thông minh...chỉ là theo kiểu rất riêng.

Thế rồi, trong một buổi chiều nọ, khi Yvonne vừa gấp lại cuốn “Thế giới phù thủy qua các thời đại”, cô ngẩng đầu hỏi:
“Ông ơi… sang năm, liệu con có nhớ được hết mọi thứ mình học không?”

Ông đặt tay lên vai cô bé, ánh mắt hiền từ:

“Nếu con học với trái tim, thì kiến thức sẽ ở lại.”

Yvonne mỉm cười. Và rồi, cô nhấc chồng sách trên tay lên, chỉ để loạng choạng và ngã nhào lên đống giấy tờ của ông.

“Con nhớ cái cảm giác này… thường xuyên lắm,” cô bé lẩm bẩm, lúng túng gỡ giấy dính trên trán mình.

Ông nội chỉ bật cười, trong khi bà nội từ xa vọng lại:

“Nếu đổ thêm lọ mực nào nữa thì tối nay khỏi ăn bánh táo đấy!”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com