Chương 32
Khi hai ông cháu rời khỏi quán trà nhỏ, Yvonne vẫn còn ôm theo một gói kẹo Công tước Mật trong tay, miệng vừa nhấm nháp viên kẹo đổi vị vừa nghêu ngao hát nhỏ một giai điệu tự chế. Họ thong thả dạo bước dọc Hẻm Xéo, dưới ánh nắng vàng dịu của một ngày hè sắp tàn.
Bỗng nhiên, Yvonne khựng lại. Đôi mắt cô bé mở to, rồi ánh lên một tia hân hoan rực rỡ như vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu:
“Ôi!!!”
Ở phía bên kia con phố, đứng dán mặt vào cửa kính của Tiệm Cầm thú Huyền bí, chính là Hagrid – cậu bạn to lớn thân thiết của cô bé, đang tròn mắt quan sát một con vật nào đó trong tiệm. Mái tóc bù xù che nửa gương mặt nhưng vẫn không thể che được nét say mê kỳ lạ của cậu dành cho các sinh vật kỳ thú.
“HAGRID!!” Yvonne gọi lớn, vẫy tay như thể tay cô bé sắp rời khỏi cơ thể.
Hagrid quay lại. Đôi mắt sáng lên, nụ cười nở rộng hết mức:
“YVONNE!!”
Chẳng ai nói gì thêm. Như thể một bản nhạc vô hình vừa vang lên giữa phố xá ồn ào, cả hai lao tới như hai mũi tên nhỏ, và… bốp! đập tay nhau cái “đét” rồi nắm tay nhau nhảy chân sáo vòng vòng ngay giữa phố, khiến vài người đi đường phải né sang một bên, còn ông Lavinia thì chỉ biết ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, “Hai đứa nhỏ này…”
“Cậu đi mua sách hả?” Hagrid hỏi, mặt đỏ lên vì vui mừng.
“Ừ! Mình vừa mua xong rồi. Còn cậu? Định bắt một con sinh vật lạ về nuôi nữa hả?”
“Không phải bắt đâu, là cứu đó nha!” Hagrid cười hề hề, chỉ vào con sinh vật đang ngáp dài trong lồng. “Con này là Pyggruffin đó! Nó có vẻ đang buồn vì bị nhốt lâu…”
“Trời ơi, nhìn cưng thế…” Yvonne rướn người qua song sắt, thò tay vào khẽ khàng vuốt nhẹ lớp lông dày. “Cậu nghĩ năm sau mình sẽ học về những con như vậy không?”
“Hy vọng là có! Mà nếu không thì… mình vẫn kể cho cậu nghe được!” Hagrid hào hứng, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về các sinh vật huyền bí mà cậu đã đọc được trong cuốn Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng.
Yvonne nghe mà há hốc miệng, liên tục “ối trời!”, “ghê thật đó!”, khiến ông nội phía xa chỉ biết lắc đầu cười khẽ.
Cả hai đứa tiếp tục đi song song dọc Hẻm Xéo, vẫn líu lo về rồng Na Uy, mèo Kneazle và loài quái xà có thể ho ra khói cầu vồng.
Sau lần gặp gỡ ấy ở Hẻm Xéo, khi trời bắt đầu xế chiều và ông nội đã giục Yvonne ra về, cô bé vẫn quyến luyến không rời, cứ ngoái đầu lại nhìn Hagrid mãi.
“Gửi thư cho mình nha!” Hagrid vẫy tay, giọng vang cả phố.
“Nhưng mà… mình không biết địa chỉ của cậu…” Yvonne nhăn mặt, hơi bối rối.
“À há, suýt quên!” Hagrid móc từ trong túi áo khoác khổng lồ ra một mảnh giấy nhăn nhúm, viết bằng nét chữ to ngoằn ngoèo.
Yvonne đón lấy, giữ chặt như một báu vật. “Mình sẽ viết cho cậu liền luôn đó! Hứa nha, phải viết lại cho mình đó nha!”
“Thề trên danh dự là một Gryffindor luôn!” Hagrid vỗ ngực bồm bộp.
Từ hôm đó trở đi, mỗi buổi sáng Yvonne đều chạy ra bên cửa sổ phòng để canh cú.
“Yvonne thân mến,
Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng mình lại bị con Jarvey trong rừng Cấm đuổi vì lỡ đạp trúng đuôi nó. Con đó nói năng như người thật đấy!..."
....
“Hagrid à,
Ông mình lại thử cho mình học độc dược nhưng kết quả là cả căn phòng toàn khói tím. Ông ho mãi luôn! Nhưng mình sắp đọc xong cuốn ‘Những Phù Thủy Lừng Danh’ rồi. Cậu có cuốn nào về sinh vật huyền bí để đổi không?"
Họ kể nhau nghe đủ thứ: những món ăn mùa hè, những bài học buồn cười với ông nội, những sinh vật Hagrid từng thấy và cả chuyện Yvonne nhớ Hogwarts đến nhường nào.
Sáng hôm ấy, ga King’s Cross nhộn nhịp khác thường. Học sinh, phụ huynh và cả những chiếc rương chen chúc khắp sân ga số 9¾.
Yvonne đứng sát bên bà nội, còn ông nội thì đang tất bật kiểm tra hành lý lần cuối.
“Con có mang khăn choàng cổ chưa? Đông đến thì nhớ mặc ấm, không sẽ bị cảm, con dễ bị cảm lắm.” bà nội chau mày, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu Yvonne.
“Dạ vâng, on biết mà…”Yvonne phụng phịu, nhưng ánh mắt vẫn long lanh thích thú vì sắp được quay lại Hogwarts.
“Và đừng có bỏ bữa! Đồ ăn ở Hogwarts không thiếu, nhưng bà chẳng tin là đám gia tinh ở đó nấu ăn ngon như ở nhà đâu, ở đó cũng chẳng có ai nhắc nhở con uống đủ nước và ăn rau xanh.”
“Bà ơi, con không phải trẻ con nữa mà!” cô bé bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
“Con là cháu gái của bà thì lúc nào cũng là con nít hết. Mà cái đứa nhỏ như con lại toàn quên chuyện ăn uống. Nếu không có bọn ta ở bên nhắc nhở, chắc chỉ ăn kẹo và bánh ngọt suốt năm.” bà nội nhấn mạnh từng chữ, liếc nhìn Yvonne đầy nghiêm khắc pha lẫn lo lắng.
Ông nội đứng cạnh cũng nhẹ nhàng nói thêm: “Nhớ giữ sức, học cũng vừa thôi. Ông nghe nói năm nay môn độc dược khó hơn đấy.”
Yvonne vội gật đầu, mắt đảo quanh như tìm kiếm ai đó, rồi quay lại ôm thật chặt bà nội. “Con sẽ viết thư thường xuyên ạ!”
Tiếng còi tàu hú vang.
“Đi đi kẻo trễ!” bà nội đẩy nhẹ lưng Yvonne, mắt cay cay. “Cẩn thận đấy, cháu gái của bà.”
Yvonne leo lên tàu, quay đầu lại vẫy tay thật mạnh. Tàu bắt đầu chuyển bánh, và trong tiếng xình xịch rộn rã, cô bé cười tươi đi tìm toa tàu trống.
Yvonne khẽ nhón chân dọc hành lang hẹp của khoang tàu Hogwarts Express, ánh mắt đảo quanh tìm một toa trống hoặc ít nhất là một chỗ có thể ngồi cạnh người quen. Cô bé kéo theo chiếc rương nhỏ, còn con mèo Candy đang ngủ gà ngủ gật trong chiếc lồng treo lủng lẳng bên cạnh.
Đúng lúc ấy, cánh cửa một toa bật mở, và một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Là em à, Yvonne?”
Yvonne quay phắt lại. Là Andrew Shafiq, tầm thủ đội Gryffindor, học sinh năm tư, và cũng là người đã từng tặng cô bé trái Snitch với nụ cười "rất không đúng mực" trước mặt cả trường.
“Em đi một mình à?” Andrew hỏi, tay đẩy nhẹ cánh cửa khoang sau lưng. “Vào không? Trong này có chỗ trống đấy. Anh không dám mời ai vào vì còn đang mong một cô bé tóc nâu nào đó đi ngang.”
Yvonne cười khúc khích. “Vậy thì em thật may mắn nhỉ.”
“Rất rất may mắn,” Andrew đáp lại.
“Cảm ơn anh Shafiq nhé… nhưng em đang tìm Hagrid. Tụi em hẹn nhau rồi.”
Andrew khựng lại một nhịp. Rồi, như thường lệ, cậu bật cười.
“Ừ, vậy anh không giữ em lại nữa. Hẹn gặp ở Hogwarts.”
“ Vâng, tạm biệt.” Yvonne gật đầu, rồi vẫy tay chào.
Yvonne tiếp tục kéo rương bước dọc hành lang chật hẹp, lòng khẽ reo lên mong chờ. Ánh sáng mờ mờ từ những ô cửa sổ tàu lấp lánh lên mái tóc nâu của cô bé, bước chân vừa rảo nhanh vừa đảo mắt nhìn vào từng khoang.
Chỉ vài phút sau, khi đi ngang qua một khoang gần cuối toa, cô bé bỗng khựng lại. Qua tấm kính mờ, một cái bóng to lớn đang ngồi vắt vẻo sát cửa sổ, mái tóc xoăn xù rối tung quen thuộc đến kỳ lạ.
“Hagrid!” Yvonne reo lên vui sướng, đẩy mạnh cánh cửa trượt và lao vào như một cơn gió mùa thu.
“Yvonne!” Hagrid đứng bật dậy, suýt chút nữa va đầu vào khung hành lý phía trên. Cậu bạn nở nụ cười tít mắt, rồi dang tay ra như muốn ôm trọn cô bạn nhỏ bé.
“Ngồi đi! Mình giữ khoang này nè, biết thể nào cậu cũng tìm được tới.” Hagrid vui vẻ chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Yvonne thả rương xuống một góc, rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện Hagrid.
“Mình tìm cậu nãy giờ luôn đó. Gặp cả anh Shafiq trên đường, ảnh mời mình ngồi chung á.”
“Anh Shafiq á?” Hagrid nhướn mày, rồi khịt mũi đầy hàm ý. “Hừm… không biết có phải định ngồi với cậu cả chuyến không đấy?”
Yvonne bật cười, nghiêng đầu tinh nghịch:
“Cậu lại bắt đầu nói linh tinh nữa rồi đó. Mình hẹn trước với cậu rồi mà, sẽ không thất hứa đâu!”
Hai đứa trẻ cùng phá lên cười, khoang tàu như sáng bừng bởi tiếng cười trong trẻo và chân thành ấy. Bên ngoài, Hogwarts Express vẫn lăn bánh đều đều, mang theo hai tâm hồn bé nhỏ nhưng ấm áp tiến về một năm học mới rực rỡ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com