Chương 31
Hôm ấy, ánh nắng vàng trải đầy bàn học trong thư phòng, nơi Yvonne đang ngồi hí hoáy viết một bài luận về Cuộc nổi dậy của yêu tinh lần thứ ba. Mái tóc buộc hờ của cô bé rũ xuống bên má, đôi chân lúc lắc dưới bàn như thể không thể ngồi yên được quá mười phút.
Ông nội ngồi ở chiếc ghế bành gần lò sưởi, đeo kính đọc sách, nhưng đôi lúc lại lén liếc nhìn cô cháu gái. Cuối cùng, ông hắng giọng, giọng đều đều nhưng có phần dò xét:
“Albus có nói rằng con có vẻ… học không tốt trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”
Yvonne ngẩng đầu lên, mắt mở to, rồi bật cười, một nụ cười rất vô tư:
“À, vâng. Nhưng mà ông đừng lo, anh Tom đã dạy kèm cho con rồi!”
Ông nội khẽ nhíu mày: “Tom?”
“Vâng, anh Tom, người bạn ở trại trẻ Wool mà con hay kể với ông đó ạ.” Yvonne xoay nhẹ cây bút lông trên ngón tay, mắt long lanh vẻ tự hào. “Anh ấy giỏi lắm, thật đấy. Anh ấy giải thích cho con rất cặn kẽ. Nhiều lúc con không hiểu lý do đằng sau một câu thần chú, anh Tom sẽ kể cả nguồn gốc và cơ chế ma thuật của nó. Anh ấy làm môn học trở nên dễ hiểu hơn nhiều!”
“Ừm…” Ông nội đặt cuốn sách xuống, gác tay lên thành ghế. “Vậy là con tin tưởng vào thằng bé đó?”
Yvonne gật đầu, không chút do dự:
“ Anh Tom nghiêm túc lắm. Mỗi lần con không tập trung, anh ấy sẽ liếc nhìn một cái là con thẳng người liền! Mà… anh ấy cũng rất kiên nhẫn với con. Dù con có làm sai, anh ấy cũng không mắng, chỉ hỏi con lần sau có thể làm đúng được không.”
Ông nội trầm ngâm. Dẫu không thể chối cãi rằng cậu bé Tom Riddle là một học sinh xuất sắc, sự thân thiết của cậu ta và Yvonne vẫn khiến ông có chút không an tâm. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Yvonne lúc nhắc tới Tom, ông chỉ khẽ thở ra, chậm rãi nói:
“Vậy thì ông yên tâm phần nào. Nhưng nếu có gì khiến con băn khoăn hay không thoải mái, phải nói với ông đấy.”
Yvonne cười tươi rói, đứng dậy chạy lại cạnh ông, vòng tay ôm lấy ông từ phía sau:
“Con biết rồi mà. Nhưng mà ông ơi, môn này con thi đậu là nhờ anh Tom đấy nhé. Nếu có phần thưởng học sinh tiến bộ nhất thì con phải chia đôi với anh ấy!”
Ông nội bật cười, xoa đầu cô bé:
“Con mà giữ được tinh thần lạc quan như vậy, thì môn gì rồi cũng ổn cả thôi.”
Yvonne toe toét.
Dưới ánh nắng vàng nhạt của một buổi sáng cuối hè, khi những cơn gió bắt đầu len qua từng ô cửa kính của ngôi nhà Lavinia, tiếng cánh đập nhè nhẹ đánh thức Yvonne khỏi cơn mơ còn lơ mơ hơi sương. Cô bé dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bù phủ xuống vai. Một tiếng “bụp” vang lên phía khung cửa sổ khiến Yvonne giật mình.
Là cú mèo.
Cô bé lao tới mở toang cửa sổ, làn gió trong lành ùa vào mang theo hương cỏ mới cắt. Trên bậu cửa sổ là một con cú mèo đen lớn, đứng lặng lẽ như một chiếc tượng sống. Đôi mắt vàng sậm như hai hòn hổ phách ánh lên vẻ nghiêm nghị, và một phong thư có dấu sáp đỏ đặc trưng của Hogwarts được kẹp gọn ghẽ trên chân.
Yvonne reo khẽ:
“Là thư trường!”
Cô tháo thư ra khỏi chân cú mèo, suýt chút nữa làm rơi cả lá thư. Con cú lắc đầu, có vẻ không vừa lòng, rồi tung cánh bay đi, để lại một chiếc lông mượt như tơ rơi xuống sàn gỗ bóng loáng.
Chạy nhanh xuống cầu thang, Yvonne mở thư ngay tại bàn ăn, nơi ông nội đang đọc tờ Tiên tri Nhật báo, còn bà nội thì đang pha trà. Giọng cô bé vang lên đầy phấn khích khi lướt qua dòng chữ:
“Danh sách sách giáo khoa cho năm học thứ hai tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts…”
Ông nội hạ tờ báo, mỉm cười nhìn cô cháu gái đang rạng rỡ như thể sắp được phát thưởng:
“Thế có cần ông dắt đi Hẻm Xéo sớm không?”
Yvonne ngay lập tức sáng bừng lên như được thắp đèn:
“Dạ có ạ! Có! Ông ơi con muốn đi sớm vài ngày để tìm thêm vài cuốn sách nữa, rồi con sẽ mua thêm mực, bút lông… với lại… biết đâu gặp người quen…”
Ông nhướng mày:
“Người quen nào vậy?”
Yvonne cười, giọng lí nhí:
“Bạn bè trong trường thôi ạ…”
Bà nội đưa cho cô một tách trà nhỏ, vẫn không giấu vẻ cau mày:
“Lần này lên trường, ta sẽ đích thân nói chuyện với Dippet. Nhìn con xem, gầy đi thấy rõ, ta vỗ béo con cả hè cũng không khá hơn. Đừng tưởng bà không để ý. Ông Dippet quản lý cái trường ấy quá lỏng lẻo!”
“Bà ơi…” Yvonne kéo dài giọng phản đối, mắt long lanh:
“Hogwarts rất tuyệt! Con thích ở đó lắm!”
Nghe vậy, ông nội nở nụ cười ấm áp:
“Vậy là cháu của ông đã thực sự yêu Hogwarts rồi. Tốt lắm. Thôi, vậy con xem kĩ danh sách đồ dùng cần mua đi. Ông sẽ sắp xếp cho hai ông cháu đi Hẻm Xéo sáng mốt.”
Yvonne hào hứng hôn lên má ông một cái rõ kêu rồi phóng vụt đi, để lại tách trà của mình trên bàn và chiếc khăn ăn rơi lại giữa ghế. Bà nội nhìn theo, lắc đầu thở dài nhưng môi vẫn mỉm cười:
“Con bé đúng là nghịch như quỷ. Giống hệt ba nó hồi nhỏ.”
Sáng hôm sau, không khí trong ngôi nhà Lavinia rộn ràng khác thường. Yvonne mặc chiếc váy mùa hè vải lanh màu kem có thêu hoa cúc nhí do bà nội chuẩn bị, tay cầm danh sách sách vở và đồ dùng học tập, vừa bước đi vừa líu lo như một con chim sẻ. Ông nội đã chuẩn bị xong chiếc áo choàng dài màu xám bạc, chiếc mũ nhọn cổ điển và cây gậy phép quen thuộc. Họ cùng nhau bước vào lò sưởi lớn giữa phòng khách, nơi ánh lửa đã được nhóm lên bằng bột Floo.
“Con nhớ nói rõ là ‘Hẻm Xéo’ nhé, đừng nhầm!” ông nội dặn trước khi Yvonne tung một nắm bột Floo vào ngọn lửa, nhảy vào đó và hô vang điểm đến. Trong một làn lửa xanh biếc xoáy quanh, cô bé biến mất, và chỉ vài giây sau, ông nội cũng bước vào theo sau.
Bùm! Yvonne bật ra khỏi lò sưởi, va nhẹ vào một tủ đựng gương pha lê. Yvonne nhảy chân sáo ra ngoài, phấn khích hít một hơi thật sâu bầu không khí sôi động của Hẻm Xéo. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt: những cửa tiệm cổ kính rực rỡ sắc màu, tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng cú mèo… Tất cả khiến cô bé cảm thấy như mình chưa từng rời khỏi nơi này.
Ông nội bước ra từ lò sưởi sau Yvonne, phủi áo một cái rồi nhẹ giọng:
“Bắt đầu từ tiệm sách chứ?”
“Dạ!” Yvonne đáp, lôi tờ danh sách từ trong túi áo ra “Chúng ta cần Thần Chú Căn Bản lớp 2 của Miranda Goshawk, Biến Hình Căn Bản lớp 2,..."
Hai ông cháu cùng nhau ghé vào tiệm Phú Quý & Cơ Hàn, nơi từng chồng sách cao ngất xếp chồng chéo lên nhau. Yvonne gần như biến mất giữa những kệ sách, không ngừng rút ra từng cuốn, lật lật, rồi thốt lên “Ông ơi, con muốn cuốn này!” liên tục, khiến ông nội chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu cười khẽ.
Sau khi gom đủ sách vở, họ ghé qua Tiệm Vân Bút để mua bút lông mới. Yvonne chọn một chiếc lông chim cò trắng muốt, rồi mua thêm bình mực có màu tím sẫm ánh kim, và một chồng giấy da loại đặc biệt “không bị nhòe khi viết tốc ký”. Cô bé còn lôi ông nội đến tiệm Công tước Mật, tha về cả đống kẹo nổ, kẹo hương trái cây đổi màu lưỡi, và cả một hũ kẹo dẻo có hình rồng mini đang ngọ nguậy.
Ở cuối hành trình, ông nội dẫn Yvonne tới tiệm áo choàng Madam Malkin, để đo lại đồng phục vì “con có vẻ cao thêm một chút”. Bà Madam Malkin khen Yvonne “trông lớn hơn nhiều so với năm ngoái”, còn Yvonne thì thích thú nhìn mình trong gương, xoay người liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com